Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 30: Chương 29






Nét mặt Thẩm Tần vừa buồn rầu vừa đáng thương như phải chịu ấm ức gì lớn lắm, "Bố biết con không muốn gặp bố, nên là bố.....!Đến công ty chờ con, cùng con về nhà."
Thẩm Đại giận đến phát run, "Tôi nói qua điện thoại còn chưa đủ rõ ràng hay sao.

Rốt cuộc ông muốn làm gì?"
"A Đại, bố chỉ muốn đến thăm mẹ của mình, không muốn gì hơn cả." Thẩm Tần lắc đầu, hai mắt đỏ hoe, "Bà ngoại con thế nào rồi, bao giờ mới phẫu thuật xong?"
"Bây giờ ông mới nhớ ra mình còn có mẹ? Năm xưa ông làm ra những chuyện như vậy, có nghĩ đến bố mẹ già yếu sống bằng cái gì hay không?!" Thẩm Đại cứ ngỡ nếu gặp lại người này sau ngần ấy năm, anh có thể lạnh lùng tuyệt tình, không ngờ cảm xúc vẫn cuồn cuộn dâng trào.

Người này vốn là người thân yêu nhất trên đời của anh, thay vì là người anh hận nhất, không muốn nhìn thấy mặt nhất.

Người chưa từng trải qua sẽ không thấu hiểu cảm giác đau như bị xé làm hai nửa của Thẩm Đại.
"Bố xin lỗi, bố không cố tình làm vậy, tại hắn ta bảo có thể kiếm ra nhiều tiền hơn nữa." Thẩm Tần buồn bã nói, "A Đại, bố đã giải thích với con vô số lần.

Bố biết con không đời nào chịu tha thứ, nhưng bố chỉ muốn đến thăm bà ngoại con một lần.

Bố rất lo cho bà, và lo cho cả con nữa.

Hàng ngày con bận đi làm, không có thời gian chăm bà.

Hay là để bố....."
"Không cần.

Bà ngoại chắc chắn sẽ phẫu thuật thành công, tôi sẽ chăm sóc bà cẩn thận, tìm thêm cả bảo mẫu cho bà.

Chúng tôi không cần đến ông.

Năm đó ông bỏ đi biệt tích không ngoảnh đầu lại, bây giờ khỏi cần ló mặt ra làm gì."
"Ban đầu bố không còn mặt mũi nào gặp lại gia đình, nên muốn kiếm ít tiền rồi mới quay về." Thẩm Tần bật khóc nức nở, "A Đại, đã nhiều năm trôi qua, con có thể cho bố một cơ hội được không.

Bà ngoại con tuổi cao sức yếu, lại mang bệnh trong người, rất cần người chăm sóc.

Bảo mẫu sao có thể chu đáo bằng người thân."

"Ông mà cũng xứng gọi là người thân, ông...."
"Bà ngoại con cần bố." Thẩm Tần hai mắt rưng rưng, "Lần trước bố gọi điện cho bà.

Cho dù bà có oán hận, có trách cứ, nhưng bố biết bà rất nhớ bố."
Môi Thẩm Đại run run, không phản bác lại được.

Sao anh lại không biết, ngày đó bà ngoại dè dặt giãi bày với anh, thật ra trong lòng đã dao động.

Bất luận có oán hận nhiều đến mức nào, cũng không thể thay đổi sự thật đây là đứa con duy nhất của bà.

Nhất là vào thời khắc chuẩn bị đối mặt với sinh tử, chắc hẳn bà rất muốn gặp lại con trai của mình.

Nếu anh không tỏ thái độ kháng cự và ghét bỏ quá rõ ràng, có lẽ người này còn xuất hiện sớm hơn.
Thẩm Tần tiếp tục năn nỉ cầu xin, "A Đại, cho bố một cơ hội chuộc lỗi đi mà.

Ít nhất hiện tại bà ngoại cũng đang cần bố."
Thẩm Đại không muốn giằng co với ông ta ở trước cửa phòng phẫu thuật, "Ông về trước đi, chờ bà xuất viện, nếu bà đồng ý gặp ông thì hẵng nói."
"Hôm nay dù thế nào bố cũng phải gặp bà một lần.

Bố đứng đây chờ bà ra khỏi phòng phẫu thuật, bố nhìn một cái rồi đi, được không con?" Thẩm Tần cam đoan, "Bố hứa sẽ không quấy rầy bà.

Bà đang hôn mê sẽ không chú ý đến bố đâu."
Thẩm Đại chỉ thấy mệt mỏi và bất lực vô cùng.

Anh biết mình không thể thoát khỏi người này.

Huyết thống là sợi dây ràng buộc chém cả đời không đứt, dùng dăm ba câu sao có thể xua đi.

Với cả cho dù Thẩm Tần trở về với mục đích gì, trước giờ ông ta luôn là người bám dai như đỉa.

Hiện tại anh một lòng quan tâm đến bệnh tình của bà ngoại, không còn tâm trí để ứng phó.
Thấy Thẩm Đại ngầm đồng ý, Thẩm Tần đứng ở phía đối diện, giữ khoảng cách không gần không xa với con trai ruột.

Do dự hồi lâu, ông ta dè dặt bắt chuyện với anh, "Công việc của con có ổn không?"
Thẩm Đại cúi đầu, mắt điếc tai ngơ.

Sau một thoáng im lặng đầy khó xử, Thẩm Tần đành bỏ cuộc.
Một lát sau, Trình Nhược Trạch mua cơm hộp về, tay còn xách theo hai cốc trà sữa.
"Anh Thẩm, quên mất không hỏi anh muốn uống gì.

Tôi mua cả trà sữa và nước khoáng, bổ sung đường có thể giúp tâm trạng anh....." Trông thấy Thẩm Tần, Trình Nhược Trạch không khỏi sửng sốt.
Dáng người và khuôn mặt Thẩm Đại giống Thẩm Tần đến bảy phần.

Nhưng Thẩm Tần thiếu đi phần cứng cỏi, nhiều thêm vẻ mềm mại yếu đuối, trắng trẻo gầy gò.

Ông ta mặc bộ đồ vải lanh màu be đơn giản, biến bức tường trắng trơn của bệnh viện thành phông nền trong một bộ phim điện ảnh.

Cho dù gương mặt đã có dấu hiệu của tuổi tác, song vẫn là người đẹp hiếm thấy.
Trình Nhược Trạch chỉ mất vài giây đã xác định được quan hệ cha con của hai người, "Ừm, vị này là...."
Thẩm Đại ngắt lời cậu ta, "Trợ lý Trình, tôi uống trà sữa."
"À, vâng." Trình Nhược Trạch đặt túi xuống ghế, dùng ánh mắt hỏi thăm Thẩm Đại, cảm nhận bầu không khí ở đây có hơi căng thẳng.
Thẩm Đại thấp giọng bảo, "Đừng hỏi gì cả.

Chúng ta ăn cơm thôi."
"Được." Trình Nhược Trạch không hiểu rõ hoàn cảnh của Thẩm Đại, nhưng có nghe ngóng được vài thông tin từ chỗ Cù Mạt Dư và luật sư Trần.

Nói chung là phận làm con riêng gia đình sẽ có nhiều vấn đề, hắn chỉ là người ngoài tốt nhất không nên hỏi nhiều.
Thẩm Tần cũng tự thấy xấu hổ, tự động đứng lùi ra xa.
Ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng cuối cùng đã kết thúc thuận lợi.

Khoảnh khắc bà ngoại được đẩy ra, nhìn biểu cảm trên mặt y tá, Thẩm Đại biết ca phẫu thuật này đã thành công.


Anh xúc động đến rơi nước mắt.
Trình Nhược Trạch phấn khởi vỗ tay, một mặt chúc mừng Thẩm Đại, một mặt cảm ơn bác sĩ, biểu hiện như mình là người nhà bệnh nhân.
Thẩm Tần cũng lại gần, vừa nhìn thấy mẹ nước mắt đã rơi như mưa.

Bà chịu ảnh hưởng của thuốc gây mê, chỉ phát ra vài tiếng ú ớ, ánh mắt mơ hồ nhìn Thẩm Tần, không biết liệu có nhìn thấy thật hay không.
Bà được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, tất cả mọi người bị ngăn ở bên ngoài.
Thẩm Đại ổn định lại cảm xúc, cảm ơn các bác sĩ và y tá, rồi cẩn thận ghi chép lại tất cả những điều cần lưu ý mà bác sĩ dặn dò.
Thẩm Tần đứng nhìn mẹ qua cửa kính hồi lâu, cuối cùng lau nước mắt lặng lẽ rời đi.
Thẩm Đại vô lực ngã xuống ghế.

Ngày hôm nay trôi qua quá chậm, từng giây từng phút như gai nhọn mài vào lòng anh.

Thẩm Đại bày tỏ lòng cảm kích với Trình Nhược Trạch, "Trợ lý Trình, thật lòng cảm ơn cậu nhiều lắm.

Cậu đã ở bệnh viện cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
"Tôi ổn mà, cả anh nữa, anh cũng về nhà nghỉ đi.

Anh không được vào phòng ICU này đâu."
"Bác sĩ bảo phải theo dõi ba ngày, nếu không có vấn đề gì mới chuyển sang phòng bệnh bình thường.

Tôi muốn ở lại đây thêm một lát." Thẩm Đại giục, "Cậu về trước đi."
"Không cần tôi ở lại cùng anh sao?"
"Không cần đâu, tôi ngồi một lát rồi về.

Hôm nay đã làm phiền cậu nhiều rồi."
Trình Nhược Trạch động viên anh vài câu rồi về trước.
Thẩm Đại nghỉ ngơi chốc lát, lại đứng dậy ra chỗ cửa kính, nhìn bà ngoại nằm trên giường bệnh qua ô cửa nhỏ.

Kia là người anh gửi gắm mọi yêu thương, là người thân duy nhất còn sót lại trên đời.
Điện thoại rung lên, Thẩm Đại lấy ra xem, là tin nhắn Cù Mạt Dư gửi đến: "Tiểu Trình nói phẫu thuật rất thành công.

Chúc mừng anh."
Hốc mắt Thẩm Đại chợt nóng bừng.

Anh muốn trả lời, nhưng ngón tay run gõ sai liên tục.

Anh gửi luôn một tin nhắn thoại: "Đúng vậy, phẫu thuật rất thành công.

Chỉ cần theo dõi vài ngày là có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường.

Cảm ơn cậu, Mạt Dư."
Cù Mạt Dư lại giúp đỡ anh, cứu vớt anh thêm một lần nữa.

Đây chính là lí do cho dù anh phát hiện bên trong tính cách Cù Mạt Dư ẩn chứa ngạo mạn và lạnh lùng mà vẫn ngu ngốc đắm chìm.
Cù Mạt Dư nhắn lại rất nhanh: "Anh đang ở bệnh viện à?"
"Ừ, tôi không được vào phòng bệnh, nhưng tôi muốn ở bên cạnh bà thêm một lát."
"Tôi đang ở gần đó, để tôi qua xem."
Thẩm Đại không dám nghe hết đoạn tin nhắn đã vội vàng tắt đi.

Ngón tay cái lơ lửng phía trên màn hình.

Anh nghe trái tim mình đập loạn trong lồng ng.ực.

Anh nhẹ nhàng chạm tay, chất giọng trầm thấp êm tai của Cù Mạt Dư lại tiếp tục phát ra.
Hắn nói hắn muốn đến đây.
Cho dù là vì đang ở gần đây, là vì tiện đường, hay là nhất thời nổi hứng, hắn sẽ đến thăm người nhà của anh.

Đây là biểu hiện của sự quan tâm, có phải không?
Thẩm Đại nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ngắn ngủi.

Đến khi anh đã thuộc lòng từng câu từng chữ, nắm rõ từng âm điệu trầm bổng, khiến nó lặp đi lặp lại vô hạn tuần hoàn trong đầu, anh mới dám tin mình không nghe nhầm.


Không phải là anh nảy sinh ảo giác sau một ngày mệt mỏi rã rời.
Khoảng mười lăm phút sau, Cù Mạt Dư đến.
Thẩm Đại ngơ ngẩn nhìn Cù Mạt Dư hai giây, trước khi bước chân vội vã tiến lên, nhào vào lồng ng.ực đối phương.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Đại ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không hề p.hát tình, lại nảy sinh ha.m muốn dựa dẫm vào một người nhiều đến thế.
Cù Mạt Dư thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị dịu dàng bao trùm.

Một tay hắn ôm eo Thẩm Đại, tay còn lại vuốt mái tóc mềm mại của anh, "Anh sợ lắm phải không, tất cả đã qua rồi."
"Ừ, tất cả đã qua rồi.

Bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công ngoài dự kiến." Nói một hồi giọng anh chợt nghẹn lại, "Bà sẽ khoẻ lại sớm thôi."
"Vậy thì tốt quá." Cù Mạt Dư nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, không nhịn được cúi xuống hôn lên mí mắt mỏng manh, "Anh đừng khóc nữa."
"Được, tôi không khóc nữa." Thẩm Đại khống chế tuyến lệ ngưng chảy nư.ớc mắt.

Anh trịnh trọng nói với Cù Mạt Dư, "Cảm ơn cậu đã sắp xếp cho bà tôi bệnh viện và bác sĩ tốt nhất."
"Đây là việc tôi nên làm." Cù Mạt Dư lấy tay khều cằm anh như đang nựng cún con, "Bây giờ anh đã là người của tôi.

Có khó khăn gì tôi cũng sẽ giúp anh giải quyết."
Mắt Thẩm Đại sáng lên, dường như vầng hào quang trên người Cù Mạt Dư đã chiếu rọi đáy mắt anh.

Trong lòng anh, trong mắt anh chỉ có hắn.

Đồng thời, cảm giác khát vọng tột đỉnh nhưng cũng tuyệt vọng tột cùng âm thầm lan tỏa trong tim.

Cuối cùng anh đã hiểu ra, vì sao các omega lại khao khát alpha đỉnh cấp đến vậy.

Anh luôn cho rằng mình thích Cù Mạt Dư vì tai nạn ở phòng thí nghiệm năm nào.

Anh tưởng là mình không giống các omega khác, không bao giờ có ý định làm kẻ phụ thuộc.

Song trên thực tế, anh đâu có thắng được bản năng.

Cho dù anh và Cù Mạt Dư không gặp sự cố bất ngờ, thì khi ở bên cạnh hắn, trái tim anh mãi rung động như thuở ban đầu.

Anh tha thiết có được alpha cường đại chỉ thuộc về riêng mình anh.
Ngày hôm nay, anh vừa phải trải qua nỗi sợ hãi sinh ly tử biệt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thấu hiểu sâu sắc sinh mệnh mong manh đến nhường nào.

Nhìn người trước mắt, anh đột nhiên nảy sinh xúc động.

Anh không muốn tiếp tục né tránh, kiềm chế, nhẫn nại, giả bộ không quan tâm, vờ như mình có thể giữ bình tĩnh, chấp nhận mối quan hệ không có kết quả.
Biết rõ là không thể, còn muốn làm hay không.

Nếu biết cả đời chưa chắc đã hoàn thành được nghiên cứu khoa học, không lẽ lại bỏ cuộc giữa chừng.

Nếu như anh không làm gì, "không có kết quả" chính là kết quả duy nhất.
Nhưng nếu anh chủ động làm điều gì đó, biết đâu lại có cơ hội dành cho anh.
Thẩm Đại muốn Cù Mạt Dư trở thành alpha của mình.

Để đạt được mục tiêu ấy, anh phải biến suy nghĩ thành hành động..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.