Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 32: Chương 31






Nhắc đến chủ đề này như chạm đúng công tắc cảm ứng của Trình Tử Mai.

Cả quãng đường, lái xe và Thẩm Đại ngồi nghe bài giảng Tình yêu - Lý luận và Thực tiễn do cô thuyết giảng.

Nói đến mức tài xế cũng bị quấn theo, thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu.
Trình Tử Mai là một cô gái rất thú vị.

Là một hình mẫu toàn năng dựa theo cách nói của cô.

Học tập, công việc, thể thao, hình tượng và phương diện tình cảm đều vô cùng hài hòa.

Đa số nữ giới làm nghề nghiên cứu khoa học, hoặc omega tập trung vào con đường học thuật thường có rất ít thời gian cho việc chăm chút ngoại hình và hẹn hò yêu đương.

Điều này phụ thuộc vào khả năng phân bổ thời gian vào các việc khác nhau, được cái này mất cái kia.

Nhưng tinh lực của Trình Tử Mai quá dồi dào.

Lúc nào cũng dư thừa lòng hiếu kỳ và ham mu.ốn khám phá.

Ngay cả trong vấn đề tình cảm, cô cũng dùng thái độ của người làm khoa học để học tập và nghiên cứu.

Trình Tử Mai cho rằng đấy là một nhánh của bộ môn xã hội học, nên đương nhiên có thể dùng kiến thức khoa học để giải quyết.
Thẩm Đại bị quan điểm của cô nàng thuyết phục.

Căn cứ vào tư duy logic và phép biện chứng, giữa hai cá thể con người luôn có sự khác biệt rất lớn, nhưng nhiều hành động, ngôn từ, cảm xúc vẫn bị khống chế bởi bản năng.

Giữa anh và Cù Mạt Dư tồn tại rất nhiều mối liên kết, hơn nữa còn có quan hệ hôn nhân được pháp luật bảo đảm và hành vi thân mật làm điều kiện tiên quyết.

Suy cho cùng, anh chính là người có khả năng lay chuyển Cù Mạt Dư nhiều nhất.
Khoảng thời gian vừa qua anh mải đắm chìm trong cảm xúc, tâm trí mơ mơ màng màng, lúc nào cũng lo được lo mất.


Đó là trạng thái anh chưa từng gặp phải trong đời.

Dùng một từ để miêu tả chính là - Mơ hồ.

Bởi vì không biết nên mới luống cuống, bởi vì luống cuống nên mới mơ hồ.

Ngay cả khi gia đình xảy ra biến cố động trời, anh cũng chưa từng bế tắc đến mức độ này.

Vì anh biết những khó khăn hiện thực có thể giải quyết thông qua con đường cố gắng kiếm tiền.

Anh trẻ tuổi lại có năng lực, chỉ cần vất vả chịu khổ một chút là xong.

Con đường phải đi luôn rất rõ ràng, phương hướng cũng vô cùng chính xác.
Thế nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm, với Thẩm Đại mà nói là lĩnh vực hoàn toàn mới lạ.

Anh chưa từng học tập và nghiên cứu qua về lĩnh vực này.

Nội tâm của anh như con thuyền cô độc giữa mênh mông sóng lớn, lưu động theo từng câu nói và hành động của Cù Mạt Dư.

Anh không có khả năng kiểm soát bất cứ chuyện gì.

Nhưng bù lại anh có khả năng học hỏi rất tốt, anh am hiểu nhất là dùng cái đầu để suy nghĩ, thay vì sợ trước sợ sau, chưa đánh đã hàng.
Giống như Trình Tử Mai đã nói, nếu không có sức mạnh tinh thần và niềm tin vững chắc, bọn họ sao có thể làm công việc nghiên cứu khoa học.

Những việc họ phải làm có việc nào là dễ dàng.

Khó, song không phải là không có hy vọng.
Khi xuống xe, Trình Tử Mai buông một câu tổng kết, "Nói tóm lại, nếu có thời gian cậu cũng nên bổ sung kiến thức về tình yêu.

Cậu chưa từng hẹn hò với ai, đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn không có kiến thức về giống loài gọi là alpha."
"Ừ."
"Sao hôm nay đột nhiên cậu lại hứng thú với chủ đề này thế, cậu tính cua thái tử thật đấy hả?" Mắt Trình Tử Mai như đang loé sáng.
"Đâu có, tiện thể bàn luận chút thôi."
"Cậu có bao giờ hứng thú với mấy chuyện này đâu.

Hì hì, hay là nghe tớ nói xong rục rịch muốn động."
Thẩm Đại bật cười, "Bà ngoại vừa mới phẫu thuật xong, tâm trạng tớ đang rất tốt, nói chuyện gì chẳng được."
"Nếu cậu thích thì cứ thử xem, tớ làm quân sư cho cậu.

Thích một người có gì đáng xấu hổ đâu, cậu khống chế tốt cường độ, đừng để bị đuổi việc giống ba tấm gương đi trước là được."
Thẩm Đại mỉm cười, nghĩ đến bản thân chuẩn bị đi làm một việc xưa nay chưa từng làm, anh lại thấy thấp thỏm không yên.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì anh đang có ưu thế và cơ hội lớn hơn bất kì ai khác.

Hiện giờ là thời điểm nên động não thay vì độn.g tình.
Đến bệnh viện, Trình Tử Mai trợn tròn mắt, "Đây là bệnh viện tư mà phải không?" Đại sảnh bệnh viện bài trí cứ như khách sạn năm sao, nào có giống nơi khám chữa bệnh, là địa điểm nghĩ dưỡng thì có.
Thẩm Đại vô cùng bất đắc dĩ.

Ban đầu anh định để bà ngoại xuất viện rồi mới cho Trình Tử Mai đến thăm.

Nhưng cô khăng khăng muốn đến, thật sự không thể chối từ lòng tốt của cô.

Anh đành nói ra lí do biện hộ đã chuẩn bị từ trước, "Chuyện tốt dạo trước tớ nói với cậu, ừm.....!Là bố ruột của tớ cho tớ một khoản tiền."
Trình Tử Mai gật đầu, không hề ngạc nhiên, "Tớ cũng đoán vậy, ngoài ông ta ra làm gì có ai cho cậu tiền nữa.

Thế nào, bố cậu lại gây chuyện gì à? Không phải ông ta mới quay về sao."
"Tớ không nói được.

Mà thôi, có tiền là chuyện tốt."
"Dĩ nhiên, chuyện tốt chuyện tốt.

Thế là bây giờ cậu không còn gánh nặng kinh tế, có thể yêu đương rồi nha."

"Đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều." Thẩm Đại đổi chủ đề, "Đến nơi rồi, là phòng này."
Bà ngoại đang tỉnh, ngồi ăn cơm, Thẩm Tần ngồi ở bên cạnh.

Thẩm Đại âm thầm thở dài trước cảnh tượng hài hòa mẹ hiền con hiếu.

Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bà.
"A Đại, ôi, Tử Mai cũng tới à." Bà ngoại tươi cười rạng rỡ, giơ tay với Trình Tử Mai, "Lâu lắm không gặp cháu."
"Bà, cháu nhớ bà quá." Trình Tử Mai vui vẻ chạy lại, cầm tay bà thân mật hỏi han.

Cô có cái miệng ngọt rất giỏi lấy lòng.
Thẩm Đại mỉm cười đặt đồ đạc trong tay xuống.

Khi nhìn sang phía Thẩm Tần, anh thoáng khựng lại, gật đầu một cái.
Thẩm Tần ân cần bảo anh, "Hôm nay bà ngoại con ăn được nhiều hơn rồi.

Lúc chiều còn xuống đi lại một lát.

Bác sĩ nói nên đi lại vận động, có lợi cho quá trình hồi phục của bà."
"Tốt quá, vậy bà có thể xuất viện đúng hạn rồi." Thẩm Đại lấy hoa Trình Tử Mai mua ra khỏi túi, định cắ.m vào bình.

Vừa quay đầu sang, anh nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một lọ khuếch tán tinh dầu Diptyque mới tinh.
Thẩm Tần nhìn theo ánh mắt của anh, vội vàng giải thích, "À, bà ngoại con nói mùi trong bệnh viện khó chịu.

Hương hoa cam này giống với mùi pheromone của bố, thơm lắm."
Thẩm Đại nhìn thoáng qua lọ tinh dầu, ánh mắt tối lại, "Một lọ này phải đến mấy trăm." Hôm qua anh vừa chuyển cho Thẩm Tần ba ngàn tiền sinh hoạt, vì sợ cơm ở bệnh viện không ngon, muốn Thẩm Tần tự nấu vài món ăn giàu dinh dưỡng cho bà ngoại bồi bổ, kết quả.....!Anh biết người không dính khói lửa trần gian như Thẩm Tần quen thói tiêu xài hoang phí, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu.

Cho dù ngày mai không có tiền ăn thì hôm nay vẫn phải tiêu tốn mấy ngàn tiền làm tóc.

Anh còn nhớ năm đó Thẩm Tần ăn vạ được một trăm vạn từ chỗ Vưu Hưng Hải, thay vì làm những việc thiết thực như mua nhà hay gửi tiết kiệm, ông ta lại đi mua một con xe thể thao, số tiền còn lại cũng tiêu hết trong vòng một tháng.
Anh cứ ngỡ sau khi trải qua nhiều biến cố, con người sẽ phải thay đổi.
"Ừm....!Mùi hương này cũng thơm mà." Thẩm Tần rụt rè nói, "Bố chỉ muốn bà ngoại con thoải mái hơn thôi."
Bà ngoại ngồi bên cạnh khẽ thở dài.
Trình Tử Mai âm thầm đảo mắt.
Đang ở trong phòng bệnh của bà, Thẩm Đại có giận cũng không bộc phát.

Anh trầm giọng nói, "Đừng mua mấy thứ vừa đắt vừa thiếu thực tế này nữa.

Tôi đã nói ông mua gì cũng phải ghi lại.

Xem ra một lần chuyển ba ngàn có vẻ hơi nhiều."
Thẩm Tần ủ rũ nói, "Ừ, bố biết rồi."
Cuối tuần đó, Thẩm Đại dành một nửa thời gian ở bệnh viện chăm bà, thời gian còn lại đi sắp xếp nhà cửa.

Nếu hồi phục tốt, tuần sau bà ngoại có thể xuất viện.

Anh muốn bà vừa ra viện là được về ở luôn trong căn nhà thuộc về bọn họ.

Anh đã bàn bạc với bà ngoại, không thể nói cho Thẩm Tần biết đây là nhà mua, mà chỉ nói là nhà đi thuê.

Họ từng trải qua kinh nghiệm đau thương trong quá khứ.

Hơn nữa, Thẩm Tần còn đang nghe ngóng xem anh có đang yêu người có tiền hay không.

Điều này khiến anh càng thêm cảnh giác.
Đêm hôm đó quay về Cù gia, Thẩm Đại đi tìm dì Lan, ngỏ ý muốn làm bữa sáng cho Cù Mạt Dư.

Anh cảm thấy thích một người, chân thành đối đãi với người đó là điều cơ bản nhất.
Dì Lan tỏ vẻ vui mừng vì cuối cùng anh cũng nghĩ đúng hướng, phấn khởi nói, "Vậy thì tốt quá.

Cậu muốn làm món gì, để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn."
"Không cần đâu ạ, ngày mai cháu xem có cái gì thì làm cái đó." Thẩm Đại ngượng ngùng nói thêm, "Dì Lan, thật ra, cháu tìm dì còn vì muốn tìm hiểu khẩu vị của Mạt Dư.


Ừm.....!Không chỉ là ăn uống, còn cả thói quen sinh hoạt, sở thích, tính tình các thứ." Dì Lan là người chăm sóc Cù Mạt Dư từ nhỏ đến lớn, làm gì có ai hiểu rõ Cù Mạt Dư hơn bà.
"Chuyện này đúng là tôi có quyền phát ngôn nhất." Dì Lan cười bảo, "Tối nay trước khi cậu đi ngủ, chúng ta tranh thủ tâm sự."
Đã lâu rồi Thẩm Đại không vào bếp.

Hồi nhỏ anh rất thích nấu ăn với bà ngoại.

Anh sinh ra trong một gia đình tràn ngập bầu không khí nghệ thuật, xem như đa tài đa nghệ, chẳng qua sau này bận rộn công việc không còn giữ những thú vui nhàn hạ như xưa.

Nằm trên giường mãi không ngủ được, anh vừa tìm thực đơn, vừa tưởng tượng xem Cù Mạt Dư ăn bữa sáng anh làm sẽ có phản ứng như thế nào.

Anh nằm một mình lăn lộn trong chăn, thỉnh thoảng không nhịn được nở nụ cười.
Sáng hôm sau, Thẩm Đại dậy sớm hơn thường ngày một tiếng.

Sau khi đánh răng rửa mặt anh lập tức chạy xuống phòng bếp.

Cù Mạt Dư thích bữa sáng kiểu Trung hơn.

Nhưng bữa sáng kiểu Trung hầu hết là các món mì.

Chuyên gia dinh dưỡng giúp hắn tính toán lượng dinh dưỡng nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Lượng carbs, protein và vitamin phải được cân bằng.

Anh, dì Lan và đầu bếp thảo luận một lát, cuối cùng quyết định làm món hoành thánh tôm, trứng rán và cải làn sốt dầu hào.

Lần đầu tiên nấu bữa sáng cho Cù Mạt Dư, nếu anh làm những món phức tạp thì có hơi quá sức.

Tâm tư của anh ẩn giấu trong phần nhân hoành thánh do anh và bà ngoại cùng sáng tạo ra.
Cù Mạt Dư sinh hoạt rất quy củ, giờ giấc không bao giờ sai lệch quá mười phút.

Khi hắn xuống tầng, Thẩm Đại đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Hắn có vẻ bất ngờ khi trông thấy anh, "Giờ anh còn chưa đi làm, không sợ muộn làm sao?"
Buổi sáng, Thẩm Đại luôn xuất phát trước Cù Mạt Dư nửa tiếng.

Anh lấy lí do là đi tàu điện ngầm mất thời gian, trong khi thực tế anh đi xe đạp và tàu điện ngầm không thể chậm hơn Cù Mạt Dư sáng nào cũng tắc đường trên đường cao tốc.

Chẳng qua anh muốn tránh ăn sáng cùng Cù Mạt Dư cho đỡ khó xử.
"May quá, tôi đi làm không cần chấm công." Thẩm Đại nói đùa, "Ông chủ sẽ không trừ lương của tôi chứ."
Cù Mạt Dư cười, "Xem ra tôi phải thay đổi quy chế của Viện nghiên cứu thôi." Hắn nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn, lập tức nhận ra đây không phải các món do đầu bếp làm.

Đầu bếp nhà hắn ngay cả rắc hành lá cũng phải đạt đến độ đẹp hoàn hảo.
"Là tôi nấu." Tim Thẩm Đại đang đập dồn dập, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, "Buổi sáng dậy sớm không ngủ lại được, muốn tự nấu ăn.

Đây đều là đồ ăn thường ngày, không biết có hợp khẩu vị của cậu hay không."
Hoành thánh, trứng rán, rau xanh, quả thực đều là những món ăn bình dân nhất.

So với cách trang trí lịch sự tao nhã, hương vị chuẩn xác do đầu bếp làm ra, đồ ăn đựng trong bát sứ trắng đơn giản lại mang hương vị của gia đình.
Trái tim Cù Mạt Dư thoáng run nhẹ, cảm xúc khó mà diễn tả, "Món lần trước anh làm, là gì nhỉ, ăn rất ngon."
"Đậu hũ nấu tôm." Thẩm Đại lập tức tiếp lời, không kìm nén được nỗi hưng phấn, "Nếu cậu thích hôm nào tôi lại nấu cho cậu ăn."
Cù Mạt Dư nhìn Thẩm Đại, khẽ cười, "Được.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.