Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 18: Chương 17-2






Thân nhiệt của người nằm trong lòng đột nhiên giảm xuống, Cù Mạt Dư biết điều đó chứng tỏ điều gì.

Ngón tay hắn mân mê lọn tóc ẩm ướt của Thẩm Đại, nhẹ nhàng hỏi, "Khó chịu không?"
Thẩm Đại cứng đờ cả người, anh không dám ngẩng đầu, cũng không dám động đậy.

Như thể chỉ cần anh duy trì trạng thái bất động là sẽ có thể vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, không cần giải thích về sự thay đổi của cơ thể và thái độ trong ngày hôm nay.

Anh biết mình chỉ đang tìm cách trốn tránh, nhưng ngoài cách này ra anh còn có thể làm gì nữa đây? Anh nên xin lỗi chăng? Bản thân mình phát tì.nh mất khống chế mang đến phiền phức cho người khác, có lẽ anh nên nói lời cảm ơn Cù Mạt Dư vì đã giúp anh giải quyết rắc rối một lần nữa.

Anh nên nói gì, làm gì để xoa dịu tì.nh cảnh xấu hổ và khó xử hiện tại.
Cù Mạt Dư bật ra những tiếng cười khẽ, rồi hắn nói bằng chất giọng lười biếng của kẻ vừa ăn uống no say, nghe là biết tâm trạng hắn đang vui, "Bây giờ mới ngại có phải là đã quá muộn rồi không, hử?"
Thẩm Đại cảm thấy xấu hổ vô cùng, anh vô thức muốn cuộn tròn người lại, dùng tư thế th.ai nhi nằm trong bụng mẹ tạo nên lớp phòng ngự kéo giãn khoảng cách với Cù Mạt Dư.

Nhưng Cù Mạt Dư lại luồn chân mình vào giữa h.ai chân anh, ngăn cản anh đạt được mục đích.

Đồng thời, một nụ hôn ấm áp rơi xuống mí mắt khóc đến sưng đỏ.

Thẩm Đại càng tỏ ra ngượng ngùng, hắn lại càng đùa dai, "Muộn rồi."
"Tôi......!Tôi không cố ý." Tay Thẩm Đại che kín bên mắt bị Cù Mạt Dư hôn qua.

Nó như bị yểm bùa, mất đi khả năng khống chế tuyến lệ.

Hormone trong kì phát tì.nh phóng đại cảm xúc của anh lên gấp trăm lần so với bình thường.


Dường như có một chủ thể khác đang thao túng suy nghĩ và hành vi của anh.

Nhưng hết thảy cảm giác lại chân thực và rõ ràng đến thế, cảm giác ấy thật tồi tệ, song lại khiến người ta vô thức đắm chìm.
"Không cố ý trong chuyện gì? Không cố ý phát tì.nh, hay là không cố ý tìm đến sự giúp đỡ của tôi?"
"Bởi vì trước kia cậu đã từng giúp tôi." Thẩm Đại muốn giải thích rõ ràng, dù sao cả h.ai lần đều xảy ra ở nơi công cộng, và đều phát tì.nh trước mặt Cù Mạt Dư.

Nhìn sao cũng thấy giống như là anh đang cố ý, liệu Cù Mạt Dư có nghĩ anh là kẻ tâm cơ, thủ đoạn vụng về không quan tâm đến hậu quả? Anh sợ mình càng giải thích lại càng bôi đen.

Thẩm Đại bất lực tìm kiếm một lí do, "Là vì Cù Thừa Trần....." Nếu không phải tại Cù Thừa Trần cố ý gây khó dễ, sự việc đâu phát triển đến mức này.
Nghe thấy cái tên kia, lông mày Cù Mạt Dư hơi nhíu lại, "Đừng nói nữa." Hắn không muốn nghe omega mình vừa chiếm hữu, người vợ hợp pháp của hắn, nằm trong lòng hắn nhắc đến tên một alpha khác.
Thái độ không hài lòng của Cù Mạt Dư càng chứng minh suy đoán trong lòng Thẩm Đại là đúng.

Cho dù anh có nói gì đi nữa cũng chỉ là đang ngụy biện.

Anh bối rối cắn môi, "Cù tổng....."
"Anh có thể gọi tên tôi." Cù Mạt Dư ngắt lời anh.
"......" Thẩm Đại do dự hồi lâu vẫn không nói ra miệng được.

Ngay cả khi h.ai người đã phát sinh quan hệ thân mật, với anh mà nói, việc gọi thẳng tên vẫn là vượt quá giới hạn.

Bởi vì ngoài việc bọn họ đã lên giường ra, tất cả mọi chuyện vẫn giữ nguyên như cũ.
Cù Mạt Dư chậm rãi m.ơn trớn lưng anh, "Gọi đi, không sao đâu."
Thẩm Đại ngượng nghịu gọi, ".....!Mạt Dư." H.ai chữ này ngậm trong miệng, ngọt bùi, nóng hổi như hạt dẻ vừa mới ra lò.
"Ừ."
"Có thể lấy thuốc ức chế tăng cường cho tôi không?" Thật ra Thẩm Đại rất muốn hỏi Cù Mạt Dư, tại sao ban nãy không đưa anh đến bệnh viện hoặc tiệm thuốc.
"Loại thuốc ấy rất hại cho cơ thể." Cù Mạt Dư ôm Thẩm Đại lên, để anh nằm úp sấp trên người mình.

Đôi tay không thành thật chậm rãi vu.ốt ve làn da trơn mềm, "Hôm nay anh bị phát tì.nh, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó.

Giờ anh đã có tôi, không cần thuốc ức chế nữa."
Thẩm Đại kinh ngạc nhìn Cù Mạt Dư, nhưng rất nhanh lại vội vàng cụp mắt xuống.

Nhất thời anh chưa kịp tiêu hoá những gì mình vừa nghe được.

Những từ ngữ mập mờ như có như không, từng từ một tách ra anh đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau lại không thể nhìn thấu ý nghĩa và cảm xúc ẩn giấu phía sau.
"Dạ.ng chân ra một chút." Cù Mạt Dư vỗ vỗ mông anh, hô hấp dần trở nên nặng nề, "Tự mình ăn vào, biết không?"
Bấy giờ Thẩm Đại mới nhận ra Cù Mạt Dư lại có phản ứng.

Anh vốn đang vừa đói vừa mệt, vậy mà dưới sự thôi thúc của pheromone alpha cũng không nhịn được sôi trào.
"Không biết thì phải học, chẳng phải anh học rất giỏi sao." Cù Mạt Dư ghé sát vào cổ Thẩm Đại, khẽ cắn vào phần hầu kết hơi nhô lên, "Tôi đã làm anh thoải mái, cho nên anh cũng phải học cách làm tôi thoải mái."
Thẩm Đại xấu hổ "Ừ" một tiếng.

Khi bị mạnh mẽ tiến vào một lần nữa, anh chỉ có thể cố gắng thích ứng.
"Tôi sẽ cùng anh vượt qua kì phát tì.nh, và còn cho anh nhiều phần thưởng ngoài định mức.

Anh chỉ cần nghe lời tôi là được." Cù Mạt Dư đè mạnh xuống, liế.m hôn môi anh, động tác thô bạo trái ngược với giọng nói dịu dàng hết mực, "Ngoan, đừng nhắc đến chuyện "đánh dấu" nữa, có được hay không?"
Trái tim Thẩm Đại thắt lại trong nháy mắt.


Đó là một loại đau đớn khó mà hình dung, pha trộn giữa luống cuống, nhục nhã và bi ai.

Anh nhỏ giọng nói "Được".

Cù Mạt Dư không dùng giọng ra lệnh đã là nể mặt anh lắm rồi.

Anh vùi mặt vào cổ Cù Mạt Dư, cơ thể chuyển động theo động tác của alpha, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.
Ngón tay Cù Mạt Dư chạm vào tuyến thể nóng rực của Thẩm Đại, cố ý kíc.h thích nó tỏa ra hương hoa mê người.

Hắn rất hài lòng với Thẩm Đại, từ mọi phương diện mà nói, anh là người thông minh lại biết điều, là người vợ hợp pháp của hắn, đặc biệt còn sạch sẽ ngon miệng.

Nếu chuyện đã phát triển đến mức này, bọn họ cứ thuận theo nhu cầu là được.

Hắn thì được thỏa mãn một cách thuận tiện và an toàn.

Còn Thẩm Đại thì được......!Rất nhiều thứ tốt.

Nói tóm lại, Thẩm Đại không lí nào lại từ chối.
Mặt trời lặn, quản gia lại xuất hiện.

Ông tới đưa đồ ăn và thiết bị chống cắn được chế tạo riêng.

Suốt ngần ấy năm Cù Mạt Dư chưa bao giờ cần dùng đến thứ đồ này, nên trong nhà hắn không chuẩn bị sẵn, chỉ ở nhà chính mới có.

Vì không muốn để bố mẹ hắn biết rồi hỏi này hỏi nọ, dì Lan phải lấy cớ về lấy đồ rồi lén lút cầm đi.
Cù Mạt Dư vốn không muốn dùng, một alpha đỉnh cấp mà phải đeo đồ chống cắn, chứng tỏ alpha đó không tự tin vào năng lực khống chế của mình.

Trước giờ hắn chưa từng lo lắng mình sẽ mất kiểm soát mà đánh dấu ai đó.

Nhưng sức mê hoặc của Thẩm Đại vượt ngoài dự đoán, đâm thủng lớp phòng ngự của hắn.

Tại thời điểm say mê nhất, hắn bị hương hoa quỳnh tiêm nhiễm đến mê muội, làm hắn nảy sinh xúc động nguyên thủy --- Chiếm lấy con mồi làm của riêng.

Điều ấy quá nguy hiểm.

Nếu muốn hưởng thụ một cách thoải mái, cách duy nhất là dùng đồ chống cắn.
Sau một giấc ngủ say kéo dài đến mười tiếng đồng hồ, Thẩm Đại mới tỉnh lại.

Anh thật sự thức tỉnh, cả về cơ thể và tâm trí.
Kì phát tì.nh của Thẩm Đại chỉ kéo dài ba ngày, điều ấy càng khiến Cù Mạt Dư nhận định tuyến thể của anh phát d.ục không tốt.

Hắn đề nghị đưa anh đi khám bác sĩ đầu ngành.

Nhưng Thẩm Đại lấp liế.m cho qua, chuyện này đối với anh vốn là chuyện tốt, anh không hề có ý định chữa trị.

Những ngày dâm loạn, điên cuồng, mê muội như trúng bùa, đắm chìm trong nhục d.ục nên kết thúc càng sớm càng tốt.


Bởi vì Cù Mạt Dư không phải là alpha của anh, kì phát tì.nh không phải là thời gian để h.ai người bồi dưỡng tì.nh cảm, tận hưởng cảm giác cơ thể tr.ần trụi kết hợp, cũng không phải là cơ hội hoàn hảo để tạo nên kết tinh của tì.nh yêu.

Tất cả chỉ đơn thuần là giải tỏa ha.m muốn.

Anh càng đắm chìm bao nhiêu, đến khi tỉnh lại sẽ càng đau đớn bấy nhiêu.
Sau khi trở lại bình thường, anh rất khó thích ứng với quan hệ hiện tại của mình với Cù Mạt Dư.

Từ góc độ của Cù Mạt Dư mà nói, à không, từ góc độ của bất kì người nào khác mà nói, kể cả anh, thì đều thấy anh mới là bên hưởng lợi.

Alpha đỉnh cấp tì.nh nguyện quan hệ với một omega bình thường, bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào, trong cái xã hội thực dụng này đều bị biến tướng thành omega đang được bố thí.

Đã thế còn tại anh phát tì.nh trước mặt người ta, có xảy ra chuyện gì cũng là đáng đời.
Hơn nữa, anh còn thích Cù Mạt Dư, sao lại chưa từng ảo tưởng ra cảnh làm tì.nh với hắn.

Song giờ phút này đây, anh chẳng những không đạt được cảm giác thoả mãn vì điều ước biến thành sự thật, trái lại chỉ cảm thấy đau khổ và sợ hãi.
Từ lần đầu tiên Cù Mạt Dư cứu anh, cho đến trước khi kết hôn với Cù Mạt Dư, người này đối với anh giống như đám mây ngự ở trên cao, chỉ biết ngẩng đầu ngưỡng vọng chứ chẳng cách nào với tới.

Đó là một thứ tì.nh cảm trừu tượng, sẽ không đau khổ vì không chiếm được.

Người người đều ca tụng nhật nguyệt, nhưng đâu có ai muốn sở hữu chúng.

Nhưng đến khi tên của h.ai người cùng viết chung trong một tờ giấy đăng kí kết hôn, cùng sống chung dưới một mái nhà, ngồi chung trong một chiếc xe, có giao lưu ngôn ngữ và tiếp xúc thân thể, ở giữa h.ai người có muôn vàn mối liên hệ, chỉ cần anh có cơ hội tiến thêm một bước, lòng tham sẽ lại nhiều thêm một phần.

Anh biết rõ bản năng này thật thấp hèn, nếu không cản được con tim thì buộc phải khắc chế hành vi.

Bằng cách nhốt tất cả khát vọng của anh dành cho Cù Mạt Dư vào trong một bức tường, để thời gian làm nó dần hao mòn.
Nhưng bây giờ tất cả đã chấm hết.

Bọn họ đã phát sinh da thịt thân mật, ôm ấp quyến luyến.

Khoảnh khắc độc chiếm ngắn ngủi qua đi, bức tường đã sụp đổ.

Anh càng khao khát nhiều hơn nữa, nhưng thứ anh muốn Cù Mạt Dư sẽ không bao giờ cho anh.

Lý trí của anh kiên quyết kháng cự hành động dấn thân vào một mối quan hệ không có kết quả.
Cầu mà không được, hóa thành tâm ma.
Anh sao có thể không sợ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.