Khát Khao Khôn Cùng

Quyển 1 - Chương 1




Trời sắp đổ mưa, Tiếu Mông hướng mắt ra cửa sổ, tay gỡ lấy hai cái nút áo, đoạn hắn chán ngán đẩy ghế đứng lên.

“Được rồi.”

Người đối diện bị âm hưởng của hắn làm giật mình, căng thẳng ngẩng đầu nhìn.

“Không cần bày vẻ, cậu mang về đi, tôi không ăn.”

“Nhưng đây là chút lòng thành của tôi, anh xem này…”

“Tôi không ăn quả hạch đào”, Tiếu Mông bực bội ngắt lời, tiếp tục bóp nát quả hạch đào trong tay.

Tan sở vốn đã mệt mỏi, đáng lẽ hắn đã cùng đồng nghiệp đi uống vài chén cho thư thái tinh thần. Cả cô thư ký xinh đẹp mới vào làm cũng chủ động mời mọi người một bữa cơm, vậy mà chỉ vì người này xuất hiện trước cửa công ty lại phá hủy hết mọi thứ.

Dù không vui vẻ gì, nhưng hắn vẫn khước từ mọi lời mời để dẫn cậu ta về nhà thì thực đầu óc cũng có vấn đề.

“Vậy sao…”, người thanh niên ngồi không yên, rụt tay về nắm lấy cái túi xách cũ kỹ quê mùa của mình, “Tôi vừa từ quê lên, còn mang theo rất nhiều đặc sản khác nữa, anh xem…”

Thái độ hèn yếu trước mắt càng khiến người ta thêm chán ghét. Không hiểu tại sao hắn có thể làm bạn với một người vô dụng như thế đến cả chục năm, cứ tưởng tốt nghiệp trung học rồi cũng không có cơ hội gặp lại. Vậy mà cả hai còn giữ liên lạc với nhau dù không cùng chung đại học. Tuy không quá thân thiết nhưng vẫn là một khoảng thời gian. Thậm chí đến khi đi làm ở công ty khác nhau vẫn thường xuyên gọi điện.

Có thể nói bạn bè cùng khóa đã sớm chia tay rồi quên biệt. Tới bây giờ chỉ có hắn cùng cái tên đáng khinh này.

Quái đản.

Chuyện qua lại đã không hề giúp ích gì cho công việc của hắn, còn phải chịu thêm phiền phức và gánh nặng từ một kẻ nhu nhược. Tiếu Mông vô số lần nghĩ đến việc cắt đứt với cậu ta, đối với người bạn này cũng chưa từng quá thân thiết, nhiều khi nhục mạ cũng không tiếc lời. Vậy mà cậu ta vẫn một mực cho là “Tiếu Mông kỳ thực là người tốt”, cứ mỗi lần cãi nhau xong lại gọi điện đến giải hòa.

Hai người quả thật như con nít dù đã ba mươi tuổi đầu.

Hắn vào công ty sau một thời gian đã thăng chức rất nhanh, hiện giờ đã có chỗ đứng vững vàng. Tuy là tính cách khó ưa, nhưng thu nhập cùng diện mạo của hắn cũng đủ là mơ ước của nhiều cô gái. Chẳng như người thanh niên kia dù cùng tuổi với mình, bất kể phương diện nào cũng thua xa.

Lại không thông minh.

“Nếu không có chuyện gì khác thì cậu về đi.” Ngắt lời chàng trai, tâm tình của hắn ngày càng khó chịu.

Đúng như hắn nghĩ, cậu ta cũng không đứng lên cáo từ, gom nhặt lại quả hạch đào và mấy loại đặc sản trên bàn, kéo dài thời gian tìm cách mở lời.

“Tiếu Mông.”

Rốt cuộc hạ quyết tâm, người thanh niên bối rối lên tiếng: “Tiền anh cho mượn nhất định tôi sẽ trả lại, chỉ tại tiền thưởng tháng này không có… Cha mẹ tôi lại bị bệnh, phải dùng một số tiền để về quê, cho nên…”

Tiếu Mông từ trên nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn đang mấp máy, ngực thoáng xao động.

“Cho nên rất xin lỗi… Xin anh đợi một thời gian nữa…”

Cậu ta dường như cũng chỉ nói đến đây, Tiếu Mông thở hắt ra: “Chuyện tiền bạc hay gì gì đó không sao cả, chờ cậu thư thả một chút cũng được, tôi không vội.”

Nghĩ cậu ta mang cả túi đặc sản từ quê lên cho mình cũng thấy tội nghiệp, đôi vai thon gầy co rút lại thật khiến cho người khác muốn ôm lấy. Mặc dù lần trước cãi nhau một trận làm hắn bực bội không ít, nhưng giờ chỉ muốn bỏ qua hết cho cái tên ngốc nghếch này.

Nhớ tới lần đó, Tiếu Mông âm thầm cười nhạo một tiếng.

Người này rõ ràng là không có duyên với phụ nữ nhưng vẫn cứ nuôi hy vọng. Nhất là năm ngoái cưu mang một cô ả, cuối cùng bị gạt gần hết số tiền lương ít ỏi. Tệ hơn nữa lần trước còn dẫn theo cô ta, mặt mũi bôi trát loại mỹ phẩm rẻ tiền, mái tóc nhuộm đã bắt đầu phai màu, ngay cả bộ đồ mặc trên người trông cũng chẳng ra sao, lại ham mê cờ bạc, miệng mồm đầy xảo trá.

Loại đàn bà này hắn không thèm liếc mắt đến lần thứ hai, đối với cái tên ngốc nhẹ dạ này cũng không phải là thật lòng gì cho cam.

“Tiếu Mông.” Giọng nói có phần run rẩy, hai tay đặt trên bàn khách, lưng hơi khom xuống dáng vẻ cầu khẩn: “Tôi muốn…”

“Sao?”

“Anh có thể cho tôi mượn thêm một số tiền nữa được không?”

Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống, cậu chợt hiểu được, liền ngồi thẳng dậy nói: “Tôi biết đòi hỏi như vậy hơi quá… Nhưng tôi sẽ trả hết nợ, tôi xin anh.”

Tiếu Mông lạnh lùng nhìn cậu: “ Dùng làm gì?”

“… Tôi nợ tiền đánh bạc…”

Tiếu Mông cười nhạt: “Đánh bạc?” Hai tay đập mạnh xuống bàn khiến người thanh niên trước mặt vai run lẩy bẩy.

“Lại là con ghệ của cậu. Cái loại đàn bà đó sớm muộn cũng chết ở sòng bài, cậu còn muốn thay cô ta trả nợ tới khi nào?”

“Tiếu Mông!” Cậu bối rối ngắt lời hắn, “Mỹ Sa đã hứa đây là lần cuối cùng, cô ấy nói thật mà…”

“Cậu bị cô ta lừa tới khi nào mới thông suốt? Kẻ ngu cũng biết cô ta chỉ muốn lừa tiền, mới lên giường hai ba lần đầu óc đã sớm mê muội, chỉ có tên hám gái như cậu mới bị xỏ mũi kiểu đó.”

Người thanh niên giận giữ đứng lên: “Sao anh dám nói vậy, tôi với cô ấy chỉ còn chờ đính hôn nữa thôi… Cô ấy không phải là loại người vậy đâu! Trải qua rất nhiều chuyện rồi, Mỹ Sa giờ cũng đã thay đổi. Cô ấy mong muốn cùng tôi bắt đầu lại mọi thứ, chỉ cần trả xong món nợ này thôi…”

“Cùng cậu làm lại từ đầu?” Tiếu Mông không ngần ngại chế giễu, “Cậu nghĩ mình là ai? Nếu cậu hấp dẫn được phụ nữ đã không chỉ có một người bạn gái cho đến bây giờ.”

Đôi môi người con trai hơi run lên.

“Loại nhân viên quèn không chút tiền đồ như cậu thiếu gì. Cô ta chờ cậu đem trả hết nợ rồi đi theo người khác. Không tin cứ chờ xem.”

“Không phải đâu.” Từ trước đến nay tính tình cậu vốn hiền lành, có tức giận cũng chỉ thấy vành mắt ửng đỏ. “Anh biết cái gì! Chỉ cần trả xong nợ nần, chúng tôi sẽ kết hôn ngay! Anh lúc nào chẳng vậy, ai cũng khi dễ. Có thể cô ấy bị tôi làm cho cảm động, hiểu được tôi là người tốt. Đâu phải ai cũng như anh xem thường người khác…”

Lời nói của cậu không hề lọt vào tai Tiếu Mông, hắn còn bận nghĩ đến hai chữ “kết hôn”.

Người thanh niên trước mắt ngoại trừ tính tình hiền lành ra đều không có ưu điểm gì. Vóc người gầy nhỏ, mặt mũi không có chút nổi bật, nhu nhược lại chậm chạp, không quá thông minh, thu nhập thấp, mức sống kém cỏi…

Người như vậy mà cũng đòi kết hôn.

Nực cười.

Đầu óc hắn mãi suy nghĩ chuyện này mà không để ý đến cậu ta đã im lặng nãy giờ. Ánh mắt vừa giận vừa đáng thương nhìn vẻ mặt hắn có chút xao nhãng.

Tiếu Mông quay về thái độ bình thường, thoải mái cười: “Cậu vì có cơ hội kết hôn nên kiếm tôi mượn tiền phải không?”

“…” Trước tình huống này, chàng trai đành phải gật đầu khuất nhục, muốn mạnh miệng mà từ chối cũng thật khó khăn.

“Tiền một cắt tôi cũng không cho cậu mượn thêm. Nợ lần này cậu cũng mau trả lại cho tôi. Đem tiền cho đàn bà cũng đâu khác gì quẳng xuống nước. Chuyện như vậy mà cũng làm? Tôi là nghĩ cho cậu, lúc nào cũng ngây ngây ngốc ngốc, sống đến cái tuổi này mà không khôn ra được chút nào. Người nào đáng quen, người nào không… ngay cả khả năng phân biệt tốt xấu cậu có không vậy? Tốt nhất là sớm chia tay đi, đừng để tôi phải liên lụy…”

“Tiếu Mông,” người con trai lúc này mới mở miệng, giọng nói run rẩy hắn chưa từng nghe qua, “Anh đừng xem tôi như thằng khờ… Lòng người trắng đen tôi đương nhiên hiểu rõ. Đừng tưởng rằng tôi không biết, người anh coi thường nhất là tôi. Nếu tôi không chủ động tìm đến anh, chắc gì anh đã chịu qua lại với tôi. Làm bạn với một người như tôi xấu hổ lắm, đúng không? Trước đây còn đi học, tuy anh không khi dễ tôi như những người khác, nhưng mỗi lần tôi bị đánh anh đều đứng nhìn, không phải sao?… Thật sự… không có ai giả dối như anh đâu.”

Cậu ta vừa bỏ đi là hắn nổi giận đùng đùng, đem mọi thứ trong tầm tay ném đi hết.

Bị loại người như vậy xem thấu, vạch trần trách móc thật khiến hắn tức điên lên. Nhưng chỉ là giận dữ đơn thuần cũng không đủ để nói lên tình cảm trong lòng Tiếu Mông lúc này.

Hắn khinh ghét loại người yếu đuối, đáng chê cười lúc nào cũng quỵ lụy vì đàn bà.

Tiếu Mông chán nản ngã người trên giường, buồn bực lẫn hụt hẫng, bàn tay hắn lần tìm xuống bụng dưới, nắm lấy hạ bộ bị dồn ứ máu có phần nhức nhối vì tâm tình quá xúc động.

Động tác nhịp nhàng lên xuống, tưởng như đang trong cơ thể cậu ta, thô bạo, tàn nhẫn giày vò, mang thân thể bên dưới mạnh mẽ xâm chiếm.

Mơ ước này vốn có từ lâu lắm rồi, chừng vài chục năm không ít. Việc yêu thương người cùng phái không khiến Tiếu Mông lo lắng, mà là một lòng muốn điên cuồng chiếm lấy con người kia, ngay cả hắn qua ngần ấy thời gian cũng không dám thừa nhận, không dám nói ra.

“Gia Ngạn…”

Ngay lúc xuất ra đầy lòng bàn tay, miệng bất giác gọi tên cậu ta. Nhớ đến ánh mắt đỏ au của cậu ta vừa kiên quyết vừa thiết tha bảo muốn kết hôn, trái tim hắn cứ đau đớn âm ỉ không thôi.

Mùa hè oi bức kéo dài thật khó chịu, ai cũng mong người phát thanh viên đài khí tượng thông báo nhiệt độ đang giảm xuống, đón chờ một mùa thu mát mẻ sắp đến. Trừ những nơi có máy lạnh, đi mấy chỗ khác chắc khó mà sống nổi.

Tiếu Mông ngoài công ty và nhà ra, dù cảm thấy rất tù túng nhưng hắn cũng chẳng muốn đi đâu.

Cái này đồng nghiệp bảo là ức chế.

Gia Ngạn dạo này không thèm gọi điện cho hắn. Trước đây dù cãi nhau cỡ nào, chiến tranh lạnh cùng lắm là một tuần. Mà hôm nay là ngày thứ tám rồi, hết tối nay nữa là đủ chín ngày.

Mãi tới xế chiều không khí mới dịu đi một chút. Tiếu Mông đứng cạnh máy bán nước, uống xong ly cà phê tiện tay ném vào thùng rác, định bụng về công ty làm tiếp cho xong công việc.

Bỗng có hai cô bé mặc đồng phục trung học từ đâu đi đến, đang vui vẻ cười nói đột nhiên im bặt, chờ đi ngang qua hắn liền nói liến thoắng. Tiếu Mông biết hai cô bé đang nói về mình nhưng chẳng thèm để tâm. Vừa đi được hai bước đã nghe có tiếng chân từ sau chạy đến. Thì ra là một trong hai cô học sinh khi nãy, đứng trước mặt hắn cười e thẹn.

“Anh ơi, nếu có thời gian có thể cùng ăn tối với bọn em không?”

Nữ sinh mười sáu, mười bảy tuổi cơ thể đã phát triển đầy đủ, vận trên người áo sơ mi trắng và váy dài xếp ly làm nổi bật dáng vẻ đầy đặn của một thiếu nữ mà lại không mất đi nét tinh tế, gương mặt cũng xinh xắn, vậy mà lại muốn làm quen với một người đã hơn ba mươi tuổi.

Tiếu Mông ngừng bước, lạnh lùng nói: “Thứ lỗi.”

Hai cô bé thất vọng, giận dỗi bỏ đi, vừa nói nhỏ với nhau vừa quay đầu lại nhìn hắn, đi một quãng khá xa đột nhiên phá ra cười. Với mấy cô nàng chuyện làm quen người khác phái chỉ là vui đùa chút thôi, chẳng có gì quan trọng.

Gặp tên đần kia thấy con gái là không biết làm sao, đụng phải tình huống ban nãy chắc cuống cả lên rồi gật đầu cái rụp.

Nghĩ vậy, Tiếu Mông cười khẩy một tiếng.

Hắn quá rõ loại phụ nữ bề ngoài xinh đẹp mà tính tình thì cao ngạo lại kiêu kỳ, cũng chẳng thanh khiết gì cho cam. Gần đây người theo đuổi Tiếu Mông tự nhiên nhiều vô kể, hắn cũng gặp gỡ ba bốn cô, họ đều là những phụ nữ ưu tú về mọi mặt. Tiếu Mông thực sự dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ đó nhưng kết cuộc đều tan vỡ.

Cũng vì sự ham muốn bấy lâu cứ luẩn quẩn trong người nên mỗi khi gặp Gia Ngạn hắn không chỉ muốn khi dễ cậu mà còn sinh ra oán hận.

Nói thiệt hắn chỉ muốn đem cậu ra mà…

“Tiếu Mông!”

Không ngờ trước, tim hắn nhảy thót một cái. Bình tĩnh lại, khuôn mặt Tiếu Mông nhanh chóng đổi thành vẻ chán ghét thường nhật.

“Này…” Người thanh niên mặc quần áo cũ kỹ chạy lại chỗ hắn, dáng điệu ngại ngùng gãi gãi đầu, hai người mặt đối mặt không biết nói gì. Gia Ngạn đột nhiên trách hắn: “Anh tốt xấu gì cũng một kiểu nói chuyện à, lúc nào cũng ra vẻ khó gần…”

Tiếu Mông chau mày hừ một tiếng: “Cậu có điên không?”

“Gì cơ…”

“Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Tránh ra.” Đẩy Gia Ngạn qua một bên, hắn bước đi. Sở dĩ tỏ thái đột như vậy vì hắn dư biết cậu ta sẽ gọi hắn lại.

“Tiếu Mông!”

Biết ngay mà.

“Hôm trước tôi nói chuyện hơi quá một chút… Nhưng cũng vì anh không đúng mà.” Thấy mặt mày Tiếu Mông bắt đầu tối sầm lại, Gia Ngạn đành xuống nước, “Được rồi, đừng giận nữa. Đi, tôi mời anh bữa cơm.”

Tiếu Mông làm ngơ bước tiếp về phía trước.

“Anh muốn sao đây,” cậu ta lo lắng, “chỉ là chuyện nhỏ thôi mà…”

“Tôi không nghĩ bị kêu ‘giả dối’ là chuyện nhỏ.”

Gia Ngạn cố nuốt giận, dù rất oan ức nhưng vẫn chạy theo kéo hắn lại: “Thôi được, là tôi sai hết, anh không cần để bụng làm gì.”

Tiếu Mông lúc này mới quay đầu lại nhìn cậu ta. Khuôn mặt gầy gò, hai con mắt thâm quầng mệt mỏi, chóp mũi vì nén giận mà hơi ửng đỏ. Thiệt tình nhan sắc chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng hắn vẫn cười thầm trong lòng.

Ý định về công ty làm thêm bị dẹp bỏ, Tiếu Mông lên phòng thu dọn đồ đạc rồi lái xe ra.

“Đi đâu ăn?”

Gia Ngạn nuốt nước bọt: “Nhà tôi…”

Tiếu Mông chẳng tỏ vẻ gì chỉ “Ừm” một tiếng, mắt nhìn về phía trước lái xe.

“Ăn ở ngoài mắc lắm…” Người thanh niên ngại ngùng giải thích, tay nắm chặt đầu gối, “Đồ ăn đều làm sẵn hết rồi, thời tiết như vậy để lâu cũng không bị nguội, giờ về ăn vừa kịp lúc…”

“Ngốc.”

Gia Ngạn không nói gì, mãi một lúc mới lên tiếng: “Thời gian này tôi hơi khó khăn một chút… Dần dần chắc sẽ khá hơn.”

Tiếu Mông thật muốn ngăn lại đôi môi đang chậm rãi mấp máy kia, ôm xiết lấy người cậu ta rồi hôn cho đã.

Sắc mặt Gia Ngạn buồn buồn: “Cũng vì kinh tế dạo này trì trệ, cũng khó kiếm việc làm thêm bên ngoài, công ty bên tôi cũng không có tăng ca, thực sự là…”

Ý nghĩ bậy bạ trong đầu Tiếu Mông đột nhiên bị gián đoạn, làm hắn bực mình tỉnh ra.

“Cậu có tìm mọi cách lấy lòng, tôi cũng không cho cậu mượn tiền đâu.”

Gia Ngạn im bặt nhìn hắn, tức đến nghẹn lời: “Tiếu Mông! Anh người như thế…”

Sau đó cứ ngồi bẻ bẻ tay, không buồn nói chuyện nữa.

Tiếu Mông vẫn tiếp tục lái xe. Biết nói ra như vậy là rất nhỏ mọn nhưng hắn chỉ muốn tốt cho Gia Ngạn.

Tiền không phải là nguyên nhân, nếu Gia Ngạn cần cứ hỏi. Tuy thái độ của hắn trước sau đều tồi tệ như nhau, nhưng con số có lớn bao nhiêu đối với Châu Mẫn cũng không thành vấn đề. Chỉ là đem tiền cho đàn bà thì dẹp đi.

Tiếu Mông luôn sợ rằng cậu ta chỉ vì thấy có chỗ lợi dụng mới chịu làm bạn với hắn.

Dù không biết trong tương lai hai người có thể đến với nhau hay không, nhưng nếu dính vào chuyện tiền bạc thật chẳng tốt đẹp gì.

Một hồi yên lặng mới nghe Gia Ngạn ngập ngừng nói: “Sau này… đừng nói kiểu đó nữa Tiếu Mông. Tôi không phải vì tiền mới làm bạn với anh đâu.”

“Vậy thì tốt.”

Hắn thoáng thấy vẻ mặt tổn thương của cậu hoà lẫn trong cảnh đường phố lướt qua trước mắt mình.

Vì Gia Ngạn thuê phòng giá rẻ nên từ chỗ đậu xe phải đi bộ vào một quãng khá xa. Tiếu Mông cả người đầy mồ hôi, lưng áo ướt nhẹp khiến hắn khó chịu, nhịn không được vừa đi vừa chửi đổng. Gia Ngạn không biết làm sao đànhcười cười nói nói xoa dịu hắn.

Căn hộ hai mươi mét vuông nhỏ xíu lại còn ngăn ra nào là phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm và nhà bếp, chật chội không tưởng nổi, may mà sắp xếp cũng gọn gàng ngăn nắp. Hắn để ý nhà cửa được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, rèm che vừa được giặt còn hơi âm ẩm.

Tiếu Mông vừa dịu xuống được tí chút liền thấy cái quạt máy mà không phải máy lạnh lại nổi xung lên.

“Cậu điên hả? Trời kiểu này mà không có máy lạnh chịu gì nổi?! Không phải lần trước nói mua rồi mà?”

“Cũng đâu nóng lắm…”

“Ba mươi hai độ mà không nóng?” Tiếu Mông cười khẩy, “Cậu cũng đâu nghèo tới mức đồ xài rồi cũng mua không nổi.”

Gia Ngạn bối rối không biết nói gì, chỉ lẳng lặng mang đồ ăn lên.

“Cậu đi làm mười năm rồi,” Tiếu Mông bực mình nói, “tại sao vẫn cứ vô dụng như trước vậy?”

Gia Ngạn cười buồn, đặt hai đôi đũa xuống bàn.

Tiếu Mông đâu biết cậu khó khăn đến mức nào, có biết chắc gì đã quan tâm.

Căn nhà mướn của ông cậu cho Gia Ngạn đã đem thế chấp ngân hàng lấy tiền trả nợ cho Mỹ Sa.

Phần còn lại hôm qua cậu cũng thanh toán xong xuôi.

Số đó là của bọn cho vay nặng lãi.

Tính lợi tính hại, cậu cũng biết bọn này dữ dằn đáng sợ thế nào, nhưng về nhà tay không thể nào cũng gặp bộ mặt lạnh băng của Mỹ Sa, chỉ nhìn thôi cũng thấy rét đến thấu xương.

Gia Ngạn rất sợ bị người khác thờ ơ với mình. Cũng như Tiếu Mông, cứ hễ trưng ra vẻ mặt khi dễ người đó là cậu lại gạt bỏ mọi chuyện, một mực bảo “Tôi sai rồi” để đổi lấy thái độ bình thường của hắn.

Cậu rất muốn cùng Mỹ Sa lập gia đình dù cô ấy không phải kiểu phụ nữ đảm đang hay tề gia nội trợ gì.

Nhưng ở một mình thiệt buồn chán, Gia Ngạn luôn muốn có ai đó để chia sẻ cuộc sống với mình.

Cũng vì người cha mà Gia Ngạn từ bé đã bị đối xử ghẻ lạnh. Mấy đứa nhỏ bằng tuổi luôn gọi cậu là “Con của thằng hiếp dâm”, còn lấy bùn lấy đá hay mấy cái lon rỗng ném vào lưng cậu.

Khóc lóc chạy về méc mẹ có ích gì. Chính mẹ ruột còn nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận đủ khiến cậu phát run.

“Thứ tạp chủng như mày không đẻ ra còn tốt hơn!”

Bà mỗi khi nhìn vào Gia Ngạn như nhìn vào vết nhục của đời mình, chỉ ước sao nó chưa từng xảy ra. Thấy cậu cứ luẩn quẩn trước mắt càng làm bà muốn điên thêm.

Hiểu được lý do mọi người ghét mình, cậu không phản kháng lại, chỉ rụt vai chạy trốn, cũng chẳng lấy đó làm oán hận.

Nhưng người đời dễ gì cho qua.

Mà có phải lỗi của cậu đâu.

Gia Ngạn khi ấy bị ăn hiếp là chuyện thường tình. Cứ như vậy nhiều năm liên tiếp, cậu phải chịu đựng sự khinh khi lẫn những trò đùa cợt quái ác của mọi người từ thời tiểu học cho đến trung học. Riết rồi quen, cậu không cảm thấy tổn thương nữa, chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn và khờ khờ một chút là được.

Nỗi đau cứ dai dẳng không dứt. Gia Ngạn lớn lên, không một người con gái nào muốn đến gần cậu.

“Phạm tội có di truyền đó.”

Chẳng biết có chứng cứ gì không nhưng Gia Ngạn trong mắt họ tự nhiên trở nên nguy hiểm.

Đúng là ai rồi cũng phải trưởng thành, nhưng có những chuyện họ chẳng thể hiểu hết được.

Cậu không phủ nhận mình cũng có những tưởng tượng về con gái. Cứ mỗi khi nhìn thấy nữ sinh nào xinh đẹp lớp bên cạnh, thế nào tối về cũng mơ mộng lung tung.

Lúc ở ký túc xá trung học, đứa bạn cùng phòng tìm thấy dưới gối Gia Ngạn tờ báo có ảnh bìa một nữ minh tinh trong tư thế khiêu gợi, y như rằng cậu bị đem làm trò cười suốt cả học kỳ. Thậm chí cô giáo môn sử lớp cậu còn đi thưa với hiệu trưởng, xin được đổi lớp dạy.

Tất cả có vậy thôi.

Thiệt ra những chuyện đó nam sinh đến tuổi đều đã biết, nhiều đứa lớn mật còn làm công khai chẳng thèm giấu diếm. Vậy mà chỉ có cậu bị cười nhạo, khinh ghét.

May là sau trung học, mọi người đều vào các trường đại học ở thành phố khác nhau, Gia Ngạn như được giải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy.

Nhưng rồi cậu nhận ra, mười mấy năm sống ở đó đã khuôn đúc thành bản chất hiện giờ của mình.

Hèn nhát, sợ sệt, chậm chạp, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng.

Vậy mà bản thân còn tưởng rốt cuộc cũng được tự do tìm lấy cho mình một tình yêu. Thế nhưng sau nhiều lần thất bại Gia Ngạn mới biết mình vốn không hiểu chút gì về phụ nữ. Cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới nhưng lại quá non nớt và khờ khạo, đến đâu cũng bị người ta chê cười.

Cuối cùng vẫn không thay đổi được gì.

Gia Ngạn đôi khi nghĩ số phận mỗi người từ lúc sinh ra đã được định đoạt sẵn.

Nếu không, tại sao cuộc sống của cậu lại như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.