Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 18: Học cho giỏi nha




Edit: Bạch Linh.

Trung học Thanh Hòa - trường cấp ba chất lượng nhất Đế Đô, là trường học danh giá trăm năm với tỉ lệ học sinh lên lớp cực cao chưa trường nào vượt qua được.

Trước năm mười sáu tuổi,Diệp Oản Oản đi du học ở nước ngoài, mười sáu tuổi mới trở về nước, không có tham gia kỳ thi vào cấp 3, theo lý thuyết không thể học ở Thanh Hòa được.

Có thể vào được đây là bởi vì lúc ấy ba cô vẫn là chủ tịch tập đoàn Diệp thị, tìm quan hệ giúp cô vào bằng cửa sau.

Từ mười sáu tuổi đến hai mươi tuổi, cô học cấp ba đã bốn năm rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp.

Ngay từ đầu thành tích kém là bởi vì yêu sớm, trái tim thiếu nữ đều ở trên người vị hôn phu anh tuấn Cố Việt Trạch, cả ngày chỉ tìm cách lấy lòng anh ta, thư tình viết đến mất trăm bức, hạc giấy gấp tới cả ngàn con.

Về sau thành tích tiếp tục kém thảm hại, tất nhiên là vì tên biếи ŧɦái kia.

Ánh dương buổi sớm chiếu lên mái tóc xanh của cô, Diệp Oản Oản đứng trước cổng trường rộng lớn, nhìn bảng hiệu rực rỡ lấp lánh ghi bốn chữ to đùng "Trung học Thanh Hòa", trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ——

Lần này, đừng ai mong ngăn cản bổn tiểu thư học giỏi!

Đi trên sân trường vừa xa lạ vừa quen thuộc, hai bên đường là những cây cổ thụ rất lớn, trong không khí ngập tràn mùi hương của cỏ cây. Xa xa là mái ngói đỏ cổ kính trên tòa nhà dạy học, trên loa phát thanh vang lên tiếng âm nhạc du dương, tốp năm tốp ba học sinh đeo cặp sách vội vàng ríu rít chạy vào lớp học...

Trùng sinh nhiều ngày như vậy, Diệp Oản Oản lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng mình đã sống lại.

Nhìn lên bầu trời xanh ngắt, cô bổng có cảm giác xúc động muốn khóc.

Bên cạnh là những ánh mắt khác thường cùng tiếng xì xào bàn tán, nhưng cô cũng không thèm để ý.

So với những gì phải trải qua ở kiếp trước, mấy lời đồn đại vớ vẩn về cô trong trường học chẳng ảnh hưởng gì cả.

"Đậu xanh! Đó là ai vậy! Đáng sợ tới mức suýt nữa làm tôi đâm vào cây!" Một nam sinh nhanh chóng tránh khỏi một màn "ôm" cây đầy nhiệt tình, khuôn mặt như gặp phải quỷ.

Bên cạnh vang lên giọng nói the thé của một nữ sinh: "Tới cô ta mà còn không biết sao? Diệp Oản Oản của lớp F đó!"

"Đệch! Cô ta chính là Diệp Oản Oản? Thật là trăm nghe không bằng một thấy!" Nam sinh tựa như đã hiểu.

Một nữ sinh khác trên mặt lộ ra vẻ chán ghét nói: "Cả ngày trang điểm quá đà, ăn mặc lố lăng còn chưa nói, thành tích thì tệ tới muốn chết, bốn năm rồi mà còn chưa tốt nghiệp. Nghe nói sinh hoạt cá nhân cũng vô cùng hỗn loạn, cả ngày trốn học không biết làm gì ở bên ngoài. Loại người này như cô ta tại sao tới giờ còn chưa bị đuổi học chứ? Thật là làm mất mặt Thanh Hòa chúng ta mà!"

Có một học sinh nói chen vào: "Nghe nói hình như không có cách đuổi học cô ta đấy! Thấy đồn nhà cô ta rất có tiền, không phải lúc trước vào được là nhờ đi cửa sau sao?"

Nữ sinh lập tức trào phúng "Đồ ngốc! Nghe Trầm Mộng Kỳ nói, ba Diệp Oản Oản tham ô công quỹ, đã sớm bị đuổi ra khỏi công ty, thậm chí còn vay nặng lãi nữa! Không biết cô ta lấy đâu ra tự tin mà ra vẻ ta đây, mỗi ngày đều xem thường nội quy, tùy ý làm bậy!

Tuy nhiên mấy ngày tốt lành của cô ta cũng sắp hết rồi, tớ nghe nói hình như trường học cũng chuẩn bị đuổi học cô ta. Dù sao một thời gian ngắn nữa sẽ có lãnh đạo phía trên về kiểm tra, nếu như bị lãnh đạo phát hiện trường ta có một học sinh như vậy, danh dự trăm năm của Thanh Hòa sẽ bị cô ta phá hủy trong một sớm một chiều!"

Vẻ mặt của mấy người vây xem đều vui mừng ra mặt: "Cuối cùng không cần phải tiếp tục ở cùng với cái loại người này trong trường rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.