Làm Càn

Chương 8: Em ấy là người em thích




Chương 8: Em ấy là người em thích

Không thấy bóng dáng Tần Ý Nùng trong nhà, Đường Nhược Dao về phòng lấy di động.

Mở màn hình, có một tin nhắn lặng lẽ nằm trong ứng dụng Wechat.

[Có việc phải đi trước]

Ngắn gọn thông báo ý chính, không có dấu câu.

Thời gian gửi đến là 6 giờ đúng, tuy người gửi là Quan Hạm, nhưng Đường Nhược Dao biết chủ nhân của câu nói này là Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao không có bất cứ phương thức liên lạc nào của Tần Ý Nùng, tất cả liên lạc của hai người đều thông qua người trung gian là Quan Hạm. Nếu cô có việc chủ động tìm Tần Ý Nùng, trước tiên Quan Hạm sẽ xin chỉ thị từ Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng đồng ý, cô mới có thể trực tiếp nói chuyện với Tần Ý Nùng.

Quan hệ bao nuôi bình thường tới tàn nhẫn.

Liên hệ tới câu nói tối qua của Tần Ý Nùng, cô ấy không chỉ có một mình cô là nhân tình, giống như tát một cái thật vang lên mặt Đường Nhược Dao, để cô lần nữa nhận thức rõ ràng rốt cuộc quan hệ giữa cô và Tần Ý Nùng là đang ở ranh giới nào.

Kim chủ và chim Hoàng Yến, văn vẻ thì gọi là nhân tình, nói trắng ra chính là dựa vào quy tắc ngầm để giành lợi ích, dùng xác thịt để đổi lấy tài nguyên, một mua một bán, từ lúc cô bắt đầu kí vào bản hợp đồng kia, đã xác định đem vứt tự tôn của bản thân dưới chân đối phương, cô có tư cách gì van nài một phần tình cảm thật lòng từ đối phương đây?

Đường Nhược Dao trào phúng cười cười, bình tĩnh lại trả lời một chữ.

[Vâng]

Quan Hạm đang trêи xe tới đón Tần Ý Nùng, điện thoại rung lên, cô mở ra xem, giống như dự đoán của cô, không trả lời thêm.

"Em gửi tin nhắn cho cô Dao rồi, cô ấy không hỏi." Quan Hạm đứng trước cửa phòng vệ sinh, báo cáo với Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, súc miệng, thản nhiên nói: "Biết rồi."

"Tối qua uống thuốc chưa?"

Động tác nhận nước của Tần Ý Nùng khẽ khựng lại, nói: "Uống rồi."

Bắt đầu từ ba năm trước, chứng bệnh mất ngủ của Tần Ý Nùng càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian đó không biết đã đi khám bác sĩ tâm lí bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần chỉ điều trị được triệu chứng bên ngoài mà không trị được tận gốc, có lúc khỏe lên được mấy ngày, nhưng không bao lâu bệnh cũ lại tái phát. Lần này đến Pháp quay phim mấy tháng, buổi tối uống rượu để hỗ trợ giấc ngủ cũng không có tác dụng nữa, cơ bản đều phải dựa vào thuốc an thần để ngủ được.

"Tôi muốn tắm." Ngữ điệu của Tần Ý Nùng không có bất kì gợn sóng nào.

"Quần áo để sẵn trêи giường cho chị rồi, em ra phòng khách đợi chị." Quan Hạm sáng tỏ lui ra ngoài.

"Ừm."

Tần Ý Nùng đứng trêи viên gạch men lát nền màu trắng trong phòng tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước ấm men theo tấm lưng trần uốn quanh chạy xuống, chảy qua chiếc eo mảnh khảnh, rồi đến đùi non, dừng lại một khoảng ngắn ngủi bên chân, rồi chảy vào hệ thống thoát nước.

Cô ấy ngửa cổ lên, chầm chậm nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì, hô hấp dần dần nặng đi.

Quan Hạm đợi ở bên ngoài rất lâu Tần Ý Nùng mới ra ngoài, sắc mặt mệt mỏi. Nhưng trêи khuôn mặt trắng bóc lại mang theo sắc hồng khác thường, khóe mắt giống như mang theo sắc xuân tươi đẹp, không biết có phải do không khí nóng nực hay không.

Quan Hạm không hỏi cô ấy làm gì, giơ tay nhìn đồng hồ theo thói quen, nhắc nhở: "8 giờ rồi, xuống dưới ăn sáng không ạ?"

Tần Ý Nùng lắc đầu.

Quan Hạm hỏi: "Vậy em bảo lễ tân mang lên."

Tần Ý Nùng: "..."

Cô ấy nói: "Tôi không muốn ăn, không phải ý không xuống dưới ăn."

Quan Hạm nói: "Em biết, em chưa ăn." Tiền phòng bao ăn sáng, cô cố ý để bụng đói qua đây, không ăn thì quá lãng phí.

Tần Ý Nùng bị cô làm nghẹn họng: "... Vậy em gọi đi."

Cô ấy ngả ra sô-pha như người không xương, uể oải dùng một bàn tay đỡ lấy trán, ánh mắt khẽ khép hờ nghỉ ngơi. Da cô ấy rất trắng, chiếc váy dài màu đỏ chói mắt mặc trêи người càng làm cô ấy trắng hơn, làn da phát ra ánh sáng khiến những tia ban mai ngoài cửa đều bị lù mờ.

Quan Hạm nhìn cô ấy mấy cái, thầm nghĩ: Nếu Bao Tự trong lịch sử có dáng vẻ này, liệu trêи thế giới này có mấy người có thể khống chế để bản thân không biến thành Chu U Vương, vì một nụ cười của mĩ nhân, châm lửa đốt cột hiệu triệu chư hầu.

Bữa sáng của khách sạn cao cấp được mang lên rất nhanh, vừa gọi điện thoại chưa bao lâu liền có người phục vụ đến gõ cửa phòng, đẩy xe đồ ăn vào trong.

Món ăn cũng rất đa dạng, Quan Hạm bày mấy món lên bàn trà, cố ý thèm khát nhìn Tần Ý Nùng: "Thật không ăn sao ạ?"

"Không có khẩu vị." Tần Ý Nùng cũng không thèm mở mắt, nhàn nhạt nói.

Lời vừa nói xong thì bụng liền kêu lên một tiếng ục.

Tần Ý Nùng: "..."

Quan Hạm nhịn cười: "Tốt xấu gì cũng ăn một chút, ngộ nhỡ chị An Linh muốn bắt lấy chị càu nhàu một trận, lâu vậy rồi chị chưa về, có lẽ cũng không ít chuyện, chắc chắn không thể dễ dàng thả chị đi."

An Linh là người quản lí của Tần Ý Nùng, là người thay cô ấy chạy đến chân trời góc bể tìm tài nguyên, bình thường đều ngồi yên ở Phòng làm việc.

Tần Ý Nùng ngồi xuống: "Lấy cho tôi ít sa-lát hoa quả, không có rau sao?"

"Không, em cố ý dặn người ta." Quan Hạm bưng đĩa tới trước mặt cô ấy, bên trêи đã xiên sẵn nĩa.

Tần Ý Nùng liếc một cái, cau mày: "Nhiều quá rồi."

Quan Hạm: "Ăn không hết để em ăn."

Tần Ý Nùng ăn mấy miếng hoa quả đã được cắt sẵn, miễn cưỡng ăn ít đồ lót bụng vào dạ dày, sau đó đặt đĩa về lại bàn trà.

8 giờ rưỡi.

Quan Hạm bảo vệ Tần Ý Nùng rời khỏi khách sạn, đi thẳng tới Phòng làm việc.

...

Dịch Nhất Nhất là nghệ sĩ kí hợp đồng với Phòng làm việc Tần Ý Nùng. Năm nay hai mươi lăm tuổi, đã kí được ba năm, sự nghiệp phát triển sôi sục hừng hực hơn nhiều so với nghệ sĩ nữ cùng lứa. Có trong tay hai bộ phim truyền hình mang tính đại diện, độ nổi tiếng trêи mạng rất cao, ở ngoài đời cũng không ít người tuổi bố mẹ ông bà biết mặt cô nàng.

Mới đầu kí hợp đồng với Phòng làm việc Tần Ý Nùng cũng không suy nghĩ tỉ mỉ. Không phải tất cả sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh đều có thể kí kết hợp đồng với công ty quản lí như mong đợi, đa phần đều phải đóng vai quần chúng trong phim truyền hình, hoặc trực tiếp đổi nghề. Giới giải trí lớn như thế, mỗi năm không biết bao nhiêu người ra mắt, hoàn cảnh hiện tại ác liệt so với trước đây hơn nhiều, ai ai cũng xốc nổi muốn thành công nhanh chóng, diễn viên trẻ tuổi muốn nổi bật hơn người càng khó, không quyền không thế không có chỗ dựa, còn khó hơn lên trời.

Phòng làm việc Tần Ý Nùng được truyền thông tốt bụng gọi là "kim ốc", kim ốc trong kim ốc tàng kiều, hiển nhiên mang ý tứ châm biếm. Trong miệng của truyền thông, Phòng làm việc Tần Ý Nùng bị miêu tả là động chứa được tạo ra cho Tần Ý Nùng tùy tiện hưởng thụ nhục ɖu͙ƈ mới mẻ, còn lộ ra không ít tin tức chấn động của "người trong cuộc", giống như nói có sách mách có chứng.

Dịch Nhất Nhất cũng tin, lúc đó cô nàng nhận được cành ô-liu từ Phòng làm việc Tần Ý Nùng, bị mọi người trong kí túc xá khuyên ngăn, đừng tự dấn thân vào vực thẳm. Nhưng lúc đó Dịch Nhất Nhất sắp tốt nghiệp, bạn trong kí túc xá của cô nàng đã kí hợp đồng với công ty quản lí, chỉ còn sót lại một mình cô nàng chưa kí. Cô nàng cũng không sợ hậu quả, tin tưởng vào công bằng chính nghĩa, cô nàng không tình nguyện bán mình, liệu người khác có thể ép buộc được chăng? Cùng lắm cá chết lưới rách, cũng tốt hơn không có phim để diễn, quay được phim chính là kiếm được tiền.

Hơn nữa, nhan sắc hay thân hình Tần Ý Nùng thuộc hạng nhất của hạng nhất, sao nữ trong giới giải trí không ai có thể bì kịp, cô ấy còn là thần tượng của cô nàng. Nếu Tần Ý Nùng thật muốn ngủ với cô nàng... Dịch Nhất Nhất thầm giả thiết tới khả năng này, cô nàng cũng không thiệt.

Thế là cô nàng cứ mơ mơ màng màng mà kí.

Kết quả kí rồi mới biết căn bản không có chuyện ấy, thật sự là kim ốc, là căn nhà dát vàng.

Đường Nhất Nhất đã được

các đàn anh đàn chị lăn lộn trong giới phổ cập tri thức, nhưng đã là nghệ sĩ, trêи là ông vua bà hoàng, dưới là tôm tép cá mú, đều có những chuyện bản thân không thể tự chủ. Đến ông vua bà hoàng còn có lúc bị người ta đè đầu cưỡi cổ, tôm tép cá mú chưa nổi tiếng như bọn họ không khác gì kĩ nữ ở lầu xanh, nhỏ bé cúi đầu hầu hạ ông chủ, hầu hạ nghệ sĩ nổi tiếng hơn họ, bưng trà, rót rượu, châm thuốc, cười hùa, đều là quy định bất thành văn. Có người quản lí thông đồng dụ dỗ, trực tiếp đem nghệ sĩ lên giường ông chủ.

Dịch Nhất Nhất nghe xong tâm tình hoảng loạn rất lâu, nhưng Phòng làm việc "động chứa" nổi tiếng của Tần Ý Nùng lại chưa từng xuất hiện luật bất thành văn ấy. Người quản lí sẽ không gọi cô nàng đi tiếp rượu, không cần tiếp khách, đưa lên giường người khác càng là giả thiết không tồn tại, cô nàng không cần lo lắng bất kì điều gì, chỉ cần yên phận nhận lấy tài nguyên mà người quản lí đưa cho, chăm chỉ quay phim, rồi nổi tiếng. Thêm một tài nguyên, lại càng thêm nổi tiếng.

Đây là đỉnh Utopia mà bất kì diễn viên nào cũng muốn đặt chân đến.

Sau khi Dịch Nhất Nhất ý thức được điều này, thiếu chút nữa lệ rơi lưng tròng, liền tăng cao cảm giác sùng bái tôn kính với Tần Ý Nùng đã bị yêu quái hóa trong miệng đám truyền thông. Nghe nói Tần Ý Nùng về nước, cô nàng cố ý đến công ty một chuyến, mong chờ một cuộc gặp tình cờ.

"Nhất Nhất, chị đừng đi qua đi lại nữa, mắt em sắp say rồi." Trợ lí của cô nàng ở bên cạnh nhắc nhở.

"Chị biết rồi, nhưng chị không khống chế được." Dịch Nhất Nhất căng thẳng đi qua đi lại trêи hành lang, mắt nhìn chằm chằm vào lối đi đến văn phòng của An Linh, nếu Tần Ý Nùng quay về, nhất định sẽ đến tìm An Linh.

Trợ lí muốn khuyên cô nàng thêm một câu, chỉ nghe thấy Dịch Nhất Nhất hét lên một tiếng.

Hai tay Dịch Nhất Nhất bịt chặt lấy miệng, con ngươi cũng theo đó ngơ ngẩn bất động.

Trợ lí nhìn theo tầm mắt của cô nàng.

Có hai người bước ra khỏi thang máy, thân hình người đi trước khá cao, váy dài đỏ rực, nhưng chói mắt hơn chiếc váy đỏ kia là nhan sắc của cô ấy, khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn tỏa ra ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Dịch Nhất Nhất cúi đầu, nhưng không nhịn được lại liếc mắt nhìn.

Tần Ý Nùng dẫn theo Quan Hạm thẳng tiến đi đến văn phòng của người quản lí, đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Chào tiền bối!"

Tần Ý Nùng quay đầu, một người phụ nữ trẻ tuổi hai tay buông thõng đứng cách cô ấy hai bước chân, khuôn mặt lộ ra vẻ chật vật. Đầu óc Tần Ý Nùng nhanh chóng lướt qua một lượt, khóe miệng giương lên nụ cười ấm áp, gật đầu nói: "Chào em."

Dịch Nhất Nhất ngẩn người, căng thẳng đến nỗi mặt nóng lên.

Chị ấy... dịu dàng quá.

Hoàn toàn khác xa lời đồn.

"Có điều gì muốn nói với tôi sao?" Tần Ý Nùng lịch sự cong lưng hỏi. Chiều cao của cô ấy trong giới nghệ sĩ được coi là rất cao, lại đi giày cao gót, lúc này cao hơn người trước mặt quá nửa cái đầu.

Đầu óc Dịch Nhất Nhất choáng váng không ngừng, dường như đứng không vững, trợ lí của cô nàng lặng lẽ tiến lên trước, ở đằng sau chọc cô nàng một cái.

Dịch Nhất Nhất mới hoàn hồn, ngón tay dùng sức đâm vào lòng bàn tay, đột nhiên cúi người rất thấp với Tần Ý Nùng, lớn tiếng nói: "Xin lỗi tiền bối!"

Tần Ý Nùng: "???"

Cô ấy quay đầu nhìn Quan Hạm, Quan Hạm nhỏ tiếng nói: "Cô ấy tên là Dịch Nhất Nhất, cụ thể lát nữa em sẽ nói với chị, là chút chuyện nhỏ."

Tần Ý Nùng nắm lấy cánh tay của Dịch Nhất Nhất, đích thân đỡ cô lên: "Em là Nhất Nhất?"

Chị ấy lại biết tên mình!

Dịch Nhất Nhất kϊƈɦ động đến mặt đỏ tía tai, "Vâng!"

Tần Ý Nùng cười nói: "Không cần lớn tiếng như thế, tôi nghe rõ lắm."

"Vâng!"

Tần Ý Nùng vui vẻ: "Ừm?"

"Vâng!" Dịch Nhất Nhất nhỏ tiếng đáp lời.

"Ngoan." Tần Ý Nùng đặt tay lên đầu cô nàng.

Dịch Nhất Nhất bị xoa đầu như chó con lại không phát hiện điều gì, ngược lại vui mừng hưng phấn đan xen, hai cánh tay vặn vẹo, không biết nên để vào đâu cho đúng.

"Tôi nhận lời xin lỗi của em." Tần Ý Nùng thu tay lại, cười hỏi, "Còn có chuyện gì sao?"

"Không có ạ!" Dịch Nhất Nhất giống như bị mất trí nhớ tạm thời, nhanh chóng đứng thẳng, lớn tiếng báo cáo.

Lỗ tai Tần Ý Nùng tiếp nhận những tiếng hét liên tiếp, dở khóc dở cười, những vẫn nhỏ nhẹ như cũ nói: "Vậy tôi đi trước nhé?"

"Tạm biệt tiền bối!"

"Tạm biệt Nhất Nhất." Tần Ý Nùng vỗ vỗ vai cô nàng, nói, "Cố lên, diễn phim cho tốt."

"Vâng!"

Dịch Nhất Nhất nhìn theo Tần Ý Nùng rời đi, trong mắt tràn ngập vẻ kì vọng.

Quan Hạm quay đầu nhìn cô nàng một cái, nhích đến bên tai Tần Ý Nùng, khẽ thì thầm nói: "Khi nào chị mới có thể sửa thói quen xoa đầu người khác hả?"

"Cô ấy rất đáng yêu, không phải sao?"

Quan Hạm to gan lớn mật trợn mắt với cô ấy.

"Ghen sao? Em cũng rất đáng yêu, người trẻ tuổi đều đáng yêu." Tần Ý Nùng cười cười giơ tay, Quan Hạm nhanh nhẹn tránh đi.

Quan Hạm: "Bản thân chị chỉ lớn hơn người ta bốn tuổi."

Tần Ý Nùng cong khóe môi cười một cái: "Nhưng tâm hồn tôi có lẽ tám mươi rồi, nhìn những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống như các em thật sự rất ngưỡng mộ."

Quan Hạm: "..."

Tần Ý Nùng cười một lúc, hỏi: "Đúng rồi, ban nãy vì sao cô ấy lại xin lỗi tôi?"

Quan Hạm đáp: "Trước đây có phóng viên phỏng vấn, truyền thông giải trí mà, có lúc nói năng rất khó nghe. Hỏi cô ấy về chuyện ở Phòng làm việc, hỏi suy nghĩ của cô ấy, cô ấy nói chị là người tốt, tất cả là do đám truyền thông vô lương tâm ngoài kia viết bừa về chị. Kết quả ngày hôm sau lên hot search, nói cô ấy lừa bịp mọi người để đạt được lợi ích, chính chị sai khiến cô ấy nói như thế, giúp chị tẩy trắng, sau đó chị lại bị bôi nhọ thêm lần nữa."

Tần Ý Nùng im lặng giây lát: "Em ấy là người mới sao?"

Nghệ sĩ kí hợp đồng với Phòng làm việc, ngay từ đầu đã được dặn dò, ở bên ngoài không cần làm sáng tỏ giúp Tần Ý Nùng, điều đó chỉ càng khiến đám truyền thông vui ngất trời vì tìm được chủ đề mới, nói nơi đây là rắn chuột một ổ, người xấu cấu kết làm việc xấu.

Quan Hạm lắc đầu: "Không phải, kí hợp đồng ba năm rồi."

Tần Ý Nùng nhíu mày: "Vậy cô ấy còn..."

Quan Hạm uyển chuyển nói: "Tính cách cô ấy ngay thẳng, còn đầu óc ấy mà, có chút..."

Tần Ý Nùng hừ cười thành tiếng: "Là rất ngốc." Cô ấy ngừng lại, dặn dò: "Lúc nào em tìm người quản lí của em ấy, bảo em ấy sau này đừng phát biểu bất kì ý kiến nào về vấn đề của tôi, tiện giúp tôi cảm ơn em ấy."

Quan Hạm bĩu môi nói: "Chị thích đồ ngốc còn gì."

Tần Ý Nùng nghiêng đầu nói: "Tôi cũng rất thích người thông minh như em."

Đó là một phần chân tình và thiện ý không nhiều nhặn gì cho cam, cô ấy nhận được rồi, cũng nên bảo vệ chúng cho tốt.

...

Đường Nhược Dao tắm hai lần, khắp cơ thể đã ửng đỏ, dấu vết Tần Ý Nùng lưu lại đã nhạt đi một chút. Cô thay quần áo xong, đến công ty.

"Hình như tâm trạng của chị Cầm hôm nay khá tệ." Trước khi vào cửa, trợ lí của cô, Tân Tinh đã nhỏ tiếng nhắc nhở bên tai cô.

"Tôi biết rồi."

Đường Nhược Dao giơ tay gõ cửa văn phòng người quản lí.

Bên trong truyền tới một tiếng mời vào, cô mới dẫn theo trợ lí đi vào.

"Chị Cầm." Đường Nhược Dao lên tiếng chào hỏi người phụ nữ tóc ngắn ngồi sau bàn làm việc, giọng điệu nhàn nhạt.

Nguyễn Cầm nâng cằm lên: "Ngồi đi."

Đường Nhược Dao bước đến sô-pha ngồi xuống, Nguyễn Cầm lấy một sấp tài liệu và chiếc điện thoại đang sáng màn hình đi tới, cô ta đưa điện thoại cho Đường Nhược Dao, lạnh lùng nói: "Tự cô xem đi."

"Không để ý chứ?" Nguyễn Cầm thành thục rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá.

Không đợi Đường Nhược Dao trả lời, Nguyễn Cầm đã tự mình châm thuốc, dựa vào sô-pha nhả ra một làn khói trắng.

Đường Nhược Dao rất mẫn cảm với mùi khói thuốc, không nhịn được nhíu mày, trợ lí Tân Tinh của cô bị sặc ho lên một tiếng. Đường Nhược Dao phẩy phẩy làn khói trắng trong không khí, nghiêng đầu dịu dàng nói: "Tinh Tinh, em ra ngoài trước đi."

Trợ lí nhìn Nguyễn Cầm, Nguyễn Cầm hít một hơi, không rảnh quan tâm cô nàng, trợ lí vội vàng đi mất.

Đường Nhược Dao cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Cô lên hot search.

Tiêu đề: Đường Nhược Dao giở thói ngôi sao.

Nhấp vào hot search là một đoạn video, buổi lễ trao giải Kim Quế, suốt buổi lễ tâm tư cô không tập trung, có mấy lần trực tiếp đen mặt, ngay cả dáng vẻ lúc lên sân khấu cũng không có cảm xúc, phát biểu lúc nhận giải không hề dụng tâm, người tinh mắt đều nhìn ra cô không hề vui vẻ.

Bình luận hết sức kinh khủng.

[Bước được 85, giơ quyền 90, thật là một bông hoa vàng mang tên Đường Nhược Dao trong làng diễn xuất từ xưa tới giờ, vỗ tay]

[Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Đường Nhược Dao giành được Ảnh hậu thì phải, không thèm để tâm, có cảm giác như chẳng thèm giành giải, gái điếm còn muốn lập bài vị sao, tôi nhổ]

[Tiền bối Hách Mỹ Hoa nói đúng lắm, những người trẻ tuổi nên khiêm tốn một chút, đừng nên có chút thành tựu rồi dương dương tự đắc, trước giờ luôn là fan qua đường của Đường Nhược Dao, xem tới lễ trao giải lần này, thật là thất vọng quá đi mất]

[Tôi đề nghị Lễ trao giải Kim Quy năm sau phải xét tuyển thêm tư cách đạo đức, loại mắt cao tới trời này, diễn xuất có hay hơn nữa cũng khiến người ta buồn nôn]

[Bình luận trêи nói diễn xuất hay là đang nghiêm túc đấy hả? Lẽ nào không phải vì lễ trao giải năm nay không có ai đủ tầm sao? Chọn người xuất sắc nhất trong đám người dở tệ thôi mà, Đường Nhược Dao là Ảnh hậu tệ nhất trong lịch sử, tôi thấy có lẽ đây vĩnh viễn là điều nhục nhã nhất với Lễ trao giải Kim Quế rồi]

Những tranh cãi "không cần diễn giải quá đáng" của fan căn bản không đè được khí thế hừng hực mạnh mẽ của đám "người qua đường".

Đường Nhược Dao đặt điện thoại xuống, bàn tay buông thõng bên người nắm lại thành quyền rồi lại buông ra, nhắm mắt, cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi chị Cầm, em gây phiền phức cho chị rồi."

Nguyễn Cầm cười lạnh một tiếng: "Là vì Tần Ý Nùng không đến lễ trao giải, cho nên cô mới lạ lùng như thế sao?"

Đường Nhược Dao lặng thinh.

Nguyễn Cầm hít một hơi thật sâu, giơ ngón tay lên, vốn muốn đẩy trán cô, cuối cùng rơi xuống vai.

Đường Nhược Dao bị cô ta đẩy một cái đến lắc lư.

"Đường Nhược Dao, không lẽ cô ngây thơ nghĩ rằng cô thật sự có thể có gì đó với cô ta? Cô ta lạnh nhạt với cô lâu thế rồi, trong lòng cô không có suy nghĩ gì sao?" Nguyễn Cầm mỉa mai châm chọc.

Trước đây Đường Nhược Dao chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ không ai biết tới, tên tuổi chưa từng xuất hiện trêи bản đồ giới giải trí, cô ta muốn cô sống thì cô sống, muốn cô chết thì cô chết. Ai biết cô có thể một bước lên thuyền Quý nhân, chim sẻ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, bỏ đi, làm hỏng chuyện tốt cô ta thì chớ, lại giúp Đường Nhược Dao trở thành người không thể động vào, cô ta hơi có ý định làm loạn, liền bị trợ lí của Tần Ý Nùng cảnh cáo. Nghệ sĩ nhà ai không đi tiếp rượu, tại sao lại không thể sai bảo điều khiển cô?

Nghe nói gần đây Tần Ý Nùng đã không liên lạc với Đường Nhược Dao những mấy tháng, Nguyễn Cầm đoán chừng cô bị ghét bỏ, mới dám tiếp tục ức hϊế͙p͙ lên đầu cô.

Ánh mắt Đường Nhược Dao lướt qua một tia rối bời, đôi môi mím chặt tới trắng bệch, không nói chuyện.

Nguyễn Cầm lại mắng cô một lúc, giọng điệu chua ngoa nói: "Nói chuyện đi, câm à? Cô là gì của cô ta?"

Sắc mặt Đường Nhược Dao vô cùng khó coi, móng tay đâm sâu vào vòng bàn tay.

...

"Em ấy là người em thích." Tần Ý Nùng dựa và sô-pha trong văn phòng, nhìn vào mắt An Linh, người quản lí của cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc, nói ra từng từ từng chữ.

...

Chú thích:

1. Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trêи cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu.

2. Utopia, là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trêи mọi mặt. Thuật ngữ "Utopia" lần đầu tiên được Sir Thomas More sử dụng trong cuốn sách cùng tên "Utopia" của ông trong đó miêu tả mô hình xã hội trêи một hòn đảo giả tưởng ở Đại Tây Dương.

3. Tẩy trắng: Nghệ sĩ có các hành vi tiêu cực, không đúng chuẩn mực đạo đức xã hội, nhưng được tài khoản marketing rầm rộ đưa tin tốt, "ý kiến khách quan", khiến công chúng bỏ qua những hành vi tiêu cực nói trêи.

4. Quý nhân: Cách gọi chung của những người xuất thân quyền quý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.