Làm Càn

Chương 19: Thâm tàng bất lộ




Chương 19: Thâm tàng bất lộ

Tiểu Văn cười cười: "Tuy người được chọn còn chưa xác định, nhưng căn bản chính là cậu đó, cậu chính là ngôi sao sáng nhất khóa này. Vinh hạnh không? Được tiếp xúc gần với Tần Hoàng như thế, đó là một nhân vật thần thánh đấy."

Bạn cùng phòng ở một bên trêu đùa nói: "Cái gì chứ, đối với chúng ta thì là thần, nhưng với Đường Đường thì không chắc, ngộ nhỡ sau này có thể có cơ hội hợp tác quay phim thì sao."

"Đúng đúng đúng." Tiểu Văn cười phụ họa, "Dù sao Đường Đường của chúng ta cũng là Ảnh hậu rồi, lúc cậu ấy vừa đi vào, phòng kí túc xá 405 chúng ta liền tỏa sáng rực rỡ, bling bling."

Nói tới đây Tiểu Văn liền đi đến trước giường Đường Nhược Dao, xòe hai bàn tay ra làm tư thế tỏa ánh sáng, giống như chói sáng vô hạn.

Biểu cảm trêи mặt Đường Nhược Dao trống rỗng.

Tiểu Văn và bạn cùng phòng bốn mắt nhìn nhau.

"Đường Đường?" Một tiếng gọi truyền tới bên tai.

Đường Nhược Dao như người bừng tỉnh từ cơn mơ, chậm chạp phản ứng nói: "Sao thế?"

Tiểu Văn: "Cậu ngây người vì cái gì thế?"

"Không có gì, đột nhiên nhớ ra một việc." Đường Nhược Dao quanh co chuyển đề tài, hỏi, "Các cậu vừa nói gì thế? Tôi không nghe rõ."

Tiểu Văn: "Ờ, cũng không có gì, chỉ là nói đến việc cậu sẽ đứng chung sân khấu với Tần Hoàng, hỏi cậu có cảm thấy vinh hạnh hay không thôi."

Đường Nhược Dao cong khóe môi cười nói: "Vinh hạnh chứ, đương nhiên là vinh hạnh, bình thường cũng không có cơ hội gặp người thật, tôi muốn nhìn xem có phải cô ấy còn đẹp mắt hơn trêи tivi không."

Tiểu Văn oa một tiếng: "Đến cả cậu trước giờ cũng không gặp được cô ấy sao?"

Mặt Đường Nhược Dao không biến sắc nói dối: "Không."

"Tôi tưởng cậu quay phim của đạo diễn lớn, ít nhiều cũng gặp qua cô ấy rồi chứ."

"Không có."

Một người bạn cùng phòng khác nói: "À, nghe nói Tần Ý Nùng và đạo diễn Mai..."

Phía sau muốn nhắc về tin đồn đời tư của Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao ép chút tức giận xuống, làm như vô ý chuyển chủ đề nói: "Các cậu chuẩn bị bảo vệ luận văn đến đâu rồi?"

Mọi người mở miệng cậu một câu tôi một câu, liền nói đến chuyện chính.

Hiện tại tình hình việc làm khó khăn, nhưng phòng kí túc xá 405 của Đường Nhược Dao may mắn nở rộ khắp nơi. Đường Nhược Dao càng không cần nhắc, sớm đã kí hợp đồng với công ty quản lí, tiền đồ xán lạn, nhưng vẫn dành ra thời gian cho việc học từ lịch quay phim bận rộn, trước khi tốt nghiệp còn có thể giành giải Ảnh hậu của "Tam Kim", đến nay không hổ là "chị cả 405".

Tiểu Văn, tên đầy đủ là Văn Thù Nhàn, trời xinh có gương mặt tròn tươi cười, có duyên với khán giả, mới năm hai đã được công ty quản lí lớn nhìn trúng, quay một bộ phim thần tượng, cứ thế mà nổi tiếng, đến nay nhận được rất nhiều kịch bản phim tới tay, cũng coi là hoa đán có chút tiếng tăm trong làng phim truyền hình.

Phó Du Quân, người ở một bên trêu đùa, mắt thanh mày tú, khuôn mặt chính nghĩa, nền tảng diễn xuất vững chắc, thường diễn những vai đứng đắn nghiêm túc, cũng đã kí hợp đồng quản lí. Tuy lúc này không có năng lực đảm nhận vai nữ chính trong phim chính kịch, nhưng tiếng vang từ những vai phụ trong phim truyền hình đã lên sóng rất tốt, chỉ chờ đợi một cơ hội để cô nàng có thể bay lên trời cao.

Thôi Giai Nhân, là người có vẻ bề ngoài kém thu hút nhất trong bốn người, nhưng cô nàng cũng đã kí hợp đồng với nhà hát Kịch nói, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp đến làm việc tại Nhà hát Kịch nói Quốc gia, cũng là một con đường dễ đi.

Bên ngoài thường nói kí túc xá nữ sinh thường ngày mưu mô đấu đá, rất nhiều thứ đều là tin đồn. Ít nhất phòng 405 không như thế. Kí túc xá của bọn họ đều là những sinh viên tốt, cùng nhau tiến bộ, nhân phẩm và học lực ưu tú, thành tích đều xếp đầu bảng trong lớp, mới có thể tạo thành "kí túc xá học bá" nổi tiếng của khóa này.

Tình bạn thời học trò là tình bạn đáng quý nhất không trộn lẫn lợi ích trong cuộc đời mỗi người, bốn người rất trân trọng, cho dù giới giải trí có hỗn loạn đến đâu, đều hi vọng có thể tiếp tục liên lạc với nhau.

Không biết ai bắt đầu, nhỏ giọng nói: "Nghe nói Hoắc Ngữ Kha cũng quay lại rồi, ngạo mạn cất bước, chỉ còn thiếu cỗ kiệu tám người khiêng. Các cậu có nhìn thấy cô ta không?"

Phòng kí túc xá vốn đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại, kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Ba người ở phía dưới đồng loạt hướng mắt về phía Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao vẫn đang dọn dẹp, làm như không nghe thấy.

Văn Thù Nhàn nói: "Đường Đường, cậu không tức giận sao?"

Tay Đường Nhược Dao ngừng lại, nhàn nhạt nói: "Tôi tức giận cái gì?"

Văn Thù Nhàn ngay thẳng, trong lòng tức tối, nói: "Cô ta cướp vai của cậu!"

Đường Nhược Dao ừ một tiếng.

Hai ngày trước Nguyễn Cầm nói cô bị gạt khỏi vai chính bộ phim kia, có người dựa vào núi cao hùng mạnh sau lưng đem cô đẩy xuống, người đó chính là Hoắc Ngữ Kha, bạn học cùng lớp của cô.

Hoắc Ngữ Kha, người này cũng coi là nổi trội trêи lớp, lưng dựa cây lớn có bóng mát, ngay từ hồi năm nhất, vừa ra mắt liền có vai nữ chính để đóng, tài nguyên rơi xuống đầu không hết, giành được giải Người mới xuất sắc nhất của Kim Quế, nhờ vai nữ chính cũng được tham dự không ít liên hoan phim trong nước, tuy trong giới đánh giá không bằng "Tam Kim" nhưng cũng là thành tích quay thật diễn thật. Nếu không có Đường Nhược Dao, người xuất sắc nhất khóa 2014 chính là cô ta.

Nhưng trêи đời này không có nếu như, cô ta lại cùng khóa với Đường Nhược Dao, hai người lại đi cùng một con đường, điểm xuất chúng của Hoắc Ngữ Kha lại bị ánh sáng của Đường Nhược Dao chôn vùi không ngóc đầu lên được.

Hoắc Ngữ Kha cũng không nhất định cần đến vai diễn kia, nhưng Đường Nhược Dao cần, cô ta nhất định sẽ cướp. Trùng hợp là khi đó Tần Ý Nùng đang "lạnh nhạt" Đường Nhược Dao, có ý để cô tự bươn chải, không hỏi tỉ mỉ tình hình thử vai của cô, mới có thể để Hoắc Ngữ Kha cướp mất vai diễn.

Văn Thù Nhàn tốt xấu gì cũng là tiểu hoa đán lăn lộn trong giới, lại kí hợp đồng với công ty lớn, tin tức nhanh nhạy. Trước nay Hoắc Ngữ Kha chưa từng che giấu việc cô ta có núi dựa, chỉ thiếu bước là huênh hoang dán thông báo cho cả thiên hạ biết, chuyện cô ta cướp vai diễn của Đường Nhược Dao, đã truyền đến bên tai Văn Thù Nhàn, cô nàng lại nói cho bạn cùng phòng kí túc xá.

Kết quả những người khác tức giận không thôi, ngược lại Đường Nhược Dao lại làm mặt như không có chuyện gì.

"Tôi có thể làm gì chứ? Ấn đầu Hoắc Ngữ Kha đánh một trận à?" Đường Nhược Dao dùng ánh mắt chất vấn những người bạn cùng phòng đang tức giận, sau đó bật cười, thong dong nói, "Đánh người phạm pháp đó."

"Không để cô ta biết chúng ta đánh là được mà." Văn Thù Nhàn dùng tay nâng má, nghiêm túc suy nghĩ, "Tìm một nơi ít người, trùm bao tải, đánh trước rồi tính sau."

Phó Du Quân lắc đầu nói: "Như thế không an toàn, ngộ nhỡ cô ta giãy được bao tải nhìn thấy chúng ta thì sao?"

Thôi Giai Nhân ít nói nhỏ tiếng mở lời: "Có thể thuê người mà, bạn trai tôi ngoài giờ làm còn đi học tán thủ, câu lạc bộ của anh ấy có rất nhiều anh chàng cao to tráng kiện, có thể gọi thêm mấy người tới."

Văn Thù Nhàn đấm quyền lên lòng bàn tay, vui vẻ nói: "Được, quyết thế nhé."

Thôi Giai Nhân tìm điện thoại: "Vậy giờ tôi gọi điện nhé."

Đường Nhược Dao tiện tay ném gối đầu qua, cố ý dùng giọng điệu thoải mái cười mắng: "Được cái gì mà được, quyết cái gì mà quyết, đánh cái gì mà đánh. Một vai diễn thôi mà, không có vai này tự nhiên sẽ có vai khác."

Văn Thù Nhàn uất ức thay cô, lẩm nhẩm nói: "Nhưng cậu chuẩn bị lâu thế mà."

Đường Nhược Dao khẽ nhướng mày, thờ ơ như không, nói: "Có chuẩn bị thì nhất định là của tôi sao? Nói không chừng Hoắc Ngữ Kha chuẩn bị còn lâu hơn thì sao? Diễn xuất không bằng người, tôi nhận thua."

Sắc mặt Văn Thù Nhàn rõ ràng không tốt, nghẹn ngào: "Cái rắm! Hoắc Ngữ Kha, cô ta..."

Phó Du Quân ở bên kéo cô nàng, cười hi hi làm dịu không khí: "Tiên nữ Văn nói tục rồi, không được nói tục như thế nha." Tránh đi tầm mắt Đường Nhược Dao, Phó Du Quân nắm chặt lấy ngón tay của cô nàng, điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

Lồng ngực Văn Thù Nhàn nhanh chóng nhấp nhô mấy cái, nhịn lại.

Đường Nhược Dao xuống giường, nhìn sang ba người, nhìn bọn họ một lúc, nghiêm túc nói: "Hoắc Ngữ Kha luôn mang theo vệ sĩ bên người, hơn nữa không chỉ một, các cậu nghĩ tôi không muốn đánh cô ta sao?"

Văn Thù Nhàn không kịp nghĩ liền nói: "Vậy chúng ra cũng thuê mấy vệ sĩ, mọi người xông vào đánh nhau, xem ai đánh thắng ai." Cô nàng vừa nói xong, bản thân cũng không nhịn được "phì" cười thành tiếng.

Mấy người cùng nhau cười vang.

Cuộc khủng hoảng biến mất vô hình.

Cười đủ rồi, Văn Thù Nhàn bĩu môi nói: "Nhưng tôi vẫn rất chướng mắt cô ta, tôi nghe người ta nói, cô ta đi khắp nơi nói xấu Đường Đường, nói sau lưng Đường Đường có kim chủ. Tôi nhổ, ai có kim chủ chẳng lẽ trong lòng cô ta không rõ? Vừa ăn cướp vừa la làng, có ai bỉ ổi không biết xấu hổ đê tiện như cô ta chứ?"

Ánh mắt Đường Nhược Dao khẽ tối lại, mất tự nhiên mím môi.

Ánh mắt Phó Du Quân liếc sang Đường Nhược Dao một cái, nhỏ tiếng khuyên nhủ: "Được rồi, đừng nói đến loại tiểu nhân đó nữa, làm hỏng tâm trạng của mọi người. Để chúc mừng phòng 405 chúng ta lần nữa tái hợp, các cậu muốn ăn gì, tối nay tôi mời."

Văn Thù Nhàn giơ tay: "Ăn lẩu, ai có ý kiến khác không?"

Thôi Giai Nhân nhỏ tiếng nói: "Tôi không có ý kiến."

Đường Nhược Dao cười cười, lắc đầu: "Tôi cũng không có."

"Vậy quyết thế nhé." Hai cánh tay Phó Du Quân nhiệt tình thân thiết vòng lấy ba người bạn cùng phòng, kéo kéo đẩy đẩy cùng ra cửa kí túc xá.

Kí túc xá khoa Biểu diễn đều ở cùng một tầng, có cánh cửa mở rộng, trêи đường thuận tiện chào hỏi, xuống dưới tầng, Văn Thù Nhàn nói: "May mà không gặp phải người không muốn gặp Hoắc Ngữ Kha kia, nếu không tôi nhất định quyết sống mái với cô ta."

Phó Du Quân nhéo cánh tay cô nàng, nhỏ giọng cảnh cáo: "Còn chưa xong sao? Cậu còn nhắc đến người đó nữa thì cậu tự ăn một mình đi."

Văn Thù Nhàn im miệng không nói nữa.

Tính tình cô nàng thẳng thắn, miệng cũng nhanh, cũng vì cái miệng này mà bị truyền thông bôi nhọ EQ thấp. May là tim cô nàng đủ lớn, truyền thông bôi nhọ cô nàng, cô nàng cũng không để tâm, yên ổn quay phim.

Cho dù bên cạnh ồn ào cỡ nào, suốt đường đi Đường Nhược Dao đều im lặng. Loại im lặng đó không phải là cố ý yên tĩnh không nói, giả vờ lạnh lùng, mà giống như tất cả những chuyện ngoài lề kia đều không liên quan đến cô.

Phó Du Quân có chút hoài niệm Đường Nhược Dao trước kia.

Đường Nhược Dao hồi năm nhất mới nhập học, tuy cũng không nói nhiều, khuôn mặt lại lạnh lùng cao ngạo đơn độc theo kiểu nhà giàu, thật ra là vì trong lòng có chút thẹn thùng, có chút xấu hổ khi vô duyên vô cớ nhận được thiện ý, có sắc sảo, có góc cạnh, có ngông nghênh, một người rất sống động. Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cả con người cô đều thay đổi, giống như nép mình trong chiếc vỏ, sâu trong đôi mắt là tâm sự năng nề. Thấy chuyện gì cũng đều nhàn nhạt, lại lạnh lùng, sự lạnh lùng và bất cần toát ra từ tận xương cốt.

Nếu không phải cô vẫn đối xử với ba người bọn họ như trước, Phó Du Quân còn muốn hoài nghi cô bị hồn ma xuyên vào.

Ban nãy biểu cảm Đường Nhược Dao nghiêm túc nói Hoắc Ngữ Kha có vệ sĩ, đã dẹp tan ý định đánh người của Văn Thù Nhàn, còn nói bản thân cũng muốn đánh cô ta, giống như đứng cùng một chiến tuyến với bọn họ, thật ra ánh mắt bình tĩnh như hồ nước chết.

Vốn dĩ cô không để trong lòng chuyện Hoắc Ngữ Kha cướp vai diễn của mình.

Phó Du Quân không tính đi xác nhận, cô nàng mơ hồ có suy đoán, chuyện Hoắc Ngữ Kha nói Đường Nhược Dao có kim chủ, có khả năng là thật. Kim chủ của cô có lẽ là nguyên nhân chính khiến tính cách của cô thay đổi lớn như thế.

Có lẽ người khác không biết, nhưng nội bộ phòng kí túc xá của bọn họ đều biết nội tình, Đường Nhược Dao xuất thân bình thường, vốn dĩ không có gia thế hiển hách như trong lời đồn. Ba năm ngắn ngủi, những tài nguyên của cô, thật sự không giống một người mới vào nghề có thể giành được.

Cô nàng suy nghĩ nhập tâm, đột nhiên phát giác được điều gì đó, ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt như có suy nghĩ của Đường Nhược Dao nhìn tới.

Phó Du Quân cứng người.

Đường Nhược Dao đột nhiên cong mi, dành cho cô nàng một nụ cười nhàn nhạt.

Da đầu Phó Du Quân lập tức tê tại, không ngừng run lên, đột nhiên nổi hết da gà da vịt không rõ nguyên nhân.

Đường Nhược Dao thu ánh mắt về.

Phó Du Quân lặng lẽ đưa tay ra sờ phía sau, áo mỏng dính lên người, sau lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Cô nàng sai rồi.

Đường Nhược Dao không phải bị mài phẳng góc cạnh, chỉ là học được cách thu lại sự sắc bén của bản thân, thỉnh thoảng không nói không rằng lộ ra một góc, cũng đủ để người ta không rét mà run.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô?

Văn Thù Nhàn trêи đường luyên thuyên không ngừng, nhìn thấy một đóa hoa trêи đường cũng có thể phân tích thành một bài luận văn dài, Thôi Giai Nhân lấy điện thoại ghi âm lại cho cô nàng, vừa ghi âm vừa cười: "Tiên nữ Văn, cái này của cậu mà đăng lên mạng, nhóm fan hâm mộ của cậu sẽ lũ lượt rời đi đấy cậu biết không hả?"

Văn Thù Nhàn kiêu ngạo quay đầu: "Không có đâu, fan của tôi thích tôi luyên thuyên thế lắm, cái này gọi là chân thực, tôi nguyện để fan thích một tôi chân thực, một tôi có khuyết điểm, cũng không muốn bọn họ chỉ thích hình tượng của tôi."

Thôi Giai Nhân ngẩn ra, vừa khen ngợi vừa chào thua: "Oa, nhà triết học này."

Văn Thù Nhàn quay mặt hỏi Đường Nhược Dao: "Đường Đường, cậu cảm thấy tôi nói có đúng không?"

Đường Nhược Dao nhàn nhạt nói: "Có khả năng bọn họ càng thích hình tượng của cậu hơn. Cậu là diễn viên, cho bọn họ xem diễn xuất tốt là được rồi, tại sao phải để bọn họ nhìn được con người thật của cậu?"

Văn Thù Nhàn bị cô làm nghẹn họng không thốt lên lời.

Thôi Giai Nhân ở một bên nhỏ tiếng bỏ phiếu của Đường Nhược Dao: "Lạnh lùng vô tình Đường Nhược Dao, chính trực vô tư Đường Nhược Dao, đảm nhận miệng độc Đường Nhược Dao, bảo vệ Đường Nhược Dao tốt nhất, Đường Nhược Dao đi đường hoa, mẹ yêu em, xông lên!"

Đường Nhược Dao: "..."

Văn Thù Nhàn tức đến xì khói đầu, đến véo mặt Thôi Giai Nhân, một tay Thôi Giai Nhân vừa cầm điện thoại ghi hình, vừa tránh ra sau lưng Đường Nhược Dao: "Mẹ, không phải, Đường Đường cứu mạng."

Văn Thù Nhàn: "Ha ha ha, nhất định phải đăng đoạn này lên mạng, xem fan tôi rơi rụng hay fan cậu rụng rơi."

Thôi Giai Nhân: "Tôi không có fan đâu, một người phàm như tôi nào có dám so sánh với tiên nữ Văn."

Tiên nữ Văn la hét om sòm, đuổi đeo đâm chọc Thôi Giai Nhân, Thôi Giai Nhân không chống đỡ được, nhét điện thoại vào tay Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao ngây ra một lát, lại làm mặt bình tĩnh tiếp tục quay video.

Hai người đánh cãi nhau xong rồi, phía sau liền truyền tới một âm thanh lành lạnh: "Tôi quay xong đăng lên mạng rồi, đợi lên hot search đi."

Văn Thù Nhàn: "!!!"

Cô nàng muốn để fan nhìn thấy một bản thân chân thực, nhưng không đại diện cho việc cô nàng muốn fan nhìn thấy một bà già điên!

Chân tay Văn Thù Nhàn loạn lên tìm điện thoại, căng thẳng kiểm tra tài khoản Weibo của hai người một lượt, không có gì. Cô nàng ý thức được bản thân bị đùa bỡn, bất thình lình ngẩng đầu: "Đường! Nhược! Dao!"

Đường Nhược Dao nhướng mày, dáng vẻ giống như dù có bị gió đông nam nóng nực khắc nghiệt hay gió đông bắc mùa đông giá rét thổi qua, tôi vẫn đứng sừng sững ở đây không động đậy.

Văn Thù Nhàn nhìn chằm chằm vào cô một lúc, thò bộ móng vuốt ra hung hăng đưa qua véo lấy mặt của... Thôi Giai Nhân.

Hết cách rồi, khuôn mặt kia của Đường Nhược Dao có khí khái tiên nhân quá, cô nàng không xuống tay được, chỉ đành bắt nạt Thôi Giai Nhân, ai bảo Thôi Giai Nhân kém sắc hơn một chút.

Thôi Giai Nhân: "... Mẹ kiếp!" Không nhịn được nhỏ giọng mắng một câu thô tục.

Hai người cấu véo rất nóng hổi.

Phó Du Quân đứng bên cạnh thở dài: "Giai Nhân thảm quá rồi."

Tên đầu sỏ tội ác Đường Nhược Dao không chút day dứt lương tâm, cong khóe miệng lên nói: "Đúng thế đúng thế."

Hai người nhìn nhau bật cười.

Ngày đầu tiên trở về kí túc xá, Đường Nhược Dao lại được bao bọc bởi không khí thả lỏng và náo nhiệt đã lâu không gặp, khiến những tâm tư nặng trĩu của cô được thả lỏng hơn bao giờ hết.

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân lại náo loạn, ở trêи giường hi hi ha ha lăn lộn một vòng, Đường Nhược Dao khẽ cười lắc đầu, duỗi đầu gối lật xem luận văn tốt nghiệp, luận văn sớm đã được kiểm tra đạo văn, bảo vệ luận văn yêu cầu không dùng bản thảo, cho nên phải đạt được yêu cầu buột miệng cũng có thể nói ra nội dung.

Điện thoại đặt trêи đầu giường rung lên, Đường Nhược Dao trượt mở khóa màn hình, nhìn tin nhắn của người nhà vừa gửi đến, nụ cười dần thu lại, ánh mắt lại bắt đầu trầm xuống.

+++++++++

Chương 20: Hai người lăn lộn trong mồ hôi, quấn chặt lấy nhau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.