Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 35




Cuối cùng Diệp Tử Nam vẫn cau mày uống thuốc, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh vo thành mộtnắm, Túc Kỳ cảm thấy đã mới mẻ lại còn được hả giận.

Vẻ mặt củaanh luôn luôn thờ ơ, như là đối với cái gì cũng không thèm để ý, đối với cái gì cũng có thể dễ dàng tha thứ, còn chưa từng thấy chuyện gì hoặcai đó có thể khiến cho vẻ mặt anh nhăn nhúm thành hình dạng như thế này.

Anh vừa đặt bát xuống, liền nhìn thấy cô cười vui sướng khi người khác gặphọa, dưới ánh đèn ánh mắt cô chứa đựng nụ cười đầy xấu xa, khuôn mặttrắng nõn hồng hồng ánh mắt mang theo ánh sáng rực rỡ.

Bỗng nhiên anh nhớ tới vài năm trước với Giang Thánh Trác và Thi Thần cùng nhaunghỉ phép ở một thị trấn nhỏ của Pháp. Đó là mùa đủ các loài hoa nở rộ,nằm giữa bụi hoa, nghe mùi thơm của hoa, nhìn bầu trời đầy sao.

Không khí ở thị trấn nhỏ kia rất trong lành, sao rất sáng, anh vẫn cho đó là ánh sáng đẹp nhất mà anh từng chứng kiến.

Nhưng mà so với ánh mắt trước mắt này, lập tức liền thua xa.

Không phải anh chưa từng thấy qua người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữaTúc Kỳ cũng không thể nói nghiêng nước nghiêng thành, cũng có thể anhcảm thấy bộ dạng cô rất hợp tâm ý của anh, có lẽ đây là như Giang ThánhTrác và Thi Thần nói, hợp mắt.

Sau khi Diệp Tử Nam uống thuốcxong, Túc Kỳ lại ôm hai chăn đắp lên người của anh, bàn tay vung lên,"Uống thuốc đắp chăn ra mồ hôi là tốt rồi."

Sofa cũng không rộnglắm, Diệp Tử Nam nhìn một đống chăn xếp lên người anh, hơi hơi nghiêngđầu, "Em đối xử với người bệnh như vậy hả?"

Túc Kỳ không rõ, "Anh còn muốn thế nào nữa?"

Có thể là do uống trà nóng vào, lúc này tinh thần Diệp Tử Nam tốt hơn rất nhiều, cũng đã có tinh lực cùng cô cò kè mặc cả rồi.

Anh hơi hất cằm, ý chỉ hướng phòng ngủ, tự nhiên mở miệng, "Người bệnh cầnphải nghỉ ngơi cho tốt, giường thích hợp cho người bệnh nghỉ ngơi hơnghế sofa."

Túc Kỳ đứng lên đi tới mấy bước, ngăn cản tầm mắt của anh, lần sờ sofa, "Không phải giống nhau à, sofa cũng rất mềm rất ấm áp."

Diệp Tử Nam nhíu mày, "Vậy thì còn sinh ra giường để làm gì? Em đã cho rằnggiống nhau, thì chúng ta đổi thử xem, tôi ngủ giường, em ngủ sofa."

Túc Kỳ mở to hai mắt nhìn anh, anh thế mà nói như vậy được, quả nhiên làngười cũ, ngay cả chút phong độ lịch sự tối thiểu cũng không có.

Diệp Tử Nam thừa dịp lúc cô sững sờ, ôm chăn vòng qua cô đi đến phòng ngủ.

Khi Túc Kỳ phản ứng kịp đuổi theo sau, anh đã nằm trên giường, nhắm mắt lại không nhích nhúc, dường như đã an ổn đi vào giấc ngủ.

Túc Kỳ vốn định kéo anh ngồi dậy, mới vừa bước được một bước liền dừng lại.

Cô bỗng nhiên có cảm giác, thần thái hồng hào lúc này của Diệp Tử Nam đều là giả vờ, thật ra, bây giờ anh thật sự rất khó chịu.

Trước kia sớm chiều ở chung, chung quy cô vẫn không biết trong lòng anh suynghĩ cái gì, bây giờ xa nhau, dường như cô lại có thể hiểu rõ anh, chẳng lẽ cái này gọi là khoảng cách sinh ra điều tốt đẹp?

Túc Kỳ nhìn người chiếm nửa giường kia, suy nghĩ một chút, đi qua ôm một cái gối khác, định đi ra ngủ ở ghế sofa.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Ai ngờ vừa cầm lấy cái gối, Diệp Tử Nam liền mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt, "Ngủ cùng anh một lát đi."

Trong màn đêm yên tĩnh nghe nói thế, mà lại khiến cho tim cô run lên.

Giọng nói khe khẽ như nói mê, thậm chí Túc Kỳ còn nghi ngờ có phải anh thực sự nói mớ.

Cô khom người đợi hồi lâu, thắt lưng cũng đã mỏi mới nghe được Diệp Tử Nam thì thào nói nhỏ, "Anh không chạm vào em, chỉ là nằm một lúc thôi."

Túc Kỳ nắm chặt một góc gối, gối bị biến dạng nghiêm trọng.

Trước đó quan hệ của họ đã căng thẳng như vậy, hơn nữa cũng đã bắt đầu chiatay, ly hôn là chuyện sớm hay muộn, cô một mực chờ anh mở miệng, có lẽanh có suy nghĩ khác, nên vẫn chưa nói ra.

Bây giờ ban đêm giólớn, cô nam quả nữ chung một phòng đã đủ khiến cho mọi người suy nghĩ vớ vẩn, giờ lại còn nằm chung trên một giường.

Nếu cô nói, bọn cô chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm, ai sẽ tin đây?

Cuối cùng Túc Kỳ vẫn nằm xuống, mặc dù chung giường chung gối vài năm, nhưng khi cô nằm xuống lần nữa toàn thân cứng ngắc.

Cô nhớ rõ Diệp Tử Nam luôn nhạy cảm với ánh đèn, đưa tay muốn tắt bóng đèn đầu giường, nhưng Diệp Tử Nam bỗng nhiên mở miệng, "Đừng tắt, anh nằmmột lát rồi đi."

Trong giọng nói có phần giận dỗi. Mặc dù anh nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được người bên cạnh kháng cự và cứng nhắc.

Tim Túc Kỳ lập tức trầm xuống.

Đúng vậy, anh nằm một lát sẽ đi, không phải lúc nãy mới nghe một cú điện thoại sao, có lẽ lát nữa có hẹn với người đẹp.

Trong lòng Túc Kỳ an ủi chính mình, đi cũng tốt, đỡ phải đến lúc gây ra hiểulầm không cần thiết, dù sao bọn cô bây giờ cũng đã không còn quan hệ gìnữa rồi.

Cô càng nghĩ càng bực, về sau lại bắt đầu nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi oán thầm anh.

Dường như Diệp Tử Nam hiểu được cô nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, "Em nghĩ nhiều rồi."

Tim Túc Kỳ cả kinh, nghiêng đầu liếc anh một cái, vẫn còn nhắm mắt mà, sao mà anh biết được cô suy nghĩ gì chứ?

Người đàn ông này cho dù là bị ốm, cũng không thể trêu chọc.

Cô nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, đến khi bên tai truyền đến tiếng hítthở đều đặn có quy luật, cô mới nhẹ nhàng quay mặt nhìn Diệp Tử Nam.

Lại qua một lúc lâu sau, xác định anh ngủ say, mới từ từ nghiêng người đối mặt anh, kê đầu lên cánh tay.

Trong không khí tràn ngập hơi thở trí mạng quen thuộc mà đã lâu không nghethấy, một cỗ ký ức trước kia xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong tâm hồn.

Khuôn mặt gần trong gang tấc này gầy hơn một chút so với trong trí nhớ, đường nét càng thêm rõ ràng, cảm nhận đường nét trên mặt thêm rõ.

Túc Kỳ đưa tay muốn sờ dấu vết nếp nhăn kia, từ từ vươn tay khẽ chạm vào.

Mí mắt mềm hơi mỏng, cô nhịn không được lại sờ soạng một chút, sau đó lạikhông muốn rút tay về, trong lòng mừng rỡ như đứa bé, khóe miệng khôngtự giác dương lên, chịu đựng không cười ra tiếng.

Nhìn anh khôngcó phản ứng, cô càng lúc càng lớn mật. Ngón tay theo mí mắt trượt xuốngdưới, xẹt qua lông mi cong vút, xuống mũi, hô hấp phả ra giữa ngón tay,nóng bỏng, dường như nhiệt độ từ ngón tay truyền lên trên mặt, trên mặtnóng ran.

Ngón tay xoa môi anh, có thể là do cảm mạo, đôi môi cóchút khô nứt, nhưng hình dạng vẫn đẹp mắt như trước. Sau cùng đầu ngóntay rơi vào trên cằm thanh mảnh.

Thô ráp, sờ lên thấy ngón tay hơi ngứa, làm cả trái tim cũng có chút rung động, cô lưu luyến quên thu về.

Bên tai nghe tiếng hít thở đều đều, hơi thở nam tính trên người anh vấn vít xung quanh cô, cô di chuyển một chút qua phía anh, nhìn thấy anh khôngcó phản ứng, lại dịch thêm chút nữa.

Túc Kỳ không biết cuối cùngmình ngủ lúc nào, chỉ nhớ rõ trong lòng cô cảm thấy cực kỳ yên tĩnh vàrất an toàn, loại cảm giác này đã rất lâu rồi không có được.

Nửa đêm cô bị tiếng rên rỉ rất nhỏ làm tỉnh giấc, Diệp Tử Nam gấp gáp cau mày, hít thở khàn khàn gấp rút.

Túc Kỳ lập tức ngồi dậy xoa trán Diệp Tử Nam, lo lắng hỏi, "Chỗ nào không thoải mái?"

Người anh đầy mồ hôi.

Diệp Tử Nam vẫn chưa trả lời, qua lúc sau Túc Kỳ mới biết, Diệp Tử Nam đang nằm mơ, kết quả là nhẹ giọng kêu vài tiếng.

Trong lòng cô yếu đuối, rất khổ sở, người anh đầy mồ hôi, không biết là do nằm mơ hay là do uống trà giải cảm vào.

Hình dạng này của Diệp Tử Nam nhìn qua cực kỳ yếu ớt mệt mỏi, khiến cho cô đau lòng.

Cô không biết trong những đêm chung giường chung gối trước kia, Diệp TửNam có từng xuất hiện tình huống này không, nếu có, cô đã làm gì? Ngủthiếp đi không nghe thấy?

Vậy vì sao bây giờ lại có thể nghe được?

Trong những ngày trước đó cô thật sự không tim không phổi sao?

Có lẽ cô cảm thấy Diệp Tử Nam mạnh mẽ cứng đầu không dễ bị tấn công? Vì vậy nên chưa từng thật sự quan tâm tới anh?

Cô nhẹ chân nhẹ tay ôm Diệp Tử Nam vào ngực, thả ra giọng nói mềm mại, "Không có việc gì, đừng sợ, em ở đây."

Giọng nói nhẹ nhàng khe khẽ mềm mại trong đêm yên tĩnh nghe rất tình cảm rấtchân thành, Túc Kỳ trước tới giờ cũng không biết giọng của mình lại cóthể mềm mại đáng yêu thế.

Diệp Tử Nam dần dần an tĩnh lại, Túc Kỳ cũng từ từ ngủ lại.

Lúc tỉnh lại cô nằm trong lòng Diệp Tử Nam, một chân khoác lên hông anh,một cánh tay bị anh cầm đặt vào trong ngực, dưới lòng bàn tay là tráitim đập rộn ràng.

Đêm đã qua, tối qua phát sinh những thứ đó cũng chỉ là bị bóng đêm hấp dẫn, bây giờ trời đã sáng, tất cả liền giống như Cô bé lọ lem trên chiếc xe bí đỏ, qua mười hai giờ, toàn bộ tan thànhmây khói.

Bọn cô đã sớm mỗi người một ngả.

Vì tránh chohai người tỉnh lại thấy xấu hổ, Túc Kỳ nhẹ nhàng thoát khỏi trói buộc,ngồi dậy, sau khi cửa toilet đóng một lúc, Diệp Tử Nam mở to mắt, tronglòng bỗng nhiên trống rỗng khiến cho anh không thích ứng, anh cong congngón tay muốn bắt được cái gì đó, cuối cùng lại buông tay.

Lúc Túc Kỳ rửa mặt chải đầu xong từ phòng vệ sinh đi ra, Diệp Tử Nam đang đứng trước gương ngẩn người với quần áo nhăn nhúm.

Tướng ngủ của Diệp Tử Nam luôn rất tốt, những nếp nhăn này có lẽ hơn phân nửa là xuất phát từ cô, Túc Kỳ chột dạ luồn qua phía sau anh, đi làm điểmtâm.

Trên bàn cơm yên lặng có chút quỷ dị.

Diệp Tử Namchậm rãi ăn điểm tâm, nhìn qua tốt hơn rất nhiều, sau đó một câu cũngchưa nói liền rời đi, toàn bộ những việc này khiến cho Túc Kỳ cảm thấymờ mịt.

Dù thế nào đi nữa, cũng phải nói tiếng cám ơn chứ?

Một câu cũng không nói sao giống đứa trẻ thế này hả?

Túc Kỳ đến văn phòng quả nhiên nghênh đón là hai mắt bát quái của Trần Tư Giai.

"Tớ nhìn sắc mặt cậu hồng hào, có chuyện gì vui mừng hả..."

Túc Kỳ rất không có phong độ phun hết nước vừa mới uống, ho khan vài tiếng, "Cậu ra cầu vượt mở quán đi, có lẽ kiếm được nhiều hơn so với bây giờđó, cũng nhàn hạ, chỉ cần mở miệng là đucợ."

Trần Tư Giai nhìn chằm chằm mặt cô, "Vẻ mặt mệt mỏi, tối qua không ngủ ngon hả?"

Tối qua Túc Kỳ không dám ngủ như chết, thường cách một lúc lại tỉnh dậy sờsờ trán Diệp Tử Nam, cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh dần dần khôi phục nhưbình thường, trái tim cô mới được thả lỏng.

Nếu tiếp tục sốt cao liên tục như vậy, cô thật sự sợ anh bị nóng đến choáng váng.

Trần Tư Giai đưa tay quơ quơ trước mặt cô, "Này, hỏi cậu nói đi, cậu thất thần cái gì!"

Túc Kỳ không muốn lòng vòng với cô, ăn ngay nói thật, "Ừm, tối qua Diệp Tử Nam đưa tớ trở về sau đó ở lại chỗ tớ."

Nhìn vẻ mặt Trần Tư Giai có biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay sau đó TúcKỳ tiếp tục mở miệng, "Nhưng mà cậu đừng nghĩ lung tung, bọn tớ cái gìcũng chưa phát sinh. Anh ấy phát sốt nên mới không về nhà."

Trần Tư Giai gật gật đầu, vẻ mặt tin tưởng, thế nhưng Túc Kỳ nhìn thế nào cũng cảm thấy được biểu tình kỳ quái của cô ấy.

"Tớ có thể hỏi các cậu làm sao mà ngủ? Tớ nhớ rõ chỗ cậu ở bây giờ chỉ cómột cái giường. Cậu cam lòng cho anh ấy ngủ sofa? Cô nam quả nữ trên một cái giường, thân thể một người lại còn nóng nữa chứ, mà lại không phátsinh chút gì sao?"

Túc Kỳ đẩy cô ấy ra, rống cô, "Cậu tránh ra,tớ không muốn cùng với cậu nói chuyện xấu xa! Anh ấy không phải dục hỏađốt người, mà là phát sốt! Phát sốt!"

Diệp Tử Nam mới vừa từ trong xe bước ra liền nhìn thấy vẻ mặt Giang Thánh Trác cười xấu xa dựa vào trước xe.

Anh chắn đường đi Diệp Tử Nam, chỉ vào quần áo trên người anh, "Không thayquần áo..., đêm không về ngủ! Áo sơ mi nhăn thành như vậy, chậc chậc!"

Diệp Tử Nam không để ý tới anh, anh lại tiếp tục, "Trở về thay quần áo sau đó đi làm?"

Diệp Tử Nam đẩy anh ra đi về phía trước, lấy chìa khóa mở cửa, "Hẳn là lúcnày không phải cậu nên có mặt ở công ty sao? Cậu liền rãnh rỗi như vậy?"

Giang Thánh Trác vẫy vẫy tay, "Những chuyện trần tục kia sao có thể so sánhvới cậu được chứ? Tất nhiên tớ phải quan tâm cậu hơn -sinh hoạt cánhân!"

Diệp Tử Nam hoàn toàn không để ý đến anh.

GiangThánh Trác đi theo anh lên lầu vào phòng ngủ, sau đó đi quanh anh haivòng, "Ừm, sắc mặt rạng rỡ hơn so với mấy hôm trước, tà khí cũng khôngnặng như trước, xem ra làm vận động quả nhiên là đúng."

Hiếm có nắm được chân đau của Diệp Tử Nam, Giang Thánh Trác càng nói càng hăng hái.

Diệp Tử Nam mắt điếc tai ngơ, "Rốt cuộc cậu có chuyện gì?"

Giang Thánh Trác ngồi trên ghế sofa, vẫn giọng điệu bất cần đời như trước,"Không có chuyện gì cả, tớ cũng là nhận sự ủy thác của người khác tớihỏi cậu một câu, mảnh đất kia..."

Giang Thánh Trác chỉ nói chút mở đầu liền dừng lại, đương nhiên Diệp Tử Nam hiểu rõ ý của anh.

Diệp Tử Nam hừ lạnh một tiếng, "Không có khả năng."

Giang Thánh Trác nhíu nhíu mày, "Thật ra tớ cảm thấy, suy nghĩ của anh tacũng nên bàn bạc, vì sao cậu không cân nhắc một chút hả? Là thật khôngthích hợp hay là, cậu công tư bất phân, giận đỏ cả mặt vì hồng nhan(người con gái đẹp)?"

Diệp Tử Nam cái gì cũng không nói, đi vào phòng tắm.

Giang Thánh Trác hướng phòng tắm khoa trương thở dài, rống to, "Người xưa nói, hồng nhan họa thủy, quả thật không sai mà."

Không tới vài phút, Diệp Tử Nam khoác áo choàng tắm đi ra, không tự giác caumày, "Không liên quan tới cô ấy, đừng lôi cô ấy vào. Cậu cho là ThẩmNgôn Lỗi là thánh nhân? Không thuận lợi không chào hỏi, huống chi bâygiờ anh ta như vậy chỉ vì cái lợi trước mắt, vụ này thành công anh ta có thể được chia một chén canh, nếu thất bại, anh ta sẽ lập tức quay ngược lại nuốt tất cả Hoa Vinh."

Vẻ mặt Giang Thánh Trác dường như đã sớm dự đoán được, trêu đùa, "Bảo bối như vậy, một câu cũng không được nói sao?"

Diệp Tử Nam ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn anh một cái, chỉ liếc mắt một cái, Giang Thánh Trác liền ngậm miệng.

Hai tay anh giơ lên, "Tớ đầu hàng, đừng nhìn tớ như vậy, tớ sai rồi! Tớ không nói nữa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.