Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 20: Bị trường đuổi học




Edit: Bạch Linh.

Trong nháy mắt, phòng học vang lên một trận kinh hãi.

"Mẹ nó! Diệp Oản Oản điên rồi sao? Dám đối nghịch với Tư Hạ kìa!"

"Còn không phải muốn nhân cơ hội tiếp cận Tư Hạ hay sao? Dù sao cơ hội tốt như thế!"

"Đệch! Cô ta không soi mặt mình vào nướƈ ŧıểυ mà xem mình có đức hạnh gì, cái đồ rác rưởi như vậy còn dám đánh chủ ý lên người Tư Hạ!"

Nữ chủ nhiệm lớp trẻ tuổi tức giận đến mức mặt đen kịp, "Diệp Oản Oản! Cô sắp bị trường đuổi học rồi, vậy mà còn dương dương đắc ý cái gì chứ! Đứng nhất từ dưới lên rất đáng hâm mộ sao? Tại sao tôi lại có một người học sinh không có liêm sỉ như vậy chứ!"

Nghe cô giáo nói thế, ngay lập tức các nữ sinh đều hưng phấn không thôi.

"Ha ha, thiếu chút nữa quên mất, Diệp Oản Oản sắp bị đuổi học rồi!"

"Hóa ra tin tức này là thật!"

"Thật tốt quá! Để xem lần này cô ta còn kiêu ngạo gì nữa!"

Chủ nhiệm lớp vốn định nhẫn nhịn tới khi có thông báo đuổi học chính thức mới nói ra, lúc này đã không nhịn được ở trước mặt mọi người trong lớp mắng: "Tự mình ra ngoài soi gương xem cô có bộ dạng quỷ quái như nào. Cả ngày làm người không ra người làm quỷ không ra quỷ, thành tích thì tồi tệ, lần nào cũng đứng đầu từ dưới đếm lên trong lớp. Thanh danh của lớp F chúng ta bị loại rác rưởi như cô làm hủy hoại cả rồi! Một viên phân chuột như cô đã kéo lớp ta tụt về phía sau, vậy mà còn không có chút hổ thẹn nào! Cô lập tức cút ra khỏi trường học!"

Mắt thấy Diệp Oản Oản thật sự bị đuổi đi, các nữ sinh vui mừng không thôi.

Cái đồ xấu xí đó còn muốn bá chiếm Tư Hạ!

Đúng là gặp báo ứng mà!

"Cút đi cút đi!"

"Mau cút đi!"

Đối mặt với sự xua đuổi của các bạn học, vẻ mặt của Diệp Oản Oản vẫn rất bình thường, con ngươi thanh lãnh hướng tới bục giảng nhìn lướt qua: "Cút ra khỏi trường học? Không biết là ai cho cô quyền đuổi tôi cút ra khỏi trường vậy?"

Thấy Diệp Oản Oản dám nghi ngờ lời nói của mình, sắc mặt Lương Lệ Hoa tức khắc lại càng thêm khó coi, lạnh lùng nói: "Trải qua sự nhất trí của lãnh đạo nhà trường, cô đã bị cho thôi học rồi!"

Diệp Oản Oản nghe thế, trên mặt lập tức hiện lên vẻ trào phúng.

Ha, cái gì mà sự nhất trí của lãnh đạo nhà trường? Tuy cô vi phạm không ít nội quy của trường, nhưng trang điểm, không mặc đồng phục, trốn học đều chỉ là vi phạm nhỏ, mà dựa theo quy định trường học, ít nhất vi phạm ba lỗi lớn mới bị cho thôi học.

Cô bị đuổi học, tất cả đều do Lương Lệ Hoa ở trước mặt lãnh đạo thêm mắm thêm muối vào mà thôi.

Theo lý thuyết làm giáo viên, không cần thiết phải gây khó dễ cho một học sinh, nhưng ai bảo cô "may mắn" quá chi, trước kia đã để lộ chuyện Lương Lệ Hoa nɠɵạı ŧìиɦ với một vị giáo viên đã có gia đình.

Lương Lệ Hoa tất nhiên liền trăm phương nghìn kế để tìm cách đem cái đinh trong mắt là cô đuổi ra khỏi trường học.

Kiếp trước là như vậy, ngày thường cô bị làm khó dễ là chuyện như cơm bữa, động một chút liền nhục nhã cô trước toàn bộ lớp học. Mà cảnh cô bị phỉ báng lần nào cũng trở thành tiết mục mua vui cho mấy học sinh này.

"Thất thần làm cái gì, còn không mau cút ra ngoài!" Lương Lệ Hoa lạnh giọng chỉ ra ngoài cửa, bộ dạng gấp gáp tới độ không chờ được.

Diệp Oản Oản thấp giọng cười lạnh một tiếng: "Ồ, tới một tờ giấy thông báo chính thức cũng không có, chỉ bằng một câu của cô giáo, tôi đã bị đuổi ra khỏi trường rồi? Trường học là nơi để cô tùy tiện quyết định sao?"

Sắc mặt Lương Lệ Hoa tức khắc biến sắc, dùng sức vỗ bàn nói, "Diệp Oản Oản! Cô đừng có làm càn! Có học sinh nói chuyện kiểu này với giáo viên như cô sao? Cha mẹ cô dạy dỗ cô kiểu gì vậy!"

Lương lệ Hoa nói, ánh mắt khinh thường liếc mắt đánh giá cô một cái: "Nhưng cũng không trách, cha mẹ như nào nuôi dạy ra con cái y như vậy! Ba thì tham ô công quỹ, mượn vay nặng lãi thiếu một đống nợ, anh trai thì là một tên lưu manh suốt ngày bài bạc, loại gia đình như này có thể dạy dỗ ra mặt hàng gì đây?"

Trên mặt Lương Lệ Hoa đầy vẻ chán ghét và trào phúng, co trực tiếp khui chuyện gia đình của Diệp Oản Oản nói toạc ra trước toàn bộ lớp học.

Phía dưới lớp lập tức vang lên một trận kinh ngạc, nhìn cô y như đang nhìn một vật gì đó thật kinh tởm.

Diệp Oản Oản lẳng lặng đứng yên tại chỗ, trên mặt thoạt nhìn không có bất cứ biểu cảm nào.

Chỉ có Tư Hạ ngồi bên cạnh cô chú ý tới, thời điểm Lương Lệ Hoa nói về cha mẹ Diệp Oản Oản,  đôi mắt khiếp nhược (*) và chết lặng của cô gái thoáng chốc như bùng phát lệ khí, tràn ra một cỗ ý lạnh cực kỳ lạnh lẽo đáng sợ.

Nam sinh nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia hồ nghi, là ảo giác sao?

(Khiếp nhược: khiếp sợ + nhu nhược)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.