Khế Ước Phò Mã

Chương 46




Mặc kệ là săn sống hay chết, Vũ Văn Ngạn đều cảm thấy Cố Vân Cảnh không phải là đối thủ.

"Tất nhiên hài lòng. Đúng lúc cho ta biết được tài nghệ của phò mã." Hắn khinh thường nói.

"Không thành vấn đề. Trước hãy nghỉ ngơi, rối chúng ta có thể đến bãi săn hoàng gia." Cố Vân Cảnh nói.

Tất cả mọi người đều là lần đầu nghe nói đến săn sống giống như Vũ Văn Ngạn. Bọn họ không biết trong hồ lô Cố Vân Cảnh bán thuốc gì. Ngay cả Lục công chúa cũng nghĩ không ra, song nàng hiểu rằng Phò mã làm bất kỳ điều gì cũng có ngụ ý.

"Phò mã, ngươi yêu cầu săn sống là có thâm ý khác?" Công chúa nhẹ giọng hỏi.

"Không có thâm ý gì cả." Cố Vân Cảnh tại bên tai Tiêu Mộ Tuyết, dịu dàng nói, "Ta chỉ là không muốn bị Vũ Văn Ngạn xem thường, tự mình chứng tỏ một phen."

Nhìn xem thiếu niên tràn đầy tự tin, Tiêu Mộ Tuyết biết Cố Vân Cảnh nắm chắc phần thắng. Hiếu kỳ thúc đẩy, nàng tiếp tục hỏi:

"Phò mã làm sao thắng?"

"Thổi sáo." Cố Vân Cảnh cười nói.

Mắt Tiêu Mộ Tuyết sáng lên. Nàng tinh thông âm luật, biết rằng chỉ cần biến tiếng sáo thành ngôn ngữ của động vật – chúng tự nhiên sẽ nghe tiếng mà đến đây, lo gì không bắt được? Nàng sùng bái nhìn xem Cố Vân Cảnh. Thiếu niên yếu ớt này thế mà lại bằng vào mưu trí mang kinh hỉ đến cho nàng.

Ở hậu hoa viên nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Quan dẫn đầu đám người hướng về phía bãi săn hoàng gia mà đi.

Gió tây, tà dương, bãi săn rộng lớn - tọa lạc tại ngoại thành phía tây, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, nuôi dưỡng bách thú bên trong, quy mô cực kỳ hùng vĩ!

Đến bãi săn, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Cố Vân Cảnh và Vũ Văn Ngạn bắt đầu tranh tài.

Làm chủ nhà, Hoàng đế Tiêu Quan ra lệnh:

"Lấy ba nén hương làm hạn định, ai bắt sống được con mồi nhiều hơn liền thắng! Cuộc tranh tài, hiện tại bắt đầu!"

Ngay tức khắc, Vũ Văn Ngạn cưỡi tại trên lưng ngựa cao, hùng dũng oai vệ mà đi. Móng ngựa cuốn lên một trận bụi đất mịt mù.

Ngay khi mọi người cho rằng Cố Vân Cảnh cũng sẽ cưỡi ngựa vào bãi săn thì bất ngờ là Phò mã không có làm như thế. Nàng ung dung lấy sáo ngọc từ trong ngực, cúi mắt, và rồi tiếng sáo xa xăm vang lên.

"Phò mã không đi săn mồi, khi không thổi sáo làm gì? Bây giờ đâu phải thời điểm nhàn hạ đùa nghịch?"

"Phải đó phải đó. Lý nào Phò mã lại sợ Vũ Văn Ngạn? Biết mình không phải là đối thủ, dứt khoát bỏ quyền tranh tài đi."

"Nhưng tranh tài là Phò mã đề cập, nếu bỏ quyền thì cũng quá mất mặt Tiêu Quốc."

Vài đại thần nghị luận, Tiêu Quan liếc cái đám hay hạ bệ uy phong người của mình, lạnh lùng nói:

"Lẽ nào Phò mã không thể thư giãn? Các ngươi lại nói bừa, trẫm tuyệt không nhân nhượng!"

Chúng thần hai mặt nhìn nhau và câm như hến.

Dù ngoài mặt nói như vậy nhưng thực tế Tiêu Quan cũng không biết Cố Vân Cảnh bán thuốc gì.

Bãi săn giống như một trận chiến nhỏ, tràn ngập không khí sát phạt đẫm máu khiến người ta vô hình cảm thấy ngột ngạt. Song khi tiếng sáo vang lên, nó lặng lẽ trừ bỏ không khí nặng nề đó và đồng thời đem lại cảm giác tinh khiết.

Tiếng sáo hay thì hay, nhưng mấu chốt không phải lúc a. Hiện tại quan trọng nhất không phải thưởng thức tiếng sáo mà là trông mong Cố Vân Cảnh săn mồi, đánh với Vũ Văn Ngạn một trận a. Một nén hương sắp trôi qua mà Cố Vân Cảnh vẫn còn đắm chìm trong tiếng sáo, hoàn toàn không có dáng vẻ muốn tham gia trận đấu, đám người lắc đầu thở dài, trong lòng kết luận Tiêu Quốc lần này mất hết mặt mũi rồi. Chỉ trừ Tiêu Mộ Tuyết, còn lại thì cho là như vậy.

Kỳ tích thường đột nhiên xuất hiện khiến người ta khó tin lại không thể không tin. Sau một nén hương, mấy chục con chim bay về phía Cố Vân Cảnh, mấy chục con nai chạy như vịt lao tới tới. Bách thú tề tụ, lẳng lặng lắng nghe tiếng sao ưu nhã trong lành. 

Đến đây mọi người mới hiểu Phò mã không phải làm dáng, cũng không phải vì e ngại Vũ Văn Ngạn mà là vì dẫn con mồi tới. Trong số những con người cười vui vẻ nhất nơi đây không một ai qua được Tiêu Quan. Nhìn số lượng chim thú chen chúc bên cạnh Cố Vân Cảnh, Tiêu Quan cảm thấy Phò mã nhất định quét sạch mặt mũi Vũ Văn Ngạn, cho Tiêu Quốc hả hê. Rồi hoàng đế cấp tốc sai người chuẩn bị lưới để bắt thú lại - họ trói những con mồi dễ như trở bàn tay.

Vũ Văn Ngạn võ công trác tuyệt, bắt vài con thú chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cưỡi ngựa truy đuổi, chỉ cần vừa nhìn thấy con mồi là cấp tốc tung người bay xuống ngựa, điểm nhẹ mũi chân thi triển khinh công, như một con diều hâu săn mồi - hắn ném con mồi vào lưới ở phía sau, nhìn xem con mồi giãy dụa mà cười đắc ý. Những con mồi này trong mắt hắn không chỉ là con mồi mà càng là con dân nước khác. Hắn cảm thấy một ngày nào đó mình nhất định sẽ chiếm đoạt được tứ phương, xưng bá thiên hạ!

Tuy nhiên, một giây sau đó, thị vệ đến báo tin, nụ cười của Vũ Văn Ngạn cứng lại.

"Bẩm quân thượng, phò mã Tiêu quốc đã bắt sống được mấy trăm con thú rồi ạ." Thị vệ Nam Sở gấp giọng nói.

Mặc dù đã bắt được không ít nhưng vẫn xa xa không được mấy trăm, Vũ Văn Ngạn nghe xong, dữ tợn cau mày hỏi:

"Làm sao có thể? Cố Vân Cảnh tay trói gà không chặt sao có thể bắt được nhiều thú như vậy? Ngươi nghe được tin tức từ chỗ nào?"

"Quân thượng, việc này thiên chân vạn xác. Cũng không phải thuộc hạ nghe được mà là tận mắt nhìn thấy."

"Không thể nào!" Vũ Văn Ngạn không tin. "Cố Vân Cảnh dám gian lận ư!"

"Quân thượng, thuộc hạ không biết Cố Vân Cảnh có gian lận hay không, thuộc hạ chỉ biết hắn thổi sáo để dụ thú đến."

"Thổi sáo?"  Vũ Văn Ngạn hỏi. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn nghe được chuyện này. Một kẻ thô kệch múa đao múa thương không hiểu âm luật như hắn buồn bực cũng là bình thường.

"Đúng vậy ạ. Không biết hắn dùng quỷ kế gì, những con thú nghe được tiếng sáo tranh nhau chạy tới vây quanh hắn."

"Lẽ nào lại như vậy! Tiêu Quốc quả nhiên quỷ kế đa đoan!" 

Vũ Văn Ngạn nện quyền lên lưng ngựa làm con ngựa ré lên một cách đau đớn. Nghĩ tới Cố Vân Cảnh đề nghị cuộc tranh tài, Vũ Văn Ngạn càng cảm thấy mình bị lừa gạt! Hắn cả giận nói:

"Bổn quân oai phong một cỏi, bất kể thế nào cũng không thể bị một thằng thư sinh yếu đuối đánh bại! Này Cố Vân Cảnh vì thắng ta mà sử dụng thủ đoạn ti tiện, thật tởm!"

Thời gian còn chưa hết, Vũ Văn Ngạn nổi giận đùng đùng xuất hiện ở trước mặt Cố Vân Cảnh, nhìn xem người ta bắt thú mà vừa tức vừa hận. Hắn nói:

"Tranh tài là phải công bằng, ta không hề nghĩ rằng phò mã vậy mà không từ thủ đoạn để thắng, thật buồn cười!"

Cố Vân Cảnh thu hồi sáo ngọc, không tức giận gì, thong thả nói:

"Cớ gì quốc quân nói ra lời ấy?"

"Hừ, còn vờ vịt ư!" Chòm râu quai nón run bần bật. "Việc đã đến nước này, phò mã còn không muốn thừa nhận? Ngươi cố ý đề nghị săn sống, rồi dùng âm mưu quỷ kế bắt thú, hành vi này còn chẳng đáng xấu hổ? Xem như ta một lần nữa hiểu biết Tiêu Quốc, thật sự mở mang tầm mắt."

"Quốc quân e là có điều hiểu lầm đi." Nàng cười - một nụ cười không phải tao nhã như bình thường mà là đầy vẻ chế giễu. "Ngài nói bản phò mã giở trò quỷ, vậy có chứng cứ không? Bằng không, phỉ báng hoàng thân quốc thích thượng quốc ngang nhiên như thế là trọng tội a."

Đối đầu Vũ Văn Ngạn ngang ngược càn rỡ, khí thế Cố Vân Cảnh không chút nào yếu thế.

"Chứng cứ? Còn cần đến chứng cứ ư? Ta hỏi ngươi, một tay trói gà không chặt như ngươi làm sao có thể bắt sống những con thú này trong thời gian ngắn như thế?" Vũ Văn Ngạn chỉ tay vào bách thú trong lưới hỏi.

"Ôi, xem ra ngài không biết chuyện là thật." Cố Vân Cảnh chê bai, quay mặt đi, rồi lười nhác nhìn râu quai nón lạnh lùng nói, "Nhưng ta không ngại bổ túc cho ngài. Nam Sở không thông văn hóa, ta xác thực cần phải giải thích cho quốc quân bệ hạ một chút. Miễn cho ngài vô duyên vô cớ cắn người linh tinh, ném mất mặt mũi Nam Sở lại đả thương hòa khí hai nước"

"Quốc quân hãy nghe cho kỹ. Ta dẫn chúng tới không phải dựa vào âm mưu quỷ kế mà là dựa vào tiếng sáo. Nhạc phổ có ghi, âm luật có thể dẫn dụ động vật đến. Nói đơn giản hơn là chỉ cần người thổi sáo làm ra được ngôn ngữ của chúng liền thành."

"Hồ ngôn!" Vũ Văn Ngạn quyết tuyệt nói. "Ta chưa từng nghe qua còn có chuyện này."

Lúc này, Tiêu Mộ Tuyết đứng dậy, song song mà đứng cùng Cố Vân Cảnh, từ tốn nói:

"Cho nên phò mã mới nói quốc quân không biết gì cả. Bản cung lấy nhân cách đảm bảo, từng lời phò mã nói là thật. Nhạc khúc phò mã dùng có tên là bách điểu khúc, một trong những bài tiêu biểu của nền âm nhạc Tiêu Quốc."

"Nếu quốc quân không tin, bản cung có thể sai người lấy phổ khúc ra cho ngài xem." Tiêu Mộ Tuyết đúng mực nói, "Quốc quân hãy dành thêm thời gian xem sách một chút, trị quốc không phải chỉ cần riêng võ công, còn cần văn trị nữa a. Bằng không, ngài cùng những lùm cỏ kia có gì khác biệt?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.