Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 16






Cù Mạt Dư chạy tới nhà vệ sinh, tìm được Thẩm Đại trong buồng cuối cùng.
Anh ngồi thu lu cạnh bồn cầu, hai tay tự vòng qua ôm lấy bản thân, cả người run lẩy bẩy, cần cổ trắng nõn nổi lên một tầng da gà.

Nhìn anh hệt như chú chó con bị người ta vứt bỏ giữa ngày đông lạnh giá.
Không gian xung quanh tràn ngập mùi hoa quỳnh, tuy vẫn khá nhạt, nhưng bình thường không thể ngửi thấy ở khoảng cách này.

Pheromone vào kì ph.át tình tranh thủ cơ hội xâm nhập vào mọi giác quan của alpha.
Cù Mạt Dư cau mày, khuỵu một chân xuống, "Thẩm Đại."
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Đại co rúm người lại, anh không dám quay đầu, "Thuốc ức chế tôi để trong túi đựng laptop."
"Tôi mang đến rồi." Cù Mạt Dư đưa túi cho anh.
Lúc này Thẩm Đại mới dè dặt quay người lại, chỉ sợ chạm phải Cù Mạt Dư.

Anh vội vã giật lấy túi đựng laptop, lấy hai viên thuốc ức chế ra ném thẳng vào họng.
"Anh cần uống hai viên sao?"
"Cũng có thể là.....!Ba viên." Thẩm Đại biết dùng thuốc ức chế quá liều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, bản thân thuốc ức chế vốn đã không tốt.

Nhưng kì p.hát tình của anh dữ dội hơn người bình thường rất nhiều, nếu uống hai viên không đủ sẽ phải tăng liều lượng lên.
Cù Mạt Dư nhìn Thẩm Đại, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mờ mịt, lông mi run rẩy không ngừng, tựa như cánh bướm lay động trong mưa, chạm nhẹ là vỡ.
Thuốc ức chế không phát duy công dụng ngay lập tức nên cần uống sớm, tạm thời không có cách nào xoa dịu khô nóng trong cơ thể.

Thẩm Đại cúi đầu không dám nhìn vào mắt Cù Mạt Dư, "Cù tổng, xin lỗi vì lại gây thêm phiền phức cho ngài.

Tôi.....!Tôi không cố ý....." Trong lòng anh tràn đầy chán nản và tủi hổ, nói một hồi giọng như nghẹn lại.


Một người trưởng thành như anh, tại sao hết lần này đến lần khác rơi vào hoàn cảnh oái oăm như vậy.

Anh cẩn thận theo dõi phản ứng của cơ thể, anh luôn nhớ mang theo thuốc ức chế bên người, anh cố gắng phấn đấu suốt hai mươi năm mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay.

Nếu tất cả bị hủy hoại chỉ vì chuyện ngu xuẩn lần này.....
Cù Mạt Dư nói khẽ, "Không phải là lỗi của anh." Sự cố xảy ra vào ba năm trước, gần đây hắn đã điều tra ra là do đối thủ cạnh tranh bỏ thuốc hại anh.

Tên đó đã bị đuổi việc và hủy kết quả học tập.

Còn hôm nay Thẩm Đại ph.át tình vì bị pheromone của quá nhiều alpha ảnh hưởng.
"Ngài có thể đưa tôi rời khỏi đây không?" Thẩm Đại khó nhọc nói.
"Được." Cù Mạt Dư cởi áo khoác bọc lấy người Thẩm Đại, rồi bế thẳng anh lên.
Cả người Thẩm Đại vốn đang mềm nhũn không làm được gì, lúc này đột nhiên cứng ngắc lại.

Pheromone của Cù Mạt Dư ngang nhiên xâm chiếm khứu giác của anh, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Anh vẫn còn giữ được lý trí, nằm im không dám cựa quậy, chỉ sợ mình làm ra hành vi vượt quá giới hạn.
Yến Minh Tu vẫn đứng chờ ở bên ngoài, ngửi thấy pheromone của Thẩm Đại, hắn tự động tránh sang một bên, "Không sao chứ?"
Hiện tại Thẩm Đại chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái ph.át tình, mà lượng pheromone tỏa ra đã vượt quá khả năng chống cự của alpha bình thường.

Chỉ có Alpha cấp S với sức kiềm chế mạnh phi thường mới giữ được bình tĩnh.
"Anh ấy uống thuốc ức chế rồi, giờ phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Yến tổng, cho tôi mượn vệ sĩ của anh một lát, hộ tống chúng tôi đến cửa thang máy."
"Được."
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Đại lập tức vùi mặt vào ngực Cù Mạt Dư.

Thật ra hầu hết mọi người vẫn đang ở trong hội trường, trên hành lang chỉ có lác đác mấy người.

Vậy nên cảnh tượng bị nhiều người xúm lại xem anh chật vật, bết bát đã không xảy ra.
Thay vào đó, kẻ đầu têu khiến anh ra nông nỗi này lại xuất hiện.

Anh nghe thấy giọng Cù Thừa Trần vang lên cùng tiếng bước chân, "Có chuyện gì vậy? Anh Thẩm không sao chứ?"
Cù Mạt Dư nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh như băng rồi xoay người đi thẳng.
"Anh ấy ph.át tình à?" Cù Thừa Trần bám theo sau, hình như cậu ta không nhịn được cười, phải giả vờ ho nhẹ để lấp liế.m, "Chết dở, cái này nên trách chúng tôi.

Anh Thẩm, thật lòng xin lỗi anh nha."
Thẩm Đại giận đến nghiến răng nghiến lợi mà không biết trút vào đâu.

Tay anh túm chặt lấy vạt áo Cù Mạt Dư, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, trốn đến một nơi không người, có thể mang đến cảm giác an toàn cho anh.
"Anh, anh định đưa anh ấy đi đâu? Hiện giờ anh ấy cần người có chuyên môn giúp đỡ, phải gọi cấp cứu....."
Cù Mạt Dư dừng bước, trừng mắt nhìn Cù Thừa Trần, ánh mắt vừa thâm trầm vừa sắc bén.
Cù Thừa Trần mỉm cười, "Anh đừng giận, tuyệt đối không được tức giận, cẩn thận lại giải phóng pheromone.

Em nghĩ anh Thẩm không chịu được đâu."
Cù Mạt Dư chỉ phun ra một chữ, "Cút." Dứt lời, hắn quay người bước thẳng về hướng thang máy.
Thang máy nội bộ xuống thẳng hầm để xe.

Lái xe lại đang không ở đây, Cù Mạt Dư mở cửa xe bằng app trên điện thoại.


Hắn đặt Thẩm Đại vào trong xe rồi đóng cửa lại, sau đó mới gọi điện bảo lão Ngô xuống.
Thẩm Đại cuộn người trong áo khoác của Cù Mạt Dư, co ro ngồi im một chỗ.

Anh hận không thể bọc kín mình lại không còn khe hở, gắng sức dựa sát người vào cửa xe, cách Cù Mạt Dư càng xa càng tốt.
Tại sao thuốc ức chế mãi không phát huy công hiệu, tại sao anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tại sao tâm trí anh ngày càng mơ hồ, thân thể ngày càng nóng, xúc động ngày một tăng.

Anh có nên uống thêm một viên nữa không?
Chưa đến năm phút, lão Ngô đã có mặt, anh ta đứng ngoài nhìn Thẩm Đại qua cửa kính xe, "Thiếu gia, cậu Thẩm bị làm sao vậy?"
Cù Mạt Dư nhìn anh ta một cái, ra hiệu anh ta đừng hỏi.
Lão Ngô hiểu tình hình, hai người cùng lên xe.
Cửa xe vừa đóng lại, mùi hoa quỳnh lập tức tràn ngập không gian nhỏ hẹp.

Cù Mạt Dư nhìn Thẩm Đại đang trốn trong áo khoác bằng ánh mắt thâm sâu khó dò.

Hắn nới lỏng cà vạt, tiện tay hạ cửa kính xe xuống.

Gió lạnh bên ngoài thổi vào, xua bớt hương hoa nồng đượm mê người.

Bấy giờ hắn mới dám hít thở một cách bình thường.
"Bao giờ mới về đến nhà?"
"Khoảng bốn mươi phút nữa thưa thiếu gia."
"Nhanh lên."
"Tôi muốn về nhà." Thẩm Đại nghẹn ngào nói.
"Đang về nhà đây."
"Không phải nhà cậu, tôi muốn về nhà tôi cơ....." Thẩm Đại gắng gượng níu giữ chút tỉnh táo, nói ra địa chỉ nhà mình.

Về nhà có bà ngoại chăm sóc, anh có thể nhốt mình ở trong phòng gian nan vượt qua kì ph.át tình.

Hiện tại, anh khát vọng một nơi trú ẩn an toàn hơn cả nhu cầu thỏa mãn ham muố.n.
Lão Ngô nhìn địa chỉ trên bản đồ, "Nơi này còn xa hơn nhiều, đường ra ngoại thành đang kẹt xe, phải đi hơn một tiếng đồng hồ."
Cù Mạt Dư ra lệnh, "Về nhà."
"Vâng."
Thẩm Đại phát ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, cơ thể khó chịu vặn vẹo bên dưới lớp áo.

Anh giằng kéo vải vóc trên người, hai chân cọ vào nhau, vẫn không thể làm dịu đi khô nóng đáng sợ, bộ phận tư ẩn nào đó sưng trướng đến phát đau.
Cù Mạt Dư nhận ra có mở cửa sổ cũng vô tác dụng, mùi hoa quỳnh ngày càng nồng nặc, nếu tiếp tục có thể sẽ ảnh hưởng đến cả người đi đường.

Hắn buộc phải kéo cửa kính lên.
Lão Ngô chỉ là một beta nhưng vẫn đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Anh ta liếc trộm qua kính chiếu hậu một cái, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt.
Thẩm Đại cảm giác mình sắp không chịu được nữa, cửa xe đóng kín càng phóng đại mọi giác quan.

Cho dù anh có bịt mũi thì vẫn bị pheromone mùi gỗ hắc đàn xâm nhập.

Mùi hương của alpha đỉnh cấp, căng tràn, cuồng dã, bá đạo, tràn đầy sức mạnh của giống đực cường đại nhất, khơi gợi lên bản năng nguyên thủy trong anh, khiến anh chỉ muốn liều mình thực hiện nhiệm vụ duy trì nòi giống.
Anh ngã lăn từ trên ghế xuống sàn xe, khổ sở cuộn tròn bản thân thành tư thế thai nhi trong bụng mẹ.
Anh biết có khả năng anh sẽ không nhịn được đến lúc về nhà, mất đi lí trí.


Lần này anh uống thuốc trì hoãn kì p.hát tình, rồi bị pheromone của mười mấy alpha ảnh hưởng, dẫn tới rối loạn nội tiết.

Mức độ nghiêm trọng sánh ngang với lần bị bỏ thuốc ba năm về trước.

Hai viên thuốc ức chế vô dụng, ba viên chỉ sợ cũng vô dụng, bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh hơn.

Anh khàn giọng bảo, "Đến.....!Đến bệnh viện, hoặc là tiệm thuốc, tôi cần thuốc ức chế mạnh hơn."
Thuốc ức chế mạnh hơn là loại thuốc tiêm thẳng vào tuyến thể, gây hại cực lớn cho cơ thể.

Song nó có thể ức chế kì ph.át tình trong thời gian ngắn nhất.

Loại thuốc này chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ, ra tiệm thuốc muốn mua phải có đơn thuốc của bệnh viện.

Nhưng trong tình huống khẩn cấp có thể dùng trước rồi mới lập hồ sơ.

Hiện tại chính là tình huống khẩn cấp.
Mùi hoa quỳnh đánh thẳng vào khứu giác, Cù Mạt Dư đang ép mình nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không nhịn được quay đầu, nhìn người đang nằm dưới chân mình.

Mặt anh ửng đỏ, trong mắt phủ đầy tình d.ục, khoé mắt ướt át, hai má đẫm nước mắt, tóc mái rối tung dính vào trán.

Cổ áo bị anh giật bung cúc, xương quai xanh lộ hẳn ra ngoài.

Anh ẩn nhẫn thống khổ, đồng thời tạo nên quyến rũ cực hạn.
Một lần quay đầu, không thể rời mắt.
Lão Ngô dùng ánh mắt hỏi Cù Mạt Dư qua kính chiếu hậu, nên đi bệnh viện hay là tiệm thuốc.
Cù Mạt Dư lắc đầu, một chiếc xe hơn mười triệu tệ, cộng thêm một omega đang ph.át tình, bất kì người đi đường nào đó có điện thoại cũng có thể khiến hắn trở thành nhân vật chính của đủ loại tin đồn ngày mai.

Bác cả lúc nào cũng theo dõi nhất cử nhất động của hắn, chỉ chờ hắn phạm sai lầm.

Chuyện này nhất định sẽ bị thổi phồng lên, thậm chí ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Hắn không thể làm ra chuyện mạo hiểm như thế.
Cù Mạt Dư cúi người, chầm chậm đưa tay lau nước mắt trên mặt Thẩm Đại.

Rồi hắn nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, nhìn anh chăm chú.
"Cầu xin cậu....." Thẩm Đại vô thức cầu xin, mà không hiểu mình đang cầu xin điều gì.

Là cầu xin hắn đưa mình tới bệnh viện, hay là cầu xin hắn bây giờ, ngay tại đây, lập tức đến xoa dịu nỗi thống khổ trong anh.
Cù Mạt Dư ấn nút bấm, tấm ngăn trong suốt từ từ chuyển sang màu đục, ngăn cản ánh mắt của lái xe..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.