Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 25: Vành đai Hắc Kỳ




"Đừng nhìn nữa." Dương Dương bịt mắt tôi lại khi tiếng cười man rợ của Ngải Diện Phục khiến tôi giật mình kinh hãi, anh biết từ khoảng cách xa thế này tôi có thể chứng kiến cái cảnh tượng rùng rợn đang xảy ra với đám sát nhân đang nằm bất tỉnh đằng kia. Vài giây trước, tôi đã thấy trong vòng xoáy của những âm thanh rợn người ấy một vật đen xì hiện ra từ làn khói u ám với hình hài quỷ dị như một gương mặt bị biến dạng. Chẳng giống tôi tưởng tượng là Ngải Diện Phục sẽ nhe những cái răng nhọn hoắt gớm ghiếc ra, "ăn" sạch những thi thể người chết hay người đang ngất, mà chúng "hút" cạn da thịt, nội tạng, máu... những minh chứng cho một cơ thể sống, khi vẫn bám chặt trên gương mặt họ, cho tới khi cơ thể họ khô quắt lại thành bộ xương bị bó chặt bởi lớp da nhăn nhúm như vỏ cây khô, trông thật gớm ghiếc. Cả một quá trình chưa tới ba phút, Ngải Diện Phục khiến những thân thể đó đau đớn cũng như khiếp đảm đến tột cùng. Họ giãy giụa và la hét, nhưng cuống họng sớm đã bị khô quắt lại rồi, nên âm thanh lọt ra thành tiếng rít ngân dài, cảnh tượng đó quả thực khó mà quên được.


Dương Dương cắp tôi chạy tới chỗ khoảng trống như lời Vũ Vương nói thì đã thấy bọn họ đứng ở đó đông đủ, cùng với một người lạ mặt có vóc dáng thấp bé. Tôi không thể ngờ bọn họ lại có tốc độ đáng kinh ngạc như vậy, tới trước cả Dương Dương trong khi anh dùng thuật dịch chuyển với tôi. Thái tử đang ngất lịm nên mọi quyền hành đều thuộc về Vũ Vương, ông ta tùy ý hành sự, những người còn lại đều răm rắp nghe theo, kể cả Dương Dương. Trong hoàn cảnh này đúng ra thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi quả thực không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, khi thấy những gương mặt đen xì nhăn nhúm kia đang cười điên dại và di chuyển trong màn đêm truy tìm những thân thể mới. Thoáng trong đầu tôi nghĩ tới việc nếu Ngải Diện Phục và Tâm Nhân Ảnh kết hợp lại thì có lẽ chúng sẽ mau chóng trở thành bá chủ thế giới này, không gì có thể địch nổi, kể cả thần tiên.


"Đừng biểu hiện ra rõ như vậy, khó mà qua mặt được con cáo già kia, em sẽ làm lộ thân phận của mình đấy." Dương Dương bịt cả miệng tôi lại, cắp lấy eo tôi, nhanh thoăn thoắt nhảy lên con Bích Kê với đôi mắt giống màu mắt anh, tựa như sương đêm. Ý của Dương Dương là, nếu tôi cứ trường bộ mặt khiếp đảm ra thì Vũ Vương sẽ biết về những khả năng đặc biệt của tôi, đó không phải chuyện tốt.


Những người còn lại cũng nhanh chóng phóng đi, không một chút nấn ná. Khi tất cả đã ở trên không trung, tôi loáng thoáng nghe thấy Vũ Vương hỏi người lạ mặt với dáng dấp thấp bé kia là sẽ tập kết ở đâu, người đó nói tất cả đều đang chờ Vũ Vương ở bên ngoài vành đai, sau đó hai người họ gật đầu với nhau như thể đã bàn bạc xong, không cần phải nói thêm gì nữa.


Tôi lo lắng nhìn Dương Dương nhưng anh gần như đang thỉu dần, ánh mắt đờ đẫn. Không khó nhìn ra mũi phi tiêu đã găm vào gáy anh từ lúc nào có mê dược. Tôi liếc sang bên cạnh là nhận ngay ánh mắt lạnh ngắt của Vũ Vương, rồi ông ta phóng vượt lên trên dẫn đầu, coi như chẳng để tâm. Con Bích Kê không có Dương Dương chỉ huy lập tức bị tụt lại rồi dần hạ cánh, sà sát những ngọn cây gạo trơ trụi và chuẩn bị tông vào đó. Tôi kinh hãi túm lấy dây cương, điều chỉnh lại hướng bay nhưng không được, Bích Kê sắp đâm sầm xuống, còn Dương Dương thì tuột ra, trượt khỏi lưng Bích Kê. Tôi không thể vừa giữ dây cương vừa cứu Dương Dương cho nên buộc lòng phải chọn một trong hai, buông dây cương rồi túm lấy Dương Dương. Tôi nghe tiếng thét của Ngô Thông từ trên cao, hắn huýt to, con Bích Kê đột nhiên lồng lên, đập cánh thật mạnh rồi co chân đạp đạp mấy cái lấy đà phóng lên. Cả tôi và Dương Dương lộn nhào ra sau. 


Tôi vớ vội lấy dây đai thắt quanh bụng Bích Kê cuốn vào tay mình. Mẹ kiếp, khoảnh khắc sợi dây đó cuốn vào cánh tay, tôi nghĩ tay mình ắt hẳn đã bị cắt rời từng khúc rồi. Dương Dương lơ lửng phía dưới càng nặng hơn, cộng thêm sức gió, tay tôi càng bị siết chặt, đến máu trong huyết mạch cũng tắc nghẽn, không lưu thông nổi nữa.


Ngô Thông cưỡi một con Bích Kê to gấp rưỡi con của tôi, hắn bay xuống phía dưới, đỡ lấy Dương Dương rồi bảo tôi nhảy xuống. Làm như tôi không muốn thế ấy, nhưng tay tôi bị kẹt lại rồi, không gỡ ra được. Con Bích Kê chợt gáy một tiếng vang trời, sau đó quay đầu mổ vào người tôi khi tôi đang lủng lẳng trên lưng nó. Cái cổ nó thế quái nào lại dài ra được như vậy chứ, mổ tôi phát nào trúng phát nấy, may là cái mỏ nó không sắc nhọn lắm nên người tôi chưa bị thủng chỗ nào, nhưng cũng đau khiếp. Ngô Thông lại làm ra những âm thanh kì quái khiến con Bích Kê thôi không mổ nữa, nó đột ngột lộn ngược, đẩy tôi lại lên lưng nó. Ngô Thông lập tức phóng dây sang siết lấy cổ con Bích Kê khi thấy tôi đã giữ được thăng bằng, hắn hỏi tôi tay còn cử động được không, tôi gật đầu đáp lại mà mặt nhăn nhó, hắn liền nói để hắn điều khiển, tôi cứ bám cho chắc vào. Thế rồi hắn làm thật, cưỡi con Bích Kê của hắn đi trước, rồi tròng dây kéo con Bích Kê của tôi theo sau, lướt trong không trung. Ngô Thông lúc này thực sự là anh hùng...


*Lý Nhật Du*


"Anh có vẻ đã quá quen với chuyện này?"


Tôi lụng bụng mãi mới hỏi Ngô Thông khi hắn cứ chăm chăm nhìn mà lại trường cái bản mặt không thể bình tĩnh hơn những lúc trông nom Thái tử mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thái tử bị sốt từ hôm đó đến giờ mà chưa thuyên giảm...


Tôi sững sờ nhận ra, Ngô Thông có sở thích nhìn ngắm nam nhân ngủ, thật quá là biến thái đi.


Cuối cùng, đám người mặc y phục binh lính Bắc Thành chẳng rõ có phải thuộc hạ của Vũ Vương Anh hay không lại rất nghe lời ông ta, dẫn cả đoàn tới cái nơi âm u quỷ dị này sau ba ngày di chuyển bằng Bích Kê. Tôi nghe họ nói phía trước là Rừng Ma huyền thoại, nơi kinh hoàng đối với rất nhiều người, ai nhắc đến cũng đều tay chân run lập cập. Bọn họ cũng nói hiện tại chúng tôi chẳng khác gì những đứa trẻ tộc Tà, đều là những kẻ bị nguyền, sẽ chẳng có nơi nào chứa chấp chúng tôi, hoặc an toàn cho chúng tôi ngoại trừ nơi này. Năm xưa Anh Nhi cũng đã thu xếp cho đội quân tự trị Bắc Thành bao gồm cả Nguyễn Đặng tới đây trong đêm binh biến tại Bắc Thành, hiện quân của Vũ Vương những ai còn sống cũng đều về đây lánh nạn. Nguyễn Đặng không nói nhiều về Anh Nhi, nhưng luôn nhấn mạnh những an bài anh đã toan tính trước cả lúc Bắc Thành xảy ra binh biến. Tôi không biết Anh Nhi đã nghĩ xa tới đâu, nhưng mọi chuyện xảy ra cứ như thể anh vẫn còn sống, và luôn dõi theo tất cả chúng tôi.


So với tất cả chúng tôi thì Vũ Vương là người từng trải nhất, và ông ta am hiểu về Rừng Ma có lẽ vượt mặt tất cả chúng tôi, đến cả Vệ Môn Thần cũng kiêng nể ông ta đôi phần. Vũ Vương mạnh dạn đưa ra phương án ẩn núp tại một nơi kinh hoàng như vậy ắt hẳn là đã biết khá rõ về nơi đó, cũng như những điều kinh hoàng và bí mật đã bị chôn vùi hàng trăm năm nay về tộc Tà bí ẩn. Vệ Môn Thần khá nghi ngại khi nhắc tới Rừng Ma, nhưng rồi Vũ Vương nói chúng tôi chỉ ở khu bên ngoài bìa rừng, nơi các anh em Bắc Thành đang trú ẩn, chứ tuyệt nhiên không đi sâu vào trong rừng, sáng ngày mai sẽ có người ra đón chúng tôi, những kẻ hái thuốc sành sỏi nhất. Vũ Vương cũng nói, năm xưa, Quốc Vương cùng các huynh đệ trung thành đã từng vào Rừng Ma thám hiểm, nhằm xóa bỏ nỗi kinh hãi trong lòng dân chúng, nhưng kết quả lại vô cùng thảm hại, những người trở về không chết thì cũng hóa điên, cho nên chẳng ai nghĩ tới việc đi vào đó thêm lần nào nữa. Rừng Ma là nơi đến cả các bậc lão luyện hay dân bản địa cũng phải dè chừng, họ có dẫn đường cũng chỉ dẫn tới khu vành đai bên ngoài Rừng Ma mà thôi, vành đai này được thiết lập bởi hàng cây kì lạ mang tên Hắc Kỳ với mùi hương mê dụ lòng người. Căn bản khu vực bên ngoài vành đai có rất nhiều thuốc quý, một vài người dân bản địa vì kế sinh nhai buộc phải mạo hiểm để tới đó, miễn sao không phạm phải "lời nguyền" thì họ vẫn có thể hái thuốc trở về, thành thử lối vào rừng cũng vì thế mà hình thành, nhưng tuyệt nhiên chưa ai dám bước qua vành đai Hắc Kỳ.


Vậy là 'vành đai' mà gã thấp bé kia nhắc tới là vành đai Hắc Kì này. Từ khi rời khỏi đồi hoa Bách Mộc Thảo, tôi chưa nghe thấy hắn hé răng nói một lời nào. Hắn cứ lặng lẽ đi theo Vũ Vương cả ngày, hành động vô cùng bí ẩn, mặc áo choàng đen chùm kín đầu, che kín mặt, nhưng từ người hắn tôi cứ nghe thấy có tiếng kịch kịch của kim loại phát ra mỗi khi hắn di chuyển, tôi đoán hắn mang chân giả, hoặc có thể toàn thân hắn đều là giả, bởi tay hắn cử động cũng rất cứng nhắc.


May là khi di chuyển bằng Bích Kê qua nhiều ngôi làng đổ nát chúng tôi không bị phát hiện. Phần lớn địa phận chúng tôi đã đi qua là thuộc Bắc Thành, thật khó tin làm sao, một đất nước tươi đẹp đã biến thành mảnh đất hoang tàn loạn lạc của chiến tranh, nếu Anh Nhi nhìn thấy cảnh này chắc sẽ đau lòng lắm, giống như vẻ mặt giận run mà cố phải kìm nén của Thái tử đang thể hiện kia. Chính vì quá giận dữ và không kiềm chế nổi mà chúng tôi buộc phải nghỉ chân sớm hơn dự định vào ngày thứ ba kể từ khi rời khỏi đồi hoa Bách Mộc Thảo, tại một trại ấp hoang tàn hẻo lánh, tương đối gần địa phận của Rừng Ma, cũng có nghĩa, hướng bắc trại ấp, phía bên kia ngọn núi đã là Nhà Lớn, nơi có căn nhà kết giới của Tây Sương Vương và những đứa trẻ tộc Tà giết người không chớp mắt. Họ nói với nhau khi vừa thu xếp ổn thỏa chỗ nghỉ rằng mấy cái xác chết đang bốc mùi, phải chôn cất họ chu đáo ngay khoảng sân lớn nhất của trại ấp, dù sao, giờ muốn đưa xác những người này về quê hương cũng chẳng thể làm được, đưa tới Rừng Ma thì càng không nên, nơi đó là nơi ma quỷ đói khát, thân xác họ cũng sẽ chẳng được yên nghỉ. Thái tử gật đầu đầy mệt mỏi, rồi cùng tất cả bọn họ đào mộ cả đêm, gần hai giờ sáng thì mọi thủ tục tạm hoàn tất, những nén nhang vừa đốt đã bùng lửa, cháy rất lâu mới tàn. Hết loạt nhang khói thì ai nấy đều bơ phờ và xuống tinh thần, gật gù nghỉ ngơi quanh mộ.


Dương Dương cầm chắc sẽ ngủ đủ ba ngày sau khi bị trúng ám khí của Nguyễn Đặng, thành ra, Bích Kê phải để cho tôi điều khiển, khổ sở vô cùng, Ngô Thông không thể điều khiển cả hai con Bích Kê trong suốt chuyến đi được. Hết đêm nay là đêm thứ ba, tôi hi vọng khi Dương Dương mở mắt sẽ không cười như điên rồi hỏi tôi: "Em là ai?"


Quay lại câu hỏi vừa nãy, Ngô Thông liếc nhìn tôi bằng cái ánh mắt lạnh ngắt ngặt, hắn chẳng buồn đáp, có lẽ vì vẻ mặt gian manh của tôi làm hắn phật ý. Vũ Vương Anh kế bên, đang húp sụp bát cháo chẳng khác gì cám lợn bởi hàng tá các loại thực phẩm nấu lẫn với nhau, chép miệng: "Thằng bé này từ nhỏ đã thường xuyên trong tình cảnh như vậy, ta nhìn cái cảnh nó bị thương rồi mê man đã phát chán."


Tôi hiểu thằng bé mà Vũ Vương đang nói là Thái tử, những ai thân thuộc với Thái tử đều quen với chuyện nhìn cậu ta bị thương đến mê man rồi. Tôi ấp úng: "Thái tử... sẽ thế nào đây?"


Vũ Vương buông giọng khó chịu: "Nó sẽ phải tự quyết định, ta hi vọng nó không phạm sai lầm nữa... Ta thực không hiểu thằng bé cứ kiên quyết giữ một kẻ chẳng có chút lợi ích nào, lại toàn mang rắc rối tới như nhà ngươi bên cạnh làm gì. Ngươi có biết vị trí của mình không? Nếu không phải vì đám Ngải Diện Phục đó quá lợi hại thì ta thực chẳng muốn để ngươi và anh chàng tộc Tiên kia theo bọn ta..."


"Ngài cứ nói thẳng ra." Tôi thấy miệng mình đắng ngắt.


Vũ Vương hừ lạnh rồi nói: "Đám thảo khấu bọn ta ăn nói thô lỗ, nghe hơi vướng tai chút. Ngươi cũng biết mà. Bọn ám sát đó rõ ràng cũng nhắm cả vào ngươi, chứng tỏ Nam Vương muốn quét sạch cả ngươi. Ngươi thực sự nghĩ mình chẳng có liên quan gì trong chuyện này hả? Ngươi xen vào cuộc sống của Thái tử, rồi mang toàn rắc rối cho thằng bé. Ngươi nghĩ mình đặc biệt với Thái tử à? Nghĩ lại những gì ngươi đã làm với thằng bé khi ở Cửu Kỳ Môn Trận đi, sau vụ đó bọn ta đã tổn thất bao nhiêu mới gây dựng lại được cơ đồ mà sức khỏe Thái tử lại suy yếu trầm trọng. Nếu ta mà là ngươi thì đã biến thật xa, chẳng miễn cưỡng ở lại nơi vốn chẳng thuộc về mình, để mưu cầu chút hi vọng hão huyền."


Miệng lưỡi người này quả cứng thật, lại rất sắc bén, làm tôi không bật lại được lời nào.


Vũ Vương quay sang nói với Ngô Thông khi hắn đang quay lưng ôm chặt lấy gốc cây: "Chuyện năm xưa ngươi không nhớ được bao nhiêu, nhưng những cảm giác kinh hãi vẫn còn nguyên vẹn phải không Ngô Thông?"


Ngô Thông đáp lại bằng một tiếng giật mình, lần đầu tiên tôi thấy hắn có sắc mặt tồi tệ như vậy.


"... Kẻ khiến Nguyễn Đặng ta phải kiêng nể mỗi đêm về chính là Vương tử Việt Quốc, bộ óc siêu việt ấy có thể thay đổi số mệnh của rất nhiều người..." Vũ Vương đau đáu nhìn hồi lâu mới duỗi người nằm nghỉ. Câu nói hững hờ của ông ta khiến cho nhiều người phải suy nghĩ, một số người lại cảm thấy khổ sở. Tôi liếc nhìn thấy bờ vai Ngô Thông rung nhẹ, hắn không phải đang khóc chứ, vì thương nhớ Anh Nhi...


Khóe mắt tôi cũng cay cay, thấy Dương Dương đang ngồi tựa lên đống cỏ khô thiêm thiếp ngủ, tôi liền tựa vào vai anh, kéo bàn tay ấm áp của anh đặt lên đầu tôi, để những ngón tay anh luồn vào tóc tôi như thể tôi đang được anh vỗ về. Tôi hít hà khí của người tộc Tiên, nói đúng hơn là khí của Dương Dương, thật dễ chịu, nó có thể xoa dịu những cơn đau khó nói lên lời trong tôi.


Không khí nơi đây quá gần Rừng Ma, chướng khí và tà khí từ đó vô cùng ngột ngạt. Tôi nghe mấy người mặc y phục binh lính Bắc Thành nói với Vũ Vương bàn bạc rất căng thẳng khi nhắc tới mấy đứa trẻ từ Rừng Ma biết giết người không chớp mắt đã thoát khỏi kết giới của Nhà Lớn, và bọn Ma Tượng đột ngột tái xuất ngoài địa phận của chúng, chuyện mà cả chục năm nay chưa từng xảy ra. Vũ Vương trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài, ông ta không ngần ngại che dấu những người còn lại về đám trẻ đáng sợ đó. Vũ Vương nói, năm xưa Quốc Vương rời khỏi Rừng Ma cùng hai mươi đứa trẻ tầm mười tuổi, không ai nghĩ sau này chúng lại biến thành nỗi kinh hoàng như vậy. Đám trẻ đó thoạt nhìn thì rất đáng thương, nhưng theo năm tháng, chúng hầu như không lớn lên, không bệnh tật, không biết nói cũng không hiểu tiếng người, ăn uống vô tội vạ như thú rừng và luôn ngủ dưới gốc cây. Đặc biệt, từ khi rời khỏi Rừng Ma, chúng luôn mang băng bịt mắt, và cũng không có ý định tự cởi bịt mắt ra bao giờ. Đông Thiên Vương đã tìm mọi cách và khả năng của mình cũng không thể giao tiếp được với chúng. Sau đó Quốc Vương và người của mình rút đi cả, để lại những đứa trẻ đó cùng dân tị nạn tại làng. Không lâu sau đó, những người dân trong làng Nhà Lớn dần chết đi một cách khó hiểu, mãi về sau này thì chẳng còn người nào ngoài những đứa trẻ không lớn lên đó. Chuyện gì đã xảy ra với người dân trong làng cho đến giờ vẫn chẳng ai biết. Tin đồn thì nói đám trẻ đó đã lớn và làm mật thám cho Quốc Vương cũng chỉ để an dân, chứ kì thực sau đó Quốc Vương đã biệt phái Tây Sương Vương và Đông Thiên Vương tới Nhà Lớn, tạo ra kết giới trận đồ, hòng giam chặt đám trẻ ma quỷ đó lại. Tây Sương Vương và Đông Thiên Vương đã làm cách nào thì Vũ Vương không rõ, nhưng ông ta có nghe nói trong làng Nhà Lớn có một ngôi mộ trấn yểm rất mạnh...


Câu chuyện tưởng như hoang đường của bọn họ khiến tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Tôi nghĩ mình mới chợp mắt được chốc lát thì chợt bị một tiếng động kì lạ đánh thức. Tôi giật mình tỉnh dậy thì chẳng thấy ai quanh mình, chỗ Dương Dương nằm cạnh tôi cũng lạnh ngắt... tất cả bọn họ đều như đã bốc hơi, đến cả đống lửa cháy dở cũng biến mất không chút dấu tích. Nơi đây bỗng chốc biến thành khu nghĩa địa hoang vắng không bóng người, tàn hương đã tắt hết từ lâu, bầu không khí quỷ dị bao trùm. Tôi tìm kiếm về phía Thái tử mấy lần, khỉ thật, cậu ta cũng biến mất. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Bọn họ đã bí mật vào rừng mà không chờ tôi ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.