Khát Khao Khôn Cùng

Quyển 1 - Chương 3




“Này, dậy, dậy đi, tắm xong rồi ngủ! Dơ chết được!” Tiếu Mông không thèm nương tay nắm lấy người con trai đang nằm co quắp làu bàu gì đó trong miệng, định lôi cậu ta xuống giường, “Có nghe không?”

Gia Ngạn xỉn quắc cần câu rồi còn biết gì nữa đâu. Cậu chẳng thèm cục cựa, cứ một mực vùi đầu vào hai cánh tay, phô ra tấm lưng còm nhom co rút lại nhìn chẳng khác gì con tôm.

Thật sự cậu ta cũng không dơ mấy, ngay cả chiếc gáy đang lộ ra nơi cổ áo vẫn rất sạch sẽ tuy có chút xanh xao vì thiếu máu.

“Phiền quá đi!” Bực bội gắt lên, Tiếu Mông đưa tay cởi cái áo cũ mèm ra khỏi người Gia Ngạn.

Chẳng hiểu sao hắn lại mang cậu về nhà, nhưng ngoài ra không còn lựa chọn nào khác.

Mà đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy Gia Ngạn say bí tỉ như vậy, và cũng lần đầu tiên hắn ôm lấy cậu. Gia Ngạn không phải thấp, vậy mà ôm vào lòng hệt như ôm một chú mèo con bị bỏ rơi, gầy đến là tội.

Chưa bao giờ Tiếu Mông để người khác ngủ lại trên giường mình dù chỉ một đêm, hắn đối với Gia Ngạn thế này là cũng hết lòng hết dạ rồi.

Thiết nghĩ đâu cần phải tốt với cậu ta đến vậy. Nhìn kiểu gì cũng là một tên ngu ngốc, nhát gan, bị lừa đến nỗi táng gia bại sản, phải tìm cái chết để trốn nợ. Người như vậy rõ ràng chỉ biết chuốc lấy phiền phức cho bản thân, sống đã vô ích thì chết cũng không có gì đáng tiếc.

Vậy mà trong khoảnh khắc thấy cậu ta lặng lẽ từ trên cầu định nhảy xuống, Tiếu Mông toàn thân đông cứng. Tới lúc này cảnh tượng ấy vẫn hiện lên rất rõ ràng trước mắt hắn.

Giờ lại qua sang trách mình đa sự. Hắn cảm giác Gia Ngạn hôm ngay cư xử rất kì lạ, linh tính có chuyện không hay bèn lén đi theo cậu ta. Cuối cùng tan tành một buổi tối nghỉ ngơi vì cái tên tự tử hụt này. Đã thế, còn uống cho say túy lúy đến đổ mồ hôi ướt đẫm cả lưng.

Áo sơ mi lẫn cái quần tây cũ xì đều được Tiếu Mông cởi ra hết, ngay cả đôi vớ mỏng lét cũng lột đi nốt. Nhiệt độ trong phòng vừa đủ lạnh nên người Gia Ngạn đã khô ráo bớt, hiện chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi lại càng mát mẻ, may mà trên người cậu cũng không có mùi gì khó chịu.

Tiếu Mông ngược lại mồ hôi càng lúc ra càng nhiều.

Cơ thể người con trai trước mặt hắn bình thường mà nói chẳng có gì hấp dẫn mới đúng. Ốm tới nỗi bao nhiêu cái xương sườn đều đếm đủ mấy cái, trên làn da trắng xanh điểm hai chấm nhỏ màu nâu nhàn nhạt, bụng xẹp lép, quần đùi cũng chẳng còn chút mới mẻ.

Vậy thôi cũng đủ kích thích hắn.

Bàn tay đặt trên người Gia Ngạn như bị làn da trơn láng hút lấy, cách gì cũng không muốn rời. Lý trí hắn cưỡng không được bàn tay đang bắt đầu xoa nắn cơ thể cậu, lượn lờ từ phần ngực tới vùng eo, xuống đến bụng dưới rồi cứ thế luồn qua lớp vải đi vào sâu hơn nữa.

Giấc ngủ bị quấy rầy làm Gia Ngạn thoáng giật mình, cảm giác đê mê khiến cậu thở có phần gấp gáp.

Cổ họng Tiếu Mông như thắt lại, hắn ra sức kiềm chế thứ dục vọng đang tràn ngập trong người, cúi đầu áp môi lên môi Gia Ngạn, đưa lưỡi len vào vòm miệng ẩm ướt của cậu. Do cố đè nén dòng khoái cảm đang sục sôi nên Tiếu Mông chỉ dám dùng lưỡi vuốt ve thật nhẹ nhàng. Nhận thấy đối phương không hề kháng cự, hắn càng tiến sâu hơn, mải mê cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang vô thức lẩn tránh, mạnh mẽ mút vào.

Hôn một hồi lâu hô hấp cả hai đều trở nên nặng nề, vậy mà Tiếu Mông còn dây dưa chưa muốn ngưng.

Môi bị hôn đến đau nhức, Gia Ngạn hé mắt ra, mơ màng nhìn người đang đè lên mình nhưng một chút nhận thức cũng chẳng có.

Không như hắn tưởng tượng, thực sự là hắn và Gia Ngạn đã hôn nhau. Chỉ nghĩ thế thôi hạ thân Tiếu Mông liền nóng bừng lên.

Hôn cũng không đủ, hắn nhanh chóng gỡ bỏ quần áo trên người rồi áp phần cơ thể đang cương cứng của mình vào hạ bộ người con trai nằm dưới.

Tuy cách một lớp vải nhưng cảm nhận được nhiệt độ khác lạ khiến Gia Ngạn bất giác thoái lui. Cậu ngay lập tức bị đè chặt lại. Tiếu Mông càng lúc thâm nhập càng sâu bên trong khoang miệng ấm áp kia, những ngón tay thành thạo liên tục mơn trớn, miết chặt lấy ngực Gia Ngạn trong khi thân dưới không ngừng nhịp nhàng ma sát. Đang ngấu nghiến say mê, bỗng nghe thấy tiếng rên rĩ mơ hồ thoát ra từ khe hở hiếm hoi giữa những cái hôn, cơ thể hắn phút chốc tê dại như có luồng điện vừa chạy dọc sống lưng. Bụng dưới đã ướt đẫm một mảng.

Thế này thôi… cũng quá sức chịu đựng rồi.

Tiếu Mông hơi bất mãn nhả môi cậu ra. Hắn nhìn xuống Gia Ngạn vẫn còn mê man chưa chịu tỉnh lại, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, nhịp thở có phần bất ổn, mặt cũng nóng rần lên lộ ra chút hồng hào hiếm thấy. Rõ là đường nét đàn ông rất bình thường, không có gì quyến rũ hay mềm mại, vậy mà Tiếu Mông chỉ nhìn chốc lát lại bị kích thích, một lần nữa lâm vào thế hiểm nguy.

Nếu cũng làm như ban nãy chắc chắn sẽ không giải quyết được gì.

Phải làm thiệt sao?

Nếu đủ lý trí mà nói, đừng dây vào những chuyện phiền phức này là tốt nhất …

Nuốt nước bọt, hắn thở nặng nhọc, cúi đầu hôn lên đôi môi đang khép hờ cùng lúc cởi bỏ chiếc quần sooc đã lấm bẩn ra khỏi người Gia Ngạn.

Tiếu Mông nhận thấy mặt trong đùi cậu đã ướt nhẹp vì dịch thể khi hắn đưa tay dò dẫm từ phía sau, cố ép một ngón vào trong làm Gia Ngạn đau đến mức phải rụt người lại, cau mày tránh né thứ dị vật đang quấy rầy giấc ngủ của mình.

Không thể làm gì khác hắn đành rút tay về, lấy ra chai dầu bôi trơn từ ngăn tủ bên cạnh. Nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu của Gia Ngạn khi nãy khiến thứ dục vọng bên dưới càng bùng cháy mạnh mẽ.

Tiếu Mông hấp tấp dùng ngón tay vuốt ve xung quanh cửa miệng, đổ một lượng lớn chất bôi trơn hy vọng giúp Gia Ngạn bớt đau, sau đó dùng một lúc ba ngón tay đẩy dần vào trong.

Gia Ngạn đương nhiên chịu không nổi, cậu thở hổn hển theo từng cử động của những ngón tay, thân người liên tục vặn vẹo hòng thoát khỏi sự dày vò trông rất đáng thương. Nhưng Tiếu Mông có tội nghiệp cách mấy cũng là tạm ngừng để lật sấp người Gia Ngạn xuống rồi lấy gối lót dưới bụng cho cậu đỡ khó chịu. Hắn nghĩ từ phía sau đi vào cũng không có gì khác biệt lắm.

Mở rộng chân cậu ra, Tiếu Mông chỉ cần hạ người áp ngực mình vào lưng cậu là có thể ôm trọn lấy cơ thể bên dưới tiến nhập dễ dàng.

Gia Ngạn dường như cảm nhận được có vật lạ đang đi vào từ bên dưới, cậu bắt đầu phản kháng lại nhưng nhanh chóng bị Tiếu Mông đè chặt không nhúc nhích nổi.

Hắn chầm chậm đẩy hông về phía trước, vào sâu thêm chút nữa liền nghe Gia Ngạn rên khẽ trong miệng. Thanh âm phát ra tuy nhỏ xíu tựa tiếng mèo kêu nhưng khiến hắn nhất thời mất hết kiên nhẫn, đẩy mạnh một lần vào trong.

Gia Ngạn vì đau bất ngờ mà giãy giụa trong vô thức nhưng hai chân đang dang rộng vốn đã chịu không nổi chuyển động của Tiếu Mông, tay còn bị giữ chặt ở hai bên, rốt cuộc chỉ biết nức nở mặc cho hạ thân liên tục bị xâm phạm.

Hắn không ngừng ra vào cơ thể Gia Ngạn, dùng miệng mút lấy cổ cậu. Tiếng nức nở đáng thương không còn cơ hội lọt vào tai hắn, giờ phút này Tiếu Mông chẳng cảm thấy gì khác ngoài từng đợt ma sát bỏng rát bên trong.

Nụ hôn cũng theo vũ đạo bên dưới mà dữ dội hơn, hắn kề răng cắn nát làn da trước mắt không thương tiếc. Người thanh niên bị dày vò đến bật khóc thành tiếng, âm thanh vỡ vụn do những lần va đập xác thịt.

Càng gần đến cao trào Tiếu Mông càng điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, đem cơ thể Gia Ngạn tàn nhẫn mà đâm sâu đến tận cùng. Trong khoảnh khắc đạt tới cực điểm, tiếng khóc của cậu cũng đã lạc hẳn đi.

Vừa qua một trận kịch liệt, Tiếu Mông vẫn đè trên người cậu thở dốc. Gia Ngạn có chút tỉnh lại nhưng vì uể oải mà một lần nữa rơi vào trạng thái mơ màng. Ngoài những tiếng rên rĩ đứt quãng và nhịp thở gấp gáp ra, cậu chẳng có phản ứng nào khác.

Tiếu Mông lát sau mới rút khỏi người Gia Ngạn. Vẫn ôm lấy cậu từ đằng sau, hắn chậm rãi dùng môi âu yếm tấm lưng trần xanh xao mà thấy chua chát cho chính mình. Sao tự nhiên lại có những cử chi dịu dàng như thể lấy lòng với người này? Có cần phải thân mật vậy đâu?

Nội việc ham muốn một kẻ dở người như cậu ta đã là một chuyện điên khùng, chẳng lẽ còn gì khác nữa?

Tiếu Mông rất nhanh đã bị kích thích, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy hắn đẩy vào không chút khó khăn. Người con trai bên dưới vốn đang yên ổn bất ngờ bị quấy rối liền yếu ớt giãy giụa, không ngừng thổn thức.

Chẳng tốn nhiều sức Tiếu Mông cũng dễ dàng khống chế cậu. Hắn tuyệt đối không vì Gia Ngạn khóc nức nở mà dừng tay, chỉ là nhẹ nhàng từ tốn một chút, chứ không như lần đầu tiên hấp tấp vội vàng.

Lối vào ban đầu còn chật khít đã giãn ra bớt sau vô số lần xâm nhập. Gia Ngạn do có dị vật quấy rối trong cơ thể mà cảm thấy khó chịu, cứ nhúc nhích không yên, thế nhưng biểu tình đã từ đau đớn chuyển thành mê man tự khi nào. Dường như chính cậu cũng không rõ thứ cảm giác sung sướng đến tê dại này là từ đâu tới.

Tiếu Mông luồn tay ra trước ngực, vừa ôm trụ hai vai để ngưng Gia Ngạn cử động thân trước vừa tách rộng chân cậu hung hăng ra vào.

Tiếng thở dốc dần hòa hợp với tiết tấu nhanh chậm, khuôn mặt cũng ửng hồng lên, những lần bị Tiếu Mông thô bạo đâm sâu vào cậu chỉ biết cúi đầu rên la, sau đó lại run rẩy thở hổn hển, nét mặt chẳng rõ là thống khổ hay còn tâm tư gì khác.

Thấy Gia Ngạn như vậy, hắn không cách gì kiềm chế được, khiến thân dưới hai người đã một mảng ướt đẫm. Tiếu Mông chịu không nổi, lật người cậu lại âu yếm hôn.

Gia Ngạn cuối cùng đã tỉnh một chút, mơ màng nhìn hắn, miệng lung tung nói không nên không nên gì đó, còn vụng về huơ tay múa chân phản kháng lại.

Nhìn bộ dạng dễ thương của Gia Ngạn làm hắn nhịn không được, cúi xuống ngấu nghiến môi cậu trong khi tay vuốt ve tấm lưng trần phía sau, bất ngờ đẩy mạnh một cái vào trong.

Tiếu Mông không thèm để ý đến sự chống cự của Gia Ngạn, cũng không quan tâm đôi mắt kia đã sưng lên vì khóc quá nhiều, chỉ một mực cố định thắt lưng cậu duy trì tốc độ. Do khoái cảm mà cậu bé của Gia Ngạn cũng chậm chạp ngẩng đầu dậy, bị ma sát giữa bụng dưới của hai người từ từ lớn dần lên.

Tiếng rên rỉ hòa trong nỗi đau đớn vì mất đi kiểm soát mà sớm thay đổi âm điệu, càng lúc càng trở nên dâm loạn. Cơ thể Gia Ngạn từ trạng thái bất tỉnh đã bắt đầu đáp trả lại khiến Tiếu Mông càng khó kiềm lòng, hắn đặt cậu ngồi trên hông, để mặc cậu tiếp tục thổn thức trên vai mình.

Hai thân thể trần trụi xiết chặt lấy nhau, hạ thân nhịp nhàng mà mạnh mẽ đâm xuyên, môi hôn quấn quít không rời, thậm chí còn cảm nhận được trái tim người kia đang đập liên hồi trong lồng ngực cận kề.

Dù chính hắn ép buộc Gia Ngạn quan hệ đồng tính, nhưng cảnh tượng này khiến Tiếu Mông ngỡ như mình đang nằm mộng, hắn tuyệt không thấy dơ bẩn.

Gia Ngạn vì ngủ không yên giấc mà đột ngột choàng tỉnh, cậu cảm giác da thịt có chút kỳ dị, toàn thân mỏi nhừ đau nhức. Cái đau này so với hậu chứng say rượu còn khó chịu gấp mười lần.

Gối chăn bên dưới mềm mại đến lạ lùng. Cậu đưa mắt nhìn chung quanh cũng thấy rộng rãi khác hẳn, còn có mùi thơm xa lạ thoang thoảng từ tấm trải giường… Đầu óc Gia Ngạn mơ màng cả đỗi mới giật mình nhớ ra, đây chính là nhà của Tiếu Mông.

Nghĩ tới đêm qua định nhảy xuống cầu tự tử liền bị Tiếu Mông lôi về, xô xuống đất như một thằng ngốc, còn mắng chửi đánh đập chẳng nương tay. Tuy bị đối xử hung bạo như vậy nhưng Gia Ngạn hiểu hắn là muốn giúp cậu lấy lại tinh thần.

Cũng nhờ đó mà Gia Ngạn không còn ý nghĩ muốn chết nữa. Rốt cuộc nhận thức được có người bên cạnh, cậu định quay lại nói tiếng cảm ơn gia chủ nhưng vừa cử động là dưới hông truyền đến cảm giác đau đớn khó tả.

Những luồng khí không ngừng thổi ra từ máy lạnh để giữ nhiệt độ trong phòng luôn mát mẻ, Tiếu Mông vẫn ngủ say sưa, tấm chăn rơi tại hạ thân để lộ bộ ngực trần khỏe mạnh, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú còn im lìm trong giấc mộng, thoáng nhìn có chút xa lạ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Mông như vậy, Gia Ngạn có chút lo sợ vì trước đây hai người chưa bao giờ nằm chung giường với nhau.

Tiếu Mông toàn thân lõa thể, phía dưới dù bị che khuất nhưng vẫn dễ dàng nhận ra hắn không hề mặc quần. Đã vậy trên người chỉ đắp có mỗi cái chăn mỏng manh thế mà không thấy lạnh.

Gia Ngạn vẫn nằm đó, cảm giác khó ở từ hạ thân truyền đến ngày càng rõ ràng. Cậu vắt óc nhớ lại những chuyện lung tung chắp vá ngày hôm qua, cảm giác bất an làm Gia Ngạn càng thêm lo lắng.

Quay đầu nhìn Tiếu Mông chưa có vẻ gì sắp tỉnh lại, cậu mới run run đưa tay vào giữa hai chân liền chạm phải một mảng ướt át trắng mịn, chứng cứ rành rành của vô số lần phóng thích.

Vẫn chưa dám tin, Gia Ngạn luồn tay xuống sâu hơn nữa. Cửa miệng bình thường vẫn khép chặt đã mềm đi rất nhiều, còn hơi hé mở như thể có vật gì đã khuấy động nó một lúc lâu tới giờ vẫn không thể đóng lại được.

Cậu nuốt nước bọt. Cố nén cơn giận mà căng thẳng ấn nhẹ ngón tay vào, Gia Ngạn liền cảm nhận được bên trong đầy trơn trượt nhớp nháp, còn có cả tinh dịch chắc chắn không phải của cậu đang theo ngón tay rỉ ra ngoài.

Gia Ngạn hít mạnh một hơi, sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng cả buổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Càng cố nhớ cậu càng thêm hoảng loạn. Không ngờ những hình ảnh vụn vặt chắp nối trong mơ hoàn toàn là sự thật. Cảm giác bị thô bạo xâm chiếm bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, cứ như từng trận cuồng loạn một lần nữa đang ra vào trong cơ thể cậu khiến toàn thân Gia Ngạn phút chốc tê liệt.

Cố nhịn đau ngồi bật dậy, cậu lắc lắc Tiếu Mông vẫn đang yên giấc không hay biết gì: “Tiếu Mông, Tiếu Mông!”

Hắn cuối cùng cũng tỉnh lại, bực bội hấp hé đôi con ngươi còn ngái ngủ, trong khi Gia Ngạn chẳng rõ vì sao lại muốn kêu hắn dậy, chỉ biết ngây ngốc ngồi nhìn.

“Um sùm quá, chuyện gì?” Bị đánh thức đang lúc ngon giấc, Tiếu Mông quả nhiên tâm tình khó chịu, tay vò vò tóc cau mày ngồi dậy, tấm chăn mỏng cũng theo đó tuột xuống đến tận thắt lưng.

Nhìn thân thể lõa lồ của mình và Tiếu Mông cùng nằm trên một chiếc giường càng xác minh sự nghi ngờ của Gia Ngạn là đúng. Quần áo cởi ra vứt bừa bãi dưới giường, hai chiếc quần tây chồng vất vưởng lên nhau làm cậu bất giác liên tưởng đến hai cơ thể đang quấn quít trong khoái lạc. Chỉ nghĩ đến đây lông tơ Gia Ngạn tự nhiên dựng đứng lên hết, giọng nói có phần run rẩy: “Tiếu Mông, có phải…”

Hắn mới ngủ dậy đầu óc nãy giờ vẫn còn mơ màng rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Quả thật từ đó tới giờ, chưa khi nào Tiếu Mông rơi vào tình huống khó xử như vậy, nhưng nét mặt hắn vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có.

Đêm qua do điên cuồng đem Gia Ngạn nửa mê nửa tỉnh mà xâm chiếm không biết bao nhiêu lần, lại không nhận được sự chống trả nào, hắn mặc nhiên làm tới cùng như thể đôi bên đều là tình nguyện, hoàn toàn quên bẵng đây thực chất là cưỡng ép. Chính vì vậy mà Tiếu Mông hung hăng áp bức cậu đến khi nào thỏa mãn mới thôi.

Xong việc rồi hắn cũng lăn đùng ra giường, mệt mỏi rã rời ôm lấy Gia Ngạn đi vào giấc ngủ, không còn chút sức lực để thu dọn hiện trường.

Tình trạng của hai người hiện giờ cũng thật kì cục, hắn không biết phải mở lời như thế nào để giải thích cho chuyện này.

“Tại… tại sao lại làm thế? Anh tại sao lại đối xử với tôi…?”

Ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi lẫn kinh tởm của Gia Ngạn suýt làm tâm hắn dao động nhưng vốn nhanh trí, một ý nghĩ khác đã kịp lóe lên trong đầu Tiếu Mông, hắn liền nói với vẻ chán ghét như mọi lần: “Đối xử với cậu cái gì, bản thân mình làm không lẽ không nhớ?”

Đúng như hắn đoán, Gia Ngạn giật mình nhìn hắn ngỡ ngàng: “Sao cơ?”

Dù thấy hơi tội lỗi, nhưng đã lỡ nói dối rồi phải theo cho trót: “Nếu cậu không luôn mồm than thở “cô đơn quá”, còn khóc lóc van xin tôi ôm lấy, chứ tôi mà thèm đụng tới đàn ông sao?”

Gia Ngạn hoảng loạn đến phát run: “Làm… làm sao có thể…”

“Ý cậu là tôi mạnh hơn à? Buồn cười,” Tiếu Mông ra vẻ phiền phức hừ một tiếng, xốc chăn lên định bước xuống giường, “Cậu tưởng mình đẹp lắm chắc? Tôi tự nhiên có hứng thú với đàn ông sao? Quan hệ ở chỗ đó dơ bẩn như vậy, không lẽ tôi thích? Nếu không phải thương tình cậu khóc kể sướt mướt, đòi sống đòi chết, sợ cậu u uất trong lòng mà đi tự tử nên tôi mới mặc kệ! Tôi đi tắm rửa đây, còn cậu mặc đồ vào, đừng ngồi trên giường của tôi nữa.”

Đôi môi Gia Ngạn run rẩy, tay nắm chặt lấy tấm chăn đang che chắn hạ thân không biết phải làm sao. Nghe những lời từ miệng Tiếu Mông nói ra khiến cậu bàng hoàng cả đỗi, căn bản không hề để ý đến ngữ điệu mất tự nhiên của hắn.

Tiếu Mông vừa bước vào phòng tắm liền thở phào một hơi. Dẫu biết rằng vu oan cho người khác thiệt rất đê tiện nhưng hắn đành chịu.

Đứng dưới làn nước mát lạnh gột rửa những vết tích còn lưu lại trên người, chợt tay chạm phải hạ bộ khiến hắn nhớ lại vừa mới đây, chính nơi này đã được vùi lấp trong cơ thể Gia Ngạn hàng giờ liền. Vừa nghĩ vậy cả người hắn đã bốc nhiệt không cách gì khống chế được. Miệng lung tung mắng chết tiệt nhưng lại mau chóng mở lớn vòi nước nhằm át đi tiếng động của việc giải tỏa cơn dục vọng đang lớn dần lên.

Uể oải lau khô người rồi thay quần áo sạch sẽ, Tiếu Mông từ phòng tắm bước ra thấy Gia Ngạn vẫn ngồi y nguyên trên giường, hai vai thõng xuống, nét mặt vừa như nhục nhã, vừa bi thương.

“Sao rồi?”

Gia Ngạn hơi ngẩng đầu, khóe mắt đỏ hoe tự khi nào. Ánh nhìn chỉ kịp lướt qua nhau, Gia Ngạn đã hoảng hốt liếc xuống: “Vì sao tôi lại…”

“Sao tôi biết,” Nụ cười xào quyệt vẽ ra trên gương mặt Tiếu Mông, “Lúc nghe cậu yêu cầu chuyện đó tôi sợ chết khiếp, mà cũng lộn xộn lắm. Không tin được cậu lại có suy nghĩ này với tôi.”

“Không có đâu.”

Bị Gia Ngạn lập tức phủ nhận, vẻ mặt cợt nhã của hắn tan biến trong nháy mắt, Tiếu Mông liền trở về dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày: “Có thể do cậu không có người yêu, nghĩ cũng thảm thiệt! Mà cần gì phải quan trọng đối tượng, miễn phát tiết ra được là tốt rồi, làm với đàn ông thì đã sao. Giả như là một người xa lạ nào đó hẳn cậu cũng sẽ đòi lên giường thôi.”

Hắn chỉ là ác miệng nói đùa, nhưng Gia Ngạn thật sự bị chạm vào nỗi đau.

Đúng, cậu vốn khao khát được yêu thương đến mức bất chấp tất cả, nhưng bản thân chưa từng nghĩ vì thế mà cả danh dự của một thằng đàn ông cũng vứt đi, vô liêm sĩ đòi hỏi quan hệ với bạn bè đồng giới.

“Xin lỗi.”

Người thanh niên gạt cơn giận sang một bên, lên tiếng nói xin lỗi làm ngực hắn hơi thắt lại. Tiếu Mông ngây người cả đỗi rồi trả lời cho có lệ: “Không sao.”

“Cũng cám ơn anh.”

Gia Ngạn run lên, chóp mũi cũng theo đó mà đỏ ửng.

“Để anh phải nhọc lòng giúp tôi, kỳ thực, tôi sống cũng chẳng ích gì.”

“Nói bậy bạ gì đó!” Tiếu Mông cũng giật mình trước phản ứng kịch liệt của mình, “Tôi bỏ công sức ra cứu cậu, cậu còn dám tùy tiện chết thì coi chừng tôi.”

“Mọi chuyện tôi đã nghe cậu kể hết tối hôm qua rồi. Trước mắt tôi sẽ cho cậu vay một khoản để trả dứt điểm cho bọn đó, bên này tôi sẽ không tính lãi suất, cũng sẽ không gia hạn thời gian. Cậu cứ tìm việc rồi lo xong xuôi những chuyện khác đi. Sau này có làm gì cũng động não giùm một cái, đừng kéo tôi vào mấy chuyện phiền phức này nữa.”

“Nghe rõ chưa? Cậu là không chỉ nợ tiền mà còn mang ơn tôi nữa, trả chưa hết thì đừng mở miệng đòi chết vớ vẩn.”

Tiếu Mông nóng lòng chờ Gia Ngạn xác nhận một câu “Hứa sẽ không tự tử”, nhưng cậu ta vẫn một mực cúi đầu, không có biểu hiện gì khác.

“Nói mau!” Hắn nhịn không được lên tiếng thúc giục. Nhớ đến cảnh Gia Ngạn chuẩn bị nhảy qua khỏi hàng rào là tim hắn thót lại.

Cậu ta nói không sai, bản thân cậu ta không đáng tồn tại.

Nhưng nếu Gia Ngạn chết đi, chính hắn cũng không biết sẽ ra sao.

“Tiếu Mông, anh không nên tốt với tôi như vậy…”

“…” Hắn im lặng cả buổi mới bất mãn trả lời, “Tôi không tốt với cậu đâu.”

Đó là sự thật.

Tiếu Mông nhìn đôi vai gầy run rẩy và những ngón tay đang vụng về lau khô nước mắt của người kia, lòng hắn bỗng dâng đầy một nỗi xót xa.

Thời tiết gần đây đã dịu lại. Vừa lúc Tiếu Mông sắp tan ca trời cũng bắt đầu mưa. Hắn ở văn phòng gọi điện cho một người bạn nhắn tối nay không thể đến dự bữa tiệc được.

Đầu dây bên kia như có ý hờn giận đáp trả: “Gì chứ, mưa chút xíu thôi mà. Tiếc ghê, hôm nay có người đẹp tới mà lại…”

Vốn dĩ điều kiện Tiếu Mông rất tốt, lại vừa vặn độ tuổi phụ nữ thường nhắm vào để kết hôn, cho nên bạn bè hắn rất nhiệt tình trong việc mai mối, số người được giới thiệu cho hắn tới nay cũng không ít. Thậm chí, Tiếu Mông chỉ cần ngồi giữa quán bar là y như rằng các cô nàng tự giác vây quanh hắn như cá gặp mồi, nhờ đó mà đám bạn ăn theo cũng chớp được vài cô.

Dù hôm nay trời không mưa, Tiếu Mông cũng không muốn đến dự.

Tuy không thiết tha lắm với phái đẹp nhưng nếu gặp đối tượng tốt, hắn sẽ không ngại gì vui vẻ một chút. Vả lại kinh nghiệm tình trường của hắn chẳng phải tay mơ.

Nhưng hiện tại Tiếu Mông không thể.

Hắn cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh họ, nói thẳng ra là không hề có hứng thú. Cho dù thân thể có hấp dẫn như thế nào đi nữa cũng chỉ khiến hắn thêm vô vị nhàm chán, càng không đủ kiên nhẫn ngồi đó tiếp chuyện bọn họ.

Tiếu Mông ngước đôi hàng mi dài lên, thấy kim phút đã đánh hết một vòng, hắn đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Lái xe dưới trời mưa tầm tã Tiếu Mông càng nôn nóng cho mau tới nhà, nhưng được nửa đường lại rẽ sang hướng khác.

Mưa to đến nỗi không thấy một bóng người đi đường, ai cũng trốn hết trong xe, còn không thì chui rúc trong nhà.

Đến nơi, Tiếu Mông tìm chỗ đậu xe gần đó rồi miễn cưỡng đi bộ một quãng vào trong con hẻm nên bị dính mưa ướt đẫm từ đầu đến chân, thiệt muốn mắng bản thân ngu ngốc. Nhất là tới nơi nhìn thấy cánh cửa phòng trọ cũ nát vẫn còn đóng im ỉm, hắn tức khí buột miệng chửi thề.

Càu nhàu không được bao lâu đã nghe tiếng bước chân từ dưới cầu thang vang lên.

Người kia bộ dạng còn thảm hơn hắn gấp mười lần, đôi giày da sờn rách bị ngấm nước hết, còn đang cúi đầu hắt xì mấy cái. Túi giấy ôm trên tay cũng dính nước đến nhăn lại, Gia Ngạn vụng về đổi cây dù qua tay trái để rảnh tay lau vuốt mặt cho khô, chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiếu Mông.

“A?” Biểu tình ngạc nhiên ngay lập tức trở nên lúng túng khó xử, “Có chuyện gì vậy?”

Chẳng có ai lại chạy đến đây trong trời mưa tầm tã thế này chỉ để tìm người uống trà nói chuyện phiếm.

“Không có gì”, Tiếu Mông hờn dỗi, “Tiện đường ghé qua thôi.”

“Ờ…”, Gia Ngạn có chút kỳ lạ nhưng không hỏi gì, chỉ móc chìa khóa ra mở cửa, “Đợi lâu không? Thật xin lỗi, không biết anh lại tới…”

Tiếu Mông theo cậu vào nhà hỏi: “Vừa đi đâu vậy?”

“À, đi xin việc.” Gia Ngạn đem đồ đạc để một bên, đoạn lấy khăn cho Tiếu Mông lau tóc, sàn nhà cũng bị hai người làm cho ướt nhẹp, “Hồi trưa ra ngoài thấy trời còn quang đãng lắm mà, ngờ đâu lại mưa lớn như vậy…”

“Tìm việc sao rồi?”

“Ừm…” Gia Ngạn xấu hổ cười cười, lại tiếp tục chà chà tóc rồi cúi đầu cởi áo sơ-mi ra để lau người, “Thật không phải dễ, nhưng mà từ từ kiếm chắc sẽ có thôi. Tại mấy tháng này nhằm lúc sinh viên tốt nghiệp ra tìm việc nhiều quá, cho nên muốn kiếm một chân cũng khó… Chờ thêm chút nữa cũng không sao…”

Nhìn Gia Ngạn đang thản nhiên vạch áo để lộ phần ngực còn ẩm ướt, bụng dưới hắn chợt nóng lên từng cơn. Nhằm tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Tiếu Mông vội cầm tập giấy đã nhăn lại vì dính mưa: “Cho tôi một vài thông tin cá nhân của cậu đi, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ giúp cho.”

“Vậy hả? Cám ơn anh nhiều!” Gia Ngạn vừa mừng vừa lo nói, “Phiền anh quá…”

“Không sao đâu.” Hắn là thuận miệng nói, từng chút từng chút dịch lại gần chỗ cậu ta, nghe được mùi hương nhàn nhạt của hơi nước hòa trong vị ngòn ngọt thoang thoảng trên người Gia Ngạn. Cơ thể hắn tự nhiên phát run, chỉ muốn đẩy cậu ta xuống sàn, lột phăng chiếc quần đã ướt đẫm một nửa ra, thô bạo mà chiếm lấy.

“Ở lại ăn cơm hả?” Gia Ngạn có chút ngại ngùng, “Không biết anh sẽ ghé nên chẳng mua gì cả…”

Tiếu Mông thầm nghĩ trong bầu không khí như vậy mà bản thân hắn còn nảy sinh ham muốn thì đúng là hết thuốc chữa.

Liếc mắt qua bàn là đủ thấy Gia Ngạn ăn uống rất kham khổ. Vừa nợ nần lại thêm thất nghiệp, thành ra tiêu chuẩn sinh hoạt cũng đã thấp đến cùng cực rồi.

“Cần tiền thì nói tôi cho cậu mượn thêm.” Ngồi trên tấm phản cứng ngắc chẳng lấy gì mát mẻ, Tiếu Mông nhìn người thanh niên gầy gò đang lùa từng miếng cơm vào miệng, hắn buồn bực lên tiếng.

“Không được đâu.” Gia Ngạn hết hồn một mực từ chối. “Anh cho tôi mượn nhiều lắm rồi. Nợ của bọn vay nặng lãi với ngân hàng đâu phải nhỏ, cũng không dễ dàng cho anh, làm sao tôi có thể mượn thêm được? Vả lại sống vậy riết rồi quen, bây giờ một thân một mình cũng chẳng ăn xài nhiều đâu.”

Tiếu Mông không muốn nói rõ khả năng tài chính của mình cho Gia Ngạn biết, chỉ là cau mày nhìn: “Ít ra cũng phải mua một bộ đồ tử tế một chút, đi phỏng vấn cái dạng này ai dám nhận cậu?”

Gia Ngạn đang mặc cái quần bảy tám năm chưa bỏ, nghe nói vậy liền giật mình rút chân về.

“Mặt mũi không đẹp là một chuyện, mà căn bản không biết chăm chút cho bản thân, người như cậu làm sao có tiền đồ.”

Đối với mấy câu châm chọc khiêu khích kiểu đó, Gia Ngạn không nói gì chỉ cười cho xong, cúi mặt ăn nốt chén cơm.

Nếu là lúc trước, bị nói như vậy thế nào cậu cũng tức giận mà cãi nhau với hắn. Nhưng từ đêm đó, Gia Ngạn cảm kích không ít, những lời độc mồm độc miệng như thế cậu đều nhún nhường bỏ qua.

Không thể dứt mắt ra khỏi bờ môi đối diện đang cử động nhẹ nhàng, Tiếu Mông đành phải bưng ly nước ấm lên uống để che giấu hành động đó.

Tránh cho Gia Ngạn để ý, hắn dời mắt đi chỗ khác, nhìn đông nhìn tây khắp phòng ngủ một hồi đâm chán lại mò mẫm tới cái gối, cái chiếu… bất ngờ thấy dưới chiếu có cái gì cộm cộm.

Bằng kinh nghiệm Tiếu Mông dư biết đây là gì, nhịn không được hắn tức khí lôi hẳn vật đó ra.

Quả nhiên là một cuốn tạp chí người lớn đã cũ, trang bìa còn in hình một phụ nữ tây phương đang phô bày bộ ngực trong tư thế khiêu gợi. Tiếu Mông nhìn vào giận đến choáng váng mặt mày.

“Đây là cái gì?”

“A?” Gia Ngạn càng thêm hoảng sợ, thấy rõ thứ trong tay Tiếu Mông liền đỏ mặt, xấu hổ lắp bắp giải thích: “Cái này… là trước đây…”

“Cậu cũng hạ lưu thật!”

Tiếu Mông tự thấy mình vô lý đến buồn cười, phản ứng với chuyện này cứ như một đứa con gái ngây thơ lần đầu tiên biết đến bộ mặt thật của đàn ông.

Một người đã trưởng thành hiển nhiên đã từng xem qua loại văn hóa phẩm này. Chính hắn cũng không xa lạ gì thể loại ấy, nói không phải khoe, chỉ sợ Gia Ngạn có muốn cũng không tưởng tượng nổi, hiện giờ trong nhà hắn vẫn còn giữ lại vài cuốn phim khá là đặc sắc.

Nhưng cứ nghĩ đến Gia Ngạn dùng thứ phế phẩm này để mơ tưởng đến thân thể đàn bà, lòng hắn như vỡ nát.

“Cơm ăn còn không đủ no mà có thời gian cho mấy chuyện này! Cậu thần kinh chắc!”

“Cái đó…”, Gia Ngạn lóng nga lóng ngóng, “Cái đó cũng đâu có gì, không lẽ anh chưa từng coi qua…”

“Ai ngờ được cậu ham muốn sắc dục tới độ phát điên như vậy!” Tiếu Mông oán giận xé rách bươm tờ báo, tức tối vứt xuống chân Gia Ngạn, “Bẩn thỉu.”

Cậu không nhặt lên, chỉ cúi đầu nhìn vào chén cơm, tay cầm đôi đũa khẽ run lên.

“Tốt nhất là bớt xem mấy thứ rác rưởi này để khỏi tưởng tượng lung tung đi. Coi chừng lại giống ông già cậu hồi đó.”

Gia Ngạn thoáng chốc bất động.

Cả đỗi sau mới cắm đầu cắm cổ lùa cơm vào miệng, không phản bác lại một câu.

Tiếu Mông biết cậu đang bị tổn thương, hắn đành im lặng tự vuốt cơn giận xuống, cũng chẳng buồn đôi co thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.