Khế Ước Phò Mã

Chương 43




43. Cầu hôn

Xe ngựa hầu phủ vừa đi không xa, đội ngũ Nam Sở đã chậm rãi đến Đô Thành. Nam Sở hảo võ, tôn sùng đả thiên hạ trên lưng ngựa, bởi vậy sử đoàn Nam Sở đều kỵ mã mà đến. Cầm đầu là một gã khôi ngô, mặt có nét; người cường tráng; vai rộng ngực tròn; có râu bao phủ ở hai má và thái dương. Hắn là Quốc quân Nam Sở - Vũ Văn Ngạn.

"Tiêu Tông phụng chỉ đến nghênh đón Nam Sở Quốc quân."

Tiêu Tông nói, không khom người, đứng thẳng và chắp tay. Ở trong lòng hắn Vũ Văn Ngạn chỉ là một đầu mục dị tộc hoang dã chưa giáo hóa, còn mình đường đường là Hoàng trưởng tử Tiêu Quốc tôn quý, há lại khúm núm trước đám man rợ, làm mất mặt nước thượng bang? 

Thái độ nghênh đón của Tiêu Tông làm Vũ Văn Ngạn không thích. Nam Sở Quốc quân nhìn đến Tiêu Tông khinh thường và vênh váo, trong lòng bùng lên lửa giận. Ba năm trước, Vũ Văn Ngạn đến Tiêu Quốc tiến cống, có nho nhỏ tiếp xúc cùng Tiêu Tông, hắn đánh giá: tài hoa bình thường, ngạo khí mười phần, nhưng khi đó Tiêu Tông không đến mức cuồng vọng đến thế này, tốt xấu gì cũng có cung kính lễ qua lễ lại với hắn. Hiện tại có vẻ như Tiêu Tông hoàn toàn không để hắn vào mắt rồi. Vũ Văn Ngạn không có ấn tượng gì với Tiêu Tông cả. Hắn là bội phục Tiêu Trạm. Là người có dã tâm bừng bừng, người khiến Vũ Văn Ngạn bội phục rất ít ỏi. Theo lý mà nói, nghênh đón Quân chủ ngoại bang nên Thái tử mới đúng, lúc này tại sao không có bóng dáng Tiêu Trạm?

"Theo lý, nghênh đón bản quân nên Thái tử mới đúng, Chiêu Vương điện hạ vượt qua đi?" Vũ Văn Ngạn trầm giọng nói.

"Thái tử Tiêu Trạm đã bị phế, hiện vương triều chưa lập Thái tử mới, bổn vương thân là hoàng trưởng tử, đến nghênh đón Nam Sở quốc quân không ổn ư?" Tiêu Tông hừ nhẹ, không nhanh không chậm nói.

Vũ Văn Ngạn hay tin, trong lòng không khỏi rung động. Tiêu Trạm bị phế? Hoàng đế thật là ngu ngốc. Sau rung động đó là vui mừng. Tiêu Trạm bị phế, khả năng phục lập rất nhỏ, tân thái tử nhất định được chọn trong ba vị hoàng tử khác: Chiêu Vương Tiêu Tông tự đại, Khang Vương Tiêu Liên bình thường, Đoan Vương Tiêu Dương tâm tư bất chính, cả ba đều không phải lựa chọn tốt nhất. Thái tử là căn cơ của một nước, Tiêu Quan nếu chọn lầm, sau khi hắn chết đi Tiêu Quốc căn cơ tất bị hủy hoại trong chốc lát. Đến lúc đó Nam Sở không cần nhiều binh lực đã có thể phá hủy biên cảnh phòng tuyến, như thế chẻ tre tước này lực lượng khiến Tiêu Quốc cúi đầu xưng thần. Vũ Văn Ngạn cúi đầu xưng thần với Tiêu Quốc nhiều năm, xoay người làm chủ là chuyện hắn tha thiết ước mơ, dẫn dắt quân sĩ Nam Sở chinh chiến thiên hạ là ý chí suốt đời của hắn. Khóe mắt Vũ Văn Ngạn có ý cười lạnh như nhìn đến cảnh tượng thiết kỵ Nam Sở xua quân lên bắc.

"Có chuyện đó ư?" Vũ Văn Ngạn vừa ý cười.

Tiêu Tông không quan tâm, "Địa lý Nam Sở có thể nào so sánh cùng Tiêu Quốc chúng ta? Ở nơi biên thuỳ hoang dã, tin tức không linh thông cũng là bình thường."

Cảm giác sự ưu việt Chiêu Vương thêu dệt trong lời nói Vũ Văn Ngạn đều nghe được, đó là ám chỉ hắn quê mùa, cũng may hiện tại tâm tình hắn tốt, lười so đo. Vũ Văn Ngạn giương mã tiên, dẫn đầu đội ngũ mà đi.

Ở dịch quán nghỉ ngơi một lát, đội ngũ Vũ Văn Ngạn được dẫn đi vào cung triều kiến Tiêu Quan.

Thiên tử tọa minh đường, Tiêu Quan sừng sững ngồi ở long ỷ, bên dưới là cả triều văn võ bá quan. Hôm nay tiếp kiến Nam Sở quốc quân, để biểu hiện bổn quốc uy phong, hoàng đế và quần thần mỗi người cật lực thể hiện tinh thần hăng hái.

Vũ Văn Ngạn khụy gối quỳ, hành lễ của thần tử:

"Nam Sở Vũ Văn Ngạn tham kiến Hoàng đế bệ hạ, chúc Hoàng đế bệ hạ thọ phúc an khang."

Vũ Văn Ngạn rất ghét mình khúm núm, cúi đầu xưng thần, nhưng trước mắt chưa phải lúc trở mặt; nhỏ không nhịn sẽ bị loạn đại mưu, không muốn quỳ cũng phải nhịn!

"Hãy bình thân." Tiêu Quan nói.

"Tạ ơn Hoàng đế bệ hạ." Vũ Văn Ngạn đứng dậy, lại cung kính nói: "Lần này tiến cống, ngoài trừ dâng lên cống phẩm, thần đặc biệt dâng tặng thêm triều đình hai mươi thất huyết câu Nam Sở."

Nam Sở ở nơi biên thuỳ, địa thế hiểm trở, khó gieo trồng lương thực và cây ăn trái, nhưng cũng không có nghĩa là họ không có gì, và ngựa từ Nam Sở chính là nhất đẳng, và huyết câu Nam Sở rất nổi tiếng. Ngựa này thân hình vạm vỡ, tốc độ kinh người, tác chiến cả ngày đi trăm dặm không mỏi mệt, đặc biệt là vì mắt chảy ra chất lỏng tựa như máu mà nổi danh. Chỉ một con đã phi thường trân quý, đằng này là hai mươi con. Xem ra, Vũ Văn Ngạn lần này tiến cống đã hạ hết vốn. Tiêu Quan gật đầu, vừa lòng nói:

"Nam Sở trung tâm, trẫm cảm nhận được."

Là người thông minh, bản lĩnh xem hướng gió tự nhiên không kém, Vũ Văn Ngạn lập tức nương theo cơ hội quỳ xuống cao giọng nói:

"Thần trung tâm với bệ hạ có thiên địa chứng giám. Nam Sở nguyện nhiều thế hệ xưng thần tận trung với Tiêu Quốc!"

Tiêu Quan không ngốc, tất biết không thể tin Vũ Văn Ngạn nói. Người man di xưa nay khẩu phật tâm xà! Nếu Nam Sở thật sự cam nguyện thần phục Tiêu Quốc, vậy khi Cố Uy tây chinh từng mượn binh, Vũ Văn Ngạn sẽ không lấy cớ mà cự tuyệt. Tiêu Quan không thích nhìn thấy Nam Sở kiêu ngạo, nhưng sự thật trước mắt biên cảnh gió lửa không ngừng, Tiêu Quốc vô lực phái binh trấn áp Nam Sở, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục hư tình giả ý.

"Tiêu Quốc là thượng bang, hiểu lý lẽ, Nam Sở nếu thực trung tâm, trẫm tất hậu đãi."

Sau một phen hư tình giả ý, Vũ Văn Ngạn rốt cục nói ra mục đích, hắn chắp tay nói:

"Hoàng đế bệ hạ, lần này đến quý quốc ngoại trừ tiến cống thần còn có một mục đích."

Tiêu Quan nghe đến đó, tươi cười cứng đờ, mắt lạnh nhìn Vũ Văn Ngạn. Hắn biết đối phương vì sao mà đến.

"Thần ngưỡng mộ Lục công chúa đã lâu. Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này là có thể được kết đôi cùng Công chúa điện hạ." Vũ Văn Ngạn nói xong, dập đầu thật mạnh, "Xin hoàng đế bệ hạ thành toàn."

Sợ Tiêu Quan không đồng ý, Vũ Văn Ngạn tiếp tục nói:

"Hiện Tây Lương cùng Tiêu Quốc chiến sự thường xuyên, mặc dù ta rất muốn tương trợ nhưng rốt cục vô cớ xuất binh. Song, nếu bệ hạ gả Lục công chúa cho ta, Tiêu Quốc cùng Nam Sở sẽ là liên minh, ta có thế danh chính ngôn thuận tương trợ quý quốc."

Vũ Văn Ngạn nói không sai. Nam Sở tuy là thuộc địa của Tiêu Quốc nhưng điều lệ ký kết quy định chỉ có hai điều: một là cuối đầu xưng thần với Tiêu Quốc, không được ở gây chiến ở biên cảnh; hai là định kỳ tiến công cho Tiêu Quốc. Chẳng có điều lệ nào quy định Nam Sở cho nghĩa vụ cho Tiêu Quốc mượn binh. Bởi vậy cho mượn hay không cho mượn đều phụ thuộc vào Vũ Văn Ngạn.

Lời này vừa ra, triều thần nhất thời nghị luận. Biểu hiện rõ ràng nhất trong đó là Lữ Trọng - hắn hận không thể lập tức xé Vũ Văn Ngạn ra ngàn mảnh. Theo thực tế mà nói cuộc liên hôn này rất có giá trị. Tiêu Quốc và Tây Lương chiến với nhau một năm trời đến nay chưa phân thắng bại, cũng không biết cuộc chiến khi nào có thế chấm dứt. Một năm chiến sự tiêu hao không ít binh lực Tiêu Quốc, mà quân đội Tiêu Quốc mấy năm nay an nhàn quen, không tâm huyết bằng binh sĩ Tây Lương vừa khỏe vừa liều mạng. Mười vạn quân Tiêu Quốc đối đầu năm vạn quân Tây Lương dần rơi vào nông nỗi chẳng phân thắng bại. Thiết kỵ Nam Sở dũng mãnh thiện chiến, nếu có họ trợ binh Tiêu Quốc tất thắng. Liên hôn có lợi, nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Mộ Tuyết chưa thành hôn, và Lục công chúa đã xuất giá, thành ra cuộc liên hôn này có giá trị cũng vô ích. Không ít đại thần lặng lẽ cảm thán, bệ hạ không nên gả công chúa cho Cố Vân Cảnh a.

Tiêu Quan lạnh mặt, chán ghét nhìn Vũ Văn Ngạn. Đối phương tuy nói chuyện thực tế nhưng đó cũng là đặt điều kiện với hắn. Thân làm Đế vương, Tiêu Quan rất ghét người khác đặt điều kiện với hắn, và càng thêm không thể tha thứ là người nọ dám lấy đứa con gái hắn yêu thương đến làm lợi thế. Vũ Văn Ngạn đã hoàn toàn chạm vào nghịch lân Tiêu Quan. Dựa theo tính tình, Tiêu Quan thật muốn chém Vũ Văn Ngạn, nhưng ngại tình cảnh này, không tốt phát tác, chỉ phải cắn răng nuốt xuống bụng. 

Sắc mặt Tiêu Quan xanh mét, rốt cục mới miễn cưỡng cười, nói: 

"Nam Sở quốc quân để mắt Lục công chúa như vậy, trẫm rất vui. Có điều, trẫm không đấu diếm, Lục công chúa đã thành thân." 

"Thành thân?" Vũ Văn Ngạn mở to hai mắt, nhìn Tiêu Quan. 

"Phải." Tiêu Quan giương giọng nói. Nhìn Vũ Văn Ngạn chết lặng, trong lòng hắn phá lệ thoải mái. 

Vũ Văn Ngạn là người uống máu ở trên lưng ngựa, lãnh tiễn hàn thương còn không khiến hắn nhíu mày, mà hôm nay khi biết được Tiêu Mộ Tuyết đã thành hôn, trong lòng hắn giống như bị thiên lôi bổ xuống. Mắt hắn đỏ bừng, muốn giết người, huyết nhiễm triều đình Tiêu Quốc. 

Sứ thần Nam Sở thấy Quân chủ như vậy, khẽ kéo tay áo Vũ Văn Ngạn, nhỏ giọng nói: 

"Quân thượng, vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, lấy đại cục làm trọng ạ." 

Vũ Văn Ngạn yêu Tiêu Mộ Tuyết, nhưng cũng không đến mức mất hết phương hướng vì nàng. Hận thì hận, hắn khống chế được mình. 

"Lục công chúa thiên tư tuyệt sắc, phong hoa tuyệt đại, không biết là vị nào xứng với nàng?" Vũ Văn Ngạn trầm giọng nói.

"Phò mã là Trấn Viễn Hầu thế tử, Cố Vân Cảnh." Tiêu Quan ung dung nói.

Vũ Văn Ngạn chưa từng nghe qua tên tuổi Cố Vân Cảnh, tuy vậy địch ý cũng tràn đầy. 

"Phò mã có khả năng làm Lục công chúa vui lòng, nhất định cũng là nhân trung chi long. Ta thập phần hâm mộ hắn, muốn cùng hắn nhận thức một phen, mong bệ hạ ân chuẩn." 

Vũ Văn Ngạn không chỉ hâm mộ Cố Vân Cảnh mà càng nhiều là ghen tị hơn. Dùng lời nói mà hình dung thì là: ba phần hâm mộ, bảy phần ghen tị, hận nghiến răng nghiến lợi. Vũ Văn Ngạn tuy đã có vợ, nhưng Tiêu Mộ Tuyết mới là người trong mộng khiến hắn thần hồn điên đảo. Khi mới gặp Lục công chúa, Vũ Văn Ngạn đã bị dung mạo và khí chất của nàng hấp dẫn. Hắn vốn không muốn thành thân nhưng thân là Quân chủ, phải lo lắng vấn đề con nối dòng. Nghĩ đến người trong mộng bị nhúng chàm, Vũ Văn Ngạn cảm thấy vạn tiễn xuyên tim. 

Tiêu Quan thì chờ mong con rể tăng thêm thể diện cho mình, dập bớt khí thế của Vũ Văn Ngạn. 

"Chuẩn tấu." Hắn nói. "Nam Sở Quốc quân đường xa mà đến, bôn ba mệt nhọc, hãy nghỉ ngơi trước. Ngày mai trẫm sẽ sắp xếp cho Phò mã gặp ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.