Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 24: Sóng gió khăn choàng cổ




Nếu như trước mặt bạn là một chiếc khăn choàng cổ dài hơn 3m, bạn sẽ choàng như thế nào?

Một chiếc khăn choàng 3m, trừ phi bạn là Tiểu Mã ca*, còn không thì chẳng thể nào choàng ra được khí chất gì cả.

Tiểu Mã ca của người ta á, giày da đen bóng , áo khoác đen, kính mát đen, mái tóc đen, chỉ duy có chiếc khăn choàng dài trên cổ là màu trắng. Cái đó gọi là gì? Là bắt mắt! Là ngầu! Là cá tính! Là phong độ!

Làn gió se lạnh khẽ thổi qua, khăn choàng bèn phấp phới bay lên, đồng thời dẫn động biết bao con tim nam nữ cũng phấp phới bay theo?

Đơn Nhất đương nhiên không phải là Tiểu Mã ca.

Đơn Nhất là Nhất ca.

Nhất ca của chúng ta tay nâng chiếc khăn choàng nâu dài 3m của bà xã thân yêu – đồng chí Nhất tẩu, đứng đực mặt ra.

Hiện giờ mới chỉ nửa cuối tháng 11, mà đông chí thì đến tận 22 tháng 12 lận, giờ mới chỉ là mùa thu, mùa thu!

Thời tiết mới chỉ se sẻ lạnh, tuy cũng có một số nữ sinh đã choàng khăn choàng mỏng, nhưng trong tiết trời thế này mà đi choàng một chiếc khăn len dài 3m ra đường, chỉ số ngoái đầu nhìn lại không gia tăng đột biến mới ghê.

Từ đầu chí cuối Vệ Quốc không hề nói Đơn Nhất phải mang chiếc khăn choàng này ngay bây giờ. Nhưng bạn Nhất se sua muốn chứng minh với thiên hạ rằng bà xã cậu chu đáo biết chừng nào(?) dịu dàng biết bao nhiêu (?) yêu cậu đến chừng nào (?)

Thế là, Nhất ca choàng lên chiếc khăn do chính Nhất tẩu tặng.

Dù có phải chết ngột, thì cũng phải chết trong sự bao vây của tình yêu của bà xã!

~~**~~

12 giờ 10 phút trưa, Đơn Nhất choàng chiếc khăn do Vệ Quốc tặng bước lên con đường dẫn tới phòng ăn.

Một bước.

_ Á!

Hai bước.

_ Hả!

Ba bước.

_Oa!

Bốn bước.

_ Hở!

Năm bước.

_ Bạn Đơn Nhất, thân là hội trưởng hội học sinh, tôi không thể không nhắc nhở cậu, trong lúc tiến hành trình diễn nghệ thuật hành vi của mình, xin đừng quên cậu là một thành viên của hội học sinh. Đừng làm xấu mặt cả một tập thể.

Đơn Nhất đầu bốc khói giận dữ.

_ Gì ?! Gì mà nghệ thuật hành vi ở đây?! Gì mà làm xấu mặt?! Đây là khăn choàng tình yêu do bà xã đan cho tôi!! Có mắt không đó hả?! Tôi biết, cậu là ăn không được nho nên nói nho chua chứ gì! Tôi nói cho cậu biết nhé, khăn choàng do bà xã tôi đan ấm áp lắm đấy nhé!!

_ … Giờ mới là mùa thu, cậu không sợ nổi sảy hở?

_ Nổi sảy? Dù cho có nổi sảy, thì đó cũng là sảy tình yêu.

_ …

_ Tôi nói cậu biết, thân là hội trưởng hội nghệ thuật, tôi trung với hội học sinh; thân là một nam nhân, tôi tuyệt đối trung với tình yêu của mình!

_ … Cậu đi đi, cứ xem như tôi chỉ thấy một cái cây mà thôi, một cái cây trung với tình yêu nữa chớ.

Đơn Nhất hùng hổ bước đi.

Bạch Lam dõi theo bóng lưng Đơn Nhất với thân trên được quấn bởi phần dư ra của chiếc khăn choàng, câm lặng không nói nên lời.

( nghĩa là, khăn choàng được quấn vài vòng quanh cổ, số còn dư lại gần 2m thì quấn ngang eo, khi bước đi tua rua cứ gọi là tung bay trong gió…)

~~**~~

Cứ thế Đơn Nhất bước vào phòng ăn, nguyên một căn phòng rộng lớn vốn đang ồn ào huyên náo thì bỗng im lặng như tờ.

Một nửa ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn vào Đơn Nhất.

Còn nửa kia thì dành cho người vừa mới từ một cửa khác bước vào phòng ăn – hội trưởng hội tài chính Phong Sơ Tiếu

Trên cổ Sơ Tiếu hiện giờ cũng đang quấn một chiếc khăn choàng đen, khoảng dưới 2m, toàn bộ đều được quấn trên cổ, cho cảm giác rất giống cổ áo xếp vòng tròn đồng tâm của giới quí tộc châu âu thời xưa.

Đơn Nhất và Phong Sơ Tiếu đụng mặt nhau dưới ánh mắt chăm chú của bàn dân thiên hạ…

Ngó thấy người khác cũng choàng khăn, Đơn Nhất cứ thấy chướng chướng sao đó, bèn nói bóng nói gió mỉa mai.

_ Haiz, tôi nói Sơ Tiếu cậu này, sao lại thế, sao lại đi lấy cái thỏi mực quấn lên cổ như thế kia chứ? Giờ cậu cũng chuyển qua nghệ thuật hành vi rồi à, lần sau có làm thì nhớ báo trước tôi một tiếng, để tôi chỉ điểm cho cậu vài chút.

_ Chẵng lẽ bạn Nhất bữa giờ đi đêm nhiều quá nên té cống rồi hả? Con mắt nào của cậu thấy tôi trình diễn nghệ thuật hành vi hở! Chẳn là Quân Quân yêu dấu của nhà tôi đan khăn tặng, nũng nịu đòi tôi mang cho bằng được đó chứ? Thật ngại quá đi, khiến mọi người cười rồi, Quân Quân nhà tôi đáng yêu vậy đấy. – Dáng vẻ của Sơ tiếu như kẻ đang chìm đắm trong biển tình yêu, lại nói tiếp. – Không nói cái này nữa, Đơn Nhất, chẵng lẽ chủ đề hôm nay của cậu là “sống như một thân cây” hả? Nếu vậy thì cậu không nên đến phòng ăn làm gì, đáng lẽ phải ra ngoài thực hiện quang hợp mới đúng chứ.

_ Này, cái của tôi cũng là khăn choàng đó nha, bà xã nhà tôi phải mất đến mấy ngày đan tặng tôi vì sợ tôi bị lạnh đấy. Đan một cái là đến hơn 3m, theo tôi thấy, của cậu 2m chứ gì?

_ Khăn choàng của tôi tuy có ngắn hơn chút, nhưng tâm ý của Quân Quân nhà tôi dành cho tôi thì dài vô kể đấy nghen. Mà, tôi đã đặc biệt mang khăn choàng đi hỏi người bán len sợi rồi, cái này là lông cừu Australia nhập khẩu đấy nhá, 40 đồng 1 lượng, quý giá lắm đấy nhé! Đâu có giống ai kia, dài thì có dài đó, nhiều nhất cũng chỉ là 30 đồng 2 lượng là cùng, đan dài thế khéo bị ngột chết cho xem..

_ Dù có phải chết ngột, thì cũng ngột chết trong tình yêu của bà xã, cách chết thế này tôi cầu còn không được đấy! Ai giống cậu,bị thắt cổ chết, chả có chút gì là nghệ thuật .

_ Ờ đúng rồi, cậu là chết nghệ thuật! Thế thì ráng đừng chết ngột chỉ trong một chiếc khăn choàng, để còn thử chết vài lần trong mấy cái khăn khác nữa nhé, có khi còn viết ra được cái gì đại loại như “Bài luận về những điểm khác nhau của việc ngột chết trong những chiếc khăn choàng khác nhau” ấy chứ!

_ Hứ! Tư tưởng của cậu và tôi không cùng trình độ, tôi không muốn ở đó mà đàn gảy tai trâu!

_ Ai yo, giờ tôi thấy hâm mộ Romeo và Juliet dễ sợ, người ta có bất hạnh thì chí ít cũng đồng ngôn ngữ. Đâu giống tôi, còn phải ở đây tranh luận với một kẻ ăn nói không thông, đúng là lãng phí thời gian!

……

…………

………………..

Đơn Nhất là một đứa trẻ ngoan, trước giờ chỉ biết âm thầm lặng lẽ tự mình chìm đắm trong thế giới nghệ thuật mênh mông. Vậy nên, đối với trình độ biểu đạt và lí giải ngôn từ của cậu…. chúng ta có thể thấu hiểu và thông cảm cho cậu.

Còn Sơ Tiếu, chuyên ngành học là tài chính, đầu óc nhanh phản ứng lẹ, nói chuyện cũng thuộc loại chửi thề mà không hề vương lời tục tĩu. Trong hội học sinh nếu cậu mà xưng mình là “cãi lộn No.2”, thì ngay cả Từ Diễn Canh cũng không dám xưng là No.1

Đơn Nhất bại trận là điều không cần bàn cãi.

Sau khi bại trận cậu tức giận cũng là điều không cần bàn cãi.

Thế là, dưới con mắt của biết bao người, hai chiến hữu vốn quan hệ cũng khá là thân thiết bèn vì vấn đề khăn choàng cổ mà nảy ra cuộc quyết đấu kịch liệt với nhau.

Một thím bán gà kế bên lớn giọng khuyên can.

_ Ta nói hai chú em này! Hai chú đừng ồn nữa! Chỉ là chiếc khăn choàng cổ thôi mà?!

Hai người đồng thanh hét.

_ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ 1 CHIẾC KHĂN CHOÀNG CỔ, ĐÂY LÀ TÌNH YÊU!.

Âm thanh vang vọng tận chín tầng mây, chấn động trời cao.

Hét xong hai người tiếp tục lao vào cào cấu nhau, cứ như hai con gà đá ráng hết sức còm dồn đối phương vô chỗ chết mà cấu xé nhau vậy.

Bên này cả hai đỏ mặt tía tai lao vô nhau, bên kia còn có người sốt ruột nóng nảy hơn hai người.

_ Hai chú em kia tránh tránh tránh tránh….! Nước sôi nước sôi!!

Binh

Rào!

_ Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Khăn choàng của mình !!! ( x2)

……

……………

……………………

“Bà xã, xin lỗi, anh nghĩ anh nhất thiết phải tạ lỗi với cưng… anh làm dơ khăn choàng rồi…”

“Cậu, bây giờ, tức khắc, ngay lập tức, tự hiếp bản thân cho đến chết thì thôi!!!!!!!!!!!!!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.