Làm Càn

Chương 11: "Sướng lắm đúng không?"




Chương 11: "Sướиɠ lắm đúng không?"

"Nói đi, câm à? Cô ta là gì của cô?"

Đối diện với chất vấn của Nguyễn Cầm, Đường Nhược Dao từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu im lặng, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, giống như một phần kiêu ngạo từ trong chính bản thân.

Cô vốn luôn như thế, trong lòng Nguyễn Cầm rất ghét bỏ, ánh mắt lộ ra một tia căm ghét. Có núi cao dựa vào thì không nói, ngày trước khi chưa có núi cao để dựa cũng ngày ngày lộ ra dáng vẻ thanh cao như thế, giống như phía dưới cô đều là bùn đất, đôi mắt lạnh lẽo sáng trong của cô nhìn một cái sẽ khiến chúng nhiễm bẩn.

Theo lí mà nói, Nguyễn Cầm là người quản lí của Đường Nhược Dao, hôm nay Đường Nhược Dao có thể lấy được giải Ảnh hậu, giá trị bản thân như nước triều dâng, cô ta không nên có thái độ như thế, nhưng cô ta vừa nhìn thấy Đường Nhược Dao liền không nhịn được cơn tức trong người, chẳng qua chỉ là thứ hàng hóa mua bán, lúc riêng tư không biết bị đùa bỡn thế nào, còn ở trước mặt cô ta giả vờ trong sáng thuần khiết cái gì chứ?

"Cô lưu luyến không nỡ như thế, chắc không phải vì nhớ nhung kĩ thuật giường chiếu của Tần Ý Nùng chứ?" Cô ta đứng lên, đi tới, dính gần bên tai Đường Nhược Dao, hơi thở lạnh lùng như con rắn độc, độc ác nói, "Sướиɠ lắm đúng không?"

Hai tay Đường Nhược Dao đột nhiên nắm chặt thành quyền, tức giận ngầng đầu lên nhìn cô ta, cơ má thấp thoáng hiện trêи mặt.

"Bị tôi nói trúng rồi sao, thẹn quá hóa giận sao?" Nguyễn Cầm khẽ cười, đưa tay ra, muốn vỗ vỗ lên mặt Đường Nhược Dao, nhưng bị cô tránh đi, vỗ vào không trung.

"Cô..." Nguyễn Cầm vô cùng tức giận, bàn tay giơ cao, rơi xuống một nửa, không động đậy nữa.

Một bàn tay trắng muốt giữ chặt lấy tay cô ta.

Nhìn Đường Nhược Dao có vẻ ngoài yếu ớt, nhưng rất chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, lực tay cũng không tính nhỏ, huống hồ Nguyễn Cầm đã hơn bốn mươi, lại chỉ ngồi trong văn phòng, tứ chi không vận động, thể lực hai bên khác biệt rõ ràng.

Nguyễn Cầm giãy ra, nhưng không thoát được, tức giận nhìn cô: "Bỏ ra!"

Đường Nhược Dao lạnh lùng quét qua cô ta một cái.

Lại là ánh mắt này.

Nguyễn Cầm nhớ lúc mới dẫn dắt cô, có một buổi tiếp khách, còn có người mới trong công ty đi cùng, cũng không chỉ có công ty của cô ta. Trêи bàn tiệc rượu đều là các ông chú bụng phệ, mấy lão dầu mỡ sai bảo nghệ sĩ của mình rót rượu. Lăn lộn trong giới này, người trước kẻ sau ai mà chẳng có hai bộ mặt, cho dù trong lòng ghét những tên đàn ông trung niên bụng phệ kia thế nào, trêи mặt vẫn phải giả vờ vui vẻ tươi cười.

Bàn tiệc đông vui náo nhiệt, dỗ ngon dỗ ngọt cho mấy ông chú kia mặt mày nở hoa.

Nhan sắc Đường Nhược Dao như hoa như nguyệt, đặt trong giới giải trí cũng coi như xuất chúng, hơn nữa trêи người cô tồn tại loại khí chất cao quý trời sinh. Đến buổi tiệc này, giống như công chúa mất hồn, đặc biệt thu hút kϊƈɦ động những kẻ kia muốn bu vào.

Có lão già ánh mắt đã nóng lên, không quan tâm đến hai nữ nghệ sĩ vây quanh hiến dâng ân cần, mải nhìn chằm chằm vào Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao lại nhắm mắt làm ngơ. Lão già kia bèn cười gọi Nguyễn Cầm, hỏi tên Đường Nhược Dao, còn ngầm tỏ ý nếu Đường Nhược Dao tiếp lão, chuyện gì cũng dễ nói.

Nguyễn Cầm cho Đường Nhược Dao một ánh mắt, Đường Nhược Dao vẫn không động đậy. Nguyện Cầm khẽ chọc vào cô dưới gầm bàn, Đường Nhược Dao mới miễn cưỡng rót một li rượu cho lão già kia. Cô đứng lên rót rượu, lão già híp mắt xoa mu bàn tay cô, ánh mắt lõa lồ như thể muốn cô thoát y trước mặt lão.

Đường Nhược Dao nặng nề đặt bình rượu xuống cạch một tiếng, rút tay rời đi.

Sắc mặt lão già tái xanh.

Nguyễn Cầm vội vàng cười với lão, ra ngoài tìm Đường Nhược Dao quay lại.

"Không phải chỉ là sờ tay thôi sao? Cũng không mất miếng thịt nào, em nhìn người ta đi, thích ứng nhanh thế cơ mà?" Nguyễn Cầm chặn cô ở nhà vệ sinh.

"Bọn họ là bọn họ, em là em." Đường Nhược Dao đem mu bàn tay bị lão già kia đụng phải kì cọ dưới vòi nước, lạnh lùng nói, "Em không phải là hàng hóa mua bán."

"Không phải chỉ bảo em rót rượu thôi sao? Chẳng qua đạo diễn Lưu nhất thời kϊƈɦ động." Con ngươi Nguyễn Cầm chuyển động, nói lời hay để dỗ dành cô.

"Chị nghĩ rằng em không nghe hiểu bọn họ đang nói gì sao?" Đường Nhược Dao trào phúng nói, nói xong đóng vòi nước lại, bước nhanh ra ngoài, "Lần sau có loại chuyện này đừng gọi em."

Mặt Nguyễn Cầm biến sắc, nghiêm giọng đe dọa: "Hôm nay nếu cô dám đi, sau này đừng nghĩ đến chuyện nhận được phim mới."

Bước chân Đường Nhược Dao khựng lại, nâng cằm đi qua cô ta, không thèm quay đầu rời đi.

Đường Nhược Dao của khi đó đã từng thanh cao như thế, luôn tự cho mình là nhất.

Đường Nhược Dao bị ghẻ lạnh một thời gian, không bao lâu, liền chủ động tìm cô ta xin lỗi, nói muốn cùng cô ta đi tiếp khách. Trêи bàn tiệc cô như biến thành một người khác, đon đả khéo léo.

Nguyễn Cầm phát hiện mục đích của cô, sau buổi tiệc, vô cùng hứng thú hỏi cô: "Em muốn câu kim chủ sao? Sao đột nhiên lại thông suốt thế?"

Mặt Đường Nhược Dao không có cảm xúc, nhưng ngầm thừa nhận.

"Như vậy mới là nhìn xa trông rộng, trong giới này không quyền không thế, muốn lộ mặt cũng quá khó khăn, tôi cũng chỉ muốn tốt cho em." Nguyễn Cầm hít một hơi thuốc, chầm chậm phả làn khói trắng lên mặt cô, "Tôi có thể giới thiệu cho em một người."

"Hào phóng không?" Đường Nhược Dao nhìn chằm chằm cô ta.

"Đương nhiên."

Nguyễn Cầm nhìn thấy cảm xúc dậy sóng trêи mặt cô như ý nguyện, nụ cười trêи khóe miệng ngày càng sâu.

Nhưng lúc đó người Nguyễn Cầm muốn giới thiệu cho cô vốn không phải là Tần Ý Nùng, mà là một nhà đầu tư ngành điện ảnh truyền hình nào đó. Với đẳng cấp của Tần Ý Nùng, cô ta chắc chắn không có khả năng với tới.

Tại sao lại biến thành Tần Ý Nùng, cô ta suy nghĩ đến giờ vẫn không có lời giải thích.

Điều cô ta rõ nhất chính là, Đường Nhược Dao trèo lên Tần Ý Nùng không lâu, Đường Nhược Dao đã trở thành tổ tiên mà cô ta phải cung phụng, chăm chỉ vất vả chạy ngược chạy xuôi vì cô. Tính cách Đường Nhược Dao rất nhạt nhẽo, có nhiều chuyện cô không để trong lòng, Nguyễn Cầm ở sau lưng động chân động tay, không biết cô không thấy hay là thấy nhưng không quan tâm, nhưng trợ lí của Tần Ý Nùng lại quan tâm.

Bộ phim đầu tiên của Đường Nhược Dao hợp tác với đạo diễn nổi tiếng, năm đó có thể giành giải Người mới xuất sắc nhất của Kim Môi, có danh tiếng, sẽ có rất nhiều cơ hội tìm đến, đại diện thương hiệu, quảng cáo, kịch bản mới, người xe liên miên dồn tới. Nguyễn Cầm là người quản lí của Đường Nhược Dao, hợp đồng quy định cô ta được trích phần trăm từ thu nhập của Đường Nhược Dao, có nghĩa là Đường Nhược Dao kiếm được càng nhiều tiền, tiền phần trăm của cô ta sẽ càng cao.

Nguyễn Cầm cười tươi như hoa, khoảng thời gian đó là thật lòng thật dạ cung phụng Đường Nhược Dao, ân cần hỏi han, rốt cuộc không ai có thể vượt qua sức hút của đồng tiền. nhưng mộng đẹp của cô ta chưa được mấy ngày, trợ lí của Tần Ý Nùng gọi điện thoại tới, không cho phép nhận những quảng cáo và đại diện thương hiệu ba xu hoặc cấp thấp, không được nhận kịch bản tệ, phải yêu thương bảo vệ như lông vũ, rèn giũa thần thái tính cách. Nhưng cô là người mới, còn chưa đứng vững chân, tài nguyên tốt sao có thể đến lượt cô.

Nguyễn Cầm cảm thấy không phải bản thân mình bị điên, mà là thế giới này điên rồi, cho dù cô ta không để cô nhận, nhưng Đường Nhược Dao đã kí hợp đồng, cấp trêи cũng không để cô rảnh rỗi như thế, cô ta giảng giải lí lẽ với trợ lí của Tần Ý Nùng, rằng chuyện này không phải một mình cô ta có thể quyết định.

Không biết Tần Ý Nùng dùng cách gì, cấp trêи cũng bị cô ấy dẹp yên.

Sau đó Đường Nhược Dao ung dung đọc sách thánh hiền, chuyên tâm cho cuộc sống đến trường đọc sách học biểu diễn, thỉnh thoảng có tài nguyên, cũng đều phải ép giá cao, nhưng căn bản là công việc không có màu mè gì. Nguyễn Cầm nắm trong tay cần rung tiền, nhưng không làm được chuyện gì, còn phải nghe lệnh dốc hết sức mình mệt chết bản thân. Đừng nhắc chuyện bực dọc thế nào, miệng cô ta đều đã sùi bọt trắng, nhưng không dám có ý kiến với Tần Ý Nùng, chỉ đành trút giận lên người Đường Nhược Dao.

Lúc mới đầu cô ta còn sợ hãi, nhưng thái độ của cô ta không tốt cũng không truyền tới tai Tần Ý Nùng, cô ta bắt đầu to gan, ba năm ngày lại mỉa mai châm chọc, có thể làm dịu cơn cơn tức cùng phẫn nộ của bản thân.

Cấm kị Tần Ý Nùng, Nguyễn Cầm không dám ra tay quá đáng, tuyệt đối không dám động tay động chân, giống như hôm nay có lẽ là lần đầu tiên.

Đường Nhược Dao nắm lấy năm ngón tay của cô ta càng ngày càng chặt.

Bị ghét bỏ rồi, rốt cuộc cô còn kiêu ngạo cái gì?

"Cô buông ra!" Nguyễn Cầm gắng sức rút tay về.

Đột nhiên Đường Nhược Dao buông tay, cô ta không kịp phòng bị, bị mất thăng bằng, lùi về sau mấy bước, chân đụng phải bàn trà, có vẻ như sắp ngã ra đất.

Đường Nhược Dao phản xạ có điều kiện kéo cô ta một cái, Nguyễn Cầm mượn sức tay của cô để đứng vững, không nghĩ nhiều giơ tay cho cô một cái bạt tai.

Đường Nhược Dao bị đánh lệch đầu, đầu lưỡi gần khóe miệng cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt, mí mắt rũ xuống, khiến người ta không phân biệt nổi cảm xúc của cô.

Nguyễn Cầm hoảng hốt theo bản năng: "Xin..."

"Lỗi" còn chưa kịp nói tới miệng, bị cô ta mạnh mẽ nuốt lại, cô ta cúi đầu nhìn bàn tay có năm dấu tay đỏ tươi vì bị Đường Nhược Dao bóp chặt, nhất thời mắc trong cổ, không chịu thua kém nhìn thẳng vào Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao không nói gì, mang theo dấu tay trêи mặt ngồi xuống, chỉ hỏi: "Buổi thử vai lần trước có kết quả chưa ạ?"

Lúc trước cô có thử vai cho một bộ phim, là tác phẩm của đạo diễn lớn, có rất nhiều người cạnh tranh vai nữ chính, cô đã đặc biệt chuẩn bị hai ba tháng, ngày thử vai đạo diễn vô cùng hài lòng, sau đó mời riêng cô và Nguyễn Cầm đi ăn cơm, chỉ còn thiếu quay phim ngay tại hiện trường nữa mà thôi.

Nguyễn Cầm biết điều, không tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu, cô ta cũng ngồi về vị trí của mình, bực bội nói: "Có rồi, cô bị gạt bỏ rồi."

Đường Nhược Dao khẽ sửng sốt: "Tại sao?"

Nguyễn Cầm châm lại điếu thuốc, giọng nói mang theo chút giận dữ: "Còn có thể tại sao? Người ta có núi để dựa, nhà đầu tư lớn nhất bắt buộc muốn dùng cô ta, đạo diễn có cách gì chứ? Đạo diễn nói, nếu cô muốn vai nữ thứ chính, ông ta có thể giữ lại cho cô."

Trong lòng Đường Nhược Dao đã nghĩ đến một cái tên: "Là cô ta sao ạ?"

Nguyễn Cầm hít một hơi thuốc, gật đầu.

Đường Nhược Dao im lặng không lên tiếng.

Nguyễn Cầm nhìn cô, không nhịn được lại mỉa mai cô một câu: "Cô đi tìm Tần Ý Nùng đi, chắc chắn cô ta có thể giúp cô cướp lại vai diễn này, chỉ là không biết cô ta có còn muốn để ý đến cô nữa hay không thôi."

Đường Nhược Dao nâng mí mắt, bình tĩnh nhìn cô ta một cái, nhưng lạnh lùng đến tận xương tủy.

Nguyễn Cầm vô thức run lên một cái, ngậm chặt miệng.

Đường Nhược Dao đứng dậy, nói: "Chuyện nữ thứ chính, em về nhà suy nghĩ rồi sẽ cho chị đáp án. Em đi đây."

Nguyễn Cầm không giữ cô, ngồi ở vị trí cũng không động đậy.

Trợ lí của Đường Nhược Dao vừa nhìn dấu tay trêи mặt cô, nhanh chóng xông tới, vành mắt đỏ ửng: "Đường Đường, chị..."

Đường Nhược Dao không để ý cười cười: "Không sao, về nhà bôi thuốc là được."

"Em đi tìm chị Cầm nói cho ra lẽ." Trợ lí xông tới trước cửa phòng làm việc đang đóng chặt.

Phía sau không có chút động tĩnh nào, trợ lí quay đầu: "Sao chị không cản em?"

"Tôi cản được sao?" Đường Nhược Dao nhướng mày.

"Cản được." Trợ lí nhỏ tiếng nói, xám mặt chạy về bên cạnh Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao khẽ vỗ vỗ đầu cô nàng, đưa di động cho cô nàng, nói: "Giúp tôi chụp bức ảnh."

"Chụp ở đâu?"

Đường Nhược Dao chỉ vào dấu tay trêи mặt.

Trợ lí không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chụp rồi đưa lại điện thoại.

Tuy người ra vào công ty không nhiều, nhưng Đường Nhược Dao vẫn bảo trợ lí đi mượn mũ, cúi đầu lên xe chuyên dụng về nhà. Lịch thiệp từ chối lời đề nghị muốn lên nhà giúp đỡ của trợ lí, Đường Nhược Dao lấy túi đá trong tủ lạnh ra dính lên mặt, ngồi ngây ra một lúc, mở ra khung chat với Quan Hạm.

...

Tần Ý Nùng mím môi hỏi: "Em ấy nói gì?"

Cô ấy tránh né không trả lời đề nghị có muốn gọi điện thoại cho Đường Nhược Dao hay không của Quan Hạm.

"Không dễ dịch." Quan Hạm nói, trực tiếp đưa điện thoại cho cô ấy đọc.

Trêи màn hình là một biểu tượng cảm xúc.

Không có chữ, Tần Ý Nùng còn chưa kịp phán đoán ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc ấy, hệ thống biểu thị Đường Nhược Dao đã thu lại tin nhắn.

Tần Ý Nùng: "..."

Quan Hạm nhìn cô ấy, chờ đợi chỉ thị.

Tần Ý Nùng im lặng một lúc: "... Có phải em ấy gặp chuyện gì rồi không?"

Quan Hạm bình tĩnh nói: "Em không biết."

"Em trả lời thế nào?"

"Cô ấy không nói chuyện, em sẽ không trả lời."

Tần Ý Nùng ừ một tiếng, không nói nữa.

Hai người ra khỏi thang máy, cùng lên xe, Tần Ý Nùng lấy cuốn kịch bản ở trêи cùng tới tay, đọc thử trong tâm trạng không tập trung.

Quan Hạm mở danh bạ điện thoại, tìm đến tên Đường Nhược Dao, rồi tắt màn hình đi, yên lặng ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Rất lâu sau, Tần Ý Nùng lật một trang kịch bản, tùy tiện mở miệng nói: "Gọi điện thoại cho em ấy hỏi xem."

+++++++++

Chương 12: Vậy có chuyện gì không quan trọng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.