Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 24: Ngải Diện Phục




Tiếng cười của Dương Dương làm tôi rợn người, anh quá khích khi nhận ra kẻ vừa phá hủy kết giới của anh, với giọng điệu nhiệt tình đó tôi nghĩ anh dám kết nghĩa anh em với kẻ đó lắm.


Tôi nghe thấy tiếng than của Ngô Thông, xen vào đó là luồng hơi thở bị dồn nén, nhưng hắn sẽ không đánh ngã Dương Dương lúc này bởi bọn tôi đang bị tập kích, rất thiếu người.


Tôi loáng thấy bóng dáng Vệ Môn Thần khắp người bê bết máu cùng một người lạ hoắc cũng thương thế nghiêm trọng đang di chuyển gấp gáp từ phía vừa có tiếng nổ về phía Thái tử, nhưng đuổi theo cô ả cũng có một toán người ăn mặc như bốn gã đang bao vây tôi. Tầm nhìn của tôi lúc này đang bị che khuất, không quan sát được bên Thái tử có bao nhiêu gã áo đen. Tôi nghe thấy họ đánh nhau loạn xà cào cùng nhiều cuộc đối thoại hỗn loạn, xen lẫn vào đó là giọng cười quái gở của Dương Dương. Dương Dương cứ xáp vào gã vừa phá kết giới của anh, vừa giao đấu vừa tán thưởng, lại như đang quyến rũ hắn bằng những lời lẽ thân tình, như thể gặp được tri kỷ. Biết thế này tôi khiến anh ngủ ba ngày ba đêm quách đi cho rồi.


"Cuối cùng ông ấy vẫn hạ thủ." Thái tử thét.


"Dù thế nào thuộc hạ cũng quyết bảo vệ tính mạng ngài. Mong Thái tử đừng quá bi lụy, hãy tự bảo trọng..." Ngô Thông gấp gáp nói.


Vệ Môn Thần và kẻ lạ mặt kia nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thái tử, chỉ loáng cái nhận ra nhau là bọn họ cùng giao chiến một trận sinh tử với những gã áo choàng đen to cao, tiếng gầm thét cùng tiếng binh khí cấu xé không gian đầy kinh hoàng.


"Bình..." Thái tử lại gọi.


"Tôi đang bận." Tôi cố gắng lấy hết hơi để hồi đáp. Ban nãy tôi tâm trạng không tốt nên đã bỏ đi xa quá, khuất tầm nhìn của bọn họ, giờ thì hay rồi, tự mình chuốc lấy tai họa, bị bao vây bởi bốn gã cao lớn gần như gấp đôi mình, tôi có muốn độn thổ cũng chẳng được.


"Qua chỗ cô ấy." Thái tử vội nói với Ngô Thông nhưng hắn cũng đang rất bận rộn, muốn rút ngay cũng phải hạ vài gã sát thủ. Có điều, mấy gã này không phải hạng cao to chậm chạp, họ sở hữu tốc độ ghê người, thêm vào đó là khả năng giết người đầy thô bạo, Ngô Thông lợi hại như vậy nãy giờ cũng rất chật vật, ăn không ít đòn hiểm, hắn thực sự chẳng còn khe hở nào để rút sang chỗ tôi. Vả lại sức khỏe Thái tử còn chưa hồi phục hẳn, chưa gì đã phải lao vào trận tử chiến, hắn vô cùng quan ngại, không dám bỏ mặc Thái tử lại, càng không dám lơ là. Mắt hắn lúc này chắc sắp nổ tung đến nơi vì căng thẳng quá mức. Cánh bên Vệ Môn Thần cũng có vẻ đuối lắm rồi mà còn đến chục gã sát thủ vây quanh, không thể trông chờ gì. Cuối cùng, hắn nhìn sang Dương Dương cầu cứu. Dương Dương tuy thần chí đang bất ổn nhưng thân thủ và sức lực thì vẫn lợi hại như thường. Hắn cân nhắc đôi chút rồi gào lên:


"Kết liễu gã đó đi! Kẻ thực sự phá được kết giới của huynh ở bên kia kìa, chỗ Bảo Bình."


Dương Dương vừa nghe thấy thế tỏ vẻ không hài lòng, nhưng thoắt cái đã xuất hiện ở chỗ tôi. Phía bên tôi thì cả năm như đang chơi trò "tượng hình', nãy giờ chẳng bên nào có động thái.


Dương Dương chợt hỏi: "Chậc, em đang bận thật à?"


Tôi cười như mếu, đáp qua loa: "Rất bận ấy." rồi xoay người thăm dò, cố tìm cho mình một khe hở an toàn. Nào ngờ chỉ vừa nhúc nhích liền bị một trong bốn gã áo choàng đen đánh nguội, tôi không tránh được nhưng vẫn kịp nghiêng người làm giảm lực cú đánh nên chưa bị ngất. Gã bên cạnh nói bằng cái giọng khều khào như bị hen, "nó biết chút võ công, cứ thẳng tay thôi" rồi gã xông lên, dùng cú móc hàm hiểm hóc đánh trực tiếp. Tay gã dài hơn bình thường nên khi ra đòn tốc độ như được tăng lên gấp bội, tôi đã nhìn thấy chiêu thức nhưng rốt cuộc cũng không có cách đỡ đòn, chỉ có thể xoạc chân để né, rồi luồn qua khe hở vừa được tạo ra lúc gã ra đòn mà thoát khỏi vòng vây. 


Tôi vẫn chưa làm chủ được cơ thể mới, vừa choáng vì cú đánh lúc đầu, lại rối vì cú tấn công thứ hai, rốt cuộc, vì gồng sức lấy đà phóng mà bị hẫng, đâm sầm vào gốc cây phía đối diện...


Dương Dương lập tức xông vào hỗn chiến cùng điệu cười mỗi lúc càng thêm rợn, anh dùng một thanh gươm kì quái với chất liệu y hệt như chiếc bao tay bọn sát thủ đang đeo, chắc hẳn anh vừa cướp được của một gã trong số họ. Khi đang bị trúng độc Mai Hoa Xà Vương mà phải giao chiến quyết liệt thế này, vẻ mặt Dương Dương bỗng trở nên rất khác lạ, âm u nham hiểm, mờ ảo khó lường, khiến tôi cũng chẳng tin nổi đó là anh.


Tôi vừa nhổm người dậy thì bị một gã sát thủ tiếp tục tấn công. Tôi phải cực lực chạy vòng quanh gốc cây một hồi mới nhớ đến thế võ năm nào đã sử dụng, với những đối thủ to lớn hơn mình, phải dùng tuyệt chiêu và tấn công vào chỗ hiểm mới có hi vọng, xét theo mọi xác xuất có thể đánh được thì gã chỉ còn phần chân là có sơ hở. Tôi lăn lộn vài vòng dưới đất, đợi khi gã tiếp cận đủ gần liền bật dậy, kéo chân trái gã, dồn một cú đánh mạnh vào xương bánh chè. Tiếp theo, tôi tước vũ khí của gã, một cái chùy lớn cùng chất liệu sần sùi bốc mùi chướng khí như bộ giáp của đội ám sát, tôi thét lớn, dùng toàn lực còn lại dội ngược vào vùng yết hầu gã. Sau cú đánh này tôi cũng bị bật văng ra xa. Tôi thở hồng hộc, nhưng giờ chưa phải lúc dừng lại, tôi vội đứng dậy chạy qua xem gã kia đã gục thật chưa, nếu gã còn nhúc nhích tôi phải hạ hắn ngay, không cho hắn cơ hội phản công. Thật may là gã bất động hoàn toàn rồi, tôi mới dám thở phào, nhưng mà cái mặt nạ của gã đang đeo làm tôi vô cùng tò mò, bởi tôi không thấy có bất kì phụ kiện gì để buộc cái mặt nạ trên khuôn mặt người chắc chắn như vậy được, cứ như thể rằng... cái mặt nạ được bắt vít lên mặt, hoặc, được đóng trực tiếp vào mặt bằng tà phép nào đó. 


Trống ngực tôi đột nhiên đập thình thịch...


"Đừng lật nó lên!" Dương Dương chợt thét làm tôi vội rụt tay lại. Đôi mắt Dương Dương đã một màu trắng đục toàn bộ tròng mắt, nhưng điều đó cũng không dấu nổi sự hốt hoảng hiện rõ. Ba gã kia, nằm ngổn ngang dưới chân anh, nghe nhịp thở thì biết họ chỉ bất tỉnh thôi. Dương Dương vẩy tay vời tôi về phía anh, hơi thở gấp gáp. Anh giật lấy cái chùy trong tay tôi rồi quăng đi.


"Tại sao thế?" Tôi hỏi.


"Đừng hỏi gì cả." Dương Dương gần như rất sợ hãi cái mặt nạ đó, mồ hôi anh tuôn ra đầm đìa. Anh thúc dục tôi qua chỗ Thái tử ngay, rồi khẩn trương rút lui khỏi đây, nơi này không còn an toàn, mấy gã này chỉ ít phút nữa sẽ bị 'ăn' sạch sẽ, rồi 'nó' sẽ tìm vật chủ khác để thế thân, và chúng tôi là con mồi ngon cho 'nó'.


Tôi không kịp hỏi lại lời nào đã bị Dương Dương cắp lấy, loáng cái, khung cảnh hoang tàn bên phía Thái tử đã hiện ra. Ngô Thông cũng đang nói với những người còn lại mấy lời khó hiểu y hệt Dương Dương về cái mặt nạ của bọn ám sát, Vệ Môn Thần thì gần như kiệt quệ và đang được bế ẵm bởi một người đàn ông mang dáng dấp rắn chắc lạ hoắc. Từ lúc nào đã xuất hiện mấy người mặc y phục binh lính Bắc Thành, đội nón lá, tất cả đều đang quỳ dưới chân Thái tử, một vài người mặc y phục giống bọn họ đã chết, nằm lẫn lộn trong đám ám sát. Người thần sắc u tối nhất là Thái tử, cậu ta lại bị thương rồi, mái tóc rối bời phất phơ trong đêm.


"Cha ngài thật tàn nhẫn, đến cả con đẻ cũng không tha." Người đàn ông đang bế Vệ Môn Thần lên tiếng, ông ta không nhìn trực tiếp vào ai nên tôi cũng không rõ là ông ta đang muốn nhắc tới ai nữa.


Ngô Thông vội quỳ xuống, khẩn khoản: "Xin Thái tử bảo trọng, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Bọn nó sẽ 'ăn' chúng ta ngay lập tức, không kịp chạy đâu."


"Đi?" Thái tử lạnh giọng, "Đi đâu... khi chúng ta là những kẻ đã bị nguyền?"


Một người trong số kẻ mặc y phục Bắc Thành liền nói: "Thuộc hạ không có nhiều thời gian giải thích, nhưng xin Thái tử hãy nghe thuộc hạ một lần. Đây là sắp xếp của Vương tử." Người này còn chưa nói xong thì Ngô Thông thình lình đánh nguội Thái tử khiến cậu ta ngất lịm đi, xong xuôi thì hắn ra hiệu cho tất cả nhanh chóng rút lui, còn hắn thì cõng lấy Thái tử. Dương Dương liền nói phải chạy về hướng Đông, ra khỏi vùng đồi hoa đã. Người đàn ông đang bế Vệ Môn Thần gấp gáp chạy trước sau khi ném vào Dương Dương ánh nhìn đầy ghê tởm, ông ta nói đàn Bích Kê sẽ đón chúng tôi chỗ khoảng trống trên triền đồi, tất cả phải nhanh rút lui, nếu cứ nấn ná e rằng đến cả muốn quay đầu cũng chẳng được.


Ban đầu thì tôi chưa hiểu ý người đàn ông này nói, sao đến quay đầu cũng chẳng được, về sau, khi nghe Dương Dương nói lại thì tôi đã hiểu. Thứ khiến bọn họ sợ hãi, đến muốn tự quay đầu còn chẳng được ấy chính là mấy cái mặt nạ của bọn ám sát, thứ sẽ khiến con người thành bộ dạng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Mấy cái mặt nạ đó là những thực thể sống bất tử trong mọi điều kiện môi trường có tên Ngải Diện Phục, là một ám thuật rất cổ xưa, thuộc loại tuyệt đỉnh, đến giờ cũng chưa có cách giải. Ngải Diện Phục xuất phát từ một loại cây ngải ma ở sâu trong rừng nhiệt đới vùng Tây Bắc. Khi nó được luyện thành thì cần vật chủ để 'kí sinh', phù hợp nhất là mặt người. Trong trường hợp vật chủ bị chết đi, chúng sẽ nhanh chóng ăn sạch sẽ thể xác của vật chủ, sau đó sẽ tìm những vật chủ sống mới, những cơ thể người còn sống khỏe mạnh, bám chặt vào mặt họ và ký sinh lên đó, sinh trưởng và tồn tại nhờ máu và da thịt của vật chủ. Sau khoảng một ngày thì Ngải Diện Phục sẽ nhanh chóng ăn chặt vào mặt vật chủ, không bao giờ có thể gỡ ra nữa. Dương Dương cũng nói suốt mấy trăm năm nay, tuy các thầy pháp luyện Ngải Diện Phục đã chẳng còn, nhưng đám ngải kinh hoàng ấy vẫn tồn tại một cách mãnh liệt như vậy, có điều, thật không ngờ chúng lại ký sinh trên một nhóm ám sát và hoạt động như một loại vũ khí chiến lược dưới bàn tay của một kẻ chỉ huy tàn bạo, kẻ đã phái người đi tiêu diệt con ruột của mình - Thái tử.


Chuyện là, Vũ Vương Anh, chủ soái thành Cọc Đầu được dân chúng tôn xưng lên làm Vũ Vương đã đồng ý thương thảo và cầu hòa với đội quân nghĩa sĩ của Thái tử cầm đầu. Hai bên đều đồng ý không giao tranh vô nghĩa để tránh thương vong, cũng như bảo toàn lực lượng, với điều kiện Vũ Vương Anh vẫn là chủ soái của quân sĩ Thành Cọc Đầu. Có thể hiểu rằng ông ta vẫn bảo toàn lực lượng và quyền hạn của mình, chỉ hậu thuẫn Thái tử chiếm lại Nam Thành nếu Thái tử ngỏ lời cầu trợ giúp... 


Mấy ngày trước, Thái tử giả (thân tín cũng là phó tướng của Thái tử đóng giả) cùng Bạch Vương tộc Bạch Tượng, Phạm Tướng Quân chủ soái thành Tây Sương, cùng ba vị vương tộc khác chủ chốt của quân nghĩa sĩ đã tới thương lượng với Vũ Vương Anh trong một hội nghị hòa bình diễn ra tại tòa tháp trung gian. Mất một khoảng thời gian căng thẳng thì các bên đã đi tới thỏa thuận cuối cùng, sẽ đình chiến, thiết lập mối quan hệ hợp tác, cùng phò tá Thái tử, tấn công giành lại Nam Thành. Nào ngờ hội nghị đã bị tập kích bởi người của Nam Vương, Thái tử giả vì liều mạng cứu Vũ Vương Anh khỏi cuộc truy sát kinh hoàng ấy mà tử vong, Bạch Vương bị thương nặng, ba vị vương tộc chết không toàn thây, Phạm Tướng Quân thoát chết nhưng bị truy sát kịch liệt, phải nhảy ra ngoài tòa tháp mới thoát thân. 


Ngay lập tức quân sĩ hai bên bị nhiễu loạn, chưa sang canh đã ập vào giao chiến, người cầm đầu quân nghĩa sĩ là Nam Vương, biến thành Cọc Đầu rực cháy trong đêm. Chỉ trong vài giờ toàn thành Cọc Đầu bị phá hủy không còn một nóc nhà, người già và trẻ nhỏ đều bị giết sạch, người quy hàng quân nghĩa sĩ hay không cũng đều bị sát hại dã man. Vệ Môn Thần về đến nơi cũng không cứu vãn được tình hình, cô ả bí mật liên lạc với Ánh Dương và Thu Bích nhanh chóng cứu Bạch Nguyên, đưa tộc Bạch Tượng rút về phương nam, còn một mình cô ả liều mạng giải cứu Vũ Vương Anh. 


Bị quân nghĩa sĩ đánh bất ngờ, Vũ Vương Anh không nao núng, vẫn quyết chiến đến hơi thở cuối cùng, miệng không ngừng chửi rủa quân nghĩa sĩ luôn tự xưng là anh hùng cứu quốc mà lại sát hại dân chúng tàn bạo. Đến gần sáng thì không trụ được nữa, Vệ Môn Thần dùng thuật dịch chuyển đưa Vũ Vương Anh và một vài tướng sĩ còn sống thoát thân. Cũng là nhờ Phạm Tướng Quân khi ấy đang điều một nhánh quân nghĩa sĩ đã mở đường thoát cho Vệ Môn Thần. Phạm Tướng Quân chỉ nói một câu trong nước mắt "Nam Vương đã hóa điên." rồi lẳng lặng đưa người của mình rút về Tây Sương Thành, trên tay binh lính của ông là vài đứa trẻ con của thành Cọc Đầu đã mất cha mẹ.


Vũ Vương Anh kì thực là người thầy đầu tiên của Thái tử khi còn trong quân doanh Bắc Thành, tên thật của ông là Nguyễn Đặng. Vì tình thế ép buộc, cùng mật vụ được giao phó, ông mới lên núi để xây dựng cơ đồ riêng với đám thảo khấu khét tiếng trên núi Bạch Mộc Liên Tử, lấy hiệu là Vũ Vương Anh, sau khi đánh bại chủ thành Cọc Đầu thì xưng là Vũ Vương, ý nghĩa cái tên này là lấy từ tên thật của Thái tử Anh Vũ, ý muốn nói lòng tận trung, một lòng vì Thái tử - Việt Quốc của Nguyễn Đặng. Nguyễn Đặng năm ấy cùng hàng trăm tướng sĩ tự trị đã được Vương tử Anh Nhi giải cứu trong đêm Bắc Thành xảy ra binh biến, với lời thề nguyền sẽ tận trung với Thái tử và Việt Quốc cho đến hơi thở cuối cùng, khi nào Thái tử triệu tập cứu quốc thì sẽ trở về, nhất nhất tuân theo, không một lời oán trách. Sau đó, đội quân tự trị đã bị tách ra, một vài người theo Nguyễn Đặng lên núi Bạch Mộc Liên Tử...


Lại nói, Thái tử chưa hề hay biết chuyện Vũ Vương Anh là Nguyễn Đặng – thầy giáo đầu tiên của mình, nhưng lại chần chừ không tiến đánh thành Cọc Đầu, nhất quyết năm lần bảy lượt đề nghị thương lượng, không để một ai phải máu chảy đầu rơi. Nghe Vệ Môn Thần kể, Thái tử có nói rằng nguyên do cho chuyện này là bởi lời trăn trối cuối cùng của Anh Nhi trong mộ phần Cửu Kỳ Môn Trận để lại nên Thái tử mới làm như vậy, mặc cho Nam Vương đã phái đặc sứ tới ra lệnh tấn công nhiều lần, mâu thuẫn giữa hai cha con cũng vì thế mà âm thầm tăng lên đến mức không thể cứu vãn. Nhưng, không thể ngờ tới rốt cuộc Nam Vương lại vì muốn bình định hoàn toàn phương nam bằng chiến tranh mà ngay hội nghị hòa bình lại sát hại toàn bộ chủ tướng, chủ soái, ba vị vương tộc, và cả con ruột của mình, dù đó là Thái tử giả, thậm chí, còn tùy ý tàn sát toàn bộ dân chúng vô tội trong thành Cọc Đầu, không để một ai sống sót dưới ngọn giáo tàn bạo của quân nghĩa sĩ. Sau đó, Nam vương quyết liệt truy sát Vũ Vương Anh và Vệ Môn Thần, cử đám người nửa ma nửa quỷ mang Ngải Diện Phục đuổi theo tới tận đồi hoa Bách Mộc Thảo, bất kể ai ở cùng hay có mối liên quan tới Vũ Vương Anh cũng đều giết sạch. Đây là đòn đả kích quá lớn đối với Thái tử, dù là người bản lĩnh đến đâu cũng khó lòng chịu đựng nổi...


**Lý Nhật Du**


Vũ Vương Anh đề nghị hãy đem theo xác của những người mặc y phục binh lính Bắc Thành đi cùng, không nên để họ ở đây làm thức ăn cho đám Ngải Diện Phục, qua khẩu khí nói cũng biết ông ta là người rất trượng nghĩa. Những người đang quỳ kia gật đầu làm theo rồi tất cả nhanh chóng rời đi. Đến khoảng trống bên triền đồi mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gào rú tê tái của đám thi thể bị Ngải Diện Phục ăn, đó không hẳn là tiếng gào thét của người chết, mà là tiếng cười rùng rợn của kẻ săn mồi man rợ... Ngải Diện Phục.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.