Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 29: Cô không dám, cũng không thể




Edit: Bạch Linh.

Sau một trận cười vang, Lương Lệ Hoa âm trầm nói: "Diệp Oản Oản, cô đừng ở đây cùng tôi khua môi múa mép nữa, hiện tại sợ hay hối hận thì cũng đã muộn rồi! Thanh Hòa trăm năm danh giá, có ai từ Thanh Hòa đi ra mà không phải là anh tài kiệt xuất, trụ cột xã hội đâu! Cái loại rác rưởi cặn bã, sâu mọt của xã hội như cô chính là đang sỉ nhục Thanh Hòa!

Nếu cô còn có chút liêm sỉ, hiện tại lập tức thu dọn đồ đạc của cô, đừng quậy phá nữa! Hay là, để tôi gọi hai bậc cha mẹ mà cô đoạn tuyệt quan hệ tới mang cô đi?"

Thời điểm nói tới cha mẹ của Diệp Oản Oản, Lương Lệ Hoa cố tình kéo dài giọng ra, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ cùng trào phúng.

Nghe được mấy chữ "Đoạn tuyệt quan hệ", đồng tử Diệp Oản Oản chợt co chặt!

Đây là việc sau khi trọng sinh xong cô luôn lảng tránh cùng không dám đối mặt nhất.

Kiếp trước, cô đổ việc hủy hôn ước tại ba mẹ, nói hàng trăm điều tồi tệ, làm hàng ngàn điều càn rỡ khiến ba mẹ phải thương tâm. Cuối cùng cô thậm chí còn ép bọn họ đi tới Cục Dân Chính đoạn tuyệt quan hệ, muốn dùng cách này để hoàn toàn rũ bỏ "Vết nhơ", chỉ mong Cố Việt Trạch có thể chú ý tới cô nhiều hơn...

Không ngờ rằng ba mẹ vì cô mà giấu tất cả chân tướng, nhận lấy biết bao nhiêu rủi ro...

Sau khi trọng sinh, người cô muốn tới gặp nhất chính là ba mẹ và anh trai!

Nhưng mà cô không dám, cũng không thể!

Hiện tại cô không có đủ tư cách, cũng không có mặt mũi đi gặp bọn họ!

Thấy Diệp Oản Oản ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích tí gì, Lương Lệ Hoa giận dữ đập bàn: "Diệp Oản Oản! Cô đừng tiếp tục khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi!!!"

Diệp Oản Oản từ trong hồi ức tỉnh lại, mặt không đổi sắc kiên trì mở miệng nói: "Cô giáo, em chỉ đang đưa ra thỉnh cầu thôi."

Lương Lệ Hoa hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, đem chồng điểm số thống kê trong tay đập rầm xuống bàn, tìm nửa ngày, cuối cùng cũng thấy tên của Diệp Oản Oản, sau đó đem phiếu điểm của Diệp Oản Oản rút ra: "Được! Muốn xem thành tích đúng không! Tôi thấy cô đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

Trong phiếu điểm thống kê điểm số mà thí sinh đạt được trong mỗi môn thi, điểm đạt được bao gồm điểm thành phần các môn cùng với tổng điểm, cuối cùng là tờ giấy bảng xếp hạng điểm trong lớp cùng với toàn khối của mỗi học sinh.

Dưới lớp tất cả học sinh gần như không có ý kiến...

"Đồ xấu xí này hẳn là đầu óc có vấn đề! Cô ta thi được bao nhiêu điểm chẳng lẽ trong lòng cô ta không rõ sao?"

"Quả nhiên là tự rước lấy nhục!"

"Chắc muốn tìm cảm giác tồn tại đi! Người xấu xí quả thực lắm trò!"

......

Lương Lệ Hoa mở ra, trang thứ nhất là thành tích môn Toán học. Ô điểm tổng, điểm đáp án lựa chọn và điểm đáp án điền vào chỗ trống đều là số 0 màu đỏ chói mắt.

"Toán học, 0 điểm! Diệp Oản Oản, đây là thành tích mà cô nhất định bảo tôi phải xem sao? Còn đứng đầu toàn lớp nữa?" Lương Lệ Hoa cười lạnh.

"Ha ha ha cái đồ xấu xí này quả nhiên lại được 0 điểm!"

"Đây chính là vả bôm bốp vào mặt mình mà! Toán học 0 điểm mà còn đòi đứng đầu lớp? Ba hoa khoác lác quá đi!"

"Đứng đầu! Hạng nhất đếm ngược cũng là đứng đầu đấy!"

Diệp Oản Oản giống như không nghe thấy những lời mỉa mai xung quanh, không cảm xúc mở miệng: "Còn có ngữ văn, xã hội và tiếng Anh."

Cô nhớ rõ lần này thi ngữ văn, tiếng Anh, đặc biệt là các môn xã hội kỳ khó, không ít kiến thức mới lạ, có thể kéo giãn khoảng cách điểm số rất lớn. Nếu ba môn này có thể được điểm cao, cho dù môn Toán toàn điểm 0, tuy không lấy được danh hiệu đứng đầu toàn trường, nhưng để lấy hạng nhất trong lớp vẫn được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.