Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 27: Cô chọn không làm nữa




Edit: Bạch Linh.

Cô gái đáng chết này, gương mặt kia vốn dĩ cũng đã đủ đáng sợ, hôm nay lại còn cố ý mặc một bộ đồ trắng, ban ngày ban mặt cũng có thể dọa người ta bay mất nửa cái mạng.

Diệp Oản Oản thấy Tư Hạ như vậy, tâm trạng bổng tốt hơn rất nhiều.

Cô ở trong ký túc xá đọc sách bảy ngày bảy đêm, mắt cũng sắp mù luôn rồi.

Tên nhóc này thì khỏi phải nói, gương mặt kia được kế thừa gen của Tư gia trông thật đẹp mắt.

Diệp Oản Oản nhìn đối phương, cô nhếch miệng lên cười: "Không ngờ đấy, hot boy đại nhân của chúng ta cũng sợ quỷ sao?"

Bộ dạng lúc cười rộ lên của cô trông càng kinh khủng hơn.

Tư Hạ hít sâu một hơi, khuôn mặt thảm không nỡ nhìn mà hướng ánh mắt sang chỗ khác, hừ lạnh nói: "Xem ra cũng tự hiểu đấy, cô cũng biết mình giống quỷ sao?"

Lần này cho dù thế nào đi nữa cậu ta cũng phải cách cô ở một chỗ thật xa!

Ở cái chỗ quỷ quái này, không thể chịu đựng thêm được một ngày nào nữa!

Tiếng chuông vang lên, giám thị bắt đầu phát bài thi.

Môn thi buổi sáng ngày đầu tiên là văn tống, Diệp Oản Oản nhìn bài thi từ đầu tới cuối một lượt, sau đó bắt đầu làm bài.

Ánh mắt của Tư Hạ liếc qua bên cạnh, thấy Diệp Oản Oản cầm bút làm bài thi, con ngươi cậu ta xẹt qua một tia kinh ngạc.

Tất cả mọi người biết, Diệp Oản Oản lần nào thi cũng nộp giấy trắng.

Đang kinh ngạc, thấy rõ cách Diệp Oản Oản làm bài thi, khóe miệng nam sinh tức khắc run rẩy.

Làm bài chỗ nào, rõ ràng là đang điền loạn đáp án!

Viết bài một hơi điền ABCD cực nhanh, xem ra tới đề bài còn không thèm nhìn, hoàn toàn là dựa vào may mắn.

Nam sinh thầm chửi một câu ngu ngốc.

Nếu muốn dựa vào may mắn, thà điền toàn bộ đáp án là B ít nhất xác suất đúng còn lớn hơn, điền loạn như vậy nếu như may mắn quá kém, ngược lại rất có khả năng bỏ qua đáp án chính xác.

Nam sinh không tiếp tục chú ý tới cái người ngu ngốc bên cạnh làm cay mắt mình nữa, bắt đầu chuyên tâm làm bài thi.

Thời gian môn thi xã hội là 150 phút, thi suốt một buổi sáng, buổi chiều tiếp tục thi môn tiếng Anh.

Buổi sáng ngày hôm sau thi ngữ văn, buổi chiều cuối cùng là thi toán học.

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vào bài thi toán học, nhìn một cái, lại nhìn thêm cái nữa, mấy cái hàm số, đại số này thật giống virus, đốt não cô tới bốc khói luôn.

Diệp Oản Oản cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt đầy sao xẹt, giãy giụa mấy giây, quyết đoán ghé đầu vào bài thi, bắt đầu ngủ.

Trên thế giới này tại sao phải có cái thứ đáng sợ như toán chứ!

Sau bảy ngày, đọc xong chương trình ba năm trong sách giáo khoa đã đủ mệt, muốn trong thời gian ngắn học tốt môn toán tuyệt đối là bất khả thi, thế nên cô dứt khoát trực tiếp lựa chọn từ bỏ.

Tiếng chuông vang lên, cuối cùng môn thi cuối cùng cũng kết thúc.

Tư Hạ nhìn người bên cạnh, kết quả phát hiện ai đó nằm lên bài thi toán học bỏ trống, sớm đã ngủ đến trời đất u ám.

Còn nghĩ cô ta đã thay đổi ít nhiều, quả nhiên vẫn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

Sau khi nộp bài thi, vẻ mặt của học sinh giống như bị rút cạn sinh lực.

"Cuối cùng cũng thi xong! Tự do rồi!"

"Quan trọng nhất chính là nam thần cuối cùng cũng không phải ngồi ở chỗ cũ nữa! Diệp Oản Oản kia càng ngày càng xấu xí tới dọa người, Tư Hạ thật thảm, buổi sáng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch!"

"Không phải bằng bản lĩnh đứng đầu từ dưới lên sao? Xem xem cô ta còn làm cách nào bám không buông Tư Hạ nữa!"

"Các cậu suy nghĩ nhiều quá, chẳng cần phải đợi có kết quả thi thì cô ta đã bị đuổi học rồi! Bởi vì trước đấy các giáo viên phải bận rộn làm đề thi, không có thời gian quản cô ta, hiện giờ kỳ thi đã kết thúc, còn không xử lý cô ta ư?"

"Chỉ tiếc không thể đuổi cô ta đi trước khi thi, lần này điểm bình quân của lớp ta lại bị cô ta kéo thấp!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.