Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 25




Người đẹp kia váy dài áo màu sâm banh, trên làn váy lay động có gắn những hạt kim cương, cổ dài thon nhỏ không mang bất kỳ đồ trang sức nào lại càng tôn lên bản thân cô cao quí xinh đẹp, như vậy rất giống với khí chất của Diệp Tử Nam.

Diệp Tử Nam toàn thân mặc tây trang màu xanh thẫm, vốn cực kỳ cứng nhắc nhưng bởi vì phối hợp thân hình cao nhồng cùng áo sơ mi có hoa văn nhỏ, làm cả người đều có tình thú.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Diệp Tử Nam đang cười nói chuyện với cô ấy, không giống với bình thường lễ phép xa cách, trong ánh mắt chứa đầy ý cười, đặc biệt chói mắt. Từ bên ngoài đi vào lại còn giúp cô ấy cởi áo choàng bằng lông màu trắng giao cho bồi bàn, liên tiếp các động tác đều ăn ý thân mật.

Thời điểm anh đứng trước mặt cô, cũng cười giống như vậy, nhưng dường như lại không phải, hiện tại trong nụ cười có một tia thân mật và ý lại.

Người đẹp nghe xong vài câu cau mày lé mắt không thể tin nhìn anh một cái, ngay sau đó cười ha hả, trên mặt còn mang theo giận dữ e thẹn.

Trong đầu Túc Kỳ bỗng nhiên nhớ tới lúc đi học vụng trộm xem qua vài câu thơ tình.

Căng nghiêm phẩm cách tuyệt hiềm đoán,

Giận dữ mặc dù gặp lúm đồng tiền mở.

Tiểu nhận nghiêng xâm mi liễu đi,

Mị hà hoàng tiếp sóng mắt tới.

Nghĩa là: Phẩm cách nghiêm chỉnh tuyệt không nghi ngờ,

Gặp giận dữ cũng nở nét mặt vui cười.

Lông mày nghiêng sát nhìn như cây liễu.

Sóng mắt đong đưa ngang dọc xinh đẹp như áng mây.

(Tự dịch không sát được mọi người đừng cười :P ).

Diệp Tử Nam bỗng nhiên lướt mắt đảo qua nhìn bên này, ngay lúc đó phản ứng đầu tiên của Túc Kỳ là trốn sau chậu hoa cành lá rậm rạp xanh biếc bên cạnh, động tác nhanh nhẹn gọn gàng.

Một lúc sau khi làm một loạt động tác cô có chút thất thần, cô vì cái gì mà muốn trốn?

Trần Tư Giai từ hướng khác đi tới, đối với người sau chậu hoa tò mò, "Cậu cứ vội vàng luống cuống như vậy là đang trốn ai đây hả?"

Cô cố gắng nở một nụ cười, "Không, không trốn ai cả, tớ muốn nhìn xem làm thế nào mà nó có bộ dạng tốt như vậy."

Lúc Diệp Tử Nam quay đầu, mặt mày cong cong. Người đi theo bên cạnh theo tầm mắt anh nhìn qua, chỉ nhìn thấy một cô bé nói chuyện với chậu hoa, không có gì đặc biệt, liền mở miệng hỏi, "Em cười gì vậy?"

Diệp Tử Nam sờ sờ mặt mình, hỏi lại, "Em có cười sao?"

Lúc Túc Kỳ và Trần Tư Giai trở lại hội trường, hội nghị nghiên cứu và thảo luận đã kết thúc, người đứng ra tổ chức Phương Chính đang làm tổng kết, sau một trận vỗ tay, tuyên bố lên lầu dùng tiệc đứng (Buffe).

Tiệc rượu đối diện cũng đã bắt đầu tiến hành bữa tiệc, Túc Kỳ tùy ý đưa mắt nhìn, bên trong quần áo lụa là tóc tai gọn gàng, ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình.

Tiệc đứng có rất nhiều món ăn, hương vị tinh xảo, Trần Tư Giai lôi kéo Túc Kỳ ăn nhiều chết đi được, Túc Kỳ lại cầm cái nĩa không yên lòng cắm vào trong mâm bánh ngọt.

Trần Tư Giai nhìn cô một cái, "Sao cậu lại không ăn?"

Túc Kỳ tiếp tục động tác trên tay, qua loa đáp câu,"Ừ..."

"Không thoải mái?"

Túc Kỳ nhìn miếng bánh ngọt trước mặt đã hoàn toàn thay đổi, có phần không muốn thừa nhận, quả thật trong lòng cô có chút không thoải mái.

Đúng là cô nghĩ không ra cái cảm giác khó chịu là do đâu mà có.

Ghen tỵ? Rõ ràng là cô chủ động từ chối Diệp Tử Nam. Aiya, đó có lẽ là do người đàn ông ôn nhu chăm sóc mình giờ đổi lại tốt với người khác như vậy, trong lòng thấy không công bằng, đây là phản ứng tâm lý bình thường. Phụ nữ mà, ít nhiều đều có chút lòng hư vinh.

Túc Kỳ an ủi chính mình, đứng dậy hỏi, "Có đi toilet không?"

Trần Tư Giai đang cố gắng nhét thứ gì đó vào miệng, trả lời mơ hồ không rõ, "Không đi."

"Tớ đi đây."

"Được."

Túc Kỳ vừa đi tới góc toilet, liền nhìn thấy Diệp Tử Nam đứng ở chỗ không xa, hình như là đang chờ người.

Cô nhìn không chớp mắt đi qua người Diệp Tử Nam, cố gắng duy trì vẻ tự nhiên. Hành lang hẹp dài yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ, Diệp Tử Nam không nhìn cô, nhưng mà dường như anh cũng dự định làm như không thấy, cũng không mở miệng gọi cô.

Lúc Túc Kỳ đứng trước bồn rửa mặt rửa tay, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đẹp vừa rồi từ phòng kế bên đi ra, đến gần đứng bên cạnh cô trang điểm lại.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Cách gần như vậy, Túc Kỳ cuối cùng cũng nhìn thấy rõ. Hóa ra cô ấy không chỉ là khí chất xuất chúng, mà người cũng rất xinh đẹp.

Chuông điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại từ túi xách ra nghe, nghe xong vài câu sau đó mở miệng, "Được, em biết rồi, lập tức đi ra ngoài." Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi dễ nghe, mang theo ý tứ làm nũng thích thú nhàn nhạt .

Túc Kỳ nhớ tới người đàn ông trên hành lang kia, bĩu môi, không phải là trước toilet sao, gắn bó keo sơn đến như vậy sao. Ngổn ngang trăm mối đóng vòi nước, sấy khô tay rồi đi ra ngoài.

Đi ra từ toilet Túc Kỳ vẫn như cũ là nhìn không chớp mắt tiêu sái đi qua, bất quá so với vừa rồi thì có thêm một tia khinh thường lẫn tức giận, cằm nâng lên rất cao.

Mấy ngày hôm trước mới gián tiếp thổ lộ với cô, hiện tại liền với người khác dính cùng một chỗ, loại đàn ông này, may mà lúc ấy cự tuyệt anh ta.

Tầm mắt Diệp Tử Nam một lần nữa lại di chuyển theo từng bước chân của cô, mãi đến khi cô tới chỗ rẽ, nhìn không thấy được nữa mới quay đầu lại, chậm rãi bật cười, trong ánh mắt lóng lánh tia gian xảo sau khi thực hiện được gian kế.

"Sao em cười đến giống như con hồ ly thế?" Người đi ra từ toilet nhìn anh hỏi.

Diệp Tử Nam nghiêng đầu, lại cười cười, "Không có gì. Đi nhanh đi, người nào đó chắc đã chờ sốt ruột rồi."

Sau khi trở lại Túc Kỳ dạo một vòng cũng không thấy Trần tư Giai, cầm điện thoại ra quả nhiên thấy mấy tin nhắn.

Đại Boss triệu tập khẩn cấp, tớ phải rút lui trước.

Túc Kỳ thở dài ngồi trên ghế salon, người duy nhất nói chuyện với cô cũng đã đi rồi.

Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam, "Nghe nói bạn là đệ tử của giáo sư Tần?"

Túc Kỳ ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, là một người đàn ông ngũ quan đoan chính, đeo gọng kính không phù hợp, nhìn qua nho nhã lễ độ.

Cô nở nụ cười một chút gật gật đầu, lời nói này kể từ sau khi cô trở thành học trò của giáo sư Tần đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.

"Tôi là học trò của thầy Từ đại học A, thầy ấy thường nói với tôi về bạn."

Thầy Từ là chủ nhiệm lớp lúc Túc Kỳ học đại học, trông cô từ nhỏ tới lớn.

Túc Kỳ vốn là không có hứng thú, căn bản không cùng với người xa là nói chuyện phiếm, nhàn nhạt trả lời, "Thật sao?"

Đối phương dường như không chút nào cảm giác được cô lạnh nhạt, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, "Đúng rồi, còn chưa tự giới thiêu, tôi là Kiều Vũ, tôi còn biết, bạn tên là Túc Kỳ, tên của bạn nghe rất dễ nghe."

Túc Kỳ chỉ cảm thấy phiền chán, những mẫu đối thoại này thật là có đủ nhàm chán, vốn cô còn muốn ở lại một lúc, hiện tại xem ra việc này là không cần thiết rồi. Cô đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo, "Ngại quá, đột nhiên tôi nhớ ra tôi vẫn còn một số việc muốn làm, đi trước nhé."

Nói xong không đợi đối phương trả lời liền đi ra khỏi đó.

Túc Kỳ đi đến cửa khách sạn, mới bước được vài bước đầu tiên liền nhìn thấy hai người đứng trước cửa.

Cô vốn định muốn thu hồi một cước kia, nhưng là Diệp Tử Nam rất nhanh nhìn thấy cô, cực kỳ hướng nội gật đầu chào hỏi với cô, nhàn nhạt mở miệng, "Khéo như vậy."

Người phụ nữ bên cạnh theo tầm mắt anh nhìn qua, Túc Kỳ lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, cũng nhàn nhạt đáp trả câu như thế, "Thật khéo."

Kỳ thật cô muốn trả lời chính là, giả dối! Người đàn ông này rất có khả năng giả vờ!

Tầm mắt người phụ nữ dừng lại trên mặt Túc Kỳ vài giây, quay đầu cười hỏi Diệp Tử Nam, "Không giới thiệu cho chị một chút sao?"

Vừa rồi tầm mắt cô thấy trong mắt Túc Kỳ và vẻ mặt đều đã mang theo thái độ thù địch, trong lòng cô oán thầm.

Diệp Tử Nam nghe lời bắt đầu giới thiệu, "Túc Kỳ, học trò nữ của Tần lão gia, vị này chính là ..."

Túc Kỳ cho rằng tiếp theo trong miệng anh sẽ phát ra chính là từ "Bạn gái," nhưng là ông trời chưa cho cô cơ hội nghe được hai chữ này.

Sau khi ngọn đèn từ xa chiếu lại gần, một chiếc xe chậm rãi tiến tới trước cửa khách sạn, một người đàn ông từ trong xe đi xuống, cửa xe mở ra một nửa, có thể nhìn thấy trên ghế sau một đứa bé đang ngủ.

"Sao giờ anh mới tới, lạnh chết em rồi." Người phụ nữ đoan trang khéo léo lúc nãy vừa nói vừa nắm cánh tay người mới tới.

Người đàn ông lập tức cởi nút áo bành tô kéo người phụ nữ ôm vào trong ngực, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười cưng chiều.

Túc Kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, sững sờ quay đầu nhìn Diệp Tử Nam, trên mặt anh nở nụ cười mang vẻ tự nhiên, nhìn hai người ân ái.

Dường như cảm giác được ánh mắt của cô, Diệp Tử Nam cuộn tay phải đặt trên môi, ho nhẹ một tiếng, "Để tôi giới thiệu một chút, vì này chính là chị họ tôi Diệp Phi Dao, từ nhỏ bọn tôi cùng nhau lớn lên, vị này chính là chồng chị ấy, bên trong tiểu tử ngủ giống như heo con kia là con trai của họ."

Không biết có phải cảm giác sai hay không, Túc Kỳ cảm thấy hai chữ chị họ kia nghe vào trong tai rất rõ ràng, hình như là anh cố ý nhấn mạnh rõ ràng như thế, mà lại không dấu vết mà tìm ra.

Trong đầu Túc Kỳ trống rỗng, nhìn Diệp Phi Dao trên mặt cười cười, cười giống như vừa rồi, đâu có chút nào địch ý nữa!

Thảo nào anh cười với cô ấy vui vẻ đến thế, thảo nào động tác của bọn họ lại ăn ý như thế, thảo nào anh thân thiết với cô ấy như thế.

Diệp Tử Nam bỗng nhiên nhẹ giọng nói câu, "Em gọi chị họ, chồng chị họ là được."

Túc Kỳ còn đang không theo kịp chuyện kinh ngạc kia liền phục hồi lại tinh thần, nghe được Diệp Tử Nam nói mà không chút suy nghĩ liền ngoan ngoãn mở miệng, "Chị họ, chồng chị họ."

Diệp Phi Dao nhìn cô, sờ sờ tóc của cô, "Ngoan."

Đúng là người một nhà, cả cái động tác nhỏ này cũng giống nhau.

Sau khi nói mấy câu, người đàn ông ôm lấy người phụ nữ lên xe, người phụ nữ bỗng nhiên quay cửa kính xe xuống nói mấy câu với Diệp Tử Nam mà Túc Kỳ nghe không hiểu.

"Là đây sao?"

Diệp Tử Nam khom người, "Đúng thì sao, mà không đúng thì thế nào?"

Diệp Phi Dao lườm anh một cái, "Còn làm bộ thế này với chị? Chị thì một câu, cô gái này rất được, so với những người phụ nữ lộn xộn trước kia của em thì mạnh hơn nhiều, chị cực kỳ thích."

Nói xong liền kéo cửa kính lên, xe chầm chậm lướt ra ngoài.

Túc Kỳ vẻ mặt chán nản cúi đầu, Diệp Tử Nam nhíu mày đứng bên cạnh cũng không nói gì. Cô cảm thấy hôm nay mình thật sự bị trúng tà, chẳng thế thì làm sao có thể làm sai nhiều như vậy, xem biểu tình của Diệp Tử Nam, khẳng định được anh nghĩ như thế nào, bây giờ cô hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Hai người đứng một lúc, Túc Kỳ mở miệng phá vỡ im lặng, "Vậy, tôi đi trước nhé."

Diệp Tử Nam gật đầu, "Được."

Túc Kỳ cho rằng anh sẽ chủ động đề nghị đưa cô về, mặc dù là chỉ ở chung một thời gian, nhưng Diệp Tử Nam vẫn để lại cho cô ấn tượng rất quí ông, thế mà anh lại chỉ nói một chữ được.

Cô cũng không rút lại, lời đã nói ra miệng, nước đổ khó hốt, Túc Kỳ xoay người đi ra ngoài, gió lạnh không ngừng từ cổ áo tay áo thổi tới, rét lạnh thấu xương.

Túc Kỳ đứng nơi nguồn gió đợi hồi lâu cũng không thấy có chiếc xe nào tới, bỗng nhiên trước mắt sáng lên, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chậm rãi đi qua đây, đó là xe của Diệp Tử Nam.

Nhưng xe đi qua bên người cô cũng không dừng lại, ngược lại tăng tốc chạy qua người cô.

Anh nhất định là cố ý!

Toàn bộ buổi tối đều là anh cố ý! Là lập kế hoạch đã lâu! Cố tình khiến cho cô hiểu lầm sau đó nhìn cô mất mặt! Mang cô đùa giỡn lòng vòng.

Túc Kỳ bâu giờ hận không thể đuổi theo đánh cho anh một trận!

Không tới vài phút có một chiếc xe thể thao cực kỳ thâm trầm dừng trước mặt cô, Giang Thánh Trác xuất hiện, "Lên xe, tôi đưa cô về!"

Tầm mắt Túc Kỳ từ đầu xe quét đến đuôi xe, lại từ đuôi xe quét lên mặt Giang Thánh Trác, cười nói câu, "Xe này rất hợp với phong cách của anh!"

Giang Thánh Trác đoán ra được đầu mối liếc cô một cái, "Lời này nếu người khác nói tôi sẽ rất cao hứng, nhưng từ trong miệng cô nói ra nhất định không phải là lời hay gì."

Túc Kỳ mở cửa xe ngồi vào, "Làm sao có thể chứ, tôi đứng đây đông cứng hồi lâu đều không ai để ý đến tôi, anh hạ mình đồng ý đưa tôi về, sao tôi lại có thể không nói lời tốt được chứ!"

Giang Thánh Trác cầm lấy điện thoại nghe máy, "Tôi nhận điện rồi sẽ cùng cô lảm nhảm."

"A lô."

"Vẫn còn, nhanh sẽ tới."

"Được, biết rồi."

Sau khi đặt điện thoại xuống, Giang Thánh Trác bắt đầu nói nhỏ, "Rõ ràng mình có lái xe, lại còn để cho tôi đưa về, người này thật sự là! Lo lắng cho người ta, vậy còn tìm tôi làm gì!"

Túc Kỳ nghiêng đầu hỏi, "Anh nói cái gì?"

Giang Thánh Trác bỗng nhiên giẫm chân ga, vẻ mặt cười xấu xa, "Không có gì."

Vốn tốc độ của xe thể thao rất cao bỗng nhiên dừng lại ngay đột ngột, Túc Kỳ hoảng hồn từ trên xe bước xuống, sắc mặt tái nhợt vỗ vỗ ngực mình, "Giang Thánh Trác, về sau tôi sẽ không bao giờ ngồi xe anh nữa."

Giang Thánh Trác cười vài tiếng hô hô, xe vèo một tiếng như gió bão chạy đi.

Túc Kỳ chậm như rùa đi về, vừa tới dưới lầu phòng ngủ liền thấy Diệp Tử Nam đang đứng tựa vào bên cạnh xe hút thuốc, dường như đã đợi rất lâu rồi.

Túc Kỳ tiếp tục coi như không thấy anh, mắt nhìn phía trước hướng cửa cầu thang đi lên.

Diệp Tử Nam bỗng nhiên bước tới, kéo cô lại. Cô gắng sức vung mấy cái, không thoát ra được, tức giận xoay người nhìn anh.

Vẻ mặt Diệp Tử Nam mang theo nụ cười miễn cưỡng, nhìn bộ dáng cô lửa giận ngút trời khóe miệng càng cong hơn.

Túc Kỳ trừng mắt nhìn anh, hung tợn mở miệng, "Cười, có gì mà buồn cười!"

Diệp Tử Nam dịu dàng mở miệng, "Em có cái gì mà khó chịu?"

Túc Kỳ kéo kéo cánh tay, không thừa nhận, "Tôi có gì mà phải khó chịu?"

Diệp Tử Nam bỗng nhiên buông tay, Túc Kỳ không nghĩ tới anh sẽ thả tay, cơ thể ngã về phía sau, mắt thấy liền muốn ngã xuống đất, Diệp tử Nam lại duỗi tay níu chặt cô.

"Là em nói, về sau chúng ta vẫn là bạn bè, đây là thái độ của em với bạn bè sao?"

Túc Kỳ hất tay anh ra, càng tức giận thêm, quay người đi lên.

Diệp Tử Nam bỗng nhiên từ phía sao ôm lấy cô, hai tay ôm chặt eo cô.

Ở bên tai cô nhẹ giọng hỏi, "Một màn vừa rồi, em không hâm mộ sao?"

Nói một câu không đầu không đuôi, vậy mà cô nghe liền hiểu. Nói thật, cô hâm mộ, cực kỳ hâm mộ. Cái cảm giác được bao bọc bởi hạnh phúc cuốn hút cô, trong một khắc kia, trong đầu cô hiện lên tình cảnh buổi tối hôm đó Diệp Tử Nam sưởi ấm tay cho cô.

"Anh cực kỳ hâm mộ." Diệp Tử Nam đợi hồi lâu không thấy cô trả lời liền mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ thản nhiên yên tĩnh.

Anh cảm giác được người trong lòng không giãy giụa nữa, liền nắm chặt đôi tay, "Túc Kỳ, anh vẫn muốn cùng với em, muốn cùng với em giống như bọn họ vậy.

Chị họ là người kết hôn sớm nhất trong dòng họ, từng hưởng hạnh phúc nhất. Năm đó chồng chị họ không có thành công như bây giờ, người nhà cậu đều phản đối, chỉ có ông ngoại và anh ủng hộ chị. Anh nhớ rõ ngày kết hôn chị nói với anh, hạnh phúc là tự mình nắm giữ trong tay, đợi chờ do dự là không thể có."

Túc Kỳ bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nước mắt 'ba' một tiếng liền rơi xuống.

Dường như Diệp Tử Nam có thể cảm giác được cô đang suy nghĩ cái gì, từ phía sau đưa tay vuốt ve mặt cô, giọng điệu trịnh trọng mà kiên định, "Đừng sợ, có anh ở đây. Bất kể lúc nào anh cũng sẽ không buông em ra."

Diệp Tử Nam hút xong điếu cuối cùng, tay chân nhẹ nhàng bước lên giường, thành thạo mang người đang ngủ ôm vào trong ngực, cùng nhau ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.