Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 37




Lúc Đường Nhiễm Băngđi qua người Túc Kỳ, gật đầu mỉm cười nhẹ với cô, Túc Kỳ cười chào lại,cùng trong lòng cảm thán, người thật xinh đẹp hơn so với trên hình.

"Em tìm anh?" Diệp Tử Nam từ ghế sofa trong phòng tiếp khách quay trở về ngồi sau bàn công tác.

Hôm nay Đường Nhiễm Băng tìm anh anh cũng không biết trước, anh không nghĩ đến chính Túc Kỳ cũng tới.

Cô rất ít khi không nói một tiếng mà chủ động tới tìm anh.

Đường Nhiễm Băng tìm anh chỉ là muốn mời anh ăn bữa cơm cám ơn lúc trước tậntâm chiếu cố cô ta, khoảng thời gian trước anh và Đường Nhiễm Băng náonhiệt có dienn daan l e qui donn chút khủng khiếp, anh vẫn không giảithích không làm rõ, chính là muốn chọc giận Túc Kỳ, thế nhưng khi cô đột nhiên xuất hiện trên mặt có vẻ ngạc nhiên có khiếp sợ có đau lòng,trpng một khắc đó thậm chí anh có chút hoảng sợ, ngay cả biểu tình trênmặt cũng không nhịn được rồi.

Vốn là chọc giận cô, kết quả lại biến thành anh đau lòng, anh cảm thấy bản thân mình thật sự là không tốt.

Anh nhiều lần thuyết phục bản thân, nhưng vẫn không tàn nhẫn hạ quyết tâm được.

Anh không nỡ.

Cho nên anh chỉ đề nghị tách ra, mà không phải ly hôn.

Anh không nỡ cứ như vậy mà buông tay, dù rằng cô đã làm tổn thương anh cho bây giờ.

Lúc trước anh lần lượt cho cô cơ hội, cho hai người bọn anh cơ hội, nhưnglà cô một lần lại một lần không nhìn thấy. Kiên nhẫn của anh rốt cuộc bị mài mòn, mà cô vẫn như cũ không hề phát hiện ra cứ làm theo ý mình, anh dùng nhiều biện pháp như vậy mà cô vẫn thờ ơ, thật sự anh đã hết hivọng, vậy thì như thế đi, đến cuối cùng lúc anh đề nghị tách ra vẫn cònhi vọng cô có thể lên tiếng giữ lại.

Nhưng là không có.

Trong thời gian xa nhau này, anh nhìn cô ép cô thoát khỏi cái vỏ kia, mà anhcũng kinh hồn bạt vía như bước trên tầng băng mỏng, sợ không cẩn thậnmột chút, cô lại rụt trở về. Cô bước từng bước một rất cẩn thận, có dodự có không xác định, tim của anh liền đau đớn như kim đâm, nhưng mà anh chính là muốn ép cô, không ép cô vĩnh viễn cô cũng không thoát ra được, giữa bọn họ vĩnh viễn cũng không có cơ hội.

Người trước mắtnghiêng mình, nhìn hướng Đường Nhiễm Băng rời đi, hơi cau mày, cắn môidưới, trong ánh mắt sóng gợn lăn tăn, giống như con cún nhỏ bị người tavứt bỏ, khiến cho anh muốn tiến lên ôm cô vào lòng.

Diệp Tử Nam khụ một tiếng, Túc Kỳ khôi phục bình thường, vẻ mặt lúng túng khi vẫn còn đang suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt ngang.

"Tìm anh có chuyện gì?"

Túc Kỳ bỗng nhiên nhớ tới, đến gần vài bước mang đồ vật đặt trước mặt Diệp Tử Nam, "Trường học chúng tôi đưa cho anh."

Chúng tôi, anh.

Mấy chữ này Diệp Tử Nam nghe thấy rất chói tai, "Hiệu trưởng kêu em tới?"

Túc Kỳ thành thật gật đầu, "Ừm."

Hèn gì, chả trách cô tới tìm anh. Nhưng mà cũng không tồi, ít nhất vẫn là có đến đây.

Diệp Tử Nam cũng không nhìn xem cô mang qua thứ gì, tiện tay cầm một phầnvăn kiện, cúi đầu nhìn, "Chờ anh vài phút là có thể đi được rồi."

Túc Kỳ không rõ, "Đi? Đi đâu?"

Diệp Tử Nam hất cằm ý bảo, "Trường học bọn em nhỏ mọn như vậy sao, anh đầutư vào nhiều tiền như vậy, mà lại đưa anh chỉ có mấy món đồ nhỏ nhoi tồi tàn thế này, ngay cả bữa cơm cũng không mời anh ăn được?"

Túc Kỳ nghẹn lời, đồ nhỏ nhoi tồi tàn, cô nhớ tới vẻ mặt cao hứng phấn chấncủa hiệu trưởng, ông ấy mà nghe lời nhận xét này thì sẽ rất đau lòng.

Ăn cơm xong Diệp Tử Nam đưa Túc Kỳ về đến dưới nhà, cùng xuống xe với cô, cùng đóng cửa xe.

Túc Kỳ nghi ngờ nhìn anh, "Anh làm gì?"

Vẻ mặt Diệp Tử Nam ôn hòa, "Đồ của anh bị rớt xuống ở chỗ em, muốn lên lấy."

Rơi đồ?

Túc Kỳ cố gắng nhớ lại, trả lời rất quả quyết, "Không có mà."

Buổi sáng hôm nay cô dọn dẹp một chút rồi mới ra cửa, cũng không thấy có gì mà.

Diệp Tử Nam liếc cô một cái, sắc mặt mất tự nhiên, "Anh nói có là có! Em không phát hiện ra mà thôi!"

Vào cầu thang Diệp Tử Nam nhìn thang máy, giọng điệu trào phúng hỏi, "Thang máy này mà em còn dám đi? Không phải em là người một lần bị rắn cắnmười năm sợ dây thừng sao?"

Túc Kỳ biết anh lại lấy chuyện cô vàThẩm Ngôn Lỗi để nói chuyện này, có phần phát bực, "Anh nhìn cho rõ, đây là thang máy mới đổi! Đã thử rồi, không thành vấn đề!"

Sau khi rống xong đột nhiên ý thức được điều gì, nhìn anh chăm chú, "Sẽ không phải là anh chứ?"

Tổ thang máy ở đây đã từng nghe hộ gia đình phản ánh về chất lượng thangmáy, nhưng tổ đó luôn luôn mượn cớ thoái thác, từ hôm qua sau khi xảy ra chuyện, đến sáng sớm ngày hôm nay thì thang máy được tu sửa, nghe nóilà sửa gấp cả đêm.

Trình độ chuyên nghiệp của mọi người ở đâykhiến cô không thể không nghi ngờ một người hoàn toàn khác, mà nghi ngờlớn nhất chính là người đàn ông trước mắt này.

Diệp Tử Nam nghexong liếc cô một cái, "Vì sao anh phải làm như thế? Anh cũng không ởđây. Hay là nói em nghĩ rằng anh làm thế là vì em?"

Nói xong mấycâu đó đi tới trước mặt Túc Kỳ, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, hơi thở ấm áp phun bên tai cô, cô cảm thấy cả khuôn mặt nóng lên nhanh chóng.

Túc Kỳ né tránh tầm mắt anh, lúng túng trả lời, "Em chỉ tùy tiện hỏi, không phải thì thôi."

Trong lòng cô đúng là nghĩ như thế, cô tưởng rằng do Diệp Tử Nam làm, mà anh làm như vậy là vì cô.

Nhưng mà nhìn thái độ của anh, có thể là cô tự mình đa tình rồi.

Ra khỏi thang máy, Túc Kỳ cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, thì Diệp Tử Nam vượt lên trước một bước, vươn tay, "Anh mở cho."

Túc Kỳ cảm thấy trong tối nay Diệp Tử Nam rất kỳ quái, mặc dù thắc mắc nhưng vẫn đưa chìa khóa cho anh.

Diệp Tử Nam nhận lấy chìa khóa, nhưng không mở cửa ngay lập tức.

Anh để tay lên nắm cửa ra sức lung lay vài cái, cúi đầu nhìn chằm chằm khóa cửa hồi lâu, rồi mới sử dụng chìa khóa để mở cửa.

Sau khi vào nhà còn đi đi lại lại từ phòng bếp đến phòng khách, từ phòngkhách đến phòng ngủ, rồi kiểm tra một lượt cửa sổ và khóa cửa, sau đómới trở lại phòng khách ngồi trên ghế sofa.

Túc Kỳ đi theo sau lưng anh dạo quanh một vòng, nhìn anh không hề giống bộ dạng đang tìm đồ, "Anh đang tìm cái gì?"

Lúc này vẻ mặt Diệp Tử Nam rất thoải mái, "Không tìm gì, tùy ý đi tham quan một chút."

Túc Kỳ càng mơ hồ, "Không phải lúc nãy anh nói, rơi đồ ở chỗ em sao?"

Túc Kỳ vốn tưởng rằng đã nắm được đuôi của Diệp Tử Nam, ai ngờ vậy mà anhmặt không đỏ tim không đập mạnh lật lại lời nói ban nãy, "À..., đúng, là rơi đồ ở chỗ này của em."

Túc Kỳ cảm thấy Diệp Tử Nam vốn xem cô như con khỉ giở trò đùa giỡn, hai tay chống nạnh, hung dữ hỏi, "Đùagiỡn em như vậy hay lắm sao?"

Diệp Tử Nam nhìn bộ dáng hung thầnác sát của cô, chẳng những không buồn bực ngược lại còn cực kỳ vui vẻ nở nụ cười, anh nâng cánh tay phải lên ý bảo, "Khuy tay áo."

Túc Kỳ nhìn cổ tay áo sơ mi trống trơn, lại nhìn cổ tay áo bên trái, cuối cùng tin anh thật sự tới tìm đồ.

Chỉ có điều, đối với khuy áo kia....

Bên viền làm bằng kim loại màu bạc, ở giữa khảm kim cương màu hồng phấn,kết hợp giữa hình dáng và chất liệu, dung hợp cùng một chỗ, lại rất độcđáo.

Là cô tặng.

Là tặng lúc nào?

Hình như là không lâu sau khi cô và Diệp Tử Nam chính thức ở cùng một chỗ. Cô đi HồngKông tham dự hội nghị, hội nghị kết thúc trước thời gian, mà chuyến baycủa cô thì vào hai ngày sau đó, chán muốn chết nên tùy tiện ra ngoài đidạo.

Thật ra thì lúc đầu cô liếc mắt một cái không chỉ nhìn trúng một đôi này. Cả hai đôi đều rất đẹp, cô khó mà lựa chọn. Mà cô bán hàng thấy cô không thể chọn lựa nên bắt đầu khuyên nhủ cô mua cả hai đôi.

Mà cô lại luôn có chứng hoảng hốt khi lựa chọn, đang lúc khó xử, giọng nói đàn ông mát lạnh vang lên sau người, "Là mua cho anh sao?"

TúcKỳ vừa quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt quen thuộc mang ý cười, không tự giác xuất hiện một nụ cười, rất ngạc nhiên mừng rỡ, "Sao anh lại tớiđây?"

Diệp Tử Nam đi từng bước tới gần, "Không phải tối qua lúcem nói chuyện điện thoại với anh kêu nhàm chán sao, anh đến đây với em."

Đúng là Túc Kỳ thật sự kinh hỉ, thật sự cao hứng. Hôm qua trời xế chiều saukhi hội nghị kết thúc, cô nghĩ đến vẫn còn phải ở lại chỗ xa lạ này haingày thì hết hứng thú, buổi tối trước khi ngủ lúc nói chuyện điện thoạivới Diệp Tử Nam có chút bày tỏ ý nghĩ này.

Đầu dây bên kia Diệp Tử Nam khẽ cười một tiếng, thử thăm dò hỏi câu, "Vậy anh qua cùng em?"

Túc Kỳ biết anh công việc rất bận rộn, chỉ xem là anh nói đùa, liền nói bậy theo anh, "Được được, anh qua đi."

Cô không nghĩ tới anh thật sự đến, chắc là đáp chuyến bay sớm nhất ngày hôm nay rồi.

Cô giơ hai đôi khuy tay áo hỏi anh, "Cái nào đẹp?"

Diệp Tử Nam lặp lại một lần nữa, "Là mua cho anh sao?"

Túc Kỳ khó hiểu nhìn anh , "Đương nhiên rồi."

Diệp Tử Nam bỗng nhiên nở nụ cười, "Em thích đôi nào?"

Đôi nào cũng không quan trọng, chỉ cần cô tặng là được.

Túc Kỳ cúi đầu nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt khó xử, "Em liếc mắt là vừa ýđôi bên tay phải này, nhưng về sau nhìn thấy đôi bên tay trái, lại cảmthấy đôi này cũng rất được..."

Ngược lại Diệp Tử Nam rất đơn giản giải quyết vấn đề khó khăn này, "Vậy thì chọn đôi bên tay trái này đi."

Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, "Vì sao? Anh thích đôi này hơn?"

Diệp Tử Nam cười lắc đầu, "Nếu em thật sự thích đôi đầu tiên, sao lại vừa ý đôi thứ hai chứ?"

Trong lòng Túc Kỳ đột nhiên mây tan sương tán, cô cảm thấy Diệp Tử Nam nói rất có đạo lý.

Đến cuối cùng cô nghe lời Diệp Tử Nam nói mua đôi thứ hai, chính là đôi bây giờ trên áo sơ mi kia của Diệp Tử Nam.

Sự thật chứng minh, là anh đúng.

Bây giờ cô ngoại trừ nhớ được đôi trên tay phải lúc đầu là bên ngoài có màu đen, còn nửa một chút ấn tượng cũng không có, ngược lại liếc mắt mộtcái là có thể nhận ra đôi trên tay trái này.

Bây giờ nghĩ lại, Diệp Tử Nam vô tình hữu ý dạy cô rất nhiều thứ.

Nếu em thật sự thích đôi đầu tiên, sao lại vừa ý đôi thứ hai chứ?

Nếu cô thật sự đối với Thẩm Ngôn Lỗi nhớ mãi không quên, thì làm sao có thể yêu Diệp Tử Nam?

Nhưng đáng tiếc là cô vẫn không hiểu.

Không tự giác thở dài.

Diệp Tử Nam không biết trong đầu cô lại suy nghĩ cái gì, cho rằng cô là vìchuyện khuy tay áo, mở miệng, "Tìm không thấy thì thôi."

Túc Kỳ nhìn anh, "Tìm đi, có thể tìm thấy."

Cô cũng không thể xác định rốt cuộc có tìm thấy không, chỉ là cảm thấy nếu thật sự đánh mất, rất đáng tiếc.

Cô nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Tử Nam, những chỗ tối qua Diệp Tử Nam đãdừng lại sofa, giường, cũng đều lật hết một lần rồi, kết quả chẳng tìmđược gì cả.

Cô nhìn chằm chằm cổ tay trái Diệp Tử Nam, lại thở dài.

Diệp Tử Nam bị cô chọc cười, "Đừng than thở, chỉ là một cái khuy áo, tìm không thấy thì thôi. Có lẽ là để vào chỗ khác rồi."

Túc Kỳ cúi đầu lên tiếng, "Ừm, tìm không được thì cũng đành vậy thôi, chứ còn làm thế nào được nữa."

Cô không biết bản thân vì cái gì mà muốn phải tìm cho được, tìm được cóthể chứng minh cái gì chứ? Tìm được cô và Diệp Tử Nam có thể trở về nhưtrước kia sao?

Diệp Tử Nam nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh, ánh mắt hồng hồng, giống như chuẩn bị khóc, trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận.

Khuy tay áo vốn không có bị mất. Buổi sáng lúc thay quần áo, không biết anhbị làm sao bỗng nhiên nghĩ tới biện pháp này, mượn cớ đi lên tìm đồ đểgiúp cô kiểm tra cửa sổ một chút. Tiểu khu này nhìn qua quả thật khôngan toàn, một mình cô ở đây khiến cho anh luôn lo lắng. Vì thế lúc ra cửa liền tháo xuống để ở trước hiên.

Bây giờ nhìn thấy bộ dạng của cô, không biết làm sao anh cũng có chút buồn bực, sớm biết thế thì tìm lý do khác rồi.

Nhìn bộ dạng cô buồn bã ỉu xìu, ở lại nữa cũng không có tác dụng gì, anh đứng lên, "Anh đi đây."

Túc Kỳ gật đầu.

"Đúng rồi," không biết từ đâu anh lấy ra một bình thuốc mỡ nhỏ màu xanh biếcđưa cho cô, lộ ra màu sắc trong suốt, "Rửa sạch tay rồi bôi, mặc dù tayem không được đẹp cho lắm, nhưng nếu để lại sẹo thì càng xấu hơn."

Vốn Túc Kỳ đang rất cảm động, nhưng nghe anh nói câu kế tiếp, chút cảm động đó lập tức biến mất.

Không nói tốt hơn được à! Cần phải đả kích cô anh mới đi được sao?!

Diệp Tử Nam nói xong liền thật sự đi về, đi tới cửa còn dặn một câu, "Một mình ở nhà khóa chặt cửa vào."

Túc Kỳ chẳng muốn tiễn anh, đứng bên ngoài ghế sofa miễn cưỡng khoát tay với anh.

Diệp Tử Nam vừa đi không bao lâu, Túc Kỳ cầm cái bình nhỏ kia, mở nắp bình,hương bạc hà mát rượi theo đó quanh quẩn bên mũi cô, cô chạy tới bancông, diien dann lle quiidon dưới đèn đường mờ nhạt, người đàn ông haitay đút túi quần, nghiêng người tựa vào thân xe, mặt ngửa lên, cách quáxa, nên cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh.

Cũng không biết anh có thấy cô không.

Anh là đang đợi cô sao?

Túc Kỳ vừa định gọi điện thoại cho anh, thì nhìn thấy anh mở cửa lên xe, xe chầm chậm rời khỏi tầm mắt.

Trái tim Túc Kỳ nửa vời, không biết anh cố tình dày vò trả thù cô, hay là vì vô ý, tóm lại, anh đã đạt được mục đích, hơn nữa bằng thủ đoạn cực caominh.

Cô đứng trên sân thượng một chút rồi trở về phòng, lục lọitừ trong ra ngoài một lần nữa, ngay cả khe sofa và dưới gầm giường cũngđều nhìn qua, nhưng mà vẫn không có.

Trước mặt cô luôn thoáng hiện đôi khuy tay áo, cô muốn vứt bỏ đi cũng không được.

Cô mở máy tính, tìm trên mạng rất lâu cũng không tìm được kiểu nào giống như thế.

Nghĩ lại cũng đúng, cũng đã qua vài năm, sớm đã không có rồi. Cho dù là lúcđó mua ở cửa hàng, cũng không nhất định lại có. Mà hơn nữa tên tiệm vàcỡ nào cô cũng không nhớ rõ, tìm được càng giống như mò kim đáy bể.

Cảm xúc phiền muộn và đau buồn tuôn ra, lúc Trần Tư Giai gọi điện thoại tới, cô đang nằm úp lên bàn giả chết.

"Tình hình thế nào rồi?"

Túc Kỳ lười biếng trả lời, "Tất cả đều thuận lợi, đồ đã đến nơi an toàn, anh ấy cũng đã nhận, tớ cũng an toàn về tới nhà."

"Ai hỏi cậu cái này chứ! Đồ có đưa tới hay không, anh ấy có nhận hay khôngtớ quản cái rắm! Tớ hỏi chính là chuyện hai người bọn cậu!"

TúcKỳ khéo léo chuyển hướng, chính là không nói vào trọng điểm, "Tớ và anhấy cùng ăn cơm, anh ấy đưa tớ về, sau đó mỗi người về mỗi nhà. Đúng rồi, là tớ mời anh ấy, là tớ bỏ tiền ra."

Trần Tư Giai nhịn xuống xúc động cơn bão từ ngữ thô tục, "Cậu có thể nói vào trọng điểm không?"

Túc Kỳ hỏi lại, "Trọng điểm là gì?"

"Cậu thật sự quyết định sẽ tiếp tục như vậy với Diệp Tử Nam? Trong khoảngthời gian này tớ cũng thấy được trong lòng cậu nhớ tới Diệp Tử Nam, bâygiờ có cơ hội gương vỡ lại lành, cậu còn không biết nắm chắc cơ hội tốtnày, thật sự cần phải đợi đến lúc không có hi vọng cậu mới có thể chủđộng sao?"

Túc Kỳ im lặng rất lâu, mới ủ rủ nói ra, "Buổi chiều ở văn phòng của anh ấy, chạm mặt Đường Nhiễm Băng rồi."

Trái lại Trần Tư Giai rất bất ngờ, "Tân hoan cựu ái (niềm vui mới tình yêu cũ), tình địch gặp mặt, có phải rất tức giận không?"

Túc Kỳ không trả lời cô ấy, cứ thế nói tiếp, diien daan lee quii d0n "Cô ta thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn so với trên ti vi..."

Trần Tư Giai trợn mắt, "Cậu cảm thấy Diệp Tử Nam chỉ chú ý coi trọng bề ngoài sao?"

Túc Kỳ đương nhiên biết Diệp Tử Nam không nông cạn như thế, "Nhưng mà, tình hình thực tế trước kia bọn họ đúng là có tình cảm..."

"Cậu cho rằng ai cũng đều y như cậu, giậm chân tại chỗ trong hồi ức sao?" Trần Tư Giai tiếp tục phản bác cô.

"Thế làm sao mà cậu xác định anh ấy không còn thích cô ta? Không thích thì tại sao lại có thể đối xử tốt với cô ta như vậy?"

"...."

"Cậu nói, chuyện giữa bọn họ là như thế nào?"

"Cậu đừng hỏi tớ, tớ không biết, hay là cậu đi hỏi người biết rõ đi."

Cô rất ít nói lời trong lòng với Trần Tư Giai như vậy, vừa nói liền không ngừng được nữa.

"Tớ muốn biết, vừa không muốn biết. Không biết, tớ tò mò. Nhưng mà tớ sợ biết được...Biết rồi trong lòng sẽ khó chịu.

Tình tình của tớ vốn là như vậy, anh ấy hiểu rõ, nhưng mà vì sao lại tứcgiận? Tớ chưa từng muốn xa anh ấy, vì cái gì mà anh ấy không cần tớnữa....Như vậy không tốt, một chút cũng không tốt..."

Túc Kỳ nói xong lại ngủ thiếp đi, Trần Tư Giai nghe tiếng tiếng hít thở ổn định của cô, thở dài đủ kiểu, cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.