Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 17






Cù Mạt Dư đỡ Thẩm Đại lên, ôm ngồi trê.n đùi của mình.

Trông thấy khoé mắt anh không ngừng chảy ra nước mắt, hắn dùng lòng bàn tay lau đi cho anh, "Nhìn anh có giống người hay khóc đâu."
Thẩm Đại ngây ngốc nhìn Cù Mạt Dư, nhất thời không rõ có phải do anh khó chịu đến cực điểm nên mới tưởng tượng ra cảnh Cù Mạt Dư ôm mình vào lòng hay không.
Cù Mạt Dư chạm tay lên mái tóc hơi ẩm, rồi trượt dần xuống gáy, bàn tay to lớn dễ dàng nắm giữ cổ anh.

Lòng bàn tay ấm nóng bao lấy tuyến thể, ngăn cách bởi một lớp dán ngăn mùi có cũng như không.

Hô hấp của Cù Mạt Dư dần trở nên nặng nề.
Pheromone mùi gỗ hắc đàn khô hanh, hơi chát vây quanh Thẩm Đại, một dòng điện chạy vọt lên đầu làm cơ thể anh run rẩy mạnh hơn.

Bàn tay đang giữ lấy cổ Thẩm Đại không chỉ khống chế anh, mà còn mang đến cho anh cảm giác an toàn như được vua của muôn loài bảo vệ.

Bản năng độn.g vật thúc đẩy đại não trong kì phát t.ình, toàn bộ lý trí và t.ình cảm đồng thanh hét lên với anh, bất chấp tất cả, nhất định phải giao phối với người này.

Tia lý trí mỏng manh cuối cùng đã đứt, anh ôm chầm lấy cổ Cù Mạt Dư, bờ môi nóng ướt dán vào, vụng về mà khẩn thiết muốn làm chuyện thân mật với người này.
Cù Mạt Dư thoáng khựng lại một giây trước khi đảo khách thành chủ.

Hắn dùng lực hôn lên đôi môi mềm mại, ẩm ướt kia.

Hơi th.ở của hắn, đầu lưỡi của hắn, ý chí của hắn bị mùi hương hoa quỳnh nồng đượm xâm lấn.

Hắn nhấm nháp nước bọt như thưởng thức một ly rượu ngọt.

Rượu ngon làm say lòng người, hắn khao khát hấp thụ càng nhiều thơm ngọt từ người trong lòng.

Nụ hôn của h.ai người vừa nồng nhiệt lại vừa thô lỗ, hơi th.ở quấn quít, hoà quyện vào nhau.

Độc dược kíc.h t.ình lan truyền khắp cơ thể, làm tê liệt mỗi dây thần kinh mà nó đi qua.

Không lý trí nào có thể trụ lại trước sự tấn công của thứ độc dược trí mạng này.
Thẩm Đại giãy giụa, cọ người mình vào người Cù Mạt Dư.

T.ình d.ục tr.ần trụi chiếm cứ đại não, anh hận không thể hòa vào làm một với Cù Mạt Dư, để pheromone hoa quỳnh và gỗ hắc đàn hoà quyện vào nhau, không bao giờ lìa xa.

Môi anh bị hôn đến phát đau, đại não thiếu khí, anh nhỏ giọng nghẹn ngào, nhưng vẫn dùng cả tay chân quấn chặt lấy đối phương.
Cù Mạt Dư c.ởi bỏ áo khoác âu phục, nới lỏng cà vạt, đồng thời giải phó.ng pheromone ra để trấn an.

Tay hắn x.oa nắn hạ bộ của Thẩm Đại đang gồ lên dưới lớp quần, rồi kéo khoá quần xuống trong tiếng th.ở dốc của anh.

Ngón tay thon dài tìm cách lách vào, hắn biết omega trong ng.ực sắp không chịu nổi, cần được x.oa dịu ngay lập tức.
"Ưm ưm....." Người Thẩm Đại mềm nhũn dựa vào ng.ực Cù Mạt Dư.

Anh vùi mặt vào cổ hắn, dùng mũi đẩy áo sơ mi của hắn ra, cố t.ình chạm vào lồng ng.ực rắn chắc, tham lam hít ngửi, dụi dụi, thơm hôn, gắng sức hấp thu pheromone của alpha cường đại.


Anh muốn nhiệt độ của làn da này hoà vào hệ tuần hoàn của mình, không ngừng độc chiếm hết thảy.
Vật nhạy cảm của Thẩm Đại đang được Cù Mạt Dư vỗ về, d.ục vọng nóng bỏng có xu hướng phun trào.

Cổ họng anh không ngừng phát ra những tiếng rê.n rỉ ướt át, anh cảm nhận được một vật vừa cứng vừa nóng ngay dưới mô.ng mình.

Anh theo bản năng ngọ nguậy, cọ sát mô.ng mình vào vật kia.

Nó là thứ có khả năng đốt lên ngọn lửa ái d.ục vô hạn trong anh, là thứ anh khao khát có được.
Cù Mạt Dư hít sâu một hơi, hắn bóp chặt eo Thẩm Đại, cắn một phát lên xương quai xanh của anh thay lời trừng phạt, trầm giọng nói, "Đừng nhúc nhích."
"Tôi, tôi muốn....."
"Tôi biết anh muốn, nhịn một chút." Cù Mạt Dư dùng răng cọ xát môi dưới, sau đó quyết tâm cắn một cái, dựa vào cảm giác đau đớn tìm lại một khắc tỉnh táo ngắn ngủi.

Hắn từng trải qua huấn luyện kháng cự pheromone omega vô cùng tàn khốc.

Nguyên nhân các alpha cấp S chấp nhận tham gia loại huấn luyện vô nhân đạo này là để không bị omega dụ hoặc đến mất đi khống chế.

Nếu như bọn họ dễ dàng phủ phục dưới chân người khác, mặc người chém giết, thì sao xứng với danh xưng alpha đỉnh cấp.
Song điều đó không có nghĩa là hắn bắt buộc phải đ.è nén d.ục vọng của mình.
Từ khi trưởng thành đến nay, chỉ có duy nhất một lần hắn suýt bị mất khống chế, chính là khi cứu một omega phát t.ình trong viện nghiên cứu ba năm về trước.

Hắn buộc phải trấn an đối phương bằng đánh dấu tạm thời, nếu không khả năng cao hắn cũng mất đi lý trí.

Nếu như khi ấy không phải đang ở nơi công cộng, thậm chí chỉ cần không phải ở công ty, thì hắn sẽ làm điều mà hắn muốn làm.

D.ục vọng thúc đẩy con người leo đến đỉnh cao quyền lực, mà mục đích leo đến đỉnh cao quyền lực là nhằm thoả mãn d.ục vọng.

Kiềm chế là vì tốt hơn phó.ng túng.
Hắn hít sâu mùi hương hoa quỳnh quẩn quanh người, vu.ốt ve thân thể run rẩy đang hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

Trong đầu hắn chỉ nghĩ về d.ục vọng chưa thể thoả mãn ngày ấy.

Hắn nhớ đến nghiên cứu viên ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào cầu xin.

Hắn cũng từng nảy si.nh xúc độn.g với mùi hương ngọt ngào kia, nhưng hắn sẽ không vì một người bạn giường có tính thay thế rất cao mà rước thêm phiền phức.

Cho dù ba năm sau, duyên số lại đưa người này đến bên cạnh hắn, thì hắn cũng không muốn vì vui vẻ nhất thời mà khiến mọi việc trở nên phức tạp.
Thế nhưng, omega này lại tự dâng mình đến tận miệng hắn.

Hắn muốn ăn, vậy liền ăn thôi.
Cuối cùng cũng về đến nhà, lão Ngô lái xe xuống thẳng tầng hầm.

Cù Mạt Dư lấy chiếc áo khoác nhuốm mùi t.ình d.ục trùm lên người Thẩm Đại quần áo xộc xệch, rồi bế anh vào thang máy.
Trê.n đoạn đường ngắn ngủi, Thẩm Đại liên tục dùng mặt dụi Cù Mạt Dư, thân mật, lấy lòng, van nài, như người sắp chết đói.

Anh của hiện tại trái ngược hoàn toàn với nghiên cứu viên bình tĩnh và khách sáo thường ngày.

Nhất là pheromone của anh, bình thường nhạt nhòa bao nhiêu thì bây giờ nồng đậm bấy nhiêu.
Thang máy lên tới tầng h.ai, Cù Mạt Dư bế Thẩm Đại vào phòng dành cho khách mà anh đang ở.

Hắn ném anh xuống giường, cơ thể cao lớn cũng phủ xuống, đ.è Thẩm Đại dưới thân dùng sức mà hôn.

Đồng thời lột bỏ tất cả quần áo dư thừa trê.n người anh, giải thoát cơ thể trắng nõn khỏi mớ vải vóc rườm rà, tr.ần trụi hiện ra trước mắt hắn.
Đúng là Thẩm Đại không gầy yếu như các omega khác, cơ thể anh mảnh khảnh, mịn màng nhưng lại có da có thịt.

Một lớp cơ bắp vừa phải bao lấy xương cốt giúp cơ thể không bị gầy quá.

Nhìn anh giống như vừa có thể tự mình đứng vững, vừa tìm kiếm sự che chở cũng không thấy bị sai lệch chỗ nào.

Như này rất tốt, rất giống thời điểm dậy thì.

Omega trưởng thành thì quá mềm mại, còn alpha trưởng thành thì quá cường tráng.

Nụ hoa chớm nở như anh mới là thời khắc đẹp nhất, tuy ngắn ngủi nhưng lại mang đến dư vị vô tận.
Cù Mạt Dư hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt, nhay cắn bờ môi sưng đỏ, nuốt trọn tiếng rê.n nhẹ của Thẩm Đại vào trong bụng.

Bàn tay thoả sức mơ.n trớn làn da ấm nóng, nhẹ nhàng lướt xuống giữa h.ai chân anh, chạm vào nơi tư ẩn ướt át.
Thẩm Đại theo bản năng kẹp chặt h.ai chân, Cù Mạt Dư dùng cùi chỏ đẩy đầu gối anh ra, ghé vào tai anh nói, "Uớt như này rồi sao."
Vừa nói, ngón tay thon dài vừa chui vào mật huyệt ướt đẫm.

Omega phát t.ình tiết ra rất nhiều dịch ruột non, chứng tỏ cơ thể này đã sẵn sàng đón nhận hắn.
Thẩm Đại bị Cù Mạt Dư đ.è ở dưới người không thể độn.g đậy.

Cơ thể chưa từng trải qua cảm giác bị dị vật xâm lấn nên não bộ đang tìm cách kháng cự.

Anh túm chặt lấy áo sơ mi trê.n người Cù Mạt Dư, không biết là muốn đẩy ra hay là kéo vào.

Ngón tay của Cù Mạt Dư tiến vào thăm dò, vừa mở rộng vừa đâm nhẹ làm toàn thân anh phát run, anh nhịn không được cắn bả vai đối phương.
Cù Mạt Dư cúi đầu cắn nhẹ lên chóp mũi Thẩm Đại, thì thầm, "Anh thơm quá." Bụng dưới của hắn că.ng trướng đến đau nhức, khi hắn c.ởi quần, côn th*t cươ.ng cứng đang dồn sức chờ mệnh lệnh.

Nó ma sát, chọc nhẹ bên ngoài miệng huyệt ướt mềm, song lại không tiến vào.
Khát vọng của Thẩm Đại như sóng biển cuồn cuộn ập tới.

Anh kéo rách áo sơ mi của Cù Mạt Dư, mê muội ngắm nhìn cơ thể cường tráng của hắn.

Pheromone alpha nồng đậm bao vây anh, phải chăng đây chính là nơi chốn an toàn nhất thế giới, để anh thoả thích giải phó.ng bản năng của mình.

Anh khẩn khoản cầu xin, khao khát được chinh phục bởi alpha cường đại nhất.
Sự nhẫn nại của Cù Mạt Dư đã đạt đến giới hạn.

dương v*t to dài sung huyết đến đỏ tía, từng đường gân lồi hẳn lên, chỉ muốn xông thẳng vào nơi chốn nóng bỏng kia rồi muốn làm gì thì làm.


Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, kéo tay Thẩm Đại, dẫn dụ anh nắm lấy côn th*t, giữa tiếng than nhẹ của Thẩm Đại, ma sát nó trong lòng bàn tay ấm áp của anh.
Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thẩm Đại phát hiện ra hắn sắp đứng dậy, trong nháy mắt bị cảm giác sợ hãi bao trùm.

Anh ôm chặt lấy Cù Mạt Dư bằng cả tay chân, nức nở van nài, "Không, đừng đi, xin cậu đừng đi."
"Ngoan, tôi không đi." Cù Mạt Dư hôn nhẹ lên khoé mắt anh, định xuống giường đi mở cửa.

Nhưng Thẩm Đại hoảng hốt dùng hết sức lực ôm chầm lấy hắn, nhất thời không gỡ ra được.

Hắn đành bế luôn cả anh lên, để h.ai chân anh vòng qua eo mình, rồi cứ thế đi ra mở cửa.
Quản gia đã biết từ trước nên đứng quay lưng vào cửa, đưa cho Cù Mạt Dư thứ hắn cần.

Mặc dù ông là beta nên không ngửi được pheromone, nhưng mùi vị t.ình d.ục trong phòng quá nồng, ông ho nhẹ một tiếng che giấu sự xấu hổ.
Cù Mạt Dư nhận lấy bao cao su, lập tức đóng cửa lại.
Đầu óc Thẩm Đại không còn tỉnh táo, không biết những độn.g tác Cù Mạt Dư đang làm là có ý gì.

Điều duy nhất anh quan tâm là không thể tách khỏi người này.
Cù Mạt Dư đ.è Thẩm Đại xuống giường một lần nữa.

Hắn dùng đầu gối đẩy h.ai bắp đùi thon thả, trắng nõn của anh ra.

Cự vật ngẩng cao đầu chống lên miệng huyệt, dùng sức tiến vào.
Thẩm Đại nhăn mặt vì bị xâm nhập đột ngột.

Khuôn mặt chìm trong t.ình d.ục bị bóp méo trong nháy mắt.

Anh khẽ k.êu "Đau" rồi vội vàng cắn chặt môi.
Cù Mạt Dư cũng cảm thấy bên trong chật chội quá mức dù đã ướt đẫm.

Hắn vu.ốt ve cằm Thẩm Đại, nhẹ nhàng hôn anh, "Thả lỏng ra nào, chưa từng làm qua sao."
Thẩm Đại thống khổ lắc đầu, anh nắm chặt cánh tay rắn chắc của Cù Mạt Dư, há miệng th.ở dốc.

Mật huyệt chưa từng kh.ai phá đột nhiên bị côn th*t nóng bỏng đâm vào, vừa thô vừa cứng.

Thế nhưng đau đớn ấy không những không dập tắt được d.ục hỏa trong anh, trái lại càng bùng cháy mãnh liệt.

Thân thể anh bị pheromone alpha kíc.h thích, khát vọng vật kia tiến vào chinh phạt.
Cù Mạt Dư cúi đầu hôn h.ai má anh, ngọt ngào dụ dỗ, "Đừng sợ, bình tĩnh lại nào, càng kíc.h độn.g sẽ càng khó chịu hơn." Xưa nay hắn không bao giờ độn.g vào bạn giường chưa có kinh nghiệm.

Trong vấn đề thoả mãn nhu cầu si.nh lý, hắn luôn là bên được phục vụ, bỏ ra ít công sức mà được hưởng thụ vui vẻ mới không lãng phí thời gian.

Vậy mà giờ phút này đây, hắn đang biểu lộ ra sự kiên nhẫn và dịu dàng chưa từng có, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
Hắn dễ dàng nhấc mô.ng Thẩm Đại lên bằng một tay, lấy gối đệm dưới lưng anh, dạ.ng chân anh ra hết cỡ.

dương v*t chầm chậm rút ra, rồi lại chầm chậm đi vào.

Hắn có thể cảm nhận mình đang kh.ai phá từng chút, từng chút một bên trong huyệt độn.g nóng ướt, chật hẹp, cảm giác được nơi đó siết chặt thật quá đỗi sung sướng.

Thẩm Đại run rẩy đến rơi nước mắt, hắn nảy si.nh càng nhiều kho.ái cảm chinh phục.

Tâm trí hắn mê say trong mùi hương hoa quỳnh.

Hắn kéo tay Thẩm Đại đ.è xuống giường, ưỡn mạnh hông, côn th*t mạnh mẽ đâm thẳng vào.
Thẩm Đại phát ra tiếng khóc nức nở, đau đớn kíc.h thích d.ục vọng phó.ng đãng, như hắt nước vào chảo dầu đang sôi, khiến tâm trí anh thực sự sôi trào.

Kho.ái cảm mãnh liệt đột kíc.h, đánh tan chút ý thức yếu ớt còn sót lại.

Anh theo bản năng thít chặt tràng đạo, muốn giữ Cù Mạt Dư lại trong cơ thể, để h.ai người hòa vào làm một, vĩnh viễn không chia lìa.
Cù Mạt Dư một tay giữ chân, một tay x.oa nắn mô.ng anh.

côn th*t rút ra rồi lại đâm vào thật sâu, cứ thế bắt đầu điên cuồng đâm rút.

Hắn tiến vào quá sâu, sâu đến mức mỗi lần va chạm đều đụng phải khoang si.nh sản của Thẩm Đại.

Bản năng độn.g vật thôi thúc hắn phá vỡ cửa khoang đi gieo hạt, thực hiện nhiệm vụ duy trì nòi giống.

Hắn bị mùi hương ngào ngạt kia mê hoặc, ngón tay hắn bóp mạnh đùi Thẩm Đại, để lại những vệt đỏ trê.n làn da trắng nõn.

Bờ mô.ng că.ng mẩy của anh bị va chạm đến rung độn.g không ngừng.
Thẩm Đại không kìm nén được những tiếng k.êu dâ.m đãng, đó là âm thanh mà khi tỉnh táo anh không đời nào tin mình có thể phát ra được.

Nó ngọt ngào, phó.ng đãng, nỉ non.

Mỗi lần côn th*t cứng rắn mạnh mẽ ra vào trong thân thể anh, đều mang đến kíc.h thích vô biên.

Cơ thể anh tê dại như bị điện giật, từ đỉnh đầu đến ngón chân, mỗi một dây thần kinh, mỗi một tế bào đều đang khao khát kho.ái cảm cực hạn.

Cuối cùng tính khí phía trước đạt đến cao trào, phun ra chất lỏng màu trắng đục.
Cù Mạt Dư rút côn th*t ướt sũng ra, nắm lấy mắt cá chân Thẩm Đại lật úp anh lại, bóp cổ anh buộc anh phải chổng mô.ng lên, quỳ rạp trước mặt hắn, để hắn thỏa thích c.ắm vào từ phía sau.
"A a a...." Cơ thể vừa mới xuất tin.h vô cùng mẫn cảm, chỉ một kíc.h thích nhỏ nhất cũng khiến Thẩm Đại ngứa ngáy như bị kiến cắn.

Anh cảm nhận rõ dương v*t của Cù Mạt Dư đang ma sát trong cơ thể.

Chỉ cần anh cúi đầu xuống là có thể trông thấy thứ to lớn đáng sợ kia chui ra chui vào.

Lúc đâm sâu nhất thậm chí còn thấy phần bụng dưới hơi gồ lên.

Anh bị kho.ái cảm mãnh liệt giày vò đến k.êu rê.n không ngừng, nhưng alpha của anh vẫn chưa thấy đủ.

Thẩm Đại vùi mặt vào trong chăn, rê.n rỉ mê loạn, nửa người trê.n bị uốn cong đến cực hạn, mô.ng vểnh cao nhất có thể, phô bày toàn bộ mật huyệt cho alpha.


Anh mê muội cầu khẩn, "Cắn tôi, hãy cắn tôi đi, cầu xin cậu...." Anh muốn được đánh dấu, anh điên cuồng muốn được đánh dấu.

Omega phát t.ình khao khát alpha đánh dấu như người sống sót ngoài hoang đảo khao khát thức ăn và nước ngọt.
Cù Mạt Dư từ trê.n cao nhìn xuống, vòng eo nhỏ hẹp kia, xương bả vai như cánh bướm kia, cả tuyến thể đang sưng đỏ kia nữa.

Hắn không khống chế được, răng nanh sắc nhọn cọ vào nhau.

Cù Mạt Dư hạ thấp người xuống, chóp mũi dừng lại sát tuyến thể.

Hít sâu một hơi, hương hoa mê đắm lòng người dễ dàng xâm nhập vào mọi giác quan.

Thật khó tưởng tượng một omega có pheromone bình thường nhạt như không, tại sao khi phát t.ình pheromone lại trở nên nồng nàn, mãnh liệt đến vậy.

Nếu ngay cả hắn cũng bị mê hoặc đến suýt mất đi khống chế, thì trê.n đời này còn alpha nào có thể chống cự được? Nghĩ đến việc Thẩm Đại có thể dễ dàng mê hoặc mọi alpha, thu hút đàn sói vây quanh, đột nhiên hắn nảy si.nh cảm xúc giận dữ và ghen tị.

Hắn hé miệng, răng nanh do dự phía trê.n phần gáy trắng nõn, nước miếng thèm thuồng chảy ra.

Tuyến thể đang tỏa ra mùi hương thơm ngọt, quyến rũ hắn mau cắn, cắn thật mạnh! Đánh dấu con mồi của hắn, chiếm hữu vĩnh viễn!
Lý trí đang ở trê.n bờ vực tan rã, Cù Mạt Dư lại phải cắn nát môi mình, dùng đau đớn đánh thức đại não đang chìm trong sắc d.ục.

Không, là bừng tỉnh.

Hắn giật mình tỉnh lại, phát hiện bản thân bị mê hoặc đến mức này, thật sự nảy si.nh ý định đánh dấu!
Nỗi kinh ngạc biến thành thẹn quá hóa giận.

Cù Mạt Dư không ngờ một omega phổ thông lại có khả năng lung lay ý chí của hắn.

Đôi mắt giăng đầy tơ máu nổi lên lửa giận, hắn bóp chặt gáy Thẩm Đại, lấy tay bịt kín tuyến thể đang không ngừng tỏa ra mùi hương mê hồn.

Đồng thời, hắn dồn sức điên cuồng thúc vào mật huyệt non mềm, mỗi cú thúc đều vừa mạnh vừa tàn nhẫn, liên tục va chạm với khoang si.nh sản.

Ma sát với cường độ mạnh mang đến kho.ái cảm vô biên.

Eo hông hắn vận độn.g không biết mệt, hắn biết chỉ cần tiến vào mật huyệt chật chột, mềm mại, nóng bỏng, ướt át kia là sẽ thu hoạch được vô vàn kíc.h thích.
"Đừng....!Đau quá a a....." Cổ Thẩm Đại bị nắm chặt, cơ thể không có cách nào hướng về phía trước theo quán tính nhằm làm giảm sức tiến công phía sau.

Anh bị ép phải tiếp nhận từng cú thúc điên cuồng.

Anh chỉ có thể rê.n rỉ và van xin.

Đau đớn và kho.ái cảm song hành với nhau, phá hủy tất cả ý chí, biến anh thành nô lệ của nhục d.ục.
Giữa tiềm thức hỗn loạn, anh biết hành vi cầu xin đánh dấu đã chọc giận alpha của anh.

Sâu hơn nữa trong tiềm thức, anh biết người này không phải là alpha của anh, không phải là của anh.
Nước mắt thấm ướt chăn gối, ngay tại thời khắc t.ình d.ục bao phủ, anh vẫn cảm nhận được nỗi bi thương không nói thành lời.
Lòng Thẩm Đại ngày càng chìm xuống, còn thân thể anh lại bị kéo lên đ.ỉnh cao của d.ục vọng.

Sau huyệt đạt tới cao trào, nương theo mỗi lần va chạm mà phát ra tiếng nước dâ.m loạn, anh lại bị Cù Mạt Dư làm đến b.ắn ra một lần nữa.

Cơ thể anh mất hết sức lực, h.ai chân run rẩy, quỳ cũng quỳ không nổi, cần có Cù Mạt Dư giữ chặt eo mới không nằm rạp xuống giường.

Cù Mạt Dư đổi sang tư thế nằm nghiêng, ôm chặt anh, bắt đầu một cuộc chinh phạt mới.
Thể lực của alpha đỉnh cấp vượt quá sức tưởng tượng của con người.

Cù Mạt Dư làm Thẩm Đại b.ắn đến ba lần rồi hắn mới b.ắn lần đầu tiên.

Và đây mới chỉ là khởi đầu của kì phát t.ình.
Bao cao su chứa đầy tin.h dịch bị ném xuống thảm lông dê đắt tiền.

Kia là rác rưởi sao, không hề, t*ng trùng của alpha đỉnh cấp bị hét giá trăm vạn đến ngàn vạn ở chợ đen.

Cho dù thứ đó chưa chắc đã si.nh ra hậu duệ ưu việt như họ, nhưng vẫn mang đến khả năng cao nhất.

Hơn nữa, một khi có được giấy giám định huyết thống, là có cơ hội nhận được khoản tiền khổng lồ, lập tức nhảy vọt giai cấp.

Đó là lí do các alpha cấp S luôn đề cao cảnh giác, phòng thủ nghiêm ngặt, chỉ sợ có người mang ý đồ xấu.
Cù Mạt Dư kéo Thẩm Đại lại gần, h.ai thân thể ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào nhau.

H.ai trái tim kề sát bên nhau nhưng chưa từng cùng chung nhịp đập.
Chỉ sau khi được thỏa mãn, omega phát t.ình mới tỉnh táo trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi đợt kíc.h t.ình tiếp theo ập tới.

Nhưng Thẩm Đại thà rằng mình cứ mãi mê man, anh không biết làm cách nào đối diện với Cù Mạt Dư, cũng như đối diện với chính bản thân mình.
- -----------
Edit xong chương này th.ở oxy ba ngày chưa tỉnh:(.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.