Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 31: Chương 30






Ngày đó sau khi về đến nhà, lần đầu tiên Thẩm Đại chủ động kéo Cù Mạt Dư vào phòng mình, xé rách giấy dán trên tuyến thể, giải phóng pheromone hoa quỳnh, đồng thời ra sức hít sâu mùi gỗ hắc đàn trên người Cù Mạt Dư.
Cù Mạt Dư tận hưởng sự chủ động của Thẩm Đại.

Hắn cởi áo khoác, bế Thẩm Đại ném lên giường.
Pheromone của cả hai giao hoà trong không khí, không thể phân rõ.

Hương gỗ lành lạnh, hương hoa ngọt thanh, hoà quyện vào nhau tạo ra mùi hương làm lòng người say đắm.

Khi tình d.ục sôi trào, từng tế bào thần kinh như tê dại.

Đêm hôm đó cả hai triền miên, không ngừng không nghỉ.....
***
Hàng ngày, sau giờ làm việc Thẩm Đại đều đến bệnh viện thăm bà ngoại.

Bệnh viện này khá gần công ty, giao thông đi lại cũng thuận tiện.

Cù Mạt Dư mời bác sĩ mổ chính giỏi nhất từ bệnh viện công đến làm phẫu thuật ở bệnh viện tư nhân có dịch vụ chăm sóc tốt hơn.

Hắn lo liệu hết sức chu đáo, làm Thẩm Đại cảm động vô cùng.
Ngày thứ hai bà ngoại đã tỉnh, nhưng người nhà vẫn chưa được vào trong.

Thẩm Đại phải đứng nhìn bà qua lớp kính.
Đến ngày thứ ba, bác sĩ thông báo bà có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường.

Anh xin nghỉ buổi chiều, mang theo đồ dùng hàng ngày và thức ăn bổ dưỡng chuẩn bị từ trước đến bệnh viện.
Bà ngoại được sắp xếp vào nằm ở phòng bệnh riêng.

Bệnh viện có hộ lý nhưng không có hộ lý riêng, nên Thẩm Đại thuê hộ lý chờ sẵn ở bệnh viện.

Khi anh háo hức mở cửa phòng bệnh, không chỉ trông thấy bà ngoại vừa mới tỉnh lại, mà còn có cả Thẩm Tần đang canh giữ ở bên giường.
Hai người trong phòng nhìn thấy anh, sắc mặt hơi cứng lại.

Thẩm Đại cũng ngây người, anh không nói gì, ánh mắt nặng nề hơn hẳn.
Thẩm Tần cúi gằm mặt, lúng túng nói, "Bố vẫn luôn ở đây trông coi bà ngoại con, không dám nói cho con biết."

Bà ngoại lộ vẻ khó xử, hiển nhiên cũng không biết nên làm gì mới phải.
Thẩm Đại không muốn bệnh nhân vừa phẫu thuật xong bị xúc động mạnh.

Cho dù đầy bụng oán hận Thẩm Tần, anh cũng không trách cứ hay xua đuổi ông ta.

Anh lại gần nắm lấy bả vai gầy gò của bà ngoại, "Bà ơi, bà thấy trong người thế nào?"
Bà ngoại mỉm cười, "Bà thấy khoẻ hơn nhiều rồi, vết mổ không còn đau lắm.

Thật ra lúc ở trong phòng ICU, bà biết con có đến thăm, ảnh hưởng đến công việc của con rồi."
"Ảnh hưởng gì đâu ạ." Thẩm Đại dịu dàng an ủi bà, "Phẫu thuật rất thành công, khối u cơ bản đã được cắt bỏ.

Chỉ cần bà tiến hành trị liệu thật tốt là sẽ hoàn toàn hồi phục."
"Hoàn toàn hồi phục" là một viễn cảnh trong mơ.

Nhưng ca phẫu thuật thành công ngoài dự kiến đã mang đến niềm tin và hy vọng cho bọn họ.
Thẩm Tần biết ý đứng dậy, "Con ra ngoài mua đồ."
Thẩm Tần đi rồi, hai bà cháu Thẩm Đại bốn mắt nhìn nhau.
Hồi lâu, Thẩm Đại mới thở dài nói, "Lần trước ông ta gọi điện, con không muốn gặp, thế là ông ta đến tận công ty chờ con, rồi bám theo con đến bệnh viện."
"Từ nhỏ tính tình nó đã vậy.

Nó muốn làm gì là làm cho bằng được, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào."
"Vậy bà.....!Nghĩ như thế nào đây?"
Ánh mắt bà ảm đạm, im lặng thật lâu.
Thẩm Đại cầm tay bà.

Trong trí nhớ của anh, bà ngoại có một đôi tay rất đẹp, bàn tay thon dài thanh tú, trắng trẻo mềm mại.

Đôi tay này biết vẽ tranh, nấu nướng, đánh đàn, làm những việc lãng mạn, đầy tính nghệ thuật.

Bà là một người phụ nữ tài hoa.

Nhưng ngày hôm nay đôi tay ấy đã gầy trơ xương, mạch máu nổi rõ dưới lớp da nhăn nheo mất đi độ co giãn.

Bà vốn có thể làm một tiểu thư không buồn không lo, nhưng bà đã chọn trở thành một người mẹ.
Thời điểm bước vào phòng bệnh, anh biết bà đã mềm lòng.

Đây không phải là vấn đề có nên tha thứ hay không.

Đơn giản là một người mẹ sẽ không bao giờ vứt bỏ con mình.
Bà ngoại ngẩng lên, nước mắt lưng tròng, "Hôm nay nhìn thấy nó, mới nhận ra nó cũng già rồi.

Những năm qua nó sống cũng không dễ dàng.....!Vậy mà bà vẫn nghĩ nó chỉ là một đứa trẻ."
Mắt Thẩm Đại cũng đỏ lên, "Bà ơi, nếu bà đồng ý cho ông ta một cơ hội sửa sai, vậy thì cứ để ông ta chăm sóc cho bà.

Chắc là ông ta cũng....!Cũng biết lỗi rồi." Trong lòng anh kháng cự một nghìn lần, nhưng anh biết đó là lời bà ngoại muốn nghe.
Bà áp tay lên má Thẩm Đại, nghẹn ngào nói, "Con chẳng làm gì sai nhưng luôn là người chịu khổ."
Thẩm Đại nở nụ cười miễn cưỡng, "Con không thấy mình khổ.

Con có ông bà yêu thương.

Từ nhỏ cơm áo không lo, được giáo dục tốt, có công việc tốt.

Bây giờ con có khả năng chăm lo cho bà.

Thế là con đã cảm thấy thoả mãn lắm rồi."
Bà ngoại nhẹ nhàng ôm anh, "A Đại, bà ngoại có con cũng không thấy khổ, thật đó."
Thẩm Đại nhắm mắt lại, lẳng lặng hít sâu mùi thuốc sát trùng trên người bà.

Mùi hơi gay mũi, nhưng mang đến cảm giác ấm áp và an lành cho anh.
Sức khoẻ bà ngoại chưa hồi phục nên rất nhanh mệt, trò chuyện một lát đã ngủ thiếp đi.

Thẩm Đại ra ngoài, không hề bất ngờ khi thấy Thẩm Tần đang ngồi trên ghế ngoài hành lang.
Hai bố con nhìn nhau.

Lạnh lùng, thản nhiên là con.

Xấu hổ, chột dạ là bố.
Thẩm Đại dựa lưng vào tường, đứng đấy bình tĩnh nói, "Bà ngoại muốn được con trai mình chăm sóc, thế thì ông đến chăm bà đi.

Hộ lý sẽ làm đến khi bà ra viện.


Sau khi ra viện, một mình ông lo liệu được chứ?"
Thẩm Tần nhanh nhẩu gật đầu, "Được được."
"Ông có công việc, có thu nhập gì không?"
".....!Có một ít tiền tiết kiệm."
"Tôi sẽ trả tiền lương cho ông bằng tiền trả cho người giúp việc.

Chi tiêu hàng ngày cũng là tôi chi.

Ông phải chi tiêu hợp lý, mua gì cũng phải ghi sổ.

Tiết kiệm gì thì tiết kiệm, tuyệt đối không được tiết kiệm tiền sinh hoạt của bà." Anh biết Thẩm Tần chỉ biết tìm alpha để dựa vào, không có kỹ năng tự lực cánh sinh.

Vốn dĩ Thẩm Tần cũng có trình độ không tệ, có thể có sự nghiệp riêng.

Nhưng ông ta đã phung phí toàn bộ thời gian và sức lực vào những mối tình thất bại.

Bản thân thì được nuông chiều từ nhỏ, chi tiêu hoang phí, rất khó học cách sinh hoạt như một người bình thường.
"Con yên tâm." Thẩm Tần thoáng do dự, "A Đại, bố có thể hỏi con chuyện này được không?"
"Ông hỏi đi."
"Bà ngoại con bảo, con mới mua nhà trả góp.

Rồi cả bệnh viện này nữa, chi phí đắt lắm phải không?"
Thẩm Đại lập tức nâng cao cảnh giác, không biết bà ngoại có nói cho ông ta biết anh có được số tiền này từ đâu không.

Anh tự thấy mình thật đáng mỉa mai.

Anh còn mặt mũi chê trách Thẩm Tần sống nhờ vào alpha, nếu không có Cù Mạt Dư thì anh cũng khó khăn đủ đường.
"Bà nói con có tiền thưởng, nhưng mà....." Thẩm Tần chần chừ nói ra thắc mắc.

Trả hết nợ nần, mua nhà mới, ở bệnh viện tư nhân, đều là những khoản tiền lớn.
"Nhưng mà làm sao?" Thẩm Đại không muốn trả lời chút nào.
"Thật ra, hôm bà phẫu thuật, đến khuya bố mới rời khỏi bệnh viện.

Bố muốn đợi con đi rồi vào thăm bà.

Sau đó bố trông thấy con cùng một alpha lên một chiếc Phantom."
Đồng tử mắt Thẩm Đại co lại, trở nên lạnh như băng.
"A Đại con đừng giận, bố không cố tình đi theo con.

Nhưng bố thật sự kinh ngạc, alpha kia trông rất là...."
"Tôi mong ông không tọc mạch chuyện riêng của tôi." Thẩm Đại phũ phàng tuyên bố, "Từ ngày ông vứt bỏ gia đình, giữa hai chúng ta đã không còn tình cảm gì nữa.

Sau này ông chỉ cần chăm sóc bà thật tốt là chúng ta được yên ổn."
Thẩm Tần rụt vai, nhìn qua trông rất đáng thương, "Bố biết rồi.

Cho dù thế nào, bố cũng chỉ hy vọng con được hạnh phúc, đừng giống như bố."
"Không bao giờ." Thẩm Đại quay vào phòng bệnh.
Cách một cánh cửa, Thẩm Đại vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt dò xét của Thẩm Tần.

Anh nhắm mắt lại, cảm thấy đau đầu không tả nổi.
Khi nói ra ba từ "không bao giờ", không hiểu vì sao Cù Mạt Dư lại hiện lên trước mắt anh.

Ngoài miệng anh khẳng định chắc nịch, song trái tim lại mông lung bất định.

Năm xưa Vưu Hưng Hải theo đuổi Thẩm Tần, phải chăng Thẩm Tần cũng nghĩ đối phương chính là alpha định mệnh của mình, hai người sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp? Một người đặt niềm tin tuyệt đối vào tình yêu, không đời nào lường trước được kết cục bi thảm.
***
Hôm sau là thứ sáu.

Tan làm, Trình Tử Mai xách theo thuốc bổ đến thăm bà ngoại Thẩm Đại.
Trên đường đi, Thẩm Đại kể chuyện Thẩm Tần trở về cho Trình Tử Mai nghe.

Cô tỏ thái độ bất bình, năm đó Thẩm Đại vất vả, khổ sở như nào cô là người hiểu rõ nhất.

Ngay khi Thẩm Đại đang thực tập, viết luận án, chuẩn bị cho việc học nghiên cứu sinh và tham gia kế hoạch nhân tài của Tinh Châu thì sóng gió ập đến.

Khó ai có thể gượng dậy ngay sau cú sốc ấy.

Nhưng Thẩm Đại đã cắn răng vượt qua, vừa đi làm kiếm tiền vừa hoàn thành tất cả mục tiêu.


Trình Tử Mai nhớ hồi đó Thẩm Đại sụt mất hơn năm cân, mỗi ngày chỉ ngủ bốn, năm tiếng.

Có lần còn bị ngất xỉu vì thiếu máu.

Cho dù sau đó công việc thuận lợi, có tiền lương ổn định, nhưng tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền thuốc men của ông ngoại đè nặng lên vai Thẩm Đại, khiến anh vất vả, túng quẫn suốt nhiều năm.
Thẩm Đại đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Bây giờ Thẩm Tần quay về, rõ là lăn lộn ngoài đường không nổi muốn về cho con trai phụng dưỡng.
Trình Tử Mai cả giận bảo, "Nếu ông ta biết hối cải thì nên đi hẳn đi cho khuất mắt, đừng về tăng thêm gánh nặng cho cậu."
"Tớ biết sớm muộn cũng có ngày ông ấy trở về, khi mà ông ấy chẳng còn chỗ dựa nào nữa." Thẩm Đại thở dài thườn thượt, "Hết cách rồi, dù sao tớ vẫn có nghĩa vụ phụng dưỡng."
"A Đại, cậu thảm thật đó." Trình Tử Mai đau lòng nhìn Thẩm Đại, không kìm lòng được vuốt tóc anh, "Cậu nên tìm alpha có năng lực mà gả đi.

Để có người giúp cậu một tay, dễ thở hơn nhiều so với tự cậu gánh vác."
"Cậu nói dễ dàng thật đấy."
"Tớ nói sát với thực tế á.

Đối với những người bình thường như chúng ta, kết hôn là để san sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau còn gì.

Nếu may mắn tìm được người có tiền, có thể giúp cậu giải quyết rất nhiều rắc rối." Trình Tử Mai nháy mắt với anh, "Ví dụ như là Châu Lam.

Tớ nghe ngóng được bố mẹ cậu ta mua nhà cho cậu ta rồi, dự định ổn định sự nghiệp ở đây.

Điều kiện của cậu ta không tệ chút nào, lại trẻ trung, thông minh, sự nghiệp rộng mở."
"Tớ với cậu ta không có khả năng đâu." Thẩm Đại nghiêm túc nói, "Thật đấy."
Trình Tử Mai thở dài, chuyển hướng sang đối tượng khác, "Thế còn thái tử thì sao?"
Trái tim Thẩm Đại thoáng run rẩy, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, "Cũng không có khả năng."
"Trời ạ, tớ muốn đánh cậu quá đi mất.

Thế nào gọi là không có khả năng.

Uổng công cậu nghiên cứu khoa học suốt ngần ấy năm.

Lý tưởng của chúng ta chính là biến điều không thể thành có thể.

Không có sức mạnh tinh thần làm nghiên cứu sao được?!"
"Hai chuyện này có chỗ nào liên quan."
"Giống hệt nhau mà!" Trình Tử Mai giơ nắm đấm về phía anh, "Mưu sự tại nhân.

Hơn nữa tớ cảm thấy thái tử đối xử với cậu khác hẳn người thường.

Hai người các cậu dính líu với nhau hết lần này đến lần khác.

Cái này gọi là duyên phận đó.

Có cơ hội tốt như thế, sao cậu không thử xem, thử một chút thì có làm sao."
"Có thể bị đuổi việc luôn chứ sao." Thẩm Đại lạnh lùng liếc mắt.
Trình Tử Mai không nhịn được cười ngặt nghẽo, "Thái tử đúng là trâu bò.

Tớ nhớ có omega theo đuổi cậu ta, hoàn cảnh gia đình tốt, ngoại hình xinh đẹp, thế mà nói đuổi là đuổi việc luôn.

Kiểu người tiểu thư như thế không có kinh nghiệm theo đuổi alpha.

Đối phó với alpha đỉnh cấp như thái tử sao lại chọn cách lao đến một cách mù quáng như vậy chứ."
Thẩm Đại cười nhạo cô, "Cậu nói như kiểu am hiểu lắm ấy."
Trình Tử Mai nhún vai, "Chị đây biết yêu từ năm mười bốn, nắm giữ trái tim đàn ông trong lòng bàn tay."
Lý trí Thẩm Đại thoáng dao động, anh làm bộ vô tình hỏi, "Vậy cậu thử nói xem, alpha đỉnh cấp như thái tử phải giải quyết như thế nào.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.