Khế Ước Phò Mã

Chương 44




44. Hận

Lễ nghi tiếp kiến sứ đoàn Nam Sở sau khi kết thúc, Tiêu Trạm không có quay về An Vương Phủ mà là vòng sang Trấn Viễn Hầu Phủ, cho Cố Vân Cảnh và Tiêu Mộ Tuyết hay chuyện trên triều chi tiết. Tiêu Trạm lo lắng nói: 

"Ngày mai phụ hoàng sẽ an bài Vũ Văn Ngạn và Phò mã gặp nhau. Vũ Văn Ngạn - tà tâm chưa chừa - với Tuyết Nhi, cho nên đối với Phò mã cũng là ôm hận trong lòng. Hắn không phải Lữ Trọng, Phò mã phải cẩn thận, tuyệt đối đừng trúng kế của hắn."

Nào biết Cố Vân Cảnh không lo lắng như Tiêu Trạm, nàng có vẻ thích thú chuyện Vũ Văn Ngạn thất vọng, nheo mắt cười nói: 

"Nghe An Vương điện hạ thuyết minh không đã ghiền. Không thể tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Ngạn giận dữ, thật đúng là tiếc nuối."

"Ngày mai Phò mã có thể gặp rồi. Ta cảm thấy Vũ Văn Ngạn sau khi gặp ngươi lại càng thêm giận dữ đấy." Tiêu Mộ Tuyết nói.

"Công chúa điện hạ không chỉ có mạo mĩ, mà còn là giải hoa ngữ nữa."

Tiêu Trạm tuy cũng thông minh nhưng chẳng thể ăn ý như hai người kia, không có nghe ra ẩn ý hai người nói. Hắn choáng váng. Lúc này không phải nên nghĩ như thế nào ứng phó Vũ Văn Ngạn sao, hai vợ chồng này như thế nào lại bắt đầu bí hiểm?

"Bổn vương phát hiện, khi ở cùng các ngươi chỉ số thông minh của ta trở nên không đủ dùng. Các ngươi nói chuyện mông lung như vậy, ta không lĩnh hội nổi, đoán không ra ý tứ của các ngươi." Tiêu Trạm cảm thán nói.

"An Vương điện hạ thật phải cố gắng đề cao thông minh, để tương lai đóng góp cho giang sơn xã tắc." Cố Vân Cảnh đùa nói.

"Nói sau đi. Bây giờ bổn vương chỉ tò mò Tuyết Nhi ý nói vậy là thế nào?" Tiêu Trạm nói.

"Hoàng huynh, Vũ Văn Ngạn tuy cũng là một nhân vật, nhưng luận về trí mưu hắn không phải đối thủ của Phò mã. Hắn muốn làm khó Phò mã, e là còn không có đạt thành, Phò mã đã làm khó hắn trước." Tiêu Mộ Tuyết cười cười.

Tiêu Trạm biết Cố Vân Cảnh mưu lược, nhưng nếu thi văn Vũ Văn Ngạn dĩ nhiên không phải đối thủ, vậy còn thi võ, Phò mã nhất giới văn nhược thư sinh như thế nào đấu với cung mã thành thạo - Vũ Văn Ngạn?

"Tuyết Nhi nói có lý. Nhưng vạn nhất Vũ Văn Ngạn cùng Phò luận võ thì sao? Ta cảm thấy Vũ Văn Ngạn không chỉ muốn làm khó, mà còn có khả năng nương theo tỷ thí gây bất lợi cho Phò mã. Đến lúc đó, cho dù có thương tích thì cũng là đao kiếm không có mắt, hắn đều sẽ có lí do thoái thác. Phụ hoàng cho dù muốn truy cứu e cũng không dễ dàng."

Đây mới là điều Tiêu Trạm lo lắng nhất.

Cố Vân Cảnh trầm tư. Tiêu Trạm nói cũng không phải không có lý. Suy nghĩ một hồi, nàng nói: "Luận võ khẳng định là không được, bất quá ta đã nghĩ ra được biện pháp trung hòa. Nếu Vũ Văn Ngạn thực sự có ý định như vậy, biện pháp này hẳn là hữu hiệu."

Huynh muội Tiêu Mộ Tuyết không hẹn mà cùng nói: 

"Biện pháp gì?"

"Săn bắn. Vũ Văn Ngạn ỷ vào bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung cao cường, nếu ta đưa ra đề nghị săn bắn, hắn sẽ không cự tuyệt." Cố Vân Cảnh trả lời.

Tiêu Trạm nhìn chăm chú, không dám gật bừa về câu trả lời của Cố Vân Cảnh, hoãn giọng nói: 

"À... Vũ Văn Ngạn thân kinh bách chiến, tinh thông kỵ xạ, Phò mã thân mình suy nhược, so săn bắn được sao?"

"An Vương điện hạ cảm thấy ta nhất định thất bại chăng?" Cố Vân Cảnh bình tĩnh nói.

"Ừ." Tiêu Trạm ngay thẳng nói, dừng một chút hắn nói thêm, "Mà đây cũng coi như là một biện pháp tốt đi. Săn bắn dù có thua cũng không sao cả, cùng lắm thì mất mặt, so với Phò mã bị thương tốt hơn nhiều lắm."

Tiêu Trạm không để ý thể diện. An nguy của Cố Vân Cảnh so với cái thể diện nho nhỏ không đáng nhắc đến.

Nhìn vị Hoàng tử thuần lương, Cố Vân Cảnh rất là cảm động. 

"Điện hạ quả thực tâm địa thiện lương, ngày sau chấp chưởng triều chính nhất định là phúc cho dân chúng." Nàng nói.

Nghĩ đến tình cảnh của mình, Tiêu Trạm rũ mắt nói: 

"Chỉ mong có một ngày như vậy đi. Thôi, không còn sớm nữa, lời đã nói hết, bổn vương cáo từ trước."

"Đợi đã, điện hạ hãy dừng bước." Cố Vân Cảnh gọi, "Vân Cảnh còn có một chuyện muốn hỏi điện hạ."

"Chuyện gì thế?" Tiêu Trạm trấn tĩnh hỏi.

"Chuyện Đào sách, khoảng thời gian ta xa nhà, về chi tiết trong đó ta không rõ lắm."

"Ta hiện giờ chỉ là Vương gia nhàn tản, không có thực quyền, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tuy nhiên cũng có nghe nói là, Khâm Thiên Giám dâng tấu, nói theo thiên tượng cho thấy tháng này không nên có máu, bằng không sẽ có tai họa phát sinh. Vì vậy Đào Sách được dời đến tháng sau thẩm tra xử lí."

"Ta cảm thấy việc này khẳng định Lữ Trọng thoát không được quan hệ, nhưng mà tìm không thấy chứng cớ chứng minh Đào Sách bị oan uổng."

"Vụ án quả thật khó giải quyết. Tìm chứng cớ lại cần bỏ nhiều công sức." Cố Vân Cảnh thở dài, "Cũng may còn có một tháng, chúng ta cần phải nắm chặt. Đến lúc đó chỉ sợ phải làm phiền An Vương điện hạ."

"Không cần khách khí, đều là người một nhà cả. Nếu có việc gì cần đến bổn vương, cứ việc mở miệng, ta nhất định dốc toàn lực tương trợ." Tiêu Trạm hiền hoà nói.

"Vân Cảnh xin tạ ơn điện hạ trước." Cố Vân Cảnh đưa tay cung kính nói.

Tiêu Trạm gật đầu, nghĩ còn phải quay về vương phủ, không tiện ở hầu phủ lâu, xoay người rời đi.

An Vương đi rồi, Tiêu Mộ Tuyết nhìn Cố Vân Cảnh: 

"Ngươi yếu như vậy, kéo không được trường cung đâu. Nếu quả thực săn bắn tỷ thí, đừng cố mặt mũi, có thể nhận thua hãy nhận thua."

Cố Vân Cảnh khẽ cười, cố ý đùa giỡn, nghiêng đầu hỏi: 

"Điện hạ khinh thường hôn phu mình như thế sao?"

"Ta chỉ là lo lắng cho ngươi." Tiêu Mộ Tuyết lẩm bẩm nói.

"Đừng lo, ta có chừng mực; cam đoan mình lông tóc không tổn hao." Cố Vân Cảnh nhỏ giọng ôn nhu nói, bỗng gia tăng sắc bén, "Ăn miếng trả miếng thôi. Nếu Vũ Văn Ngạn quá mức kiêu ngạo, ta sẽ không lưu tình."

"Vân Cảnh ta muốn cho mọi người biết, Công chúa điện hạ không phải ấm sắc thuốc, ta có năng lực giữ gìn thể diện và tôn nghiêm của nàng." Phò mã nghiêm túc nói.

Tiêu Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn người trước mắt, giống như bờ vai gầy yếu của người trở nên ấm áp có lực, che mưa che gió cho mình.

Dịch quán.

Vũ Văn Ngạn trở về, mặt vẫn luôn như băng và trầm lặng không nói. Một ngày nay hắn không uống một giọt nước. Sát phạt quyết đoán như Vũ Văn Ngạn chưa bao giờ sa sút như thế này. Sứ thần không đành lòng nhìn Quân chủ khổ sở vì Tiêu Mộ Tuyết, tiến lên khuyên: 

"Quân thượng, ngài phải bảo trọng thân thể. Ngài thân mang Nam Sở hưng suy, đừng vì một đàn bà mà đau buồn. Khổ vì tình không phải chuyện hay ho đàn ông nên làm."

"Quân thượng đã có ý chí tranh đoạt Trung Nguyên, càng phải thêm quyết chí tự cường. Khi trở thành bá chủ tứ phương, mỹ nhân thiên hạ lấy về dễ như trở bàn tay, há chỉ một Tiêu Mộ Tuyết?"

Vũ Văn Ngạn chống trán, thở dài nói: 

"Ngươi không biết. Tiêu Mộ Tuyết không phải người bình thường. Khí chất của nàng bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế. Nàng là người đầu tiên mà ta yêu... Đáng tiếc, ta không chiếm được nàng."

Vũ Văn Ngạn đứng dậy, đấm vào tường. Hàng năm luyện võ, vách tường bị hắn đánh lõm vào. 

"Tiêu Mộ Tuyết, có được nàng là ước nguyện suốt cuộc đời của ta, cho dù nàng đã là vợ người nhưng một ngày nào đó nàng cũng sẽ nằm trong lòng Vũ Văn Ngạn ta!"

Cú đấm vừa rồi làm tay hắn rướm máu, Vũ Văn Ngạn liếm đi vết thương, trên mặt khôi phục ý chí chiến đấu, trầm giọng nói: 

"Nói đúng lắm. Trước mắt ta không nên trầm luân trong tình trường. Ta phải không ngừng vươn lên, dẫn tướng sĩ Nam Sở mở rộng biên giới, bá chiếm tứ phương!"

Sứ thần cúi đầu quỳ xuống đất hô: 

"Quân thượng thánh minh!"

"Lão thất phu Tiêu Quan nếu đã không nể mặt, vậy để xem lão chạy được đi đâu. Tiêu Quốc và Tây Lương đang đánh nhau, chúng ta giao hảo cùng Tây Lương, làm cho Tiêu Quốc đến hai mặt thụ địch đi." Vũ Văn Ngạn nói.

"Quân thượng sớm nên như thế."

"Vốn định đến cưới Tiêu Mộ Tuyết, Nam Sở cùng Tiêu Quốc xem như thông gia. Về tình, ta mới có điều băn khoăn. Mà hiện tại là Tiêu Quan không nể mặt trước, hắn làm mùng một ta làm mười lăm, đừng trách ta trở mặt."

"Nam Sở và Tiêu Quốc ký kết hiệp ước, trước mắt chưa  thích hợp phái binh, nhưng chúng ta có thể trợ giúp Tây Lương chặn hậu cần. Lương thảo một khi đoạn, quân đội Tiêu Quốc chỉ có thể chờ chết! Ta thật muốn nhìn binh mã đại nguyên soái Cố Uy ngăn chặn cơn sóng dữ này như thế nào!?"

"Ngươi tức khắc trở về, gửi thư cho Tây Lương Vương, nói Nam Sở nguyện ý hợp tác. Và ngươi hãy bảo hắn treo miễn chiến bài vài ngày, đừng tìm quân đội Cố Uy chém giết. Công việc cụ thể, chờ ta trở về thương nghị."

"Lộ tuyến lương thảo Tiêu Quốc, ta định rồi!" Vũ Văn Ngạn cười lạnh.

"Ngài định làm như thế nào ạ?" Sứ thần hỏi.

"Đơn giản. Tiêu Quan không phải nằm mơ đều hy vọng ta xuất binh giúp Tiêu Quốc sao? Tốt thôi, ta làm như hắn muốn. Chúng ta vẫn phái binh giúp, nhưng sau khi thăm dò chi tiết quân đội Tiêu Quốc, chúng ta sẽ liên hợp với Tây Lương giết hắn trở tay không kịp."

"Quân binh Tiêu Quốc ngàn dặm tây chinh, nhân số đông, lương thảo là một vấn đề lớn. Bọn họ là áp dụng tốc chiến tốc thắng đánh Tây Lương, mà ai ngờ Tây Lương biết chiến đấu?"

"Lực chiến của Tây Lương không phải thổi phồng. Thời gian kéo càng dài, Tiêu Quốc càng gặp bất lợi. Nếu Tây Lương treo miễn chiến bài, Cố Uy phỏng chừng gấp đến độ nhảy tường. Hãy nói cho Tây Lương Vương rằng, cố mà kéo thật dài, kéo chết Cố Uy."

Vũ Văn Ngạn âm lãnh cười: 

"Cho đến khi bọn họ kiệt sức, chúng ta đến đoạn lương thảo, cho Cố Uy và quân đội của hắn làm quỷ đói đi thôi!"

Nhắc tới Cố Uy, Vũ Văn Ngạn như nghĩ tới cái gì, hỏi: 

"Cái kia cố cái gì cảnh là con của hắn đúng không?"

"Cố Vân Cảnh, Tiêu Quốc Phò mã." Sứ thần trả lời.

Vũ Văn Ngạn hừ lạnh, hiện sát ý: 

"Xem ra không phải oan gia là không gặp. Con trai Cố Uy đoạt mất người yêu của ta, ta phải thu thập cả hai cha con nhà chúng nó!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.