Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 28: Nếu tôi được hạng nhất thì sao




Edit: Bạch Linh.

Sau khi kỳ thi kết thúc, các giáo viên chấm bài suốt đêm.

Bởi vì là thi trắc nghiệm, cho nên cách chấm bài thi mô phỏng theo cách chấm thi đại học, bài thi được che tên, các giáo viên không được chọn bài thi, chờ phê duyệt, thống kê điểm số và xếp hạng mới có thể mở bì thư xem tên thí sinh.

Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, mọi người đều đang khẩn trương so đáp án tính điểm.

Về phần Diệp Oản Oản, sau khi thi xong thì lập tức quay trở về ký túc xá ngủ bù.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Lương Lệ Hoa vui mừng đi vào phòng học.

Buổi sáng, thành tích thi cử của lớp còn chưa kịp xem, thư thông báo đuổi học của Diệp Oản Oản cuối cùng cũng đã có.

"Các bạn học yên tĩnh một chút! Kết quả và xếp hạng đã có! Tuy nhiên trước khi thông báo thành tích, cô yêu cầu phải xứ lý một việc quan trọng trước!"

Nghe được lời này, lập tức ánh mắt của mọi người đều hưng phấn đổ dồn về một phía.

Quả nhiên, Lương Lệ Hoa nói xong thì lấy ra một tờ thông báo, ở trên bục giảng nói: "Chuyện quan trọng cô muốn nói chắc hẳn các bạn cũng đã biết, bạn học Diệp Oản Oản của chúng ta bởi vì nhiều lần vi phạm nội quy nhà trường, phẩm hạnh không tốt, dạy mãi không sửa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thanh danh của trường Thanh Hòa chúng ta, trải qua sự xem xét của nhà trường thì đã quyết định chính thức cho bạn ấy thôi học!"

Phía dưới lớp lập tức hoan hô, đặc biệt là các nữ sinh.

"Ha ha ha, tôi đã nói rồi! Không cần chờ có điểm thi thì cái đồ xấu xí kia đã bị đuổi rồi!"

"Cuối cùng không cần nhìn thấy cái khuôn mặt kinh tởm đó nữa!"

Lương Lệ Hoa nghiêng đầu, không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Thời gian có hiệu lực chính là ngày hôm nay, hiện giờ phiền em thu dọn đồ đạc!"

Trước ánh mắt vui sướng khi thấy người khác gặp họa của mọi người, Diệp Oản Oản thản nhiên bất động, không có ý định rời đi, chỉ nhẹ nhàng cong môi lên, thần sắc lười biếng mà tiến về phía bục giảng.

Ánh mắt cô bình tĩnh, trào phúng, giống như đang khiêu khích, lập tức khiến Lương Lệ Hoa phát hỏa: "Diệp Oản Oản! Hiện tại cô còn vấn đề gì? Không phải muốn văn bản đóng dấu của nhà trường sao? Thư thông báo đã đưa cô! Tất cả đều theo quy định mà làm! Đỡ cho cô phải nói trường học là do tôi quyết định!"

Đôi mắt Diệp Oản Oản lạnh lẽo mà trong trẻo nhìn về người đang đứng trên lớp học, chậm rãi đứng lên nói: "Được ạ, nếu cô giáo muốn cùng em nói về nội quy trường học, vậy em sẽ cùng cô thảo luận về vấn đề này. Em vẫn còn nhớ rõ, nội quy trường học có ghi chú rõ một điều là: Nếu có ý thức hối cải thật tốt, có thể xem xét miễn trừ xử phạt, cho học sinh hối cải một cơ hội."

Lương Lệ Hoa cười lạnh: "Có cái này thì sao? Có liên quan gì đến cô hả! Cô nhìn xem cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của cô, xem có nửa điểm ăn năn hối lỗi không?"

Diệp Oản Oản nhướng mày, bộ dạng hợp lý hợp tình nói: "Vậy sao? Em lớn lên xấu xí như vậy thì sao? Chẳng lẽ lớn lên xấu xí là lỗi của em à? Trông mặt bắt hình dong là điều một giáo viên nhân dân nên làm sao? Thế nên theo em, cô giáo vẫn nên nhìn thành tích của em trước rồi hãy nói, lần này thi nhỡ đâu em đứng đầu thì sao?"

Lương Lệ Hoa đầu tiên ngạc nhiên một chút, sau đó bị chọc tới bật cười, mà các bạn học dưới kia cũng cười vang.

"Ha ha ha ha ha đệch mợ nó! Cái đồ xấu xí Diệp Oản Oản vừa rồi nói cái gì? Cô ta thi đứng đầu lớp á? Rốt cuộc là ai cho cô ta dũng khí nói ra mấy lời này!"

"Cô ta chắc là đồ ngốc rồi! Nếu cô ta thi đứng đầu lớp, tôi con mẹ nó lập tức ăn shit cho mọi người xem!"

"Ha ha vậy xem ra cậu phải ăn shit rồi, thi đứng đầu từ dưới đếm lên cũng là đứng đầu mà!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.