Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 26: Người dưới mộ




Tất cả bọn họ đã đi đâu cùng lúc trong thời gian ngắn như vậy, còn chưa sang canh mà, nghĩa là tôi chỉ vừa mới chợp mắt được hơn nửa giờ?


Chẳng lẽ tôi đang mơ ư?


Cơ mà đàn Bích Kê vẫn còn nguyên phía kia, không sót con nào, thấy tôi lò mò tiến tới chúng mới thi nhau đập cánh dậm chân bình bịch, đây hẳn không phải mơ rồi.


(...)


***Lý Nhật Du***


Trời đã rạng sáng, lòng tôi bất an vô cùng khi không thấy bóng dáng ai trở lại, những người khác thì tôi không quan tâm nhưng Thái tử, Dương Dương và Ngô Thông chẳng lẽ cũng bỏ mặc tôi, còn nếu bọn họ thực sự có việc phải rời đi cùng lúc với nhau thì hẳn việc đó phải rất nghiêm trọng rồi, nhưng không có lý nào lại không nói với tôi một tiếng.


Cái ý nghĩ mình đã bị bỏ rơi vừa choáng hết tâm trí thì một thứ không bao giờ tôi dám nghĩ tới thình lình xuất hiện, một con Ma Tượng mang hình hài một đứa trẻ con mặt đã bị vỡ nát phân nửa, mất một bên mắt và nửa cái đầu, có vẻ như nó đã bị ai đó hạ thủ. Tôi đang nghĩ mình nên làm gì thì con Ma Tượng đột ngột bỏ chạy, bất giác không còn cách nào khác, tôi đành đuổi theo nó. Đây không biết có phải phản ứng tự nhiên khi một người bị bỏ lại một mình tại nơi hoang vắng không, trong trường hợp này, ta sẽ đuổi theo thứ duy nhất chuyển động, tôi đã nghĩ như vậy mà một mạch chạy theo Ma Tượng.


Con Ma Tượng này di chuyển nhanh thật, may là cơ thể tôi đã lợi hại hơn trước rất nhiều mới đuổi kịp nó. Nó đang chạy đi đâu thế không biết? Chạy vào rừng ư, nơi mà kẻ đã tạo ra nó đang ẩn mình?


Khi tôi dần nhận ra mình đã ra khỏi khu trại ấp hoang tàn, phía trước mặt không xa là hàng cây Hắc Kỳ, vành đai ngăn cách Rừng Ma với thế giới bên ngoài trong câu chuyện thần thoại mới nghe đêm qua hiện ra thì đột ngột con Ma Tượng vỡ nát ngay trước mặt tôi, kéo theo đó là tiếng xèo xèo trong không trung đầy ma quỷ. Con Ma Tượng đã bị một mũi tên bắn trúng khi cách tôi chưa quá mười bước chân. Mũi tên này ngắn hơn tên bình thường, được đúc bằng sắt nguyên khối, phần thân còn khắc nhiều kí tự uốn éo kì lạ, và chúng rõ ràng vừa được nung nóng nên mới đỏ hỏn và tỏa nhiệt dữ dội như vậy.


Tôi chưa kịp nghĩ xem bằng cách nào có thể bắn ra loại tên bằng sắt nung như này thì đột ngột bị thứ nóng đỏ đó choán hết tầm mắt. Bần thần giây lát thì tôi nhìn lên, một người đàn ông cao lớn xuất hiện với gương mặt nghiêm nghị, mái tóc xoăn rối, đen, dài ngang vai, gương mặt dài đã bị bôi đen lem nhem để ngụy trang, ánh mắt dữ dằn nhưng màu mắt đỏ ngọc trong đêm đó chẳng lẫn vào đâu được, và, ông ta cưỡi ngữa mặc giáp đang chĩa thẳng mũi tên sắt đã được nung đỏ vào tôi. Từ góc độ này nhìn lên thì ông ta tựa như hung thần trong truyền thuyết vậy. Thêm nữa, một tay bọc giáp kia của ông ta đang cắp một đứa trẻ khoảng chừng ba tuổi đang ngủ.


Tôi đứng chết sững, mồ hôi thi nhau túa ra nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ mặt ương ngạnh, chân thì chẳng thể nhúc nhích dù đang run rẩy không ngừng, hơi nóng từ mũi tên sắt nung tỏa ra đủ nướng chín cả miếng thịt lớn trên người tôi ấy chứ chẳng đùa. 


Trong màn đêm quỷ dị, sự xuất hiện của người đàn ông này khiến bầu không khí càng trở nên huyền bí. Ông ta tay không nắm mũi tên đã bị nung đỏ mà chẳng hề hấn gì, còn cánh tay bọc giáp cứng thì lại cắp đứa trẻ nhỏ, cứ như thể đứa trẻ này mới có thể làm làn da ông ta bị bỏng rát. Chưa kể ánh nhìn đó, không sáng đỏ lập lòe như ma quỷ mà thiên hạ vẫn đồn đoán, ngược lại, nó bị che phủ bởi chướng khí của núi rừng, nhưng sắc bén đáng kinh ngạc, nhìn trực diện đối phương đầy thách thức bằng đồng tử không hề chuyển động. 


Hằm hè với tôi hồi lâu, ông ta chợt thu tên lại, quất ngựa chạy theo tiếng ai đó gọi phía đằng xa, hướng khu rừng âm u đầy tà khí. Loáng cái ông ta đã biến mất vào màn đêm, nhưng, mũi tên bị nung đỏ vẫn sáng lập lòe theo nhịp di chuyển của ông ta.


Bầu không khí u ám lại nhanh chóng bao trùm xuống. Mùi hương thơm quyến rũ từ hàng cây Hắc Kỳ lâu đời lại chẳng thể che đậy được luồng chướng khí dày đặc từ Rừng Ma tỏa ra. Tôi không ngừng ngẫm nghĩ, cái chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vài phút trước vậy, ông ta, đứa trẻ trên tay và Ma Tượng là cái chuỗi câu chuyện hoang đường gì? Tôi nén hơi thở, liếc nhìn xuống con Ma Tượng đã vỡ nát dưới chân mình mà không khỏi sợ hãi. Từ nó còn có dung dịch tanh hôi màu đỏ chảy ra, một ít ngấm nhanh xuống đất, một ít chạm phải những chỗ mũi tên sắt nung găm xuống thì bốc khói xèo xèo, mùi thực kinh tởm. 


Hẳn nhiên, đây không thể là mơ rồi, chẳng có giấc mơ nào lại sống động như thật đến vậy cả.


Trời đã sáng hơn đôi chút. Lúc này tôi đã bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa thể rời khỏi vị trí con Ma Tượng vỡ nát, mũi tên đã nguội hóa thành một màu đen bóng như than đá. Con Ma Tượng này mang vóc dáng trẻ con gầy ốm, tóc tai xơ xác, dù đã vỡ nát vẫn thấy kì dị. Nếu nó không bị trúng mũi tên sắt nung thì không biết đã dẫn tôi đi đàng nào. Cân nhắc hồi lâu tôi tự an ủi mình, có lẽ người đàn ông mặt dài đó không định hại tôi, ông ta chỉ không muốn tôi bước qua ranh giới của thế giới bên ngoài và Rừng Ma nên mới dùng cách thức chẳng mấy thân thiện đó, nếu ông ta thực sự muốn tôi chết thì đã chẳng còn tôi đứng đây.


Giờ tôi nên quay về khu trại ấp thì hơn. Nhỡ đâu Thái tử và những người còn lại đã quay về đó mà không thấy tôi thì sẽ to chuyện. Cũng lạ thật, lúc đó tôi đã chẳng nghĩ gì nhiều mà đuổi theo Ma Tượng bất biết trời đất, cứ như bị thôi miên vậy. Hồi ở vùng núi Tây Bắc – Việt Nam, tôi hay nghe các già làng và đám người lớn kể rằng trong rừng sâu thăm thẳm hay có ma dụ người, đầu tiên nó sẽ hớp hồn con người, khiến họ mất hết tri giác rồi dắt họ đi bằng đôi bàn tay vô hình của nó, khiến họ mãi mãi không bao giờ trở về nhà được nữa, câu chuyện đó trong trường hợp của tôi hiện tại thấy thật khớp, và chẳng hoang đường tí nào. Lóng ngóng thêm vài phút nữa thì tôi phát hiện mình chẳng hề nhớ đường một tẹo nào cả, bình thường khi bỏ chạy tôi còn nhớ mang máng được những nơi mình đi qua để tính toán phương án tốt nhất, nhưng như đêm qua, tôi chủ động chạy theo Ma Tượng, tốc độ cũng rất ổn như thể thần trí vẫn tỉnh táo, vậy mà lại chẳng ấn tượng với bất kì cái gì dù chỉ một cọng cỏ hay bãi đá, con đường mòn hay vách núi nào đó. Có vẻ như tôi đúng là đã bị ma dụ người dắt đi rồi.


Chợt có bóng người lò dò tiến tới từ phía sau lưng tôi. Tiếng chân này rất kì lạ, cứ như không hề chạm đất mà lướt qua lớp cỏ phủ dày đặc nơi này theo từng nhịp. Cách di chuyển này ngoài Anh Nhi ra thì tôi chưa từng thấy ở kẻ khác. Nhưng sao có thể là Anh Nhi được kia chứ, anh ấy đã chết rồi kia mà. Trời đã sáng rồi, hẳn nhiên không có chuyện hồn ma Anh Nhi hiện về giúp tôi.


Một lần nữa tôi lại nghĩ mình nên chạy, theo hướng nào trong bầu không khí quỷ dị này thì chỉ có thể là hướng tồn tại sự di chuyển duy nhất, người đàn ông mang tên sắt nung đỏ vừa rời đi. Và tôi cấp tập chạy theo hướng đó, mặc cho sự tình sẽ đi đến đâu. Sau này nghĩ lại thì quả thực vẫn thấy hãi hùng lắm lắm, dù tôi nào phải người yếu bóng vía, về cơ bản thì trước giờ tôi cũng gặp vong ảnh rồi linh ảnh, cả những bộ xương ma quỷ biết nhảy múa, nhưng tình thế lúc đó quả thực tôi đã bị ma trêu, cộng thêm nhiều thứ kì lạ đã xảy ra càng làm tâm trí tôi hoảng loạn mới dẫn đến những hành động ngốc nghếch như vậy.


Cái gã lướt cỏ kia vẫn di chuyển theo tôi, lúc nhanh lúc chậm tùy theo tốc độ của tôi, chân không hề chạm đất, tiếng động từ hắn tạo ra càng kì lạ, hắn cũng không vượt lên làm tôi càng hoang mang, cả chục lần tôi nghĩ là mình sẽ ngoái lại nhìn xem gã là ai, nhưng nếu nhìn lại thì sẽ mất dấu di chuyển phía trước, hơn nữa, đằng sau có thể chẳng phải thứ tốt đẹp gì, quay lại cũng chỉ có nước chết cứng, giả như là hàng chục Ngải Diện Phục đang phát rồ thì tôi tiêu mất.


... Tôi chẳng biết mình đã chạy tới nơi nào rồi, có vượt qua vành đai Hắc Kỳ hay chưa, nhưng quanh tôi hoàn toàn choáng ngợp mùi hương thơm rất đặc biệt, khiến tôi quên đi hết mỏi mệt vì phải chạy trối chết cả tiếng đồng hồ. Tình hình đã xấu hơn tôi tưởng, đã lạc lại càng lạc hơn, tôi chẳng còn phân biệt được nơi nào với nơi nào nữa, đâu đâu cũng là cây rừng xanh thâm xám xịt. Địa hình di chuyển mỗi lúc một hiểm trở hơn, đám cây rừng hoang dại um tùm quyện vào nhau phong tỏa mọi hướng đi, chẳng có lấy một con đường nào rõ ràng chứng tỏ như có ai đó đã từng đi qua, mọi âm thanh đều im ắng bởi đến cả muông thú chắc vẫn còn đang ngủ vùi khiến nơi đây vô cùng hoang vu.


Tôi nghĩ mình đã bỏ rơi kẻ bám đuôi ở đâu đó, nhưng bao quanh mình giờ là một nơi xa lạ tăm tối u ám, đã thế còn hoàn toàn mất dấu người đàn ông ôm đứa bé, giờ chỉ còn một mình thì cảm giác bất an tột độ không ngừng xâm chiếm, tôi lắc đầu thở dài, thà cứ để kẻ đó đuổi sau mình vẫn hơn.


Tôi cố hít mấy hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Tất cả cũng tại cái thứ mang tên Ngải Diện Phục, nó đã ám ảnh tôi, cứ thử tưởng tượng ra chuyện bị nó găm vào mặt rồi phải nuôi nó suốt đời thì tôi thực không chịu nổi. Cái tiếng ré kinh hoàng khi bị "ăn" của đám sát nhân ấy không ngừng vang lên làm tai tôi muốn nổ tung. Tôi bịt tai lại rồi nghĩ, mình muốn gặp Max, và tôi đã hét lên như vậy.


Bỗng có tiếng xèo khe khẽ vang lên đâu đó từ phía xa nhưng tôi không xác định nổi vị trí. Sau tiếng xèo kì lạ đó còn có nhiều tiếng bụp bụp nhỏ nhưng liên hoàn tiếp nối. Mùi hương thơm càng lúc càng nồng, tôi cảm thấy có chút xây xẩm, cơ thể đuối sức một cách khó hiểu thành ra gần như ngã quỵ xuống thì bị một bàn tay đủ năm ngón với làn da xanh tái túm lại, nhấc bổng lên dễ dàng. Bàn tay người đích thị đó khẽ miết qua vai tôi lập tức làm dấu phong ấn nhói đau, nóng ran như bị đốt. Tôi không la hét, nhưng dù sao thì chẳng còn cách nào hay hơn là cắn vào cánh tay của 'ai đó' thật mạnh, may ra "ai đó" sẽ buông lỏng tay, tôi sẽ thừa dịp mà thoát thân. Kinh quá, cắn vào cánh tay này lại không có cảm giác như cắn vào da thịt, cũng không giống như bất cứ thực thể nào tôi biết, mùi vị chẳng rõ ràng. Tôi không hình dung nổi cánh tay người này là vật chất liệu gì nữa, nhưng mạch sống thì có chút chút giật giật.


Hắn vẫn đứng sau tôi, hai cánh tay khóa cổ tôi không hề nhúc nhích dù bị cắn rất đau, tôi nghĩ là đủ để bất kì ai cũng phải nhảy ngược lên. Tôi chỉ ước lượng được gã này cao hơn tôi, sức vóc cũng rắn chắc, giống như một nam nhân.


Chân của hắn thì chẳng biết ở vị trí nào để tôi có thể đạp trúng, tôi đã thử đá ra sau cả chục lần nhưng toàn đá vào khoảng trống, với tình thế này muốn thoát thân cũng khó, muốn lộn nhào ra sau thì càng khó hơn. Tôi cũng đã thử dùng cú đánh đầu nhưng cũng vô tác dụng. Suy tính giây lát tôi dùng cùi chỏ thúc mạnh vào sườn gã, ấy vậy mà lại thúc vào không khí. Người gã dẻo hơn tôi tưởng, cơ thể gã đã uốn cong để né đòn của tôi nhưng khả năng đó không cao, phải nói là cơ thể gã đã tách đôi thì hợp lý hơn, hoặc là hắn không hề có thân thể ngoài cái đầu và hai cánh tay đang đung đưa trong không trung. Tôi rùng mình, nghĩ mình đã cắn phải thứ không nên cắn rồi, giờ có nhả ra cũng không thay đổi được gì cả.


Hắn kéo giật ngược tôi lùi lại. Tôi gồng sức đạp lấy đạp để nhưng cũng chỉ xới tung đất cát dưới chân lên mà thôi. Cả người tôi gồng lên để thoát ra mà cũng không xong. Lùi được dăm bước thì gã dừng lại, mặc cho tôi quằn quại như con sâu nhưng vẫn bị kẹp chặt cổ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cái đầu tôi là thứ duy nhất được cố định ở độ cao này, bởi có thể nhìn rất rõ xuống vị trí mình vừa cày xới khi cố sức thoát thân có hai cánh tay với làn da xanh tái thò lên từ dưới lớp đất đen xì, đó trăm phần trăm là một xác chết. Tôi muốn rớt cả mắt khi trên một cánh tay còn hằn nguyên dấu răng bị người cắn rất mới, và dấu răng nanh nhọn dài hơn bình thường thì quá giống của tôi.


Tôi thề là mình đã muốn ngất xỉu ngay lúc ấy bởi mùi tử thi dần sộc lên trong miệng từ cánh tay xanh tái đang khóa cổ mình...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.