Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 36




Diệp Tử Nam ngưng nhìn, bắt đầu thay quần áo.

Giang Thanh Trác thu hồi những thứ không đứng đắn lúc trước, vuốt cằm, có vẻđăm chiêu, "Thẩm Ngôn Lỗi không đến mức đó chứ, trong lúc này vẫn còn có Thi Thần, rốt cuộc anh ta không đến nỗi ngay cả mặt mũi nhà họ Thi cũng không cho chứ?"

Diệp Tử Nam hừ lạnh một tiếng, "Nhân tâm khôngđủ rắn nuốt voi, đối với nhà họ Thi, chỉ sợ anh ta đã sớm có suy nghĩkhông tốt rồi."

Vẻ mặt tinh xảo của Giang Thánh Trác vo thành một nắm, "Làm sao tớ mới đi vắng vài ngày mà ở nhà đã xảy ra nhiều chuyệnnhư vậy?"

Diệp Tử Nam vốn đang chậm rãi xắn tay áo, nghe đến tênđó động tác trên tay khựng lại, khóe môi vạch ra độ cong quỷ dị, giọngđiệu vẫn nhàn nhạt, "Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh(trời lạnh một ngày thì không thể có băng dày ba thước), chẳng qua bâygiờ hắn cho rằng thời cơ đã chín muồi, hoặc là hắn không kìm nén đượcnữa rồi."

Giang Thánh Trác khoa trương hít hít mũi, "Ừm, sao tớ ngửi được mùi dấm chua hả."

Diệp Tử Nam soi gương chỉnh cà-vạt, sớm duy trì thành thói quen anh chỉnh đốn cũng chỉ mười mấy giây.

Bỗng nhiên anh nhớ tới cái gì, xoay xoay cổ tay, trên khuy áo nạm kim cươngmàu hồng phấn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầunở nụ cười tươi sáng.

Giang Thánh Trác thò đầu mắt nhìn thẳng, "Ô, rất đặc biệt, ánh mắt tinh tường."

Diệp Tử Nam không thèm nhìn anh, nhẹ giọng phụ họa một câu, "Quả thật ánh mắt tinh tường."

Giang Thánh Trác càng nghe càng không hiểu, anh cảm thấy những hành động củaDiệp Tử Nam lúc này thật sự rất kỳ lạ, mở to mắt vẻ mặt thân thiết,"Không phải cậu thật sự sốt rồi bị ngốc đó chứ?"

Diệp Tử Nam ném cho anh cái liếc mắt.

Giang Thánh Trác tự mình nở nụ cười ha hả, ho nhẹ một tiếng, "Khụ, bỏ qua đi, chuyện này Thi Thần biết không?"

Diệp Tử Nam sửa soạn xong, thản nhiên ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nhàn hạ,"Cậu cho rằng bây giờ Thi Thần cùng người trong nhà náo loạn gà bay chochạy là vì cái gì? Cậu cho rằng Thi Nhã Tinh nhờ cậu tới hỏi là vì cáigì? Nhờ anh trai tới hỏi tớ không phải tốt hơn sao?"

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Giang Thánh Trác gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Không đúng, vì sao ông cụ nhà họ Thi che chở cho Thẩm Ngôn Lỗi như vây? Dù sao hắn vẫn là ngườingoài."

Diệp Tử Nam nhìn thẳng cửa sổ sát đất phía trước, nhànnhạt mở miệng, "Thẩm Ngôn Lỗi thông minh và có năng lực là ở chỗ này, cả ông cụ nhà họ Thi cũng bị hắn lừa dối."

"Vậy còn Thi Nhã Tinh?Hẳn là cô ta đã phát hiện ra, cô ta bị người ta xem như bàn đạp bây giờlại sắp bị người ta một cước đá văng, làm sao cô ta còn có thể giúp hắnchứ?"

"Thi Nhã Tinh...," Diệp Tử Nam nhẹ nhàng nói khẽ tên này, "Có lẽ, trận chơi đùa này cô ta là người vô tội."

"Cậu nói là, cô ta thật sự nhìn trúng Thẩm Ngôn Lỗi?"

"Khó mà nói."

Giang Thánh Trác gật đầu, Diệp Tử Nam không giống anh, thường ngày anh thíchnói hươu nói vượn, mở miệng là chảy một mạch. Mà lời nói và việc làm của Diệp Tử Nam luôn luôn cẩn thận, cậu ấy không phủ nhận, mà nói là, khómà nói. Xem ra tám chín phần là nguyên nhân này rồi.

Nghĩ nhưvậy, sự việc ngược lại thật sự là phức tập rồi. Em gái Thi Thần là bảobối yêu nhất của cậu ta, mặc dù không phải ruột thịt cùng một mẹ sinhra, nhưng lại rất yêu thương, bây giờ bị người ta lợi dụng như vậy, sợlà thật sự sẽ có sóng to gió lớn.

"Xem ra hắn đến là có chuẩn bị, cậu có nắm chắc không?"

Diệp Tử Nam nhìn thời tiết âm u ngoài cửa sổ, nói câu không quan trọng, "Muốn thời tiết thay đổi."

Tay phải Giang Thánh Trác đang nhẹ nhàng nhịp nhịp tay vịn ghế sofa, bỗngnhiên dừng lại, "Còn có, Thẩm Ngôn Lỗi muốn hẹn cậu gặp mặt một lần."

Diệp Tử Nam mặt không chút thay đổi trên mặt không có chút xíu nào bất ngờ, giọng điệu cũng sóng lớn không sợ, "Được."

Giang Thánh Trác bỗng nhiên ngồi vào bên cạnh Diệp Tử Nam, theo tầm mắt củaanh nhìn ra phía cửa sổ, anh ta lại ho nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi, "Tớ còn một vấn đề."

Diệp Tử Nam tặng anh một chữ, "Nói."

"Cậu vẫn không nhúc nhích mặt không chút thay đổi nhìn ngoài cửa sổ như vậythật sự rất có phong cách, rất nhiều cảnh như thế này đã từng xuất hiệntrong phim ảnh, tớ vẫn muốn biết, rốt cuộc là mọi người đang nhìn cáigì? Vì sao mỗi lần tớ nhìn không tới năm giây thì đã không nhìn nỗinữa?"

Diệp Tử Nam liền biết anh sẽ hỏi câu hỏi bệnh thần kinhnày, anh đứng lên cầm áo khoác, "Phải tới công ty, còn cậu ngồi đây đoán cho tốt vào, lúc đi nhớ đóng cửa giúp tớ."

Túc Kỳ vừa hết giờdạy trở về liền chạm phải hiệu đang đứng trước bàn cô cười khanh khách,Trần Tư Giai ngồi bên cạnh hiệu trưởng nháy mắt ra hiệu với cô, cô liềncó dự cảm không tốt.

Hiệu trưởng đại học B là một cụ ông trắngtrẻo mập mạp, thường ngày có vẻ mặt ôn hòa, dáng dấp hiền lành bao giờcũng khiến cho Túc Kỳ nhớ tới phật Di Lặc. Cô đã từng nói qua vớ Diệp Tử Nam, lúc ấy Diệp Tử Nam tùy tiện lật trang tạp chí, thờ ơ nói câu, "Emcảm thấy có năng lực ngồi đến vị trí hiệu trưởng trường đại học B làngười có thể đơn giản như vậy sao?"

Cô dừng động tác gặm quả táo lại, "Có ý gì?"

Nhưng Diệp Tử Nam bỗng nhiên ngậm miệng không nói chuyện, nhàn nhạt nở nụcười xấu xa, nhìn như lòng không có việc gì khác xem tạp chí.

Túc Kỳ ra sức đung đưa tay Diệp Tử Nam, trong mắt lóe lên ánh sáng, "Nói đi nói đi mà!"

Diệp Tử Nam cười nghiêng đầu liếc cô một cái, bỗng nhiên nhớ tới hồi còn bécó con cún nhỏ hay ngồi bên chân anh vẫy đuôi làm nũng giả vờ đángthương chờ anh xoa cằm.

Anh đưa bàn tay ra, xoa đầu Túc Kỳ, vò rối tóc dài của cô, trong giọng nói cũng mang theo ý cười, "Ngoan~"

Túc Kỳ lập tức đẩy anh ra, vừa chỉnh lại tóc vừa kháng nghị, "Em cũng không phải cún con."

Cả khuôn mặt Diệp Tử Nam vùi dưới ánh mặt trời, buồn cười nói, "Anh cũng không nói là em mà."

Túc Kỳ nói không lại anh thẹn quá hóa giận trực tiếp bổ nhào qua, "Anh nói hay không!"

Diệp Tử Nam cùng ồn ào theo cô, chẳng qua cuối cùng vẫn là cô bị bại thêthảm, bởi không biết vì cái gì bọn cô lặn lộn hết ở sofa lại lăn lộn đến trên giường.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Cuối cùng Diệp Tử Nam vẫn nói cho cô biết.

Cụ ông mập mạp này lúc bản thân tuổi còn trẻ đã từng là ngôi sao sángtrong giới chính trị, một bước lên mây, về sau thành tích xuất sắc nênđược điều đi nhậm chức nơi khác, trong thế giới rắc rối phức tạp đó lạithành thạo mọi việc đều thuận lợi, tiếp sau đó thoát khỏi vị trí quyềncao chức trọng, lá rụng về cội lại quay trở về, đến đại học B.

Tình tình ông ấy khiêm tốn hướng nội, ngoại trừ vài vị giáo sư già, thì không ai biết chuyện này.

Từ đó về sau, mỗi lần Túc Kỳ nhìn thấy hiệu trưởng tươi cười nhã nhặn, thì cô mất tự nhiên nhớ tới Lão ngoan đồng Chu Bá Thông.

Hôm đó là sau buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu ánh vàng rực rỡ ấm cúnglên người bọn cô, cực kỳ thoải mái. Cô nhắm mắt lại dính bên người DiệpTử Nam, vẻ mặt thỏa mãn.

Túc Kỳ chìm trong hồi ức không thể tự thoát ra được.

"Cô Túc? Cô Túc?"

Nhìn thấy Túc Kỳ trở lại bình thường, hiệu trưởng cao hứng phấn chấn hỏi cô, "Cô nhìn kỷ niệm chương này thấy sao, có đẹp không? Tự tôi thiết kếđó..."

Vừa nói vừa đưa tới trước mặt Túc Kỳ để cô nhìn.

Túc Kỳ nhìn nhìn, gật đầu, "Đẹp ạ."

"Cô giáo Túc này, không phải lần trước Hoa Vinh đến trường chúng ta thànhlập học bỗng sao, cô mang kỷ niệm chương này và thư cám ơn đưa qua chotổng giám đốc Diệp đi!"

Túc Kỳ có chút sững sờ, "Vì sao mà kêu em đi ạ?"

Hiệu trưởng sẽ không biết cô và Diệp Tử Nam có quan hệ đấy chứ?

Túc Kỳ vừa hỏi vừa nhìn về phía Trần Tư Giai, ánh mắt đó có chút đe dọa cóchút tức giận, vẻ mặt Trần Tư Giai rất vô tội nhún nhún vai.

Hiệu trưởng vẫn cười tít mắt như cũ, nhưng mà lời nói ra lại làm cho ngườita cười không nổi, "Lúc đầu muốn để cho cô Hứa đi, lần trước thấy cô ấycùng tổng giám đốc Diệp trò chuyện rất vui vẻ, nhưng tạm thời cô ấy cóviệc không đi được, chỉ có thể đổi người khác."

"Có nhiều người như vậy, tại sao là em đi ạ?"

"Chúng ta phái người đại diện cho trường học chúng ta, em có bộ dạng đẹp khíchất lại tốt, người như vậy không chọn thì còn chọn ai nữa chứ!"

Bàn tay to của hiệu trưởng giơ lên, cầm kỷ niệm chương và lá thư đặt lênbàn cô, "Được rồi, không cần nói nữa, xế chiều hôm nay em đưa qua đóđi."

Tiếp đó chắp hai tay sau lưng thong thả bước ra khỏi văn phòng, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho cô.

Trần Tư Giai gật gù đắc ý bên cạnh cô thở dài, rất có hứng thú vui sướng khi người khác gặp họa, "Ôi, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó! Càngkhông muốn gặp lại càng xuất hiện! Nghiệt duyên quá sâu, không có biệnpháp rồi!"

Túc Kỳ nhìn cô ấy làm ra vẻ, nghiến răng nghiến lợi kìm nén phát ra một tiếng, "Trần Tư Giai!"

Trần Tư Giai nặng nề mà thở dài, vỗ vỗ vai cô, "Ý trời vốn là như vậy, cậukhông nên làm trái ý trời. Mau đưa đi đi, tớ lên lớp đây."

Túc Kỳ ngồi vào bàn, nhìn đồ hiệu trưởng để lại, nghĩ đến người kia, càng nhìn càng thấy chướng mắt, càng nghĩ càng phiền lòng.

Cô còn chưa chuẩn bị tốt để gặp lại Diệp Tử Nam. Lần trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Mặc dù cô biết trong lòng mình có anh, nhưng lại không xác định được trong lòng anh có cô hay không.

Bây giờ anh rất lạnh nhạt với cô, thật sự là đoán không ra.

Quả thực cô không thể bước đến chỗ đó được.

Lúc cô gục xuống bàn thở dài, bỗng nhiên có người chọc vào đầu cô, "Cậu rút lui đi! Nếu lui nữa thì cậu cứ chờ mà hối hận! Rút vào trong vỏ bọc của cậu đến cuối cũng đừng nên xuất hiện nữa!"

Túc Kỳ bị chọc da đầu run lên, cô ôm đầu quay lại nhìn người vừa hành động, lần này Trần Tư Giai ra tay ngoan độc mạnh mẽ quá.

"Cậu chọc tớ thế! Rất đau!"

"Tay tớ vẫn còn đau này!" Trần Tư Giai xoa xoa ngón tay ngồi xuống bên cạnh cô.

"Không phải cậu lên lớp sao, thế nào lại quay lại?"

"Ít nói sang chuyện khác đi! Xem thời gian mang đồ qua đi!" Trần Tư Giai hung hăng nhét đồ vào trong ngực cô, đẩy cô đi ra cửa.

Túc Kỳ đứng ở cửa thang máy đấu tranh, bây giờ cô chưa chuẩn bị tốt để gặpDiệp Tử Nam, bọn cô mà gặp nhau lúc này ngoại trừ lúng túng, cô cũngkhông nghĩ ra còn khả năng nào khác.

Cuối cùng cô vẫn lùi bước, ôm đồ trong tay chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên sau lưng có người gọi cô.

"Diệp phu nhân!"

Túc Kỳ xoay người nhìn thấy Tô Dương, trong lòng vui vẻ, nhờ cô ấy mang đồ cho Diệp Tử Nam là thích hợp nhất rồi.

Tô Dương đến gần, cười hỏi, "Chị tới tìm tổng giám đốc Diệp à? Anh ấy đang ở trong văn phòng."

Túc Kỳ lắc đầu, "Không có chuyện gì, không phải lần trước bọn cô thành lậphọc bổng ở trường tôi sao, hiệu trưởng kêu tôi mang kỷ niệm chương vàthư cám ơn cho anh ấy, cô mang vào giúp tôi là được."

Nói xong mang đồ trong lòng đưa qua.

Tô Dương mặt không biến sắc tránh đi, "Cũng đã đến đây rồi, vẫn là chị tựmình đưa lên đi, mặc dù nói là thứ đồ không có gì quan trọng, nhưng thểhiện thành ý của trường học, tìm người khác mang hộ, dù sao cũng khôngtốt lắm, chị nói đúng không?"

Dưới tay tướng mạnh không có binhhèn, người dưới quyền Diệp Tử Nam một người lại một người ai cũng thôngminh lanh lợi, cũng đã nói đến mức này, nếu cô không tự mình đưa quachẳng phải là coi thường Diệp Tử Nam, coi thường toàn bộ Hoa Vinh?

Bây giờ không phải là chuyện cá nhân cô và Diệp Tử Nam, mà là chuyện đạihọc B tôn trọng hay không tôn trọng Hoa Vinh, nếu nguyên nhân vì cô chọc giận Diệp Tử Nam, vì thế mà anh cắt học bổng, vậy....

Cô có thể tưởng tượng được bộ dạng nổi trận lôi đình của hiệu trưởng .

Tô Dương và Túc Kỳ cùng vào thang máy, sau khi cô ta ấn số thang máy bắt đầu âm thầm quan sát Túc Kỳ.

Cô ấy đang cúi đầu, vẻ mặt xoắn xuýt.

Tô Dương ở bên cạnh Diệp Tử Nam đã nhiều năm, cô vẫn luôn nghĩ rốt cuộc cấp trên sẽ lấy người vợ như thế nào.

Là tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối?

Là một minh tinh xinh xắn đẹp đẽ?

Hay là người phong tình vạn chủng như gái hồng lâu?

Mãi đến khi Túc Kỳ xuất hiện.

Ngay từ lúc bắt đầu cô cho rằng Diệp Tử Nam chỉ là thấy mới mẻ, dù sao TúcKỳ cũng không giống với những người phụ nữ bên cạnh anh ngày trước. Côđẹp thì đẹp thật, nhưng quá đơn thuần, căn bản không thích hợp với anh.

Cô một mực chờ ngày bọn anh tách ra, nhưng chờ được lại là tin tức bọn anh kết hôn.

Cô vẫn nghĩ mãi không ra.

Tình tính Diệp Tử Nam cô cực kỳ hiểu rõ. Anh tỉnh táo, nhìn xa trông rộng,người khác vĩnh viễn không đoán được anh suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà Túc Kỳ sao?

Đơn thuần, ngây thơ, mơ hồ, đơn giản giống như một tờ giấy trắng, khiến cho người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ, bọn anh căn không phảilà người cùng đường, người phụ nữ như vậy cũng không thích hợp đứng bêncạnh anh, sẽ không trợ giúp cho anh được chút nào.

Cô từng có khi say rượu lỡ mồm, nói bóng gió hỏi qua Giang Thánh Trác.

Lúc ấy hiển nhiên Giang Thánh Trác cũng đã uống nhiều, không có điệu bộkhông đứng đắn ngày trước, toàn thân mang theo ý có thể thông suốt hiểurõ mọi sự việc, "Quá đơn giản, liền hai chữ, thoải mái."

Cô không hiểu, một chút cũng không hiểu, hỏi lại, nhưng Giang Thánh Trác cũng không chịu nói lại, chỉ là nhìn cô có thâm ý khác.

Cô cảm thấy hình như mình để lộ tâm tư, sau đó liền ngậm miệng không nói chuyện.

Về sau cô tiếp xúc rất nhiều với Túc Kỳ, rốt cuộc cũng hiểu rõ ý của Giang Thánh Trác.

Ở chung một chỗ với Túc Kỳ thật sự rất thoải mái.

Cô giương đôi mắt to đen tuyền sáng ngời cười với mình, cười rất chânthành trong sáng, những kiểu cười hư tình giả ý lộ ra trước mặt cô rấtmệt mỏi thiếu sức sống.

Cô không có tâm cơ, không có kiêu căng,hiểu chuyện, đối với cô cũng rất khách khí, thỉnh thoảng đáy mắt lộ vàitia nghịch ngợm, khiến cho trái tim trong lòng đều ấm áp, không tự chủđược thích cô.

Cô cũng đã từng tiếp xúc với nhiều phụ nữ bên cạnh Diệp Tử Nam, những cô đó bụng đầy tâm cơ, trước mặt Diệp Tử Nam, kháchkhí lễ phép với cô, nhưng sau lưng Diệp Tử Nam lại vênh mặt hất hàm saikhiến cô, được sủng mà kiêu.

Thường ngày Diệp Tử Nam ở trênthương trường nhìn những người mang bộ mặt giả dối nghĩ một đằng nói một nẻo, về đến nhà vẫn còn muốn cùng với cô hai người đấu tâm cơ giở thủđoạn, có lẽ chẳng ai mà chịu cho được, thế nên chọn lựa Túc Kỳ.

Lúc thang máy dừng lại Tô Dương thu hồi suy nghĩ, đi theo Túc Kỳ ra khỏi thang máy.

Tô Dương gõ gõ cửa văn phòng, giọng nói Diệp Tử Nam truyền ra, "Vào đi."

Túc Kỳ không yên theo sát sau lưng Tô Dương đi vào, nhưng lại thấy được có hai người.

Hình như lúc nãy bọn anh đang nói đề tài gì thú vị lắm, nụ cười vẫn còn ởtrên mặt Diệp Tử Nam, nhưng đến khi nhìn thoáng qua cô, cứng đờ, sau đóbiến mất không dấu vết.

Tô Dương cũng không nghĩ tới còn có người khác ở đây, cô chỉ đi xuống dưới một lát thôi mà.

Gần đây tính tình Diệp Tử Nam âm tình bất định, cô nhạy cảm khẳng định chắc có liên quan đến Túc Kỳ, cho nên mới cứng rắn lôi kéo Túc Kỳ đi lên,gặp mặt nói ra là được rồi, đỡ phải những người cấp dưới như bọn cô bịxui xẻo theo.

Xem ra, bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt.

Dù sao cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, Tô Dương khẽ nói, nghe không racó chút sơ hở nào, "Tổng giám đốc Diệp, Diệp phu nhân tới đây."

Diệp Tử Nam như có như không ừ một tiếng, không khí trong phòng lúc này cực kỳ xấu hổ.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Đường Nhiễm Băng khẽ cười một tiếng, "Anh còn có việc, em đi trước đây. Chuyện vừa bàn quyết định như vậy đi."

Trên mặt Diệp Tử Nam lại xuất hiện nụ cười, "Được. Tô Dương, tiễn Nhiễm Băng ra ngoài giúp tôi."

Dường như trong lòng Túc Kỳ có móng vuốt sắc bén đâm vào, bởi vì xưng hô như vậy, thật sự mờ ám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.