Làm Càn

Chương 18: Mẹ nhất định rất thích chị ấy




Chương 18: Mẹ nhất định rất thích chị ấy

Bộp một tiếng. Tần Ý Nùng nhanh như chớp đóng máy tính bảng lại.

Cơn gió mạnh nổi lên khiến Ninh Ninh gắng sức nhắm mắt lại theo bản năng, tóc mái bay lên, lại rủ xuống, mềm mại rơi xuống trán.

Tiểu Ninh Ninh: "..."

Tần Ý Nùng dùng một tay giấu máy tính bảng ra sau lưng, một tay làm như không có chuyện gì chỉnh lại tóc mái hỗn loạn của Ninh Ninh, khẽ khụ một tiếng, dáng vẻ đứng đắn nói: "Làm xong bài tập chưa?"

"Làm xong rồi ạ." Đôi mắt Ninh Ninh cười híp lại thành hai hình trăng khuyết, quay người đem bài tập viết trong ô chữ vuông cho Tần Ý Nùng kiểm tra.

Tần Ý Nùng làm bộ nghiêm túc nhìn qua, khen ngợi nói: "Giỏi lắm."

Lại cười cười hôn lên mặt Ninh Ninh.

Ninh Ninh hôn lại cô ấy.

Trí nhớ của cô bé rất tốt, ánh mắt bỗng sáng lên, hỏi: "Chị ấy là ai ạ?"

Tần Ý Nùng nghi hoặc "Ừm?" một tiếng.

Ninh Ninh nghiêng đầu, chỉ chỉ vào máy tính bảng sau lưng cô ấy, gương mặt ngây thơ nói: "Chị gái xinh đẹp mà ban nãy mẹ xem ấy."

Chị gái xinh đẹp.

Xinh đẹp.

Tần Ý Nùng không khống chế được cong khóe môi lên, lập tức mím lại, trả lời: "Chị ấy là..." Ngừng một lúc, ánh mắt lướt qua một tia phức tạp, nói, "Là diễn viên."

"Diễn viên là cái gì ạ?" Ninh Ninh rất ít khi xem phim, trước giờ chỉ xem phim hoạt hình, còn chưa tiếp xúc qua với phim ảnh người thật. Danh từ chuyên ngành rất khó giải thích cho cô bé hiểu.

Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ: "Con cứ coi chị ấy như đồng nghiệp của mẹ là được, mẹ cũng là diễn viên."

"Vâng." Ninh Ninh nói, "Vậy mẹ nhất định rất thích chị ấy đúng không ạ?"

Tần Ý Nùng: "..." Đứa trẻ này có phải thành tinh rồi không?

Trong lòng Tần Ý Nùng lo lắng, nhưng trêи mặt cười híp mắt hỏi: "Sao con lại cảm thấy như thế?"

Ninh Ninh không cần suy nghĩ nói: "Bởi vì chị ấy rất xinh đẹp."

Tần Ý Nùng: "..." Lời nói rất có đạo lí khiến cô ấy không có cách nào phản bác.

Tần Ý Nùng có chút đau đầu, cô ấy phải giải thích thế nào về mối quan hệ giữa cô ấy và Đường Nhược Dao đây. Cách tốt nhất đương nhiên là nói không thích, nhưng bạn nhỏ lại là bảo bảo hiếu kì, chắc chắn sẽ hỏi thêm một đống câu hỏi phía sau.

Không thích tại sao lại xem, lại còn xem nhập tâm đến thế.

Ninh Ninh không cho Tần Ý Nùng quá nhiều thời gian suy nghĩ, đưa cánh tay nhỏ bé ra duỗi lưng một cái, nắm lấy tay cô ấy, đáng yêu nhắc nhở: "Mẹ, con phải đi tắm."

Trẻ nhỏ thích chạy nhảy, nhiệt độ cơ thể cao, dù Ninh Ninh không thích vận động, về nhà liền làm tổ, nhưng lâu như thế cũng sẽ chảy rất nhiều mồ hôi.

Hình như cô bé đã quên đi chuyện Đường Nhược Dao?

Tần Ý Nùng híp mắt lại, nghĩ có lẽ Ninh Ninh sẽ không có cơ hội gặp được Đường Nhược Dao, thế là cũng từ bỏ việc giải thích, cười cười liền cho qua, nắm lấy tay nhỏ của Ninh Ninh: "Đi, mẹ dẫn con đi tắm."

Tần Ý Nùng xả nước cho Ninh Ninh, chuẩn bị quần áo xong, đưa tay ra cởi quần áo cho bạn nhỏ như trước đây, Ninh Ninh xấu hổ che cổ áo không để cô ấy chạm vào, nhỏ giọng nói: "Con có thể tự tắm được rồi."

Tần Ý Nùng nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc: "Giỏi thế sao?"

"Không tin mẹ đi hỏi bà ngoại đi." Ninh Ninh kiêu ngạo đứng thẳng lưng, nói, "Con còn biết giặt tất nữa."

Tần Ý Nùng cười rộ lên, vỗ tay: "Oa, bảo bối giỏi quá."

Ninh Ninh không chịu nổi khen ngợi, nhìn giống như rất muốn cười trộm, nhưng không nhịn được hé miệng, lộ ra hàm răng sữa mới mọc đủ chưa bao lâu.

"Mẹ đi ra ngoài đi trước đi, con tắm xong sẽ gọi mẹ." Ninh Ninh khẽ đẩy cánh tay Tần Ý Nùng một cái.

Tần Ý Nùng nghe theo nhanh chóng lùi ra ngoài cửa, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, nhưng không rời đi, dính tai lại gần, chú ý động tĩnh bên trong.

Không bao lâu, Tiểu Ninh Ninh đã tắm xong, đổi bộ quần áo ngủ in hình nhân vật hoạt hình mới ra ngoài, lấy chiếc chậu nhỏ trong phòng rửa mặt biểu diễn tiết mục giặt tất cho Tần Ý Nùng xem. Khuôn mặt Tần Ý Nùng thương yêu đứng một bên, đợi cô bé giặt xong, xoa xoa khóe mắt, cảm giác bản thân sắp cười ra nếp nhăn rồi.

"Con đi chơi với Đạp Tuyết đây." Ninh Ninh xoa xong bột phấn cho trẻ em, nóng lòng sốt ruột chạy đến phòng nhỏ bên cạnh.

Đạp Tuyết là con mèo xinh đẹp chân ngắn trắng tinh hơn hai tháng tuổi, chiếc cổ trắng tinh, khuôn mặt chữ bát, mũi hồng vuốt hồng, bốn chân dài đạp tuyết, cho nên gọi nó là Đạp Tuyết. Đạp Tuyết là do Quan Hạm tìm về, nói là nuôi động vật sẽ bồi dưỡng tình yêu và tính kiên nhẫn cho trẻ nhỏ, liền đưa tới đây nuôi. Đạp Tuyết quá nhỏ, sợ nó chạy lung tung trốn vào góc khuất không tìm được, nên luôn để nó chơi trong phòng nhỏ.

Tần Ý Nùng ở phòng nhỏ nhìn Ninh Ninh chơi với mèo, hoạt động chiếc cổ đau nhức cũng muốn đi tắm rửa, tiện tay cầm máy tính bảng đi.

Phòng ngủ của cô ấy ở tầng trêи.

Lúc tắm xong xuống nhà, Kỷ Thư Lan đang ngồi ở phòng khách đeo kính đọc sách, tốt xấu gì bà cũng từng là thiên kim nhà giàu, bị cuộc sống dằn vặt nhiều năm như thế, người cũng đã già đi, Tần Ý Nùng khuyến khích bà tìm lại một chút sở thích thời trẻ, như đọc sách, trồng hoa gì đó.

Tần Ý Nùng ngồi xuống cạnh bà, tiện tay lấy một quyển sách bên tay bà tới đọc, Kỷ Thư Lan ngẩng mắt nhìn cô ấy một cái, ánh mắt vô cùng dịu dàng, Tần Ý Nùng cũng cong môi cười với bà.

Ninh Ninh ra khỏi phòng nhỏ, ôm Đạp Tuyết trong lòng, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con, ánh mắt long lanh nhìn Tần Ý Nùng, trêи mặt viết đầy chữ gấp gáp, vui sướиɠ hỏi: "Mẹ, tối nay con có thể ngủ cùng Đạp Tuyết không ạ?"

Tần Ý Nùng quyết đoán từ chối: "Không thể."

Ninh Ninh tủi thân hóp má lại.

Kỷ Thư Lan dịu dàng giải thích: "Nó còn quá nhỏ, buổi tối ngủ cháu không cẩn thận đè vào nó, nó sẽ bị thương."

Ninh Ninh vâng một tiếng, lại nhìn Tần Ý Nùng một cái, nói: "Vậy tối nay con có thể ngủ cùng mẹ không ạ?"

Ánh mắt Tần Ý Nùng lóe lên một tia khó xử, không đợi cô ấy trả lời, Kỷ Thư Lan vội vàng đặt sách xuống giải vây cho cô ấy, cố ý đau lòng nói: "Mẹ về rồi cháu liền không cần bà ngoại nữa sao?"

Ninh Ninh vội vàng chạy tới, trèo lên chân bà ngoại ngọt ngào làm nũng, Kỷ Thư Lan nhân cơ hội thuyết phục cô bé tối nay ngủ cùng mình.

Kỷ Thư Lan cho Tần Ý Nùng một ánh mắt, bảo cô ấy yên tâm.

Tần Ý Nùng chần chừ một lúc, nói: "Bỏ đi mẹ, để con bé ngủ cùng con đi."

Kỷ Thư Lan: "Nhưng..."

Tần Ý Nùng khẽ khàng ngắt lời bà: "Dù sao cũng chỉ một tối, đừng căng thẳng." Cô ấy ngẩng mắt nhìn Kỷ Thư Lan, "Mẹ cũng phải ngủ với chúng con, ngủ ở phòng mẹ."

Khóe môi Kỷ Thư Lan động đậy, Tần Ý Nùng dùng ánh mắt ngăn những lời muốn nói sau đó của bà.

Ba thế hệ sóng vai ngồi trêи giường, Ninh Ninh ngủ ở giữa, hai cánh tay thò ra ngoài chăn, có lẽ là quá hưng phấn, miệng bi ba bi bô không ngừng, khoa chân múa tay, dạt dào cảm xúc kể lại những chuyện xảy ra ở nhà trẻ.

Hai vị trưởng bối kiên nhẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu, tràn ngập niềm vui gia đình.

Ninh Ninh nói mệt rồi, mí mắt muốn đánh nhau, Tần Ý Nùng dỗ cô bé uống hai ngụm nước, cô bé mắt nhắm mắt mở, mơ màng nói, "Mẹ ngủ ngon, bà ngoại ngủ ngon", rồi nghiêng đầu ngủ mất.

Tần Ý Nùng đắp chăn thật kĩ cho cô bé, ánh mắt dịu dàng vô hạn. Cô ấy lấy điện thoại bên cạnh chụp cho Ninh Ninh vài tấm hình, lưu lại, lại nhìn mấy cái, xoa xoa khuôn mặt hồng hào đang ngủ của bạn nhỏ, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.

"Sáng mai con qua đây sớm, nếu buổi tối con bé có tỉnh, mẹ cứ bảo con vào nhà vệ sinh rồi." Tần Ý Nùng đứng bên mép giường, nhỏ tiếng nói với Kỷ Thư Lan.

Kỷ Thư Lan gật đầu, nhìn bóng lưng của cô ấy muốn nói lại thôi.

"Mẹ ngủ đi." Tần Ý Nùng đi đến cửa, một tay nắm lấy tay nắm cửa, làm khẩu hình miệng, tắt đèn phòng ngủ.

Tần Ý Nùng đi lên tầng, lấy ra chiếc cốc thủy tinh cùng một chai Scotch Whisky trong tủ rượu, cho đá vào nửa cốc, yên lặng đứng trước khung cửa sổ, khẽ ngẩng mặt lên, trầm ngâm nhìn vào màn đêm dày đặc bao phủ ngoài cửa sổ.

Trong phòng không bật đèn, một mảng đen kịt, dường như cả người cô ấy hòa tan vào màn đêm tối tăm vô tận.

...

Đường Nhược Dao thu dọn mấy bộ quần áo để thay đổi, quay về trường học của cô, Học việc Hí kịch Thủ Đô. Sắp đến ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cô chụp ảnh trang bìa tạp chí xong, những công việc khác đều không nhận hoặc hoãn lại, tất cả ưu tiên cho việc bảo vệ luận văn, việc này liên quan đến kết quả học tập bốn năm qua của cô.

Đường Nhược Dao đi trong sân trường, mặc áo phông quần jean đi giày vải, trêи đầu đội chiếc mũ bóng chày màu đen, phong cách như một nữ sinh đại học bình thường, nhưng chân dài eo thon, làn da trắng bóc hơn người, mặc đồ lên người càng thêm phần khí chất, thanh lịch không dính bụi trần, thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Trước đây từng nói, không phải tất cả sinh viên tốt nghiệp học viện biểu diễn chuyên nghiệp để có thể thuận lợi gia nhập giới giải trí, có thể đạt được tiếng tăm ngay trong thời gian còn đi học cũng chỉ ít ỏi mấy người.

"Chào chị?" Rất nhanh có nữ sinh thậm thà

thậm thụt đi tới, căng thẳng hỏi thăm.

Đường Nhược Dao nâng vành mũ lên một chút, đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh nhìn sang, khẽ gật đầu, lạnh lùng nhưng cũng không kém phần dịu dàng nói: "Chào bạn."

"Đàn đàn đàn, đàn chị, có thể kí tên cho em không? Em là fan của chị." Nữ sinh nhanh chóng lục được bút giấy trong ba-lô ra, hai mắt tỏa sáng, sùng bái nhìn cô.

Đường Nhược Dao nhận lấy, cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Bạn tên là gì?" Kí tên trêи giấy trắng là một chuyện rất nguy hiểm với người nổi tiếng.

Nữ sinh nói tên.

Đường Nhược Dao hỏi kĩ là hai chữ nào, viết lên giấy "To XX", sau đó kí lên cái tên vô cùng nghệ thuật của mình vào phía dưới, trả lại người kia.

"Cảm ơn!" Nữ sinh ôm cuốn sổ kϊƈɦ động hôn một cái thật kêu, lại liếc mắt nhìn cô một cái, cắn môi hỏi, "Đàn chị, em có thể ôm chị một cái được không?"

Sắc mặt Đường Nhược Dao nhàn nhạt nhìn cô nàng, không nói một lời.

Trời hạ nóng nực, khí nóng phả lên mặt, nhưng nhiệt độ xung quanh nữ sinh đột nhiên hạ thấp mấy độ. Cô nàng sờ chiếc gáy bị xuyên thấu lạnh lẽo, vô thức lùi ra sau hai bước, cẩn thận từng li từng tí khẽ nói: "Tạm biệt đàn chị."

Đường Nhược Dao vẫn không có biểu cảm gì: "Ừm, tạm biệt."

Nữ sinh đã đi ra xa mới dám to gan hét lên: "Đàn chị cố lên!"

Bước chân Đường Nhược Dao không dừng lại, cũng không quay đầu.

Người bên ngoài đồn đại Đường Nhược Dao là người cao ngạo, không thích gần người. Nữ sinh mím môi, không để trong lòng, thích thú điên cuồng với chữ kí ban nãy, đăng lên trang cá nhân trêи Wechat và nhóm chat của đám bạn cùng phòng, khoe khoang mình nhận được chữ kí của Đường Nhược Dao.

Trêи đường bị gọi dừng lại mấy lần, Đường Nhược Dao mới có thể thuận lợi về phòng kí túc xá.

Sắp đến ngày bảo vệ luận văn, cho dù đang quay phim hay làm việc gì khác ở bên ngoài, đa phần sinh viên đều sẽ quay về trường. Khi Đường Nhược Dao đi vào, ba người bạn cùng phòng của cô cũng có mặt, đơn giản chào hỏi nhau, Đường Nhược Dao đặt túi lên ghế, trèo lên thang, sắp xếp lại ga giường, lần này cô về sẽ ở lại một thời gian.

Bạn cùng phòng đang nói chuyện phiếm ở một bên, Đường Nhược Dao tự mình bận rộn, chiếc trán trắng bóc rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đột nhiên nghe thấy ba chữ Tần Ý Nùng.

Động tác của cô khựng lại.

"Tiểu Văn." Đường Nhược Dao từ bên trêи thò đầu xuống, gián đoạn câu chuyện hăng say ngất trời của bạn cùng phòng.

Người bạn cùng phòng tên Tiểu Văn ngẩng đầu lên: "Sao thế?"

"Vừa nãy có phải cậu nhắc tới..." Đường Nhược Dao ngừng lại, khẽ hít một hơi thật sâu mới nói ra cái tên đó, "Tần Ý Nùng?"

"Oa, cậu không biết sao? Mọi người đang đồn đại điên cuồng kìa." Một bàn tay của Tiểu Văn chống lên bàn, ngẩng đầu khao khát nói, "Nghe nói lễ tốt nghiệp năm nay của chúng ta, hiệu trưởng đặc biệt mời Tần Ý Nùng tới đọc diễn văn, cô ấy còn đích thân trao chứng chỉ tốt nghiệp cho đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú khóa này nữa."

Đại diện sinh viên ưu tú khóa này, nếu không có gì bất ngờ thì chính là Đường Nhược Dao.

Bạn cùng phòng còn nói gì đó, nhưng Đường Nhược Dao đã không nghe lọt tai, đột nhiên trong lòng cô căng thẳng, tim đập loạn nhịp, từng đợt sóng kϊƈɦ thích khiến đầu óc cô dần trở nên trống rỗng.

Cô sẽ đứng chung sân khấu với Tần Ý Nùng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.