Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 24




Ngày hôm sau lúc Túc Kỳ không yên lòng dạo phố cùng Trần Tư Giai thì nhận được điện thoại Diệp Tử Nam, nói là mời cô ăn cơm.

Vốn cô muốn cự tuyệt, trải qua chuyện tối qua như vậy, hiện tại cô tránh anh còn không kịp nữa là. Nhưng nhìn sang Trần Tư Giai bên cạnh, chợt bật cười, lại đáp ứng một tiếng.

Cúp điện thoại, Trần Tư Giai ôm bả vai cô, "Sao mà tớ cảm thấy, vừa rồi cậu cười gian xảo như vậy chứ?"

Túc Kỳ nhéo nhéo mặt, "Có sao? Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi, tối nay mời cậu ăn ngon!"

Khi Túc Kỳ và Trần Tư Giai xuất hiện trước cửa nhà hàng, Trần Tư Giai kéo Túc Kỳ, "Cậu mời tớ đến đây dùng cơm? Trúng số độc đắc hả? Hay nhặt được tiền? Hoặc là đầu óc bị hư rồi?"

Túc Kỳ trừng cô một cái, "Đầu óc cậu mới hư đấy, quản nhiều thế làm gì, mau vào đi."

Khi Trần Tư Giai thấy một người đàn ông anh tuấn đẹp trai đứng trước cửa phòng cười cười ngoắc tay về phía các cô, thì đã biết chuyện gì xảy ra.

Cô xoay người muốn đi, bị Túc Kỳ kéo đi về phía trước, mỉm cười nhìn Diệp Tử Nam, ngoài miệng không ngừng cầu xin, "Chị gái tốt, chị giúp em một lần đi."

Trần Tư Giai cũng duy trì tươi cười mắt nhìn phía trước, miệng nhỏ nghiến răng nghiến lợi, "Túc Kỳ, đẩy chị của em đến nước này, xem trở về chị thu thập em thế nào!"

Diệp Tử Nam nhìn hai người đang âm thầm phân cao thấp, chỉ cảm thấy buồn cười, anh ngoắc tay gọi phục vụ tới, "Gọi thêm một phần cơm như hồi nãy."

Phục vụ cung kính gật đầu rồi rời đi, đi lướt qua Túc Kỳ và Trần Tư Giai.

Ba người thật thật giả giả bắt đầu nói chuyện, sau khi ngồi xuống, điệu bộ Trần Tư Giai lễ độ có thể làm đệ nhất phu nhân, lộ ra hàm răng tiêu chuẩn tám chuyện lời nói khéo léo, "Ngại quá, tôi không biết Túc Kỳ hẹn với anh, làm phiền rồi. Trước mặt tôi Túc Kỳ luôn nhắc tới anh, tôi đã sớm muốn gặp anh, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội rồi."

Túc Kỳ nhìn điệu bộ của cô, vẻ mặt khinh bỉ, giả bộ, cậu giả bộ!

Diệp Tử Nam nhìn mắt Túc Kỳ, cười cười, "Thật sao, cô ấy thường nhắc tới tôi?"

Túc Kỳ và Trần Tư Giai đồng thời mở miệng, nhưng câu trả lời hoàn toàn trái ngược.

"Vâng."

"Không phải!"

Sau khi nói xong Túc Kỳ và Trần Tư Giai đối mặt, tiến hành trao đổi ánh mắt, hai người không ai nhường ai.

Túc Kỳ trừng mắt nhìn cô, cậu mà lại nói bậy nữa tớ liền tiêu diệt cậu.

Trần Tư Giai híp mắt không chút nào bị uy hiếp, cậu mà đe dọa tới nữa tớ liền đi khỏi đây, mình cậu ở lại đi!

Túc Kỳ nhíu mày, anh hùng không để ý thiệt thòi trước mắt, được rồi, cậu tha hồ mà nói.

Sau khi đạt được nhận thức chung, hai người đồng thời quay đầu cười với Diệp Tử Nam. Trần Tư Giai cười đến đoan trang khéo léo, nhưng Túc Kỳ thì lại cười như kiểu ngoài cười nhưng trong không cười.

Diệp Tử Nam đưa ra một quyển sách, "Em một mực tìm chính là bản này sao?"

Túc Kỳ lườm một cái, "Không phải!"

Trần Tư Giai cầm lấy mang qua lật đi lật lại, "Thế nào lại không phải, không phải bản này sao? Đầu óc cậu hư rồi hả?"

Túc Kỳ bỗng nhiên hối hận khi mang Trần Tư Giai tới, trước mặt mọi người phá đám, đầu óc cậu mới hư ấy!

Túc Kỳ đoạt lấy trong tay Trần Tư Giai, ném cho Diệp Tử Nam, "Tôi không cần, anh mang về đi."

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Trần Tư Giai lập tức cướp về ôm trong ngực, "Vì sao không cần, cậu không cần thì tớ cần!"

Túc Kỳ lại hối hận, ghé vào tai cô, "Cậu có thể có chút khí phách không?!"

Vẻ mặt Trần Tư Giai mê muội, "Khí phách là quái gì? Có thể ăn được sao? Có khả năng nấu canh được sao?"

Túc Kỳ cảm thấy Trần Tư Giai thật sự không giúp gì được, để cô tự sinh tự diệt đi thôi, quay đầu sang một bên.

Bên tai liền nghe thấy Trần Tư Giai thả âm thanh mềm mỏng, "Túc Kỳ nhà chúng ta da mặt mỏng, xấu hổ khi nhận đồ người khác, không sao tôi nhận giùm cô ấy, thật sự là cám ơn anh. Đúng rồi, quyển sách này bây giờ rất khó tìm, không biết có thể tìm cho tôi một bản không?"

Túc Kỳ hớp một ngụm nước trái cây thiếu chút nữa thì phun ra, che miệng không ngừng ho khan. Diệp Tử Nam không biến sắc đưa cho cô chiếc khăn tay, âm thanh rõ ràng nín cười, "Có thể."

Trần Tư Giai lơ đãng vỗ vỗ lưng cho Túc Kỳ dễ thở, ánh mắt nhìn Diệp Tử Nam vẻ mặt sùng bái, "Thật không? Thực sự rất cám ơn anh!"

Tối hôm đó Trần Tư Giai và Diệp Tử Nam nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Túc Kỳ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng càng cảm thấy hối hận.

Cũng chính là từ bữa cơm tối đó khiến cho Trần Tư Giai trở thành fan trung thành của Diệp Tử Nam, mặc cho Túc Kỳ đe dọa dụ dỗ như thế nào cũng không lay chuyển được.

Diệp Tử Nam đưa Túc Kỳ và Trần Tư Giai về đến dưới lầu phòng ngủ, Túc Kỳ kêu Trần Tư Giai lên trước, cô ở lại nói chuyện với Diệp Tử Nam.

Túc Kỳ đã quyết định nói rõ ràng, "Diệp Tử Nam, tôi nghĩ đã rất rõ ràng, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp."

Dường như Diệp Tử Nam sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, "À...,không thích hợp? Chỗ nào không thích hợp?"

Túc Kỳ vốn là vì để cự tuyệt anh tùy tiện tìm một lý do, không nghĩ tới anh mổ xẻ hỏi tận gốc rễ như thế, có chụt thẹn quá hóa giận, giọng điệu không hiền lành, "Không thích hợp thì không thích hợp! Chỗ nào cũng không thích hợp! Diệp Tử Nam, người như anh thiếu phụ nữ sao? Tại sao anh lại dây dưa với tôi?"

Diệp Tử Nam nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi là người như thế nào? Tôi là loại người gì vậy?"

"Từ lúc bắt đầu anh liền không thẳng thắn thành khẩn, anh nói anh chỉ là người làm ăn bình thường, anh đúng là người làm ăn bình thường sao? Người làm ăn bình thường sẽ đi chỗ đó ăn cơm? Người làm ăn bình thường sẽ sử dụng loại xe này? Người làm ăn bình thường lại có thể có đám bạn bản lĩnh cao cường như thế? Anh chính là loại người như thế nào không phải anh rõ ràng lắm sao?"

Diệp Tử Nam nhìn cô bỗng nhiên bật cười, "Túc Kỳ, em không cần như vậy. Diệp Tử Nam tôi là loại người như thế nào chính bản thân tôi rõ ràng, em nói đúng, tôi không thiếu phụ nữ, cần gì phải đi dây dưa với em?"

Nói xong liền rời đi, để lại Túc Kỳ sững sờ đứng đó. Cứ như vậy sao? Cô còn tưởng rằng đối mặt với đối thủ cường đại, không nghĩ tới đối thủ vậy mà chủ động thỏa hiệp, thật sự là không tưởng tượng nổi.

Đêm hôm đó tên Diệp Tử Nam cứ cách vài phút lại xuất hiện trong miệng Trần Tư Giai, Túc Kỳ không thể nhịn được nữa, "Trần Tư Giai, tớ nói cho cậu biết, cậu mà còn nhắc đến ba chữ kia nữa thì tớ thực sự sẽ trở mặt với cậu đấy!"

"Trở mặt? Vì sao không thể nói ra? Không phải cậu đối với người ta không có cảm giác sao? Khi nào thì cậu bắt đầu chú ý đến người qua đường Ất Giáp rồi hả? Đúng rồi, cháu ngoại giáo sư Tần tên gì? Ăn cơm với chúng ta là ai? Đối tượng lúc trước cậu thân cận tên là gì?"

"Trần Tư Giai!" Túc Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng.

"Được rồi được rồi, không nói tới thì không nói nữa," Trần tư Giai ngồi vào bên cạnh Túc Kỳ, "Tớ có chuyện nghiêm túc muốn hỏi cậu."

Túc Kỳ liếc mắt một cái, "Nói đi."

Trần Tư Giai bỗng nhiên đưa ra một quyển sách cười hỏi, "Người đưa cho cậu quyển sách này tên là gì?"

Lần này Túc Kỳ không rống, trực tiếp đẩy Trần Tư Giai xuống giường rồi bóp cổ cô, hai người nháo thành một đoàn.

Từ sau hôm đó, Diệp Tử Nam thật sự không xuất đầu lộ diện. Túc Kỳ vốn tưởng rằng lần này cô và Diệp Tử Nam xem như triệt để không quan hệ, nhưng lại không nghĩ tới nửa tháng sau đó, cô thế mà thấy được Diệp Tử Nam.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Ngày đó ở một khách sạn sang trọng tiêu chuẩn năm sao hội nghị nghiên cứu và thảo luận, tham gia hội nghị đều là các cô nhân viên trong lĩnh vực nghiên cứu, Tần Tuyết Tùng cử Túc Kỳ đi tham gia. Hội nghị phiền phức dài dòng mở một ngày cũng không họp xong, thế nên kéo dài đến buổi tối.

Túc Kỳ ngồi ở vị trí mệt mỏi muốn ngủ, lại ngại với mọi người nên không dám ngủ, tìm cớ ra ngoài đi dạo một chút cho tỉnh táo, không nghĩ tới vừa mới đi ra đến đại sảnh liền thấy Diệp Tử Nam, bên cạnh có một người con gái xinh đẹp mảnh mai đang khoác lên cánh tay Diệp Tử Nam.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ba giờ sáng!!! Nhìn thấy không!!! Nói Đông ca có bị nhập không ba giờ sáng đã dậy!!! Có một đám người cực kỳ thô bạo với Đông ca, Đông ca liền nổi giận!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.