Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 26




Ngày hôm sau lúc ăn cơm trưa Trần Tư Giai dùng chiếc đũa gõ gõ vào bát Túc Kỳ, "Này, Chủ nhật các bạn học đại học gặp mặt, cậu có đi không?"

"Gặp mặt? Sao tớ không nghe nói, những người nào đi?"

Trần Tư Giai xoay xoay chiếc đũa, "Đám người trước đây trong trường đại học."

Túc Kỳ dừng một chút, vẫn là lòi ra, "Anh ta có đi không?"

Trần Tư Giai tiếp tục chọn rau thơm trong mâm, biết rõ còn cố hỏi, "Anh ta? Người nào nhĩ?"

Túc Kỳ ném đũa xuống tức giận nhìn cô, "Trần Tư Giai!"

Trần Tư Giai nhìn cô một cái, thở dài, "Haizz, thôi được, nói thật theo như lời cậu nói, thì là Thẩm Ngôn Lỗi đề nghị, tớ chỉ phụ trách chuyển lời, có đi hay không do cậu quyết định."

Túc Kỳ cúi đầu, "Cậu nói tớ có đi hay không?"

"Tớ không biết."

"Vậy cậu có đi không?

"Tớ nhất định đi chứ, nhiều năm rồi không gặp, không dễ dàng có cơ hội gặp mặt, chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Ngôn Lỗi kêu gọi mới có tác dụng như vậy."

"Tớ đây...Cũng đi."

Trần Tư Giai nhìn cô, "Cậu xác định? Cậu không sợ sẽ nhìn thấy người nào đó rồi khó chịu?"

Túc Kỳ lập tức cây ngay không sợ chết đứng trả lời, "Đương nhiên xác định, chỉ là bạn học thời đại học mà thôi, tớ sợ gì chứ?"

Trần Tư Giai liếc cô một cái không nói gì nữa.

Liên tiếp vài ngày sau Diệp Tử Nam đều bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều tận khuya mới về nhà, buổi sáng lại ra cửa sớm, Túc Kỳ vẫn không gặp được anh, mà cô lại muốn nói trước mặt anh, nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Mãi đến đêm hôm trước khi đi, Túc Kỳ ăn cơm tối xong ngồi trên ghế salon vừa xem tivi vừa kiên trì đợi anh về.

Diệp Tử Nam vẻ mặt mệt mỏi đẩy cửa ra, nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa có chút kỳ quái, uể oải hỏi, "Làm sao còn chưa ngủ?"

Túc Kỳ nhìn sắc mặt anh rất khó coi, giống như cánh tay cũng chẳng muốn nâng lên một chút, vốn nghĩ muốn nói lại tự động nuốt vào, đi qua giúp anh cởi quần áo, "Gần đây anh bề bộn nhiều việc à? Công việc có vấn đề hả?"

Diệp Tử Nam nhắm mắt ngồi trên ghế sofa, "Không có."

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Túc Kỳ bĩu môi, "Em đi giúp anh chuẩn bị nước tắm."

Túc Kỳ vốn định chờ anh tắm rửa xong, nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt rồi sẽ nói, không nghĩ tới Diệp Tử Nam tắm rửa xong tóc cũng chưa lau khô liền cắm đầu ngã xuống giường ngủ luôn.

Cô ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lắc lắc anh, "Này, anh đừng ngủ trước, em có chuyện muốn nói với anh."

"Ừm.

"Anh nghe thấy sao?"

"Ừm."

"Mấy người hồi đại học bọn em có cuộc gặp mặt, ở thành phố Y giáp với một thị trấn nhỏ, Chủ nhật này em muốn đi tham gia, nói cho anh biết một tiếng."

"Ừm."

"Tối mai em đã đi rồi."

"Ừm."

Ngày hôm sau tan tầm Túc Kỳ về nhà dọn dẹp xong từ đông sang tây. Kéo rương vừa mới đi tới phòng khách, liền thấy Diệp Tử Nam mở cửa đi vào, cái chìa khóa vẫn treo ở trên cửa.

Túc Kỳ thấy kỳ quái, "Sao anh trở về lúc này?"

Diệp Tử Nam nhìn chằm chằm rương hành lý sau lưng cô, "Em muốn đi đâu thế?"

Thanh âm khô khốc trầm thấp.

"Đi ra tàu lửa, em và bọn họ đã hẹn như thế."

Diệp Tử Nam có chút kỳ quái nhìn cô, trong ánh mắt lại còn có ý tức giận, "Em nói cái gì?"

"Đêm qua em đã nói với anh rồi, bạn học hồi đại học gặp mặt, muốn đi tới một thị trấn nhỏ để chơi."

Diệp Tử Nam dằn lửa nóng hỏi, "Có phải em đã quên cái gì rồi không hả?"

Túc Kỳ cúi đầu lật lật túi xách của mình, "Không có mà, cái gì nên mang em đều đã mang..."

Diệp Tử Nam không biết làm thế nào nghiêng đầu qua một bên, tay đặt trong túi gắt gao nắm thành quyền, sau đó từ từ buông ra, thở thật sâu một hơi, nhàn nhạt nói, "Em đi đi."

Túc Kỳ nhìn anh, có chút lo lắng, "Anh không sao chứ? Nhìn sắc mặt rất khó coi."

Diệp Tử Nam cũng không thèm nhìn tới cô liền đi thẳng vào phòng ngủ, giọng điệu lạnh nhạt còn mang theo phần không kiên nhẫn, "Không có việc gì, em đi nhanh đi."

Như thế giống như cực kỳ chán ghét cô, không thèm nhìn lại cô một cái.

Túc Kỳ không hiểu ra sao cả nhìn anh một cái, trong lòng cũng có chút buồn bực, kéo va li ra cửa, lúc đóng cửa cố tình đóng mạnh gây tiếng động lớn.

Diệp Tử Nam từ phòng tắm đi ra mắt nhìn điện thoại di động, làm như không nghe thấy, anh từ từ đi qua nghe máy, vừa nhấc máy liền nghe giọng vô cùng lo lắng của Tô Dương, cô theo anh lâu như vậy, rất ít khi không bình tĩnh như thế này.

"Tổng giám đốc Diệp, tôi đang ở dưới lầu nhà ngài, nếu anh không đi thì không kịp chuyến bay mất."

Quả thật Tô Dương có chút nóng nảy, theo Diệp Tử Nam lâu như vậy chưa từng thấy qua anh không đúng giờ như thế này. Đã hẹn nửa giờ sau đến nhà đón anh và Túc Kỳ ra sân bay, kết quả cũng đã qua một giờ rồi mà không thấy bóng người đâu, điện thoại thì không nhận, cô cũng không dám tùy tiện đi lên gõ cửa.

Diệp Tử Nam ngồi trên giường, tay xoa xoa mi tâm, nhàn nhạt nói, "Không cần, giúp tôi hủy bỏ đi, cám ơn."

Tô Dương không xác định hỏi một câu, "Là tất cả đã sắp xếp sao?"

Diệp Tử Nam không chút do dự, "Tất cả."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Tô Dương quái lạ tắt điện thoại, chạy đôn chạy đáo suốt đêm ngày chỉ vì từ hôm nay sẽ nghỉ phép, bây giờ lại muốn hủy bỏ? Nếu không phải cô theo Diệp Tử Nam lâu như vậy, cũng phải hoài nghi đầu óc của anh có phải bị nhúng nước rồi không.

Lái xe nhìn vẻ mặt không thể tin của Tô Dương, mở miệng hỏi, "Tô tiểu thư, nếu không xuất phát bây giờ sợ là không kịp."

Tô Dương trả lời bình tĩnh như thường, "Không đi nữa, chúng ta về thôi."

Lúc Túc Kỳ và đám người đi tới thị trấn nhỏ đã hơn 10 giờ tối, vừa tới nhà ga liền thấy Thẩm Ngôn Lỗi. Anh ta là người dù ném ở trong đám người như thế nào cũng sẽ không bị người khác che kín hào quang.

Cũng đã rất lâu rồi không gặp bạn học, gặp mặt liền ôm rồi kêu la, bày tỏ hưng phấn khi gặp lại sau xa cách từ lâu.

Lúc ở trường học nhân duyên của Thẩm Ngôn Lỗi rất tốt, bây giờ lại bị một đám đàn ông phụ nữ vây quanh, cả Trần Tư Giai cũng đã đi góp vui.

"Ngôn Lỗi, sau khi tham dự tiệc đính hôn của cậu thì chưa từng gặp mặt cậu, thế nào, phát tài rồi khinh thường bạn bè phải không?"

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

"Đúng vậy, mấy năm nay cũng không tin tức, chuyện gì xảy ra hả cậu?"

Thẩm Ngôn Lỗi tốt tính giải thích cho bọn họ, "Trong nhà có việc không thể dứt ra được, giờ có thời gian liền tìm các cậu không phải sao."

"Rất nhiều năm không gặp, giữa chúng ta cậu là người đính hôn sớm nhất, chắc cũng đã có em bé, sao không mang tới cho chúng ta nhìn với hả?"

Thẩm Ngôn Lỗi có chút sốt ruột giải thích, "Không có, tớ còn chưa kết hôn, càng không có em bé. Đúng rồi, cậu đó, cậu cùng bạn giá nhỏ thế nào rồi?"

Đề tài câu chuyện thay đổi, từng người hỏi tình hình đối phương, Túc Kỳ đứng ngoài nhìn.

Không biết lúc nào thì Thẩm Ngôn Lỗi lui đi ra đến bên cạnh, cười với Túc Kỳ, "Anh không nghĩ tới em sẽ đến."

Túc Kỳ nhìn đám người trước mặt vô cùng sôi nổi, mặt không chút thay đổi, "Tôi tới là bởi vì bọn họ, không liên quan đến anh."

Thẩm Ngôn Lỗi nghe xong cười khổ một tiếng, "Anh biết."

Túc Kỳ mang theo dáng vẻ tươi cười chen vào trong đám người, nói chuyện cười to với bọn họ, Thẩm Ngôn Lỗi đứng ở vị trí vừa rồi của Túc Kỳ nhìn theo bóng dáng cô.

Vừa rồi cô đứng đây nhìn cái gì? Có phải cũng nhìn anh giống như anh bây giờ đang nhìn cô?

Đến trước biệt thự của nhà họ Thẩm ở thị trấn nhỏ, mọi người thổn thức một hồi, tuy buổi tối tầm mắt không tốt, nhưng ngọn đèn trong hoa viên dưới lầu vẫn chiếu rõ cho thấy phong thái biệt thự rất độc đáo.

Túc Kỳ đi theo Diệp Tử Nam vài năm nay, cái gì mà chưa từng thấy, nên có chút coi như bình thường.

Lăn qua lăn lại cả đêm, mọi người đều sớm mệt mỏi không chịu nổi, sau khi chia phòng cũng đều đi ngủ, tất nhiên Túc Kỳ và Trần Tư Giai ở một phòng.

Cô nằm trên giường lại tỉnh táo khác thường.

Thật khéo, thời điểm lần trước cô tới đây cũng ngủ ở phòng này, cô không biết lúc phụ trách chia phòng Thẩm Ngôn Lỗi cố tình hay vô ý.

Đại khái là lúc cô học năm hai đại học, Thẩm Ngôn Lỗi mời cô tới đây chơi, đứng trước biệt thự, cô cau mày nhìn Thẩm Ngôn Lỗi, làm thế nào cũng không chịu vào cửa.

Thời điểm đó cô cũng không biết Thẩm Ngôn Lỗi rốt cuộc có gia thế như thế nào, chỉ là thấy kỳ quái.

Lúc ấy Thẩm Ngôn Lỗi chỉ giải thích cho mình biệt thự này là thuê, tiền thuê không hề cao, có lẽ là do Thẩm Ngôn Lỗi chưa từng nói dối với cô, và còn có lẽ là lúc ấy cô đang ở vào thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt trong đầu đều là người con trai này, vì vậy mà liền tin là như thế.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình ngốc ghê gớm. Biệt thự xinh đẹp như vậy, chủ nhân của nó làm sao có thể để cho người xa lạ thuê chứ? Có thể mua được tòa biệt thự này làm sao có thể để ý đến chút tiền thuê đó? Cho dù là thuê, tiền thuê sao lại không đắt chứ?

Túc Kỳ lăn lộn qua lại thế nào cũng đều không ngủ được, trong lòng như là đè nén giọng điệu, cô nhẹ giọng gọi câu, "Tư Giai, cậu ngủ rồi sao?"

Giọng Trần Tư Giai lười biếng truyền tới, "Cậu lăn qua lăn lại nhiều lần như nướng bánh nướng vậy, tớ ngủ được sao?"

Trong bóng tối Túc Kỳ im lặng.

Không tới vài phút lại vang lên giọng Trần Tư Giai, mang theo vẻ hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Túc Kỳ, không phải chỉ là Thẩm Ngôn Lỗi sao, cậu sợ cái gì vậy, cậu cũng là gái đã kết hôn, vẫn còn lộn xộn muốn cái gì nữa, về sau thấy anh ta, thẳng lưng lên, nên thế nào thì thế ấy, cậu nên nghĩ nhớ tới đích thị là Diệp Tử Nam chứ không phải anh ta!"

Túc Kỳ nhớ tới một màn khi ra cửa càng thêm buồn bực.

Diệp Tử Nam?

Người đàn ông kia ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không thèm thì nhớ có ích lợi gì chứ?

Cô tiếp tục im lặng, kiên trì kiềm chế không động đậy, không lâu sau liền nghe tiếng hít thở ổn định có quy luật của Trần Tư Giai. Cô nhẹ nhàng tay chân bò dậy ra khỏi giường, khoác thêm chiếc áo đi ra khỏi phòng.

Thị trấn nhỏ ban đêm rất yên tĩnh, không có tiếng động lớn ầm ĩ như ở thành phố, cô tùy ý đi tới, bất tri bất giác đi tới trước hoa viên dưới lầu.

Lần trước cô tới trong hoa viên nở đầy hoa, một mảnh tràn đầy sức sống, cô và Thẩm Ngôn Lỗi lại còn cùng nhau cắt tỉa.

Cô đi vài bước tới ngồi lên chiếc xích đu trong hoa viên, đẩy vài cái, có lẽ là rất lâu rồi không sử dụng, khi đong đưa phát ra tiếng cót két.

Thời tiết rất lạnh, trong không khí đều mang theo gió lạnh, hanh khô và lạnh lẽo, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, từ từ đong đưa .

Bỗng nhiên trên người có thêm một chiếc áo, cô quay đầu sang nhìn, Thẩm Ngôn Lỗi đi tới trước mặt cô.

"Trời lạnh, đừng để bị cóng."

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Túc Kỳ nhìn anh ta một cái không nói chuyện cũng không từ chối chiếc áo trên người, tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Thẩm Ngôn Lỗi suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt dừng trên mặt cô, vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh nhìn bầu trời. Lần trước tới bọn hắn vào lúc ánh nắng mạnh nhất sau giữa trưa thường xuyên ngồi ở đây cười toe toét nói chuyện, nụ cười tươi tắn trên mặt cô cùng với ánh mặt trời đều sáng rực rỡ.

Chỉ sợ cô sẽ không còn cười với anh ta như vậy nữa.

Bỗng nhiên gió lạnh thổi bay mái tóc dài của cô, cô cúi đầu nâng tay vén tóc ra sau lỗ tai, ống tay trượt xuống, để lộ vòng ngọc Dương Chi trên cổ tay manh mai trắng nõn, không thể nói hết cái cảm xúc dịu dàng khéo léo và quyến rũ phong tình, đây là điều chưa bao giờ anh ta nhìn thấy.

Thì ra cô thật sự không giống với lúc trước, không còn là cô gái nhỏ sẽ làm nũng sẽ chơi xấu, bây giờ cô là cô gái dịu dàng quến rũ, thay đổi của cô không phải vì anh ta, mà là vì một người đàn ông khác.

Diệp Tử Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.