Làm Càn

Chương 17: Sờ thêm chút nữa




Chương 17: Sờ thêm chút nữa

Tần Ý Nùng căn bản mỗi tháng sẽ về nhà một lần, nếu lịch trình quay phim quá gấp, không có thời gian về nhà, cũng có khả năng hai ba tháng mới về một chuyến. Ninh Ninh không thường xuyên gặp cô ấy, lại rụt rè, mỗi lần gặp mặt phải cần một khoảng thời gian để khởi động.

Tần Ý Nùng khen đôi câu chiếc váy cô bé đang mặc trêи người rất đẹp, lại thơm thơm lên mặt, sau đó đặt nó xuống ghế dành cho trẻ em ở phía sau.

Bạn nhỏ đặt bàn tay nhỏ ấm áp mềm mại vào tay cô, Tần Ý Nùng nắm lấy một bàn tay cô bé, ánh mắt nhìn về phía trước. Cô ấy cảm nhận Ninh Ninh đang nhìn cô ấy, quay mặt lại đối diện với cô bé, Ninh Ninh căng thẳng tới mức mặt đỏ bừng lên, cúi đầu xuống, cằm sắp chạm vào lồng ngực.

Cứ như thế mấy lần, Tần Ý Nùng không nhìn nó nữa, tùy cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn lóng lánh như quả nho quan sát mình.

Bạn nhỏ tên là Tần Gia Ninh, ngụ ý là lương thiện bình an. Tần Gia Ninh đại khái được di truyền thiên phú trêи phương diện học hành từ mẹ ruột, từ nhỏ đã biểu hiện thông minh hơn người, những bạn nhỏ khác một tuổi còn đang học gọi người, phát triển muộn còn chưa biết nói, cô bé đã học được một số cụm từ đơn giản, thẻ chữ chất từng đống từng đống.

Trường mầm non bình thường sẽ nhận trẻ từ ba tuổi vào học, trường mầm non dành cho giới nhà giàu có thể nới lỏng quy định. Bạn nhỏ chỉ mới hai tuổi rưỡi, học quá nhanh, năng lực độc lập vượt xa những đứa trẻ khác, nhưng trong nhà chỉ có hai người già, không tốt cho quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ, Tần Ý Nùng và Kỷ Thư Lan bàn bạc một phen, dứt khoát cho cô bé đi nhà trẻ sớm, xem nó có thể hòa nhập với sinh hoạt tập thể hay không, nếu không ổn thì lại đón về.

Kết quả giáo viên phản hồi lại thích ứng rất nhanh, đám trẻ kia từ nhỏ đã biết nhìn mặt, Tần Gia Ninh thừa hưởng gen tốt, da dẻ trắng hồng, vẻ ngoài xinh đẹp, rất được các bạn học trong lớp săn đón, liền để cô bé tiếp tục đi học.

Điểm thiếu sót duy nhất chính là nhà trẻ có rất nhiều hoạt động cho cha mẹ và bé, người như Tần Ý Nùng, đã định không thể cũng không có thời gian đến nhà trẻ, Kỷ Thư Lan lại lớn tuổi, chân còn tàn tật, thể lực cũng không chịu nổi, hơn nữa, người ta đều là bố mẹ đi cùng con, một bà lão xuất hiện thì còn ra sao nữa?

Trong lòng trào lên hổ thẹn, Tần Ý Nùng quay người xoa xoa mái tóc mềm mại của Ninh Ninh, Ninh Ninh xấu hổ tránh đi, nhìn sang bà ngoại, vui vẻ đến không khép được nụ cười. Đợi Tần Ý Nùng thu tay về, cô bé lại mím chặt môi, dáng vẻ có chút thất vọng.

Kỷ Thư Lan nói: "Con sờ thêm chút nữa đi."

Ban nãy Tần Ý Nùng không nhìn thấy biểu cảm của Ninh Ninh, không hiểu nói: "Dạ?"

Kỷ Thư Lan dùng ánh mắt biểu thị cho cô ấy.

Tần Ý Nùng lại xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Ninh Ninh.

Lần này Ninh Ninh không tránh đi nữa, mắt long lanh nhìn cô ấy, đặc biệt nhỏ tiếng gọi thêm một câu: "Mẹ."

Nội tâm Tần Ý Nùng ngập tràn dịu dàng vô hạn, nhẹ nhàng trả lời cô bé: "Ninh Ninh."

Hai chân Ninh Ninh động đậy không yên ngồi trêи ghế trẻ em, đạp lên đôi giày da dưới chân, hai tay thò về hướng Tần Ý Nùng, ánh mắt gấp gáp, xem chừng rất muốn được cô ấy ôm, Tần Ý Nùng lắc đầu, nghiêm giọng nói: "Không được Tần Gia Ninh, xuống xe rồi ôm."

Ninh Ninh sợ hãi run lên.

Kỷ Thư Lan không nhịn được ở một bên nhắc nhở: "Con đừng chốc chốc nhát nhát lại bày ra bộ mặt không cảm xúc ấy, nhìn con bé bị dọa sợ rồi này."

Tần Ý Nùng nhướng mày: "Mặt con không cảm xúc sao?"

Kỷ Thư Lan lườm cô: "Không có!"

Tần Ý Nùng bối rối xoa mũi, nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt dịu dàng dễ gần, mỉm cười nói: "Ý mẹ là, trêи xe không an toàn, ngộ nhỡ xe phanh gấp, mẹ không ôm được con, con bay ra ngoài, sẽ bị thương đó."

Cả mặt Ninh Ninh hoang mang, tích lũy của cô bé chưa đủ để lí giải câu nói dài lại có chút phức tạp của cô ấy.

Tần Ý Nùng lại giải thích: "Bay ra ngoài có nghĩa gì biết không hả?" Cô ấy khoa chân múa tay, mô tả cảnh tượng phanh xe gấp, gối ôm trong lòng bị cô ấy ném ra, bay đến lưng ghế của tài xế rồi bật lại, cô ấy chỉ vào chiếc gối thê thảm chịu đủ giày vò, thương cảm nói: "Đây chính là con."

Ninh Ninh nghe xong liền run lên.

Cô bé không có khả năng hiểu toàn bộ, nhưng Tần Ý Nùng là Ảnh hậu, cảm xúc diễn tả rất đến nơi đến chốn, bạn nhỏ nhìn xong liền hiểu được ý của cô ấy, tóm lại chính là cô bé sẽ thảm thương như thế.

Khóe miệng Kỷ Thư Lan co rút lại.

Sau đó Ninh Ninh ngồi trêи ghế trẻ em không dám động đậy nữa, Kỷ Thư Lan hỏi nó có muốn uống nước không, nó gật gật đầu, hai tay ôm lấy cốc nước cho trẻ nhỏ ngoan ngoãn uống nước, lại đưa mắt nhìn Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng biết ban nãy dọa nó sợ, lộ ra nụ cười hiền hòa.

Ninh Ninh đưa cốc nước tới, nhỏ tiếng nói: "Mẹ uống nước."

Tần Ý Nùng ngậm lấy ống ʍút̼ của cô bé uống một ngụm, nhìn vào đôi mắt sáng trong của nó: "Cảm ơn bảo bối."

Mặt cô gái nhỏ lại đỏ lên, rũ đôi lông mi vừa dày vừa dài như búp bê xuống không nói gì, đôi giày da bóng trong không trung khẽ đạp xuống, lại dừng lại.

Xe dừng trước biệt thự, Tần Ý Nùng ôm cô bé ra khỏi xe, Ninh Ninh nằm sấp lên vai cô, nhỏ giọng nói bên tai cô ấy, "Mẹ đi chậm một chút." Tần Ý Nùng chậm bước chân lại, quay đầu đợi Kỷ Thư Lan với đôi chân không tiện đi lại.

Cơm tối ở nhà họ ăn rất sớm, dì Phương ở phòng bếp nấu cơm, Tần Ý Nùng ngồi xổm xuống thay giày cho Ninh Ninh, đôi chân nhỏ bé của Ninh Ninh chạy vào nhà bếp, gắng sức kéo cửa ra, rất lễ phép chào hỏi: "Bà Phương, cháu về rồi."

Tần Ý Nùng nhìn sang bên đó mấy cái, ngồi xuống sô-pha mở tivi, tìm được "Peppa Pig" rồi ấn dừng, đợi Ninh Ninh và dì Phương nói chuyện xong quay về xem.

Kỷ Thư Lan có chút mệt, nói với Tần Ý Nùng khi nào ăn cơm thì gọi bà, bà về phòng nghỉ ngơi trước. Bà ấn công tắc tường bên tay, đèn trêи đỉnh đầu nhanh lóe lên mấy cái, sau một lúc chập chờn, đột nhiên tắt hẳn.

"Đô Đô." Kỷ Thư Lan bước từ trong phòng ra, chật vật gọi một tiếng.

Hai gương mặt một lớn một nhỏ trêи sô-pha đồng loạt quay đầu sang, mắt dài mi rậm, tinh tế như ngọc, dáng vẻ giống như được đúc ra, một Tần Ý Nùng lớn, một Tần Ý Nùng nhỏ.

Ánh mắt Kỷ Thư Lan vô thức dao động.

Tần Ý Nùng lớn quay người, mở miệng hỏi: "Sao thế ạ?"

Kỷ Thư Lan nói: "Hình như đèn trong phòng mẹ hỏng rồi."

Tần Ý Nùng đứng dậy: "Để con xem xem."

Ninh Ninh và Tần Ý Nùng ở bên nhau một lúc, thân thiết hơn nhiều, ngồi bên cạnh cười khúc khích học theo: "Đô Đô."

Tần Ý Nùng cười, vỗ nhẹ lên đầu cô bé một cái: "Không được gọi lung tung, con tự xem tivi đi, đợi mẹ về kể cho mẹ xem có cảnh gì."

Ninh Ninh nghe lời gật đầu: "Vâng."

Tần Ý Nùng đứng dậy đến phòng ngủ của Kỷ Thư Lan, tiện tay kéo theo chiếc ghế ở phòng ăn qua đó. Trời còn chưa tối hẳn, Tần Ý Nùng bảo Kỷ Thư Lan kéo hết rèm cửa ra, cô ấy đứng chân trần trêи ghế, ngẩng đầu tháo chụp đèn xuống, lớp bụi bay lên khiến cô ấy híp mắt lại, nhìn vào trong, là kiểu đèn chữ U.

"Trong nhà có bóng đèn chữ U không ạ?"

"Có, để mẹ đi lấy."

Kỷ Thư Lan giữ ghế giúp cô ấy, nhìn cô ấy thành thục tháo bóng đèn cũ xuống, tâm tình phức tạp mở lời: "Ninh Ninh lớn lên càng ngày càng giống con."

Cơ thể Tần Ý Nùng khẽ khựng lại, hất những lọn tóc dài cản trở cô ấy làm việc lên, bình thản nói: "Bình thường, đều là do gen di truyền của mẹ mà." Dừng lại hai giây, cô ấy nói, "Hay là mẹ cảm thấy con bé nên giống chị?"

"Mẹ không có ý đó." Tay chân Kỷ Thư Lan cứng ngắc, ấp úng nói.

Tần Ý Nùng cúi đầu, đưa tay về phía bà, Kỷ Thư Lan đưa bóng đèn mới cho cô ấy, Tần Ý Nùng hất hất tóc hai bên, ngẩng mặt lên rồi lắp lại theo vị trí nguyên trạng ban nãy, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Nó vốn không có bố, không thể để nó không có luôn cả mẹ, giống con không phải càng tốt hơn sao, sẽ không khiến người ta nghi ngờ."

"Vậy tương lai con muốn tìm một người để ổn định cuộc sống..." Kỷ Thư Lan vô cùng lo lắng nói. Bà sợ sự tồn tại của Ninh Ninh ảnh hưởng đến cuộc sống tình cảm của cô ấy.

Sắc mặt Tần Ý Nùng khẽ ngẩn ra, dường như bất ngờ khi bà suy nghĩ đến vấn đề này, lập tức lạnh giọng nói: "Không đâu."

"Không cái gì?"

"Không kết hôn, không yêu đương, mẹ cứ sống tốt cuộc sống của mẹ, không cần lo lắng cho con."

Nét mặt Kỷ Thư Lan hổ thẹn, bờ môi khẽ động, muốn nói gì đó.

Tần Ý Nùng lắp lại chụp đèn, vỗ vỗ bụi trêи tay, cứng nhắc cắt đứt những lời muốn nói lại ngừng của Kỷ Thư Lan, nâng cằm lên: "Mở đèn lên xem."

Kỷ Thư Lan nuốt lại lời, im lặng bật công tắc đèn, căn phòng được ánh sáng trêи đầu chiếu sáng.

"Được rồi, mẹ nghỉ một lát đi." Tần Ý Nùng nhảy xuống, chuyển ghế ra ngoài, đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Ninh Ninh ngồi lên đùi Tần Ý Nùng, hồ hởi kể lại tình tiết bộ phim hoạt hình cô bé vừa xem: "Peppa và bố mẹ em trai cùng nhau xem tivi, trong tivi đột nhiệt xuất hiện Nữ vương. Trêи đầu Nữ vương đội chiếc vương miện màu vàng, bà ấy nói muốn ban thưởng huy chương cho người cố gắng làm việc nhất trong vương quốc..."

Đối với một đứa trẻ chưa đến ba tuổi, nhớ được tình tiết phim và dùng ngôn ngữ của bản thân nói lại thành một đoạn dài có hệ thống rõ ràng như thế đơn giản là kì tích. Thời gian gần gũi của Tần Ý Nùng và cô bé rất ngắn, không rõ cô bé làm thế nào để rèn luyện được năng lực ngôn ngữ biểu đạt. Hơn nữa dù có thiên phú đặc biệt hơn người, cũng không đến nỗi trái lại ý trời như thế.

Lúc ăn cơm hỏi Kỷ Thư Lan, Kỷ Thư Lan nói không làm gì, chỉ kể chuyện cho cô bé nghe. Hỏi Ninh Ninh, Ninh Ninh biết đang khen nó, ngồi thẳng lưng nhỏ, giọng điệu non nớt nói: "Con phải nghe hai lần mới nói được."

Tần Ý Nùng giả vờ như không nghe thấy cô bé giả vờ khiêm tốn, hùa theo lời nó trêu đùa: "Oa, thế thì con không được rồi, lúc nhỏ mẹ nghe một lần là thuộc rồi."

"Ồ." Ninh Ninh không nghe thấy lời khen như trong tưởng tượng, bĩu bĩu môi, buồn rầu lấy thìa chọc vào cơm trong bát.

Kỷ Thư Lan bình tĩnh nói: "Nào có? Mẹ lừa con đấy, mẹ ngốc chết đi được, lúc nhỏ dạy mẹ học thuộc bài văn, đọc mười lần cũng không thuộc."

Tần Ý Nùng: "..." Nào có phóng đại như thế?

Ninh Ninh chớp chớp đôi mắt đen láy, chờ đợi nhìn Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng giả vờ làm dáng vẻ tụt cảm xúc: "Đúng, lúc nhỏ mẹ rất ngốc, không thông minh bằng một nửa Ninh Ninh." Nhưng mẹ ruột của cô bé, quả thật đọc một lần là có thể thuộc hết.

Ninh Ninh bé nhỏ thở dài một cái như người lớn, an ủi ngược lại cô ấy: "Mẹ đừng buồn, bây giờ mẹ thông minh là được rồi."

Tần Ý Nùng khụ khụ, sắp không nhịn được cười, vội vàng cúi đầu không để nó nhìn thấy biểu cảm của mình: "Ăn cơm đi."

Một nhà ba người cùng dì Phương ăn cơm tối, Kỷ Thư Lan và dì Phương cùng nhau dọn dẹp phòng bếp.

Tần Ý Nùng ở phòng khách cùng Ninh Ninh tiếp tục xem phim hoạt hình, trẻ nhỏ xem phim tivi không tốt cho mắt, cô ấy chú ý đến thời gian trêи điện thoại, tính toán khống chế thời gian trong nửa tiếng đồng hồ, vừa xem hết ba tập, hết khoảng mười năm phút, Ninh Ninh chủ động nói: "Không xem nữa, con phải làm bài tập rồi."

Tần Ý Nùng lấy chiếc cặp Peppa tới, Kỷ Thư Lan đã đặt làm bàn ghế theo chiều cao của cô bé, ngồi ở phòng khách làm bài tập. Tần Ý Nùng đi qua liếc một cái, xem có cần bản thân phụ đạo hay không, kết quả bạn nhỏ Tần Gia Ninh phiền não nhíu mày, còn dỗ cô ấy nói: "Mẹ, đợi con làm xong bài tập sẽ chơi với mẹ được không?"

Tần Ý Nùng: "..."

Cô ấy làm mẹ nhưng không có một chút tôn nghiêm nào hết.

Tần Ý Nùng không có chuyện gì làm, kịch bản cũng đã xem xong, tạm thời không có công việc, mở ra một trang mạng trong iPad, nhấp vào một video cắp ghép được lưu trữ trong mục yêu thích, tắt bình luận chữ chạy trêи màn hình, yên lặng thưởng thức.

Cô ấy xem quá nhập tâm, ngay cả Ninh Ninh đi tới cũng không phát hiện.

"Đây là ai ạ?" Ninh Ninh chỉ lên khuôn mặt cận cảnh của Đường Nhược Dao trong màn hình, hiếu kì hỏi.

+++++++++

Chương 18: Mẹ nhất định rất thích chị ấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.