Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 23: Nhờ chuyển khăn choàng




Sau khi đan xong, Vệ Quốc mang khăn choàng đi giặt rồi phơi lên. Sau khi phơi khô anh lấy bàn ủi mượn từ Trần Mạc ủi sơ qua, nguyên chiếc khăn choàng lập tức mềm thẳng, dài ra không ít. Lấy thước đo lần cuối, khăn choàng cộng với tua rua dài tổng cộng 3,5m , dài hơn gấp đôi chiều cao của Vệ Quốc.

Vào một đêm trăng khuất mây mờ, Vệ Quốc mang theo khăn choàng thẳng tiến kí túc xá nam.

Gởi theo đường bưu điện thì bắt buộc phải điền tên họ thật sự của người gởi, cách này không dùng được. Mới đầu Vệ Quốc còn nghĩ đơn giản rằng chỉ cần để khăn choàng ngay trước cửa phòng của Đơn Nhất là ok rồi, nào ngờ đến tận nơi anh mới phát hiện ra một điều, do Đơn Nhất là thành viên của hội học sinh, nên căn phòng duy nhất trên tầng cao nhất được dành riêng cho cậu, cũng có thể nói là, tầng mà Đơn Nhất ở ngoại trừ phòng của cậu ra thì không còn phòng nào khác. Nếu anh trực tiếp đem lên, thì bị nắm đuôi là cái chắc.

Hết cách, anh chỉ còn biết nhờ người chuyển dùm.

~~**~~

_ Tiểu Lữ, có chuyện gì à? – Ông bác trông coi kí túc xá nam nhiệt tình chào hỏi anh.

_ Thì qua đây để xem bác nè. – Vệ Quốc nở nụ cười ngây thơ hiền lành trong sáng vô đối.

_ Ai yo, một ông già như ta thì có gì hay ho để mà xem? – Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng ông không khỏi vui sướng, vì một ông già như ông chỉ là người coi quản kí túc xá, trong khi kí túc xá chỉ toàn là bọn trẻ thanh niên choai choai, ông không tìm được ai để cùng chuyện trò. Giờ thấy Vệ Quốc đến nên đương nhiên ông hoan nghênh vô cùng.

Vệ Quốc cầm gói đồ lớn chứa 3,5m khăn choàng đi đến trước mặt ông nói.

_ Khi cháu mới đến đây đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ bác, cháu giờ đương nhiên là phải đến thăm hỏi thăm hỏi bác rồi!

Ông vừa nhận gói đồ từ tay anh vừa cười rạng rỡ nói.

_ Tiểu Lữ, cháu xem cháu kìa, đến thì đến, còn mang quà cáp chi?

_ … Cái đó, gói đồ này không phải tặng bác….

_ ……

~~**~~

Vệ Quốc đứng đó cò kéo dây dưa với ông cả buổi trời, giờ mới vào vấn đề chính.

_ Bác ơi, hôm nay cháu đến là tính nhờ bác giúp cho một chuyện.

Đôi mắt đang cười tít lại của ông từ từ mở ra.

_ Chuyện gì?

_ Cháu là có chút đồ, muốn nhờ bác chuyển giúp được không ạ? – Vệ Quốc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng lúng túng.

Ông nhếch mày lên nhìn gói đồ.

_ Là gói này ấy à?

Vệ Quốc gật gật đầu.

_ Trong đó là gì?

_ Là chút đồ.

_ … Cho ai thế?

_ Cái đó, phiền bác chuyển cho Đơn Nhất.

_ Đơn Nhất? Ý cháu là cái cậu trai kì lạ có tư duy kì quặc, hành vi kì quái, lời nói khó hiểu đến lạ kì, thành tích cao đế kì cục, cuối cùng lên làm hội trưởng nghệ thuật của hội học sinh một cách kì dị, mấy ngày trước còn trèo lên nóc kí túc xá cao giọng hét ‘tin ta thì được vĩnh hằng” ấy hả?

_ … À ờ, có lẽ chính là cậu ta.

_ ……

_ Phiền bác ….

_ Cháu và cậu ấy… có quan hệ gì?

_ Chuyện này… cháu và cậu ấy, không quan hệ gì cả.

Ông ngước mắt nhìn Vệ Quốc.

Vẻ mặt Vệ Quốc ngây thơ một cách vô tội.

Ông chầm chậm đứng lên.

Vệ Quốc ngây ngơ nhìn ông.

Ông quay người qua, đi đến bên chiếc bàn.

Vệ Quốc vẫn trưng khuôn mặt ngây thơ nhìn ông không hiểu.

Ông như đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, tiếng lật giấy “sột xoạt” vang lên.

Gương mặt Vệ Quôc lập tức biến sắc.

Ông như đã tìm được thứ mình muốn, trên mặt nở một nụ cười quái dị, dưới ánh đèn mờ tối trông mờ ảo mông lung, như đang nhìn xuyên thấu điều gì đó.

Mặt của anh trắng bệch.

Ông cầm thứ mà mình mới tìm thấy đi về hướng Vệ Quốc.

Mặt anh tức khắc chuyển sang xanh như tàu lá chuối.

“Bộp”, ông ném 2 tờ báo xuống trước mặt anh, cười tà, nói.

_ Nói đi, thẳng thắn được nghiêm trị, dối gạt càng bị nghiêm trị hơn. Hai người, rốt cuộc là có quan hệ gì?

Vệ Quốc cúi đầu nhìn, 2 tờ báo này không phải gì xa lạ, chính là mặt báo của 2 kì “Tuần san giải trí học đường” chứ đâu.

Một kì được viết là “Số đặc biệt! Hội trưởng hội nghệ thuật Đơn Nhất của trường ta cùng với một nam nhân A giấu mặt thần bí hò hẹn bí mật trong toilet nữ!” với tiêu đề phụ là “Đơn Nhất phải lòng biến thái!!!”

Còn kì kia là “Quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến một mức độ thân thiết đặc biệt!!” Tiêu đề phụ “Biên niên tình sử yêu hận tình thù nào ai biết?”

Vệ Quốc hóa đá, ngẩng đầu nhìn ông.

Ông nở nụ cười ngụ ý thâm sâu.

~~**~~

Dưới sức ép áp bức của bác quản lí, cuối cùng anh giơ hai tay đầu hàng, khai ra quan hệ gữa anh với Đơn Nhất.

Tất nhiên, Vệ Quốc cũng thêm mắm dặm muối vào câu chuyện để bóp méo quan hệ của hai người, miêu tả rằng đó đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa “người ngưỡng mộ” và “người được ngưỡng mộ” mà thôi.

Trong đó, anh sắm vai người ngưỡng mộ nhỏ bé ngày ngày đứng trong góc tối âm thầm lặng lẽ quan tâm bảo vệ Đơn Nhất, không giây phút nào là không dõi theo bóng hình cậu.

Còn Đơn Nhất chính là người được ngưỡng mộ vĩ đại có thể hô mưa gọi gió trong trường cũng như làm sóng dậy dâng trào trong lòng anh.

Chỉ đơn giản thế.

Vệ Quốc nói mà cảm động lòng người sâu sắc.

Ông nghe mà nước mắt ràn rụạ hai má.

Chiếc khăn trong tay bị nước mắt làm ướt từng mảng từng mảng, ông gào khóc.

_ Tình cảm gì mà vĩ đại thế này?! Vĩ đại quá! Tình yêu ơi ! TÌNH YÊUUUUU!!

Đang đêm hôm trời tối gào rú thế dễ bị nhầm tưởng là tiếng sói tru lắm đó nha.

Vệ Quốc thì ngu người ra, cảm thấy có gì đó kì quặc.

_ Bác ơi, sao bác lại chấp nhận một cách dễ dàng quá vậy?

Ông lắc đầu thở dài.

_ Ta ở đây trông coi kí túc xá của học viện nghệ thuật bao năm nay, nếu không chấp nhận được thì bị dọa cho bệnh tim bộc phát từ đời tám hoánh nào rồi.

Như để đáp trả lời nói của ông, không biết từ lúc nào mà trong kí túc xá vọng ra những tiếng “ư ư a a”, chêm vào giữa những tiếng đó là giọng nam gào hét “nhanh lên~ nhanh nữa lên~ chính là chỗ đó đó~” và giọng nam trầm khẽ khàng “cục cưng, cũng khá quá đó chớ~

Đếm sơ sơ, ít nhất là 20 cặp.

Vệ Quốc câm lặng không nói nên lời.

Khẽ quay đầu, anh thấy mấy quyển sách được đặt kế bên gối ngủ của ông. Tác giả là Mạc Ngôn.

Vệ Quốc không còn lời để nói.

~~**~~

Sáng ngày hôm sau, ông đã hoàn thành trọng trách giao gói đồ cho Đơn Nhất một cách xuất sắc

Mở ra xem, thấy một đống bùn nhùn màu nâu, phản ứng đầu tiên của cậu là “đầu của người nhuộm tóc nâu”, sau đó mới nhận ra là len thì to sợi hơn tóc gấp nhiều lần, lúc này mới biết đó là khăn choàng.

Cậu cầm một đầu của khăn choàng từ trong bọc kéo ra ngoài…

Kéo ra ngoài…

Kéo…

Kéo cả buổi trời mới ra hết, Đơn Nhất dùng mắt đo, ít nhất là 3m.

Ngay lúc này thì tin nhắn của Vệ Quốc được gởi đến, trên ghi là

“Đã nhận được quà chưa? Hy vọng ông xã thích!”

Đơn Nhất rưng rưng cảm động.

_ Bác ơi, cái này là ai gởi đến vậy?

_ Không biết. – Ông nói dối không chớp mắt – Sáng nay khi ta đi ra ngoài dạo thì nó từ trên trời rớt xuống trúng ngay đầu ta!

_ Ồ, chắc có lẽ là tiên hạc gởi đến.

Đơn Nhất biết có một câu chuyện cổ tích nhật bản, trong đó tiên hạc không những dệt vải đền ơn, mà còn mang tặng trẻ con đến tận cửa ( Tèn tén ten ten ten~ công ty chuyển phát nhanh trẻ sơ sinh Tiên Hạc~)

Cậu gởi một tin nhắn đến ‘Nho nhỏ’.

“Bà xã, cưng là tiên hạc của Nhật bản hả?”


Rất nhanh sau đó một tin nhắn từ “nho nhỏ’ được gởi đến ghi như sau.

“Không phải, em là Đơn Đỉnh Hạc hàng nội địa do chính Trung Quốc sản xuất”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.