Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 21: Còn phải xem cô muốn thi bao nhiêu điểm




Edit: Vân Linh Nhược Vũ.

Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng: "Thì ra là vậy, cha mẹ thế nào sẽ dạy ra con cái thế đó... Nếu nói theo ý đó, vậy có phải giáo viên nào sẽ dạy ra loại học trò đó không? Lớp F là lớp học nát nhất trường, không biết cô Lương có cảm nghĩ gì?"

"Cô... Cô càn rỡ!" Lương Lệ Hoa lớn giọng giận dữ.

Con nha đầu chết tiệt này dám giễu cợt trình độ dạy học của cô ta!

Trong tất cả các lớp, lớp F có thành tích kém cỏi nhất, đây vẫn luôn là chỗ đau của cô ta.

Trong phòng học, tất cả học sinh đều ngây người.

Ôi chao... Con mẹ nó...

Diệp Oản Oản này dám mạnh miệng trả treo nhiều lần với giáo viên chủ nhiệm kìa!

Đây là kẻ bị chửi thế nào cũng không dám lên tiếng Diệp Oản Oản đó sao?

Lương Lệ Hoa cười lạnh: "Diệp Oản Oản, cô thật sự cho rằng tôi không có biện pháp gì xử trí cô sao? Tôi bây giờ ngay lập tức có thể đuổi cô cút ra khỏi cửa chính trường trung học Thanh Hòa này!"

Diệp Oản Oản như cười như không nhìn Lương Lệ Hoa: "Cô giáo Lương lợi hại như vậy, tôi làm sao biết cô làm cách nào để đuổi được một học sinh bình thường như tôi chứ."

Diệp Oản Oản đặc biệt nhấn mạnh chữ "lợi hại như vậy", rõ ràng ám chỉ Lương cùng lãnh đạo nhà trường có mối quan hệ không bình thường.

Quả nhiên, sắc mặt Lương Lệ Hoa nhất thời thay đổi.

Mặc dù Diệp Oản Oản không có chứng cứ, lời của cô cũng không ai tin tưởng. Nhưng nếu cô ở đây nói bậy bạ như thế, khó tránh khỏi có người sẽ đi kiểm chứng, nhất là vợ của vị lãnh đạo kia cũng là giáo viên trong trường.

Cái con nha đầu chết tiệt này dám uy hiếp cô ta!

"Keng keng keng."

Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên phá vỡ tình huống giằng co lúc này.

Lương Lệ Hoa âm trầm nói: "Vì một mình cô suýt chút nữa đã làm trễ giờ kiểm tra của tất cả bạn học! Diệp Oản Oản, lát nữa tôi tính sổ với cô sau! Lớp trưởng, lên nhận bài thi phát xuống đi."

Con nhóc này còn mấy ngày nữa sẽ bị đuổi đi rồi, cô ta cũng không cần phải ở đây cãi vã làm lớn chuyện với nó.

Lớp trưởng vội đi lên nhận lấy bài thi phát xuống.

Thấy không còn trò hay để xem, học sinh bên dưới hơi thất vọng, sau đó rối rít nhìn về phía bài thi kêu thảm.

Diệp Oản Oản liếc về phía bài thi, là văn tống.

Mặc dù cô đã cố gắng tranh thủ thời gian, nhưng hôm qua vẫn không học kịp môn toán, hôm nay thi ba môn gồm xã hội, ngữ văn và tiếng anh.

Năm lớp mười hai là thời điểm có nhiều bài kiểm tra từ lớn đến nhỏ nhất, mỗi tháng một bài kiểm tra để xem sức học và giúp học sinh làm quen với quy chế thi, sẽ căn cứ vào xếp hạng trong lớp để chia chỗ ngồi.

Diệp Oản Oản đọc sơ qua đề một lần, tất cả đều là những câu hỏi hoàn toàn xa lạ.

Lúc trước kiểm tra, ngay cả bài thi cô cũng không nhìn, đối với những đề bài này đương nhiên không có chút ấn tượng nào hết.

Chỉ là, mặc dù không có ấn tượng với đề bài, nhưng những đáp án của chúng chỉ cần cô liếc sơ một cái, trong nháy mắt đáp án sẽ hiện rõ trong đầu.

Kiếp trước điểm số và thành tích không có ý nghĩa gì với Diệp Oản Oản, cô chưa từng để tâm đến những thứ như kiểm tra này. Nhưng trí nhớ của cô lại vô cùng tốt, chỉ cần cô đọc qua một lần, nhất định sẽ nhớ hết từng chữ.

Những thứ đó sẽ lưu lại trong đầu, bất kể qua thời gian bao lâu cũng có thể nhớ kĩ.

Ba môn kiểm tra ngày hôm nay, đối với Diệp Oản Oản mà nói đúng thật là quá dễ dàng.

Cô cũng có thể tự tin nói rằng, hôm nay cô có thể được bao nhiêu điểm cũng phải xem cô muốn nó bao nhiêu điểm đã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.