Làm Càn

Chương 10: Dao Dao của em




Chương 10: Dao Dao của em

"Kịch bản này là của Sài Tử Thu gửi tới, chỉ là bản thảo sơ khai, còn phải chỉnh sửa." An Linh ở một bên nói. Sài Tử Thu cũng coi như biên kịch vàng trong làng kịch bản, quanh năm quanh quẩn trong nhà, cuộc sống có chút cô độc, nhưng rất có tài hoa.

"Sắp xếp đạo diễn chưa?" Tần Ý Nùng không vội nhìn xuống dưới. Ban nãy cô ấy đã để ý, ngoài bìa cuốn kịch bản này vẫn còn trống, ngay cả tên cũng chưa đặt, khả năng lớn là vừa mới thai nghén.

An Linh khụ một tiếng: "Chưa."

"Nhà đầu tư? Nhà sản xuất?"

"Đều chưa xác định."

Ngón tay Tần Ý Nùng đè lên trang giấy của cuốn kịch bản, khẽ giọng nói: "Vậy mà chị đưa em?"

Diễn viên cấp bậc như Tần Ý Nùng, đã không cần chạy đến phim trường thử vai, hoặc là tìm cơ hội đóng phim, chỉ cần cô ấy muốn, tự nhiên sẽ có hàng chồng kịch bản đưa tới trước mặt cô ấy, hơn nữa đều là biên kịch và đạo diễn hàng đầu trong nước, những người đó đều sẽ trực tiếp liên lạc với cô ấy. Nhưng cô ấy nếu nhận phim, sẽ chỉ nhận những hạng mục đã hoàn thành tương đối.

Quá trình sản xuất một bộ phim, theo thông lệ, trước hết phải có kịch bản, sau đó có nhà sản xuất nhận quay bộ phim này, nhà sản xuất sẽ mời đạo diễn cùng những người khác, cùng nhau lựa chọn diễn viên, cử người giám sát, tiền bạc đầy đủ, bắt đầu quay phim. Đương nhiên, cũng có bộ phim không làm theo thông lệ này, nhưng rất ít.

Nếu nói cả quá trình này có mười bước, bây giờ mới chỉ đi được một bước. Giới giải trí thật ra không thiếu kịch bản hay, chỉ là thiếu cơ hội, có bao nhiêu người có thể quay được một bộ phim, có bao nhiêu cuốn kịch bản hay bị vùi sâu dưới đáy hòm, không ai hỏi han. Những năm này, Tần Ý Nùng quay cả vai chính lẫn vai phụ cho hơn mấy chục bộ phim, cũng không khiến một kịch bản hay bị xuống cấp.

An Linh im lặng một lúc, nói: "Không phải em hỏi thể loại chưa diễn bao giờ sao, tôi liền nghĩ ra kịch bản này."

Thực ra là vì cô muốn di rời lực chú ý của Tần Ý Nùng, lúc này đã đạt được mục đích, An Linh đưa tay qua, muốn lấy lại tập kịch bản kia: "Tôi đổi cho em cuốn khác, dù sao phim đồng tính cũng không thể lên sóng ở Trung Quốc Đại Lục, em cũng đừng nhận."

Tần Ý Nùng giơ tay tỏ ý không cần: "Đưa cũng đưa rồi, em xem thôi cũng không có gì quan trọng." Cô ấy đột nhiên nhìn sang An Linh cười một cái, "Không thể lên sóng thì không thể lên sóng, tốt xấu gì cũng giữ lại cơ hội giành giải cho những nữ diễn viên khác."

An Linh cũng cười.

Phương diện khác không nói, cô chính là thích dáng vẻ tùy tiện nói toạc ra từ trong ra ngoài khi nhắc tới diễn xuất của Tần Ý Nùng.

"Được rồi, đừng chém gió thành bão nữa, nói như thể chắc chắn em sẽ giành giải ấy." Thân là người quản lí, thỉnh thoảng cô sẽ khuyên nhủ một câu mang tính tượng trưng rằng nghệ sĩ của mình nên khiêm tốn một chút, cho dù khóe miệng cô đã ngoác tới mang tai, cũng chẳng hề để tâm.

Tần Ý Nùng ngồi thẳng dậy, chớp chớp đôi lông mi dài, đồng tử sáng lên như chìm trong hai dòng nước thu, nước chảy đa tình. Cô ấy làm bộ nghiêm túc hỏi: "Vậy quản lí An, chị cảm thấy bây giờ trong nước còn có ai có thể thắng em sao?"

An Linh cân nhắc một lúc, đùa dai: "Dao Dao của em?"

Tần Ý Nùng không nhịn được cười một tiếng, lấy bàn tay che mặt rồi thở dài, triệt để không nói chuyện nữa.

Nếu Đường Nhược Dao thật sự có thể thắng cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ vui mừng đến ngất đi mất.

Một lúc sau, có lẽ cô ấy tìm lại được lí trí của mình, mỉm cười mở lời: "Dao Dao, em ấy..."

Đột nhiên An Linh quát lên một tiếng: "Im miệng!"

Tiếng quát này trực tiếp khiến Tần Ý Nùng chấn động đến ʍôиɠ lung, sau đó sợ hãi nuốt nước bọt.

Quan Hạm đứng xem: "Phì!"

Tần Ý Nùng quay đầu liếc Quan Hạm một cái, Quan Hạm vội vàng giả vờ nhìn bốn phía ngắm phong cảnh.

Sau khi ngăn chặn được Tần Ý Nùng giống như phát cuồng khi mở đầu bằng một câu ân ái "Dao Dao", tâm trạng An Linh vô cùng tươi đẹp, cười nói: "Còn có kịch bản khác, tôi thấy không tệ nên đã in ra cho em, lát nữa tôi đưa cho Quan Hạm, bảo em ấy mang đến nhà cho em. Lát nữa em phải về nhà đúng không?"

"Ừ."

An Linh khẽ hất cằm, chỉ lên bàn làm việc của mình, ra hiệu với Quan Hạm: "Tất cả trong ngăn kéo thứ hai bên trái, em ôm hết ra đây."

Quan Hạm: "Vâng."

Quan Hạm trả lời xong nhưng quay đầu dùng ánh mắt xin chỉ thị của Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng gật đầu, cô mới nhấc chân bước qua đó, ánh mắt nghiêm túc, động tác nhanh nhẹn tìm được kịch bản mà An Linh nói tới, dùng hai tay ôm tới, tạm thời đặt ở một bên tay vịn sô-pha.

Tần Ý Nùng tiện tay đem cuốn kịch bản về đề tài đồng tính không có tên trong tay đặt lên trêи cùng.

An Linh nhìn Quan Hạm thêm một cái.

Vị trợ lí này tuy là được Phòng làm việc tuyển dụng, nhưng chưa bao lâu liền bị Tần Ý Nùng cướp đi. An Linh không hiểu Quan Hạm là người thế nào, cả ngày làm mặt lạnh lùng, tạo ra một sự so sánh mới mẻ với Tần Ý Nùng, nhìn tình hình hiện tại, có lẽ đã phát triển thành thân tín của Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng có thân tín cho riêng mình cũng không có gì không tốt, chỉ là cảm xúc trong lòng quản lí An có chút phức tạp, bàn về kẻ trước người sau, quan hệ gần gũi xa cách, dù thế nào cũng phải để cô xếp hàng đầu, tại sao lại bị con nhóc này chiếm mất vị trí rồi?

An Linh thầm ghen ăn tức ở.

Quan Hạm tập trung tinh thần, diễn tốt vai diễn không khí của bản thân.

Tần Ý Nùng đã ngồi trong văn phòng một khoảng thời gian khá dài, chuyện chính nói xong rồi, liền chống hai tay lên sô-pha, đứng thẳng thân người, làm dáng vẻ muốn tạm biệt, cười nhạt nói: "Vậy em đi..."

An Linh chần chừ một lúc, gọi cô ấy: "Có chuyện không biết có nên nói với em hay không."

"Chị nói đi."

"Có liên quan đến Dao Dao." Đầu óc An Linh chưa chuyển biến kịp, xưng hô theo cách gọi trước đó của cô ấy.

Tần Ý Nùng giả bộ bất cẩn nghiêm túc chỉnh sửa: "Đường Nhược Dao."

"..." An Linh nói, "Đường Nhược Dao."

Tần Ý Nùng lại ngồi xuống, biểu cảm nghiêm túc: "Em ấy làm sao?"

An Linh mím môi nói: "Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là thái độ lúc nhận giải của em ấy hai ngày trước rất không tốt, bị người ta bôi nhọ trêи mạng."

Việc bị bôi nhọ với Tần Ý Nùng là chuyện thường thấy, đối với An Linh cũng không phải là chuyện gì to tát, hơn nữa Tần Ý Nùng từng dặn dò không cần thanh minh giúp cô ấy, lãng phí tài nguyên nhân lực, không bằng dùng vào việc có ý nghĩa hơn. Trước nay phòng Quan hệ công chúng luôn phải nắm bắt thời gian chuẩn xác lại trở thành phòng ban nhàn nhã nhất, hữu danh vô thực, sau đó Phòng làm việc kí với những nghệ sĩ khác, dần dần phòng Quan hệ công chúng mới trở lại vận hành bình thường.

Tần Ý Nùng đưa tay ra, Quan Hạm nhanh chóng lấy điện thoại mở giao diện Weibo đưa tới.

Tần Ý Nùng lướt một lượt hot search từ trêи xuống dưới, lướt qua bình luận trêи đầu, liền đem điện thoại trả về tay Quan Hạm, lạnh lùng nói: "Những kẻ này thật là làm xằng làm bậy, lại dám có ý định lên người Dao Dao, chỗ sáng đấu không lại liền nấp trong tối.

EQ bình quân của cư dân mạng chỉ là

đứa trẻ bảy tuổi, xã hội tin tức phát triển như hiện tại là thời cơ tốt nhất để xúi giục một nhóm người. Chỉ cần mời thủy quân, dẫn dắt tiết tấu, đám cư dân mạng sẽ đuổi theo phía sau, còn tự cho là bảo vệ công bằng chính nghĩa. Loại tiêu đề này, vừa nhìn là biết có người mua tin tức bôi nhọ Đường Nhược Dao. Bao gồm tất cả những tin tức xào xáo bợ đỡ "Tiểu Tần Ý Nùng" ngập trời lúc trước, cũng là hành động của những người này.

An Linh thấy đôi mắt lọc hình ảnh dày ba trượng kì quái của cô ấy cũng không thấy lạ: "Cũng không thể nói vậy, tình hình của cô ấy quả thật không tốt, thực sự là đem khuyết điểm của cô ấy tặng đến trước mặt người khác, người ta không bôi nhọ cô ấy mới không thông suốt được. Người nổi tiếng thị phi cũng nhiều ấy mà."

"Là ai mua hot search bôi nhọ?" Tần Ý Nùng hỏi.

An Linh sớm đã điều tra ra người phát tán tin đồn từ công ty tiếp thị dịch vụ, có vài cái tên đến từ vị trí của tiểu hoa đán.

Cơ bản Tần Ý Nùng không biết những người đó, cô ấy vừa nghe tai này liền lọt qua tai kia, nghe xong liền quên, những người này còn chưa đủ tư cách để cô ấy nhớ tên.

"Chị giúp em ấy giải quyết một chút." Tần Ý Nùng không phí lời, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, "Bây giờ là 10 rưỡi, trước 12 giờ trưa, em muốn những hot search kia biến mất triệt để. Diễn đàn, nhóm tám chuyện, dẫn dắt theo tiết tấu tích cực để lật ngược dư luận. Còn có..."

Tần Ý Nùng đang suy nghĩ, nguy hiểm híp mắt lại: "Mấy kẻ kém cỏi đối đầu với em ấy, chị đi xử lí một chút, nếu còn dám giở trò sau lưng, nếu xảy ra chuyện gì em sẽ khiến bọn họ gánh toàn bộ trách nhiệm."

An Linh gật đầu: "Biết rồi."

Không cần đợi đến 12 giờ, An Linh lập tức có thể xóa sổ hot search. Ai bảo cô xử lí loại chuyện này quá thành thục, nếu không Đường Nhược Dao ra mắt lâu như thế, lại đang trong đà thăng tiến rầm rộ như thế, chặn đường không biết bao nhiêu người, đủ gom được một sọt kẻ địch trong sáng ngoài tối, có thể không có chút tin tức trái chiều nào sao? Chỉ cần một ngụm nước bọt của từng kẻ muốn bôi nhọ cũng có thể dìm chết Đường Nhược Dao. Còn không phải là vì Tần Ý Nùng dặn dò An Linh ở phía sau chà ʍôиɠ, đem toàn bộ dìm từ trong trứng nước hay sao.

Cảm giác lạnh lẽo ở khóe mắt Tần Ý Nùng lui đi, sắc mặt dần ấm áp nói: "Lần sau nếu còn có chuyện này, không cần xin ý kiến em, chị trực tiếp giải quyết."

An Linh: "Còn không phải vì tôi thấy gần đây em lạnh nhạt với cô ấy sao?" Cô còn cho rằng Tần Ý Nùng không định bảo vệ Đường Nhược Dao nữa.

Ánh mắt Tần Ý Nùng lướt qua tia cảm xúc phức tạp, quay mặt nhìn chậu chầu bà vàng ở góc tường, trầm ngâm nói: "Em lạnh nhạt với em ấy là chuyện của em, em không bảo chị không quan tâm em ấy, chị cứ đối xử với em ấy như với em là được."

An Linh nói trong lòng, tôi đối xử với em ấy sắp tận tâm hơn em rồi.

An Linh thở dài một tiếng: "Vậy còn em?"

Tần Ý Nùng quay mặt lại nhìn cô, cố ý cười thoải mái: "Em làm sao?"

"Người ta hất nước bẩn lên người em thì sao? Nếu em muốn..." An Linh ngừng lại, không muốn dùng từ "tẩy trắng", bởi vì Tần Ý Nùng trước nay chưa từng bẩn, kẻ bẩn thỉu là những người kia, cô nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt Tần Ý Nùng, "Nếu em muốn làm sáng tỏ, tôi có thể giúp em làm sáng tỏ từng chuyện từng chuyện một, bắt đầu từ lúc em 18 tuổi, chẳng qua tốn chút công sức thời gian, cho dù có khó hơn tôi cũng làm được, em tin tôi đi."

Cô lăn lộn trong giới giải trí lâu như thế, không phải chưa từng nhìn thấy những chuyện chỉ hươu nói ngựa, trắng đen đảo lộn, nhưng những ác ý trêи người Tần Ý Nùng, thực sự trước nay cô chưa từng thấy. Năm đó cô ấy chỉ mưới 18 tuổi, khi cô gặp cô ấy, cô ấy đã 23, không biết trong năm năm đó cô ấy đã trải qua thế nào.

Trong mắt Tần Ý Nùng khẽ trào lên tia nước nhàn nhạt.

Cô ấy cười cười, nhưng lại trầm ngâm. Rất lâu, dưới ánh mắt van nài của An Linh, cuối cùng vẫn nói: "Bỏ đi."

An Linh: "Nhưng..."

Tần Ý Nùng xua tay, dịu dàng ngắt lời cô: "Cảm ơn ý tốt của chị. Nhưng chuyện này rồi sẽ lại thành lí do cho đám chó ăn thịt người không nhả xương kia có cơ hội điên cuồng, em không muốn làm lợi cho chúng."

"Những tin tức bên lề chỉ là nhất thời, điện ảnh mới là thứ được lưu giữ lại. Trăm năm sau, em sẽ được viết vào sách giáo khoa, còn bọn chúng thì sao? Tần Ý Nùng qua quýt cho xong hỏi ngược lại.

"Em đã được viết vào sách giáo khoa rồi, sách chuyên ngành dùng cho học viện biểu diễn." Trong lòng An Linh chua xót, miễn cưỡng nhấc khóe môi lên.

"Thật sao? Em rất vinh dự." Tần Ý Nùng cười lên, quay đầu gọi, "Quan Hạm."

Quan Hạm biết ý trả lời: "Em đi tìm sách cho chị."

Tần Ý Nùng cười cười, dịu dàng nói: "Quản lí An, nếu không còn chuyện gì khác, em muốn về nhà rồi."

An Linh nói: "Hết việc rồi, tôi tiễn em."

Quan Hạm ôm chồng kịch bản.

Tiễn đến cửa, Tần Ý Nùng liền giơ tay: "Dừng bước, em biết đường, chị làm việc đi."

Ánh mắt An Linh nhìn theo bóng lưng cô ấy, trong con ngươi lộ ra đốm lửa nhỏ khác hẳn vẻ thư thái thường thấy, càng ngày càng nhỏ, ngón tay chống lên khung cửa dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

Năm đó Tần Ý Nùng thiếu chút nữa bị đám người liên hiệp với nhau hại chết, bây giờ cô ấy rất ít khi đối diện với phương tiện truyền thông, và toàn bộ ống kính máy quay ngoài khi quay phim, rốt cuộc là không thèm để mắt tới, hay là không dám?

Quan Hạm đứng trong thang máy ôm theo một chồng kịch bản dày, liếc mắt sang Tần Ý Nùng bên cạnh một cái.

Tần Ý Nùng rũ mí mắt, không nhìn rõ cảm xúc của cô ấy, im lặng dị thường.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Quan Hạm rút một tay ra tìm điện thoại, kịch bản rất nặng, làm động tác này tốn chút sức. Tần Ý Nùng thấy cảnh này đương nhiên nhận lấy kịch bản trong tay cô, nhàn nhạt nói: "Em xem điện thoại trước đi."

Quan Hạm vâng một tiếng, trượt mở khóa màn hình.

Vừa nhìn một cái khiến biểu cảm của cô kì quái, lại nhìn sang Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng: "Sao thế?"

Quan Hạm nói: "Là cô Dao." Thần sai quỷ khiến, Quan Hạm vượt quy tắc hỏi một câu, "Chị muốn gọi điện thoại cho cô Dao không?" Có lẽ sẽ khiến tâm trạng của cô ấy tốt lên một chút.

Mí mắt của Tần Ý Nùng run lên, mím chặt môi.

...

Chú thích:

1. Thủy quân: Là một nhóm đăng các bình luận trực tuyến trêи mạng xã hội, cơ chế hoạt động như tài khoản marketing/ blogger, khác biệt là loại tài khoản này đông đảo hơn, bình luận nhằm mục đích dẫn dắt chiều hướng dư luận.

2. Tiểu hoa đán/ Tiểu sinh: Là từ chỉ tất cả nữ/ nam diễn viên còn trẻ tuổi, từ nổi tiếng đến không nổi tiếng, từ phái thần tượng cho đến phái thực lực, miễn là đi theo con đường thu hút lưu lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.