Khế Ước Phò Mã

Chương 45




Ngày hôm sau, Tiêu Quan thiết đãi tiệc trà tại hậu hoa viên. Xét thấy Phò mã thể yếu, lại sợ Vũ Văn Ngạn cưỡng ép rót rượu cho con rể, Tiêu Quan đổi tiệc rượu thành tiệc trà. Ngoài vợ chồng phò mã tham gia buổi tiệc, còn có các hoàng tử, mấy vị trọng thần cùng quân thần Nam Sở.

Ngay khi thiên tư tuyệt sắc Tiêu Mộ Tuyết xuất hiện tại tầm mắt, mắt Vũ Văn Ngạn như muốn rớt xuống đất, vô thức nuốt nước bọt điên cuồng. Hắn mê luyến Tiêu Mộ Tuyết mấy năm qua, không giờ khắc nào là không nghĩ đến Lục công chúa. Cho nên khi nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết tay trong tay với Cố Vân Cảnh, hắn bùng lên lửa giận, ghen tỵ, sát ý. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Cố Vân Cảnh tuyệt đối chết không dưới trăm lần.

Cố Vân Cảnh còn chưa được ngồi xuống thì đã nghe được âm thanh không có độ ấm gần bên vang lên: 

"Vị này hẳn là phò mã gia đi."

Luận về thân phận, Vũ Văn Ngạn tôn quý hơn, tốt xấu gì cũng là Quân chủ một nước, không cần phải khách khí với Cố Vân Cảnh, tuy nhiên do đối phương cưới mất người hắn yêu nên thái độ ác liệt hơn.

Cố Vân Cảnh chưa từng gặp mặt Vũ Văn Ngạn, song nghe thấy giọng điệu này, nàng đã đoán ra thân phận kẻ cất lời. Cố Vân Cảnh nhìn Vũ Văn Ngạn, mỉm cười, cung kính chắp tay nói: 

"Gặp qua Nam Sở quốc quân."

Trước khi gặp Cố Vân Cảnh, Vũ Văn Ngạn còn tưởng rằng người được Công chúa yêu thích là vị anh hùng hào kiệt nào, không ngờ phò mã Tiêu Quốc trái lại là thằng ròm ốm yếu.

Dáng vẻ của Phò mã rất tốt. Là thanh tú ôn nhuận. Nhưng Vũ Văn Ngạn không thưởng thức được vẻ đẹp này. Hắn là hán tử man di kinh nghiệm nơi sa trường, li.ếm máu trên đao thương, uống rượu trên lưng ngựa, hiển nhiên cho rằng đàn ông phải là huyết khí phương cương, tư thế oai hùng vạm vỡ, chớ không phải như Cố Vân Cảnh gió thổi là ngã. Càng nhìn xem gầy yếu phò mã, Vũ Văn Ngạn càng cảm thấy Cố Vân Cảnh không xứng với Tiêu Mộ Tuyết, hắn thầm mắng rằng: "Hoa tươi cắm bãi phân trâu!"

"Hôm nay gặp được Phò mã, ta thực sự thấy ngoài ý liệu. Vốn cho rằng phò mã Tiêu Quốc là nam nhi cương chính, mà gặp mới biết hóa ra còn gầy gò hơn cả phụ nữ. Hôm nay gió lớn, Phò mã ăn mặc phong phanh như vậy, không sợ bị gió quát chạy?" Vũ Văn Ngạn không khách khí nói.

Trên triều hôm qua, Tiêu Quan trước mặt quần thần khó xử Vũ Văn Ngạn. Hôm nay, Vũ Văn Ngạn cũng muốn nhục nhã Cố Vân Cảnh, chà đạp Tiêu Quan đắc ý.

Tiêu Quan an bài tiệc trà là muốn nhìn Cố Vân Cảnh nhục nhã Vũ Văn Ngạn, cho nên khi nghe râu quai nón chế nhạo con rể, trong lòng khó chịu liền. Phò mã cùng Vũ Văn Ngạn đọ sức, thân là trưởng bối đồng thời là Đế Vương hắn không tiện nhúng tay. Bằng không, dù cho giúp Phò mã thắng thì cũng chẳng vẻ vang. Hắn lạnh lùng nhìn Vũ Văn Ngạn, dáng vẻ ghét bỏ vô cùng. 

Tiêu Trạm muốn đứng ra nói chuyện, nhưng thấy Tiêu Quan không có lên tiếng, hắn cũng không tốt lỗ m,ãng, chỉ đành cắm đầu uống trà. Về phần Tiêu Tông, mặc dù cũng ghét Vũ Văn Ngạn, nhưng căn cốt u ác tính này ở tại Nam Sở, cách xa nhau trời nam đất bắc, cũng chỉ có tiếp xúc mấy ngày, khác với Cố Vân Cảnh - Phò mã và Tiêu Trạm cùng một chiến tuyến, bình thường ngẩng đầu thì không thấy cúi đầu xuống mới thấy. So ra mà nói, Cố Vân Cảnh đáng hận hơn. Bởi vậy khi nhìn thấy Vũ Văn Ngạn nhục nhã Cố Vân Cảnh, Tiêu Tông còn cảm thấy hả hê. Còn Tứ hoàng tử Tiêu Liên và Ngũ hoàng tử Tiêu Dương, hai bên đều không quen biết, đấu đá làm sao cũng được, hai người bọn họ chỉ tới  xem náo nhiệt.

Trong một đám muôn màu, chỉ có Tiêu Mộ Tuyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Cố Vân Cảnh là chồng nàng, nàng có tư cách giải vây nhất. Và nàng ngang vế với Vũ Văn Ngạn, coi như tranh đấu cũng sẽ không bị nói ức hiếp tiểu bối.

"Nam Sở quốc quân e là có điều không biết." Ngữ khí có vẻ cung kính nhưng giọng điệu là lạnh lẽo, "Tiêu Quốc chúng ta quan niệm thẩm mỹ có khác với Nam Sở. Tiêu Quốc là đại bang, xưa nay lấy lễ trị quốc, nguyên nhân chính là như thế, tướng mạo nam tử chúng ta yêu cầu phù hợp lễ nghi. Mà, cái gọi là lễ nghi chính là: Người quân tử, tao nhã có lễ."

"Phò mã mặt mày đoan chính, thanh tú nho nhã, xứng danh mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song." Nói đến đây, Tiêu Mộ Tuyết nhẹ giọng cười, "Tướng mạo của chàng đã phù hợp tiêu chuẩn mỹ nam rồi."

Nghĩa bóng là Vũ Văn Ngạn ngươi đến từ man hoang Nam Sở, cái gì huyết tính phương cương bất quá chỉ là thất phu lỗ m,ãng mà thôi.

"Mộ Tuyết giải thích, Nam Sở quốc quân nghe rõ ạ?" Tiêu Mộ Tuyết nhướn mày nói. 

Tiêu Mộ Tuyết đúng mực nói - nàng không hề có từ ngữ nào bất kính nhưng mọi người đều nghe được Lục công chúa thẳng mặt châm chọc Vũ Văn Ngạn đến từ đất man di, không biết thưởng thức vẻ đẹp.

Vũ Văn Ngạn cũng biết Tiêu Mộ Tuyết quanh co mắng mình, nhưng người ta nói chuyện kỹ xảo cao siêu, uyển chuyển hàm súc, mắng chửi người mà không có từ ngữ nào, tục. Trong khi một gã chỉ dùng nắm đấm nói chuyện như hắn, mắng chửi là phải lôi cả tông ti họ hàng ra cùng một chỗ mà mắng. Nếu bây giờ th,ô tục mắng thẳng lại thì ngược lại hắn có vẻ hẹp hòi, không học thức. Tiêu Mộ Tuyết là người hắn yêu, hắn còn phải để lại ấn tượng tốt cho Công chúa, cho nên hắn không có đường cãi lại.

Vũ Văn Ngạn như bừng tỉnh đại ngộ, nói: 

"À, thì ra là thế, ta thật sự không biết có chuyện này, xem ra lạc hậu thật."

Cố Vân Cảnh và Tiêu Mộ Tuyết nhìn nhau, hiểu ý cười. Sự ăn ý do mấy lần kề vai tác chiến bồi dưỡng ra.

Con gái bảo bối thật đúng là biết cách làm tăng thêm thể diện cho mình, Tiêu Quan vuốt râu khen ngợi trong lòng. 

Hội trường ngoại trừ Tiêu Tông, tất cả đều ngưỡng mộ nhìn xem cô gái huệ chất lan tâm và tuyệt sắc ấy.

Nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết bảo vệ Cố Vân Cảnh, trong lòng Vũ Văn Ngạn rất khó chịu. Hắn gượng cười, uống mấy ngụm trà áp chế tâm tình. Trà vào, đầu não bình tĩnh lại, hắn bắt đầu nghĩ cách trị Cố Vân Cảnh.

"Phò mã là con trai của Trấn Viễn Hầu, chắc hẳn tinh thông kỵ xạ. Vũ Văn Ngạn ta rất bội phục thương pháp của lệnh tôn đại nhân, luôn muốn tìm cơ hội lĩnh giáo, đáng tiếc là không có thời gian." Vũ Văn Ngạn cười nói. "Nghe nói thương pháp Cố gia độc bộ vô song, không biết hôm nay có thể lĩnh giáo Phò mã một hai, cho thỏa tâm nguyện hay không."

Quả như Tiêu Trạm sở liệu, Vũ Văn Ngạn muốn luận võ. Mọi người ở đây đều biết Vũ Văn Ngạn khiêu khích, biết rõ Phò mã văn nhược còn cố ý chọn lấy nhược điểm đó, vì vếu so văn, Cố Vân Cảnh rất có phần thắng, nhưng Vũ Văn Ngạn đòi luận võ thì ngay cả một phần thắng Cố Vân Cảnh cũng không có. Hiện đừng bàn đến thắng thua, mà chỉ nói đến thí võ đã thấy phò mã muốn gặp an nguy rồi. Vũ Văn Ngạn hung tàn, Cố Vân Cảnh lại đoạt mất Lục công chúa, không ai tin tưởng hắn sẽ không đối phó Phò mã.

Tiêu Quan mặc dù sĩ diện, nhưng so với người yêu của con gái, sau khi cân nhắc vẫn là cái sau trọng yếu hơn. Hoàng đế cau mày nói: 

"Phò mã ốm yếu từ nhỏ, sở trường không phải kỵ xạ, làm sao có thể so với Nam Sở quốc quân? Đề nghị này không ổn."

Vũ Văn Ngạn cho rằng Tiêu Quan ưa sĩ diện sẽ bỏ mặc, nhưng ông ta đã nói như vậy cho thấy ông ta rất để ý đến con rể này.

"Thì ra Phò mã không kỵ xạ." Vũ Văn Ngạn sờ râu, khinh miệt cười, "Xem ra nguyện vọng của ta hôm nay không thực hiện được rồi." Hắn tiếc nuối nói: "Chỉ có thể đợi ngày sau tìm cơ hội luận bàn với lệnh tôn đại nhân mà thôi."

Vũ Văn Ngạn cười tươi: 

"Ta nhớ là Lục công chúa biết võ, thế nên phò mã hãy cố gắng học một vãi kỹ năng kỵ xạ một phen, không thì có vẻ không xứng với công chúa lắm."

Cố Vân Cảnh vuố.t ve miệng chén trong tay, trầm ngâm một hồi rồi nói: 

"Xem ra, Nam Sở quốc quân rất muốn luận bàn võ nghệ với ta. Hôm nay tụ họp lại với nhau cũng không dễ dàng, bản phò mã cũng không muốn Quốc quân mất vui."

Cố Vân Cảnh khiến hội trường giật mình và đồng thời làm Vũ Văn Ngạn mừng rỡ. Cố Vân Cảnh nếu động võ với hắn, coi như có đả thương cũng có thể lấy lý do đao kiếm không có mắt từ chối trách nhiệm.

"Phò mã nói thật sao?" Vũ Văn Ngạn sợ mình vui mừng ra mặt quá, dừng lại một lát và bổ sung, "Phò mã không am hiểu võ thuật, không cần miễn cưỡng. Ta tuy muốn kiến thức uy lực thương pháp Cố gia, nhưng tuyệt sẽ không ép buộc ai."

Man di khẩu thị tâm phi, dối trá! Tiêu Mộ Tuyết mắng thầm.

"Nói ra thật xấu hổ. Bởi vì thể chất, ta cũng không có học thương pháp. Nhưng nếu quốc quân muốn so tài, là nước chủ nhà ta nên phụng bồi. Có lẽ ta đề nghị tỷ thí cái gì, chắc hẳn Quốc quân cũng sẽ đồng ý đúng không?" Cố Vân Cảnh nói.

"Đó là tự nhiên." Vũ Văn Ngạn không chút do dự.

"Niệm tình ta thể yếu, chúng ta tỷ thí ôn hòa hơn đi. Không thể so thương pháp, vậy săn bắn như thế nào?" Cố Vân Cảnh ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, "Trời tháng ba, trong xanh gió nhẹ, nắng ấm, là thời tiết tốt để đi săn. Nam Sở quốc quân nghĩ sao?"

Vũ Văn Ngạn nói tới lĩnh giáo thương pháp chỉ là cái cớ mà thôi, mục đích chính mới là muốn nhục nhã Cố Vân Cảnh, nếu như có khả năng, thuận tiện chơi Phò mã ốm yếu này một vố. Bây giờ thương pháp lĩnh giáo không thành, chỉ có thể cầu việc khác. Hắn tung hoành sa trường, sáu tuổi bắt đầu học kỵ xạ, mười sáu tuổi đã dương danh Nam Sở, bách phát bách trúng, tiếng tăm lừng lẫy "Thần Tiễn Thủ" ở bản xứ. Vũ Văn Ngạn cảm thấy Cố Vân Cảnh đòi tỷ thí săn bắn với hắn hoàn toàn là tự tìm ngược, bởi vậy không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, nói: 

"Tốt, y theo phò mã đề nghị vậy."

"Săn bắn là hoạt động rất bình thường, chơi tới chơi lui đều ngán, cho nên ta có phương pháp khác. Săn bắn bình thường đều là gi,ết chết mồi, sau đó thống kê, ai nhiều hơn thì thắng." Cố Vân Cảnh nói. "Nhưng hôm nay chúng ta sẽ thử trò mới, nói cho đúng hơn không phải săn bắt, mà là săn sống."

Săn sống? Vũ Văn Ngạn chưa từng nghe qua danh từ này, không khỏi thấy mới lạ, hắn hỏi: "Săn sống là thế nào?"

"Săn sống, tên như ý nghĩa, chính là không bắn chết mồi mà là bắt sống. Kỳ thật, nghĩ lại thì săn sống có tính khiêu chiến hơn. Không biết Quốc quân có hứng thú?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.