Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 19: Giỏi nhất




Edit: Bạch Linh.

Diệp Oản Oản đứng một bên hứng thú nghe mấy tin đồn nhảm về mình, lấy được một chút tin tức mà cô gần như sắp quên, sau đó khoan thai bước tới trước cửa lớp F.

Khi thấy cô trước cửa, không khí trong phòng học yên tĩnh tới quỷ dị trong một giây, ngay sau đó là tiếng huýt sáo và đập bàn điên cuồng.

Tất cả mọi người đều chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Đây là lớp học cá biệt của trường Thanh Hòa, không tuân thủ nội quy trường học, không làm theo quy tắc quản giáo, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là người được mọi người chú ý nhất thôi.

Nói thẳng ra là, cô chính là con hề nhảy nhót làm trò cười cho những học sinh ngày thường nhàm chán muốn kiếm trò vui.

Mà Diệp Oản Oản lần nào cũng không khiến bọn họ thất vọng.

"Ha ha ha mẹ nó! Diệp Oản Oản, kiểu tóc này của cậu thật là trâu bò mà!"

"Đúng đúng đúng, so với kiểu tóc nổ bể lần trước, kiểu tóc này hoành tráng hơn nhiều!"

Tất cả các nam sinh đều cười to, còn vẻ mặt các nữ sinh hiện rõ sự chán ghét cùng khinh thường.

"Náo cái gì mà náo! Tất cả im lặng hết cho tôi! Không nghe thấy tiếng chuông vào lớp rồi hay sao?" Từ cửa truyền tới giọng nói giận giữ của chủ nhiệm lớp.

"Diệp Oản Oản, lại là em! Em... Em xem em đang mặc cái bộ dạng quỷ quái gì vậy? Còn không nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình!" Chủ nhiệm lớp nhìn một đầu tóc xanh lè của Diệp Oản Oản, tức giận đến nổ phổi. 

Vốn dĩ còn định tiếp tục mắng cô, vậy mà lần này cô lại phá lệ lập tức trở về chỗ ngồi.

Dù sao học sinh này cũng sắp bị đuổi học rồi, không cần phải tốn sức mắng chửi nó làm gì cho tốn hơi.

Diệp Oản Oản nhìn thoáng qua lớp học, không cần nhớ cũng biết được chỗ cô ngồi ở đâu.

Bởi vì chỗ ngồi của các lớp được sắp xếp dựa vào bảng xếp hạng, mà từ trước tới giờ cô luôn là người đứng đầu đếm từ dưới lên, đương nhiên sẽ ngồi ở cuối lớp.

Vị trí cuối cùng ở bên cửa sổ, có một nam sinh đang gục trên bàn.

Quần áo và đầu tóc của nam sinh đều lôi thôi lếch thếch, trên tai còn đeo tai nghe, nằm ườn trên bàn mà ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu qua song sắt cửa sổ nhảy nhót trên sườn mặt của thiếu niên đang ngủ say, làm cả người thiếu niên sáng lên giống như những người mẫu bước ra từ trong bìa chụp tạp chí.

Tư Hạ, nam thần đẹp trai nhất của trường Thanh Hòa.

Hút thuốc đánh nhau trốn học không gì không biết, thành tích cũng thảm họa tới kinh hoàng, nhưng bởi nhờ sở hữu vẻ ngoài hào nhoáng, trong nhà lại cực kỳ có tiền nên vẫn luôn ngồi vững trên vị trí này.

Nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, thiếu niên vốn dĩ đang ngủ lập tức mở mắt, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Cút!"

Trong phòng học, những học sinh khác, đặc biệt là các nữ sinh thấy thế đều trưng ra vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Các cô đang thưởng thức nhan sắc tuyệt phẩm khi đang ngủ của Tư Hạ, kết quả lại bị đồ xấu xí này phá hỏng.

Cái đồ xấu xí này dựa vào cái gì mà lại dám ngồi cùng bàn với Tư Hạ!

Nhưng mà, bộ dạng phát hỏa mắng chửi người của Tư Hạ cũng thật quá mức đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai nha!

Trước khi trọng sinh, Diệp Oản Oản mặc dù ăn mặc trang điểm phách lối nhưng thực tế lại là người nhút nhát, nội tâm cực kỳ tự ti yếu đuối, tính cách cũng rất âm trầm.

Nếu là trước kia, bị Tư Hạ mắng như vậy, Diệp Oản Oản đã sớm ngoan ngoãn đi tới ngồi ở cái bàn đã gãy mất một chân nằm cạnh thùng rác phía đằng kia.

Mà lúc này, đối mặt với nam sinh đang tức giận mắng mỏ, Diệp Oản Oản đứng đó từ trên cao nhìn xuống, như cười như không liếc nam sinh một cái, giống như không nghe thấy, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chỗ của cậu ta.

Sắc mặt nam sinh lập tức thay đổi: "Muốn chết? Cút cho tôi!"

Diệp Oản Oản không nhanh không chậm đem cặp sách nhét vào ngăn bàn, lấy sách giáo khoa và hộp bút ra. Sau đó, yên lặng nhìn về phía nam sinh nói: "Tôi dựa vào bản lĩnh đứng nhất từ dưới lên, dùng bản lĩnh ngồi ở đây, cậu dựa vào đâu bảo tôi cút?"

Tư Hạ: "..."

Các học sinh khác trong lớp: "..."

Ngay cả sắc mặt của chủ nhiệm cũng đen như đít nồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.