Khát Khao Khôn Cùng

Quyển 1 - Chương 2




Hai người ăn cơm tối trong phòng ngủ của Gia Ngạn. Tuy phòng khách cũng có chỗ nhưng lại không có bàn ghế. Thật ra Tiếu Mông chẳng nề hà gì chuyện này. Bàn học để cạnh giường, dọn sách vở qua một bên bày chén đũa ra là thành bàn ăn liền.

Hắn ngồi thoải mái trên chiếc ghế duy nhất trong nhà, còn Gia Ngạn ngồi trên cái giường trải chiếu của mình.

Cậu ta ngồi đối diện hắn, mặc cái áo thun cũ kỹ, mỉm cười nói “Ăn đi”. Tiếu Mông nhìn vào không biết ăn cái gì, ngập ngừng cầm đôi đũa lên.

Đồ ăn tuy làm từ nguyên liệu rất đơn giản nhưng nhờ Gia Ngạn khéo léo chế biến nên mùi vị cũng không tới nỗi.

Nhất là thấy Tiếu Mông không chê khen mỉa mai gì, cậu tự nhiên thấy vui vẻ hẳn lên.

“Tay nghề không tệ ha.” Gia Ngạn cứ y như con nít vừa làm được việc tốt liền tự khen mình.

“Cậu hả,” Gương mặt lạnh lùng thường ngày của Tiếu Mông hiện lên nét tươi cười, “May mà còn biết nấu ăn sơ sơ…”

Nhìn hắn cười, Gia Ngạn càng thêm phấn chấn bắt đầu liến thoắng: “Này, anh còn nhớ Trí Xuyên không?”

“Gì?” Tiếu Mông lờ mờ nhớ lại người bạn thời trung học.

“Tôi coi trên trang web của lớp thấy cậu ta nói vừa có thêm một bé gái nữa,” Gia Ngạn trầm trồ, “Dữ ha, là đứa thứ ba đó…”

“Có gì hay ho đâu?” Tiếu Mông nghĩ mà buồn cười.

“Có con của chính mình không phải rất tuyện vời sao,” Gia Ngạn liếm liếm bên khóe môi dính đồ ăn, “Tôi cũng muốn có một đứa, con gái cũng hay, nhỏ nhỏ xinh xinh , ôm vào rất mềm mại, có thể dạy nó đọc viết, đưa nó đến trường, cho nó đi học thêm… Cứ nghĩ đến là thấy muốn có ngay một đứa rồi…”

Tiếu Mông thôi cười, khẽ hừ một tiếng không thèm nói.

“Mà nữa, bọn con trai chỉ còn hai tụi mình là chưa kết hôn, anh chưa từng nghĩ tới sao?” Gia Ngạn cảm thấy cái gì đó liền ngẩng đầu lên, phát hiện khuôn mặt Tiếu Mông đang gần kề, “Sao vậy?”

Hắn chỉ muốn kéo cậu ta tới mặc sức mà ngấu nghiến đôi bờ môi, dùng lưỡi thăm dò thật sâu bên trong, hung hăng mút chặt lấy tới khi nào cậu ta run lên mới thôi.

Chưa hết, hắn còn muốn đem Gia Ngạn lên giường thô bạo xâm chiếm. Nếu cậu ta muốn có con đến thế, đàn ông với nhau mà thụ thai được chắc hắn cho cậu ta mang thai không biết bao nhiêu lần mới đủ.

Tưởng tượng đen tối lởn vởn trong đầu Tiếu Mông khiến biểu tình trên mặt hắn trở nên kỳ quái. Cơ thể hắn nóng rần lên, cũng may là có quần áo che đậy.

“Đúng rồi, tháng sau chắc tôi kết hôn đó.”

Trong nháy mắt cả người Tiếu Mông đông cứng lại. Cảm giác mãnh liệt khi nãy biến đâu mất tiêu, sống lưng hắn tự dưng lạnh toát.

Mà Gia Ngạn đâu hay biết gì vẫn cứ vui vẻ nói cười: “Cũng chưa chắc chắn, có lẽ chờ dư dả một chút rồi tổ chức cho đàng hoàng. Tiệc cưới đơn giản thôi, tôi chỉ định mời vài người quen, anh cũng tới dự nha?”

“Gia đình Mỹ Sa không ở đây, bạn bè của tôi chẳng bao nhiêu. Ít người một chút mà hay, buổi tiệc nói không chừng lại vui hơn. Thiệt ra tôi cũng không biết tổ chức thế nào, đến lúc đó chắc nhờ anh giúp giùm, thuê lễ phục, chọn nhà hàng đại loại vậy, rẻ rẻ một tí là được…”

Tiếu Mông hừ lạnh một tiếng khinh bỉ. Gia Ngạn đang thao thao bất tuyệt như bị tạt nước vào mặt, liền nín thinh.

“Tôi không đi.”

“…” Nét mặt cậu ta có chút xấu hổ lẫn buồn bã, miễn cưỡng cười nói: “Sao vậy, anh đi một chút thôi, cũng không mất thời gian lắm đâu.” Gia Ngạn như muốn gợi lại không khí vui vẻ ban nãy bèn nói đùa, “Tôi cũng chỉ có một người bạn như anh làm thể diện thôi, nếu anh đến dự đám cưới tôi cũng được nở mày nở mặt một chút…”

“Kết hôn cái gì? Buồn cười,” Tiếu Mông vì chuyện này mà trong lòng khó chịu sinh ra tức giận, càng trở nên lạnh nhạt, “Tiền ở đâu ra? Muốn có con hả, chắc gì cô ta đã chịu đẻ cho cậu? Đủ sức nuôi không? Tiền nợ bạc trả còn chưa hết! Lớn đầu vậy rồi mà không biết nghĩ, ai muốn giúp cậu làm ba cái chuyện vớ vẩn này!”

Gia Ngạn ngồi thẳng dậy vốn định nói lại, nhưng thật tình không muốn cãi vả thêm, chỉ cúi mặt nói: “Đừng nói chuyện này nữa, ăn cơm đi.”

Giọng nói có chút thất vọng, tay gắp miếng rau cũng trở nên khó khăn.

Tiếu Mông buông mạnh đôi đũa, bàn tay run run. Hắn thật muốn đem quần áo cậu ta xé nát ngay tại chỗ.

“Tôi đi đây.” Vẫn chưa nguôi giận, hắn thô bạo đẩy ghế đứng dậy.

“Tiếu Mông!” Cậu không còn cách nào khác lập tức đứng lên theo, nắm vạt áo hắn kéo lại, “Anh sao vậy?”

“Tôi còn công việc phải về làm.” Lạnh lùng nhìn xuống người con trai gầy yếu trước mặt, vành mắt đã ửng đỏ từ lúc nào.

“Anh…”, Gia Ngạn nghẹn lời, cúi đầu buồn bã nhìn qua đồ ăn còn chưa đụng tới bao nhiêu, “Ăn xong hẵng đi, trời nóng như vậy để ngày mai cũng hư, uổng lắm.”

“Đồ như vậy ai nuốt trôi. Cậu có điên không mà lấy mời khách?”

Gia Ngạn run lên, rụt tay về, cúi đầu nghẹn ngào.

Vốn mua không nổi cá hoa vàng tươi, cậu bèn ngồi xổm ở chợ lựa mấy con cá nhỏ đang hạ giá đem về nấu sôi lên rồi lóc xương làm canh cá, ngửi thấy mùi vị chẳng khác là bao. Tôm cũng rất mắc, nhưng loại tép nhỏ thì rẻ hơn nhiều, cậu ngồi lột cả buổi trưa cũng ra được một chén tôm bóc vỏ.

Ngón tay và con mắt đều đau nhức, nhưng vừa nghe được chút mùi vị thơm ngon là Gia Ngạn thích thú vô cùng. Cậu rất mong Tiếu Mông sẽ không chê cười.

Vậy mà có cố gắng đến đâu, tép vẫn là tép, cá hạ giá vẫn là cá hạ giá.

Thật ngốc mới đi ôm hy vọng.

“Tiếu Mông.”

Tiếu Mông mở cửa chuẩn bị bước ra bỗng nghe thấy giọng nói ẩn chứa sự van nài của Gia Ngạn: “Anh sẽ đến dự hôn lễ chứ?”

“Đến làm gì?” Tiếu Mông cười khẩy.

“Chúng ta làm bạn cũng nhiều năm rồi…”

Không đợi cậu nói xong, hắn bước khỏi đó, sập mạnh cánh cửa sau lưng mình.

Tiếu Mông cũng biết hắn đã phản ứng thái quá, Gia Ngạn dù dễ dãi nhưng dạo này cũng không thèm tìm đến hắn. Tiếu Mông trong lòng ngóng trông mà cứ thấp thỏm lo sợ.

Nghĩ đến ngày Gia Ngạn kết hôn mà không thèm nói cho hắn biết, Tiếu Mông thề ngay cả trong mơ cũng nguyền rủa cái hôn lễ chết tiệt đó.

Ngày qua ngày vẫn chẳng nhận được tin tức gì, trong bụng sợ cô ả kia có lẽ tính chuyện nghiêm túc với Gia Ngạn rồi không chừng. Cho nên hắn dạo này cứ nằm mơ thấy Gia Ngạn với cô ta mặn nồng ái ân bên nhau là nổi giận đùng đùng chủi rủa um sùm lên rồi giật mình tỉnh dậy.

Nhiều lần kiềm không được Tiếu Mông định tới thẳng nhà Gia Ngạn chất vấn, nhưng chạy được nửa đường nghĩ đúng là điên mới cúi đầu trước mặt cậu ta.

Hắn có chết cũng không thừa nhận bản thân giờ đang thất tình, cõi lòng tan nát, chỉ muốn đem Gia Ngạn và ả đàn bà của cậu ta ném khỏi cuộc đời hắn.

Tiếu Mông biết rõ hắn không thể đấu tranh cho tình cảm của mình.

Chỉ có thể dùng mọi cách tàn nhẫn để trả thù trong tưởng tượng nhằm xoa dịu nỗi đau, Tiếu Mông thật thấy thương hại cho chính mình, chẳng hiểu sao bản thân lại trở nên thấp hèn đến mức này.

Với điều kiện của hắn, việc tìm lấy một người bạn tình là rất dễ dàng. Nhưng hắn chỉ muốn duy nhất người kia. Mỗi khi nghĩ tới là cả người lại nóng ran đến phát cuồng, vậy mà bên ngoài vẫn cứ đóng mặt lạnh.

Con người cậu ta rõ ràng kém cỏi, lúc nào cũng nhất nhất nghe lời tới phát bực.

Tuy rằng chán ghét vậy mà trong đầu Tiếu Mông luôn ong ong cái câu “Dễ thương quá”, thiệt đúng là ác mộng. Hắn chỉ muốn xóa sạch cái ý nghĩ đó ngay.

Tiếu Mông mới đầu còn tưởng chỉ cần đào bới khuyết điểm của cậu ta, nặng nhẹ thêm hai ba câu, ra sức bắt bẻ này nọ, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn khi dễ thầm mong lòng dạ hắn đối với cậu cũng cay nghiệt như chính miệng lưỡi hắn.

Nhưng càng tỏ ra ghét bỏ, Tiếu Mông lại càng chú ý đến cậu nhiều hơn.

Rốt cuộc không biết làm cách nào để giết chết nỗi khát khao được ôm lấy Gia Ngạn, hắn đành buông xuôi. Vả lại loại tư tưởng này chẳng sợ bị ai nhìn thấy.

Chỉ cần không nói ra là được.

Vì ngày mai là cuối tuần nên tan sở xong Tiếu Mông cũng đi chè chén với đồng nghiệp một chút. Buồn chán ngồi nghe bọn họ ca cẩm nào là chuyện trách nhiệm gia đình, chuyện tìm không được thầy dạy kèm tốt cho con, rồi cả chuyện tại sao mười năm trước chẳng hề biết bà xã bọn họ lại dữ dằn ghê gớm như bây giờ.

Bình thường Tiếu Mông không thèm để tai đến mấy việc đó, nhưng vì Gia Ngạn sắp kết hôn nên tự dưng thấy quan tâm một cách kỳ lạ.

Ngồi hóng chuyện cả nửa buổi hai lỗ tai chỉ ngập tràn những lời than phiền, bực tức lẫn sầu lo, hoàn toàn không hiểu nổi Gia Ngạn mong chờ cái gì tốt đẹp ở chuyện lập gia đình. Đang mãi nghĩ phải đem cậu ta tới ngồi nghe kinh nghiệm truyền đạt lại từ các đàn anh, bất ngờ mọi người chuyển mục tiêu sang hắn.

“Mà này, Tiếu Mông cậu vẫn độc thân ha.”

“Đúng.” Hắn không lấy làm xấu hổ liền thừa nhận.

“Cậu cũng đừng kén chọn quá. Phụ nữ muốn kiếm cho được một người hoàn hảo thì khó lắm, nhưng cứ nằm không vậy cũng không hay, nếu gặp ai đó thấy thích hợp thì mau lập gia thất đi.”

Không phải chính miệng anh ta vừa nhai nhải bảo là hối hận muốn chết vì có gia đình sớm là gì.

“Đúng đó, đàn ông tới cái ngưỡng ba mươi rồi mà về nhà còn tự nấu cơm, tự giặt quần áo, giường gối cũng thiếu hơi người thì thảm lắm.”

“Chính xác. Bà xã tui tuy dữ như chằn nhưng được cái quán xuyến nhà cửa không chê vào đâu được…”

“Bà nhà tui lúc hiền hiền nói thiệt cũng chẳng tới nỗi…”

“Con gái anh sau này chắc đẹp gái lắm đây, giống má quá chừng…”

Chẳng hiểu sao chủ đề tự nhiên chuyển sang khen ngợi lẫn tự hào vì tổ ấm riêng của bọn họ. Tiếu Mông thấy đàn ông thật sự rất dễ thay đổi, nhất là những người có gia đình. Họ y như ổ bánh mì đem nhúng vào nước sôi, vừa bở rẹt vừa nhạt nhẽo.

Đầu óc lại lang thang đến Gia Ngạn, không chừng sau này miệng cũng một là vợ hai là con, đem bao nhiêu cái hay cái đẹp của vợ con cậu ta ra khoe với hắn. Từng giọt rượu trôi xuống rát bỏng như thiêu cháy cổ họng, không hiểu sao hắn lại thấy căm giận.

Gia Ngạn nhìn tờ lịch treo trên tường, tuy đã biết trước nhưng nghĩ đến cảnh bọn người kia tối nay đến tìm mình là bắt đầu lo sợ.

Môi khô khốc, cậu cầm chai nước tu sạch một hơi. Khí trời nóng bức thế này nước để lâu ở ngoài cũng ấm lên, uống vào một chút mát mẻ cũng không có, trôi qua vòm họng cảm giác như bị dính lại. Phải chi có bia lạnh thì tốt quá.

Nhưng trong nhà một xu cũng chẳng còn.

Mấy ngày liền không đi làm, Gia Ngạn đã bị công ty sa thải. Cậu cũng chẳng thấy tiếc chỗ làm đó, có giữ lại cũng không hơn gì, kiểu nào cũng như nhau.

Mỹ Sa bảo muốn kết hôn thì thanh toán trước nợ nần chồng chất đi đã, chờ một thời gian cô ấy nhờ gia đình gom góp lại thì trả cho cậu sau, tiền làm đám cưới cũng không cần quá lo lắng…

Miệng nói vậy mà hôm sau đem số tiền đó đi đâu mất tiêu.

Lúc đầu còn tưởng cô ấy ra ngoài có chuyện gì nhưng gọi vào di động thì báo là mất sóng.

Hai ba ngày sau Gia Ngạn bắt đầu sốt ruột, chạy tới chỗ ở mới phát hiện đồ đạc đã dọn đi hết, lúc ấy cậu thực sự hoảng loạn. Do dự không biết có nên báo cảnh sát hay không nhưng Gia Ngạn nghĩ lỡ như chỉ là hiểu lầm mà đi báo cũng không hay, đã vậy bọn đầu gấu còn sắp đến nhà đến nhà cậu nữa.

Chưa nói đến việc cậu có bao nhiêu tiền, mà căn bản Gia Ngạn không hề chuẩn bị tâm lý trước. Cứ tưởng vay một khoản để trả cho xong số tiền lời còn thiếu của Mỹ Sa, không nghĩ tình huống lại biến thành như vậy, cậu thật sự đứng ngồi không yên.

Gia Ngạn quýnh quáng giải thích cho đám người kia hiểu là cậu bị lừa, không những không thèm nghe, bọn chúng còn đánh cậu một trận gọi là cảnh cáo, rồi vẽ bậy trong phòng cậu rối tinh rối mù lên hết.

Mấy hình vẽ nhăng nhít trên tường tuy không giống như nắm đấm nện vào người đau đến rã rời, nhưng nhìn quanh bốn phía đều khiến cậu ám ảnh, tối không tài nào chợp mắt được.

Sau vài ngày hoảng loạn, tâm tình Gia Ngạn tới hôm nay mới bình tĩnh lại nhưng nghĩ mãi vẫn không ra đường thoát thân. Giống như người đã đi vào ngõ cụt, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa.

Gia Ngạn ngồi nhớ lại những mánh khóe của Mỹ Sa thật ra cũng không cao tay gì, rất nhiều lời biện bạch đầy sơ hở, cậu chỉ cần tra hỏi một chút đã không bị mắc lừa.

Nhưng quả thật cậu không muốn ép cô ấy nói ra “Tôi chỉ là lường gạt anh!”.

Mỹ Sa dù sao cũng là người duy nhất đối đãi với cậu rất ôn hòa. Tuy vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu không hơn gì đống phế thải, nhưng tuyệt đối chưa từng một câu nặng lời. Đặc biệt là những khi muốn mua sắm gì đó hay còn một số nợ chưa trả hết, cô ấy càng chăm sóc cậu chu đáo hơn, còn ôm cậu nói “Thương anh nhất”, “Em yêu anh” đại loại vậy…

Những lời này Gia Ngạn từ nhỏ đến lớn chưa từng được nghe, cậu không muốn tin đó chỉ là những lời giả dối.

Số tiền dành dụm cũng đã vét sạch, nhà cửa cũng đem cầm cố, mượn tiền giang hồ cũng đã mượn rồi, Gia Ngạn làm mọi thứ để cô ấy hiểu được tuy bản thân cậu không chút tiền đồ, nhưng vì hạnh phúc của người yêu mà nguyện liều mạng đến cùng. Vốn nghĩ có thể khiến Mỹ Sa cảm động, sẽ một lòng thương yêu cậu, thật lòng đến với cậu cũng không chừng.

Nhưng cậu lầm rồi.

Gia Ngạn khóc đến hai vai run rẩy, chưa bao giờ thấy chán ghét chính mình như lúc này.

Tầm thường nhu nhược, lớn lên cũng không ra trò trống gì, người như vậy bản thân cậu cũng chẳng ưa nổi nữa là.

Khóc cho đã rồi lau khô mặt mũi, cậu gọi điện cho Tiếu Mông, ít ra cũng muốn gặp hắn lần cuối cùng.

Hai người hẹn nhau trước nhà ga, Tiếu Mông tới sớm hơn cậu một chút, sắc mặt có vẻ không vui: “Tối mịt như vậy mà tìm tôi, chuyện gì?”

Trời cũng sắp sang ngày mới rồi, nhà ga không một bóng người. Thật sự là còn sớm lắm, lúc cậu gọi đến Tiếu Mông chắc là đang ngủ. Gia Ngạn định mở miệng xin lỗi nhưng nghĩ đây cũng là lần cuối cùng tùy hứng nên cũng không sao, nhìn lên gương mặt nghiêm nghị của Tiếu Mông, cậu cảm thấy rất bứt rứt.

Người thanh niên cao lớn trước mặt dư sức cho cậu mượn thêm một số tiền.

Chỉ là bị hắn cảnh cáo nhiều lần “Một xu cũng không cho mượn”, còn mời hắn đến dự hôn lễ cũng bị hắn gạt đi, Gia Ngạn quả thật không thể mặt dày cầu xin hắn cho vay thêm nữa.

Nói ra thế nào cũng bị mắng là ngu ngốc.

“Không phải cậu hẹn ra đây sao, chuyện gì mà không nói?”

Gia Ngạn suy nghĩ một chút: “Tiếu Mông à, xin lỗi, tiền nợ lần trước tôi không có khả năng trả lại cho anh.”

Chẳng ngờ Gia Ngạn một lời thẳng thắng như vậy, làm hắn cứ nghệch mặt ra. Cậu ta nói xong liền quay mặt đi chỗ khác, tuy xấu hổ nhưng không hề có ý van xin. Dường như Gia Ngạn cố tình gặp hắn chỉ để nói những lời này, chỉ là báo cho biết vậy thôi, còn Tiếu Mông không chịu hay muốn nhục mạ gì đó cũng chẳng sao.

“Gọi tôi ra là vì chuyện này?… Không có thì thôi,” cảm giác Gia Ngạn có gì đó kỳ lạ, hắn bất giác lo lắng, “Tiền cho cậu mượn tôi thừa biết không thể lấy lại được, nhưng cũng không có lần sau đâu.”

“Được vậy cũng cảm ơn anh…”

Hai người lại đứng đó một lúc lâu. Dưới ánh trăng, gương mặt gầy gò của Gia Ngạn nhìn càng thêm mệt mỏi.

“Tiếu Mông,” Gia Ngạn đột nhiên lên tiếng, “Mời tôi một lon bia đi.”

Tiếu Mông hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Gia Ngạn chủ động yêu cầu, ngay cả câu mắng cửa miệng “Cậu tưởng mình là ai vậy” cũng quên mất, ngược lại còn chạy đi mua bia đặt vào tay cậu.

Gia Ngạn không nói gì, tay cầm lon bia uống từng chút một cho đến hết. Đoạn cậu ngồi lặng yên thật lâu cảm nhận chút dư vị còn sót lại, lát sau quay sang Tiếu Mông nói hai tiếng “Cám ơn” rồi xoay người chậm rãi bỏ đi.

Tự tử thật ra chẳng phải chuyện gì to tát. Người ta thường bảo làm vậy là coi thường mạng sống của mình. Nhưng kỳ lạ thay, tư tưởng con người rất dễ bị dẫn đến việc tìm lấy cái chết.

Gia Ngạn biết bản thân cậu có sống cũng là dư thừa. Lúc nhỏ bị ghét bỏ thì mong sau này lớn lên sẽ có người thấy cậu tốt bụng, muốn làm bạn hoặc cũng nảy sinh tình cảm gì đó với cậu.

Vậy mà đã ba mươi rồi vẫn còn độc thân, vẫn hoàn ngốc nghếch. Bạn bè không có bao nhiêu, Tiếu Mông là vì cậu cứ một mực bám lấy không buông nên mới miễn cưỡng qua lại tới bây giờ. Kỳ thực không có ai ghét chính bản thân mình như cậu. Chỉ khi nào Gia Ngạn chủ động tìm đến, Tiếu Mông may ra còn đáp lại. Cũng như lần này, đã hơn một tháng nay Tiếu Mông đâu thèm ngó ngàng gì đến cậu.

Còn người yêu, đừng nhắc tới làm chi.

Cứ một thân một mình như vậy thực sự rất cô đơn.

Nghĩ đến chuyện sống tiếp trong cảnh này thêm vài chục năm nữa chắc Gia Ngạn không chịu nổi. Là còn chưa tính tới việc nợ nần chồng chất, bị bọn chúng đánh nhừ tử hết lần này tới lần khác, ngày nào cũng phải sống trong lo sợ.

Kéo dài cuộc đời như vậy thật mệt mỏi, thà kết thúc mọi thứ ngay lúc này còn tốt hơn. Nói bi quan là không đúng, cậu đã suy nghĩ kỹ lắm rồi mới quyết định. Bia muốn uống cũng được uống rồi, còn gì nữa đâu mà tiếc nuối.

Gia Ngạn đứng trên cầu cả đỗi, nhìn dưới chân mình biển đêm một màu đen thẫm chợt trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng tự nhủ chỉ cần nhảy xuống trong chớp mắt mọi thứ sẽ kết thúc, liền thấy nhẹ nhõm.

Lấy lại bình tĩnh, tay vịn chặt, lúng ta lúng túng định leo qua rào chắn.

Một chân còn chưa qua khỏi đột nhiên bị ai đó ôm lấy kéo mạnh về phía sau. Vì không ngờ trước, cậu theo quán tính loạng choạng lùi lại hai bước, chưa kịp phản ứng, bên tai đã nghe tiếng thét muốn rách cả màng nhĩ: “CẬU NGU À?”

Gương mặt méo mó giận dữ đang kề sát trước mặt cậu, Gia Ngạn kinh ngạc đứng ngây ra như phỗng, chỉ biết trân mình chịu đựng cái tát nảy lửa của Tiếu Mông: “Cậu rốt cuộc có bệnh tật gì? Không nói không rằng đi tìm cái chết?”

Gia Ngạn ăn một bạt tai nãy giờ vẫn chưa tỉnh táo lại.

“Tùy tiện tự sát, đồ hèn! Muốn chết lắm phải không? Được!”

Không kịp đề phòng đã bị Tiếu Mông xô ngã xuống đất, biết hắn đang trút giận, Gia Ngạn chỉ có thể dùng hai tay che đầu, cong người lại mặc cho hắn đánh đập tứ tung.

“Còn tìm tôi làm gì! Nói nhăng nói cuội rồi lén đi tự tử! Cậu coi tôi là cái gì? Đem tôi ra đùa giỡn à?”

Đối phương cuối cùng cũng dừng tay, thở hồng hộc. Gia Ngạn bị đánh một trận tối tăm mặt mũi, lát sau tinh thần mới hồi phục. Chợt thấy cánh tay Tiếu Mông lại vung lên, cậu liền nhắm tịt mắt theo phản xạ.

“Khốn khiếp! Không thèm nói với tôi một tiếng! Chuyện gì nghiêm trọng tới mức lừa tôi đi tự tử! Cậu thật sự…”

Lần này không phải ăn đòn mà bị kéo lên khỏi mặt đất, thô bạo lôi đi. Gia Ngạn nuốt xuống một họng máu tanh, bắt đầu ra sức kháng cự nhưng chẳng ăn thua gì, còn bị Tiếu Mông nhét thẳng vô xe.

Mới đầu tưởng đổi địa điểm tiếp tục màn đánh dập, không ngờ hắn lại chở cậu tới một quán rượu. Đẩy mạnh Gia Ngạn về phía quầy bar, Tiếu Mông lấy bia đổ tung tóe lên người cậu.

Không hiểu được ý tứ của Tiếu Mông, cậu chỉ biết đứng đờ ra nhìn đám bọt bia li ti trên người mình, những vết thương trên mặt vẫn còn rát bỏng đau nhức.

“Uống hết cho tôi. Đây là cách tốt nhất giúp cậu quên đi mọi chuyện xui xẻo, tỉnh lại rồi sẽ không muốn chết nữa.”

Gia Ngạn lưỡng lự một chút, bèn thấy sắc mặt Tiếu Mông dần mất kiên nhẫn, cậu liền hai tay cầm lấy ly bia uống vào một hơi. Cảm nhận dòng chất lỏng lạnh buốt đang trôi qua cổ họng khiến cậu dần hiểu ra bản thân đã chán chường đến mức nào. Từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, Gia Ngạn thổn thức không thành tiếng.

Lúc đầu còn ngượng ngập không dám uống nhiều, nhưng vừa xong hai chai là ruột gan đầu óc như bốc hỏa, càng uống càng nhiệt tình. Mặt mày nóng bừng lên, cậu chẳng buồn bận tâm đến phản ứng của Tiếu Mông, tay đập bàn, mồm la lớn gọi bồi tiếp thêm bia.

Một lát sau chẳng còn biết trời trăng gì nữa, ợ ra một cái toàn mùi bia, bất ngờ chộp lấy áo người bên cạnh, khóc lóc kể lể loạn xạ cả lên.

Nghe thấy người đó mắng cho hai câu, dùng tay đẩy cậu ra. Nhưng mặc kệ bị ghét hay ăn tát cũng được, vẫn cứ ôm chặt lấy eo người bên cạnh, lớn tiếng khóc than như một đứa bé.

Dù trong lúc tâm trí rối bời nhưng Gia Ngạn vẫn nghe rất rõ trên cơ thể người đó vị bạc hà man mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.