Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 32: Một mình ngồi xem tuồng (II)




 Người dịch: RaiT ~

Khi Triệu lão mở miệng, cả bảy đại trưởng lão đều ngừng thở, lẳng lặng lắng nghe Triệu lão, ai cũng không dám xen vào, bởi ba đại nguyên lão, không chỉ có đạo hạnh kinh thiên, mà bọn họ còn có địa vị rất cao trong Vãn Vân Tông.

Triệu lão chậm rãi nói ra: "Đây là một mảnh di tích to lớn, vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Ta đã từng nghe lão tổ nói, nơi này vào thời Thái Cổ đã từng tồn tại một môn phái vô địch tên là Đại Vũ Môn. Thủy tổ chúng ta ở chỗ này thành lập Vãn Vân Tông, lão nhân gia ông ta đạo hạnh kinh thiên, tại thời đại kia, đã là một vị Thiên Tôn khó có địch thủ! Thủy tổ từng tại nơi này tìm tòi qua di tích nhưng đáng tiếc không có tiến triển gì. Lão nhân gia đã từng lưu lại lời nói, mảnh di tích này vượt qua sức tưởng tượng của bất cứ ai, đương nhiên bảo tàng bên trong cũng là kinh thiên, nếu đạt được nó liền có thể xây dựng một môn phái bất hủ. Bất quá, muốn đi vào nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thủy tổ lúc tuổi già, chợt hiểu ra, nói rằng tại bên trong chổ sâu của khu di tích có một tồn tại vô thượng an nghỉ. Thế nên trong đó cực kì hung hiểm, ngàn vạn lần đừng tuỳ tiện mạo hiểm."

-"Bảo tàng kinh thiên, chúng ta thế nào cũng phải thử một lần nếu không một khi để người khác biết được tin tức thì họ cũng sẽ đi thử, đến lúc đó sẽ mang đến kiếp nạn cho chúng ta.” Có trưởng lão không khỏi nói.

-"Đi, đương nhiên là phải đi rồi.” Triệu lão chầm chậm nói ra: "Bất quá vẫn phải đặt an toàn lên trên đầu, không nên bị bảo tàng làm mờ óc.”

-"Lời Triệu lão nói rất đúng!" Các trưởng lão khác cũng không khỏi nhao nhao đồng ý nói.

-"Từ tối nay trở đi, Vãn Vân Tông chúng ta không tiếp đãi bất luận khách nhân nào, cứ nói đệ tử Vãn Vân Tông đang tiến hành một lần đại khảo hạch, các đệ tử bế quan tu luyện. Đệ tử bên trong tông không có mệnh lệnh thì không được phép rời đi. Bất cứ ai cũng không được đem tin tức di tích mở ra truyền đi, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi tông môn.” Lục Vô Ông trầm giọng nói.

Tất cả trưởng lão ở đây ai cũng đều biết việc này không thể xem thường đều không có ai phản đối. Bởi nếu như việc di tích lộ ra, chắc chắn sẽ đưa tới các môn phái khác, đến lúc đó, sự tình liền không thể ngăn cản.

-"Ngày mai, các vị trưởng lão sẽ đi cùng ta nhìn qua cửa vào.” Lục Vô Ông nói.

Bảy vị trưởng lão cũng không khỏi trở nên vui mừng, nếu như có thể vào được di tích thì đây là một đại cơ duyên.

Ngày thứ hai, Yến Thập Tam rốt cuộc cũng xuống khỏi Tư Quá Nhai, mà Tả Hoa cũng sớm đến đây đón Yến Thập Tam. Nhìn thấy được Yến Thập Tam, Tả Hoa rất là cao hứng liền quàng tay qua cổ Yến Thập Tam hàn huyên.

-"Sư đệ, ngươi có biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì không?" Trên đường trở về Linh Dược Phong, Tả Hoa thần thần bí bí nói.

Yến Thập Tam cười, lắc đầu, nói: "Ta ở trên Tư Quá Nhai thì có thể biết chuyện gì chứ, sư huynh cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói ta nghe một chút với."

-"Tối hôm qua phát sinh đại sự." Tả Hoa đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Tối qua có một cột sáng đâm thẳng lên trời, rất nhiều đệ tử tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì đúng hôm đó, tông chủ tự mình hạ lệnh, nếu không có mệnh lệnh thì không được phép rời khỏi tông môn.

Yến Thập Tam không khỏi cười một tiếng, chuyện này hắn so với người khác cũng là người rõ nhất. Hắn không cần đoán cũng biết lúc này đây các cao tầng của Vãn Vân Tông đang rất là khẩn trương.

Đối với chuyện này, Yến Thập Tam không cần phải xen vào. Sau khi trở lại Linh Dược Phong, Tả Hoa cùng Yến Thập Tam hàn huyên một hồi, rồi sau đó vì còn có việc tại Bách Bảo Đường nên Tả Hoa rời đi không lâu sau đó.

Sau khi Tả Hoa rời đi, người tới Linh Dược Phong thăm tiếp theo là Thang Nhàn.

-"Trong tông phát sinh đại sự." Thang Nhàn vừa thấy được Yến Thập Tam, câu nói đầu tiên chính là chuyện tối ngày hôm qua.

Yến Thập Tam bình chân như vại, bình tĩnh nói ra: "Sự tình càng lớn, đối với Thang hương chủ mà nói là một cơ hội tốt."

Thang Nhàn khác với Tả Hoa, Tả Hoa là coi Yến Thập Tam như một vị sư đệ, không hề tâm tư nào khác. Mà Thang Nhàn thì ngược lại coi Yến Thập Tam không phải là một người đơn giản.

-"Xem ra, ngươi cũng đã biết chuyện gì xảy ra” Thang Nhàn không khỏi hai mắt ngưng tụ, hắn không khỏi giật mình. Cho đến tận bây giờ, cao tầng Vãn Vân Tông vẫn phong tỏa tin tức. Mặc dù hắn là hương chủ, cũng chỉ biết Vãn Vân Sơn phát sinh sự tình nhưng đến tột cùng là cái gì xảy ra thì không hề hay biết.

Yến Thập Tam cười cười, chầm chậm nói ra: "Đến một lúc nào đó thì sẽ được biết, còn không thì cũng không cần đi biết. Thang hương chủ, ngươi nói có đúng hay không? Nếu như không biết sự tình, bị người ta phát hiện, không phải một chuyện tốt."

Hiện tại, Thang Nhàn là càng ngày càng nhìn không thấu Yến Thập Tam, hắn đã không coi Yến Thập Tam chỉ là một tên đệ tử bình thường đời thứ ba nữa.

-"Bất quá ta nghĩ Thang hương chủ sẽ rất nhanh biết được một ít chuyện. Thang hương chủ có muốn lập công hay không?" Yến Thập Tam khoan thai nói.

-"Làm thế nào để lập công?" Lập công, Thang Nhàn đương nhiên muốn, tại Vãn Vân Tông, bất kỳ một đệ tử nào cũng cần dùng điểm cống hiến. Điểm cống hiến càng nhiều thì đồ vật đổi được càng nhiều.

Yến Thập Tam híp mắt nói ra: "Thang hương chủ, ngươi ở vị trí này cũng đã lâu, có muốn đổi vị trí hay không?"

-"Đương nhiên là muốn chứ, nhưng nói thật đó không phải chuyện dễ dàng gì" Thang Nhàn không khỏi cười khổ một cái, nói.

Yến Thập Tam y nguyên cười cười, nói ra: "Chỉ cần ngươi có lòng tin. Ta tin Thang hương chủ sẽ đạt được điều mình muốn."

-"Nói thì dễ lắm, nhưng ta thân là hương chủ, hướng lên vị trí cao hơn chính là đường chủ. Chưa cần phải nói đến đạo hạnh của ta chưa đủ thì vị trí đó hiện tại chưa có chổ trống nào.” Thang Nhàn cười khổ một cái, nói.

Bất kỳ ai cũng muốn đều hướng lên vị trí cao hơn, bất quá khả năng ngồi lên vị trí cao hơn của Thang Nhàn hiện tại chỉ sợ khó bởi vì một là hắn đạo hạnh không đủ, hai là vị trí phía trên đã đủ, ba là cho dù có chổ đi nữa thì chỉ sợ cũng không tới phiên hắn.

Yến Thập Tam cười cười, nói ra: "Vị trí đầy chắc chắn sẽ trống. Đây là lúc Thang hương chủ cần nên lập công. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có chổ cho Thang hương chủ."

Thang Nhàn nhìn Yến Thập Tam sau đó hít sâu một hơi, nói ra: "Được, dù sao ta cũng cùng với ngươi lên chung một thuyền. Đã đắc tội Mẫn Ưng thì về sau cũng không còn cơ hội để quay lại, thế nên ta đem tất cả đặt cược lên ngươi đấy, ngươi nói thế nào làm thì thế nào làm!"

Thang Nhàn nói câu kia chính là điều Yến Thập Tam muốn nghe nhất, Yến Thập Tam cười cười, nói ra: "Tốt, ta sẽ không để cho Thang hương chủ thất vọng đâu. Bất quá, dục tốc bất đạt, chúng ta sẽ từ từ mà tiến, từng bước một lên đỉnh."

Thang Nhàn không biết trong hồ lô Yến Thập Tam là đang bán thuốc gì, nhưng bất kể như thế nào lòng tin hắn đối với Yến Thập Tam là lớn nhất kể từ đó đến giờ.

Mấy ngày sau, cao tầng Vãn Vân Tông là sứt đầu mẻ trán. Bởi vì dù cho lối vào đã hiển lộ ra nhưng bọn họ lại không có cách nào đem cánh cửa bị cấm chế ấy mở ra vì đó là một loại cấm chế cổ xưa, lại cùng với toàn bộ di tích hòa làm một thể. Hoàn toàn không có khả năng dựa vào vũ lực mở ra, trừ phi là Đạo Tổ trong truyền thuyết. Nếu không thì dù cho có Thiên Tôn chỉ sợ cũng không có khả năng mở ra.

Đương nhiên, nếu như có thể cưỡng ép mở ra thì lúc trước Linh Lung Cổ Triều cũng không cần tìm Yến Thập Tam. Phải biết rằng năm đó chủ nhân của Linh Lung Cổ Triều là một vị Bán Tổ nghịch thiên vô địch. Sức mạnh vô địch!

Di tích Đại Vũ Môn chính là do Vô Thượng Đạo Hoàng bố trí, dạng tồn tại này, tại thời Thái Cổ cũng có thể so sánh với Đạo Tổ. Cấm chế hắn bố trí xuống thì muốn dùng vũ lực mở ra, đó là sự tình không có khả năng.

-"Đi, đem đệ tử Thư Viện Đường đến, đem chép lại mấy chữ cổ này, rồi đưa bọn hắn xem có nhận biết loại văn tự này không.” Cuối cùng, Lục Vô Ông phân phó nói.

Muốn phá giải cái cấm chế này thì quan trọng là phải phiên dịch ra những văn tự cổ đại này. Nếu không, muốn mở ra cấm chế này là không có khả năng.

Thư Viện Đường, là một đường khẩu độc lập với Vãn Vân Tông, đệ tử ở đây có thể không cần đạo hạnh cao. Nhưng, có một yêu cầu là khả năng hành văn phải tốt. Bởi vì nơi này ngoại trừ phụ trách ghi chép sự tình thưởng phạ của đệ tử trong tông ra thì bọn họ còn phải biên soạn ghi chép lại mỗi một chuyện lớn phát sinh ở Vãn Vân Tông, lập thành một cuốn lịch sử Vãn Vân Tông.

Nhưng cuối cùng Lục Vô Ông và bảy vị trưởng lão đều nhanh chóng thất vọng bởi vì ngay cả người giỏi nhất trong Thư Viện Đường cũng không có nhìn ra được đống văn tự ấy.

-"Thật sự là khó a." Cuối cùng, Triệu lão thở dài nói ra: "Nghe đồn, cổ văn này xuất hiện tại thời Hồng Hoang thượng cổ, có người nói đây là tiên văn. Vạn cổ đến nay, người hiểu được loại cổ văn này lác đác không có mấy. Nghe đồn rằng, tại thời đại thượng cổ Linh Lung Cổ Triều, đã từng vơ vét hết những người hiểu loại văn tự đó trong thiên hạ. Linh Lung Cổ Triều về sau còn nghe theo lệnh của Tố Chân Đạo Tổ đốt cháy hết thư tịch cổ văn, khiến từ đó về sau người hiểu loại cổ văn này đã không còn tìm được."

-"Bất luận như thế nào, cũng đều phải thử một chút, một kho tàng khổng lồ ngay trước mắt mà không thể đụng đến thật khiến người ta bứt rứt." Có trưởng lão nói.

Lục Vô Ông nói ra: "Phân phó, các đường chủ, các hương chủ tìm kiếm người hiểu cổ văn dù là chỉ hiểu một chút xíu thôi cũng đều lập tức đưa đến chủ phong!"

Bảy đại trưởng lão đều lập tức đi phân phó, đương nhiên, vẫn chưa hề nói rõ là làm vậy để làm gì. Chỉ phân phó là đang tìm kiếm người hiểu cổ văn.

Sau khi đường chủ cùng hương chủ nghe thấy mệnh lệnh, đều có chung ý nghĩa rằng đây là cơ hội lập công của mình, tất cả đều nhanh chóng đem toàn bộ môn hạ đệ tử của mình gọi đến. Đặc biệc là các đệ tử xuất thân là thư hương càng là hỏi rõ nhất.

Cổ Tâm Minh cũng vội vàng tìm kiếm môn hạ đệ tử của mình, hắn hi vọng rằng trong số bọn họ có người hiểu được cổ văn. Lần trước bởi vì chuyện của Yến Thập Tam khiến hắn tổn thất nặng nề thậm chí còn bị ghi nhớ lỗi lầm, hắn muốn thông qua việc này lấy công chuộc tội.

Đáng tiếc là Cổ Tâm Minh đem những môn hạ của mình hỏi, nhưng không một ai trong số bọn họ hiểu được cổ văn.

Một ngày này, Cổ Tâm Minh cùng với năm đại đường chủ cùng các hương chủ khác của Hà Vân nhất mạch đều thảo luận về việc cổ văn, mặc dù bọn hắn không biết đang phát sinh sự tình gì nhưng bọn hắn có thể khẳng định rằng, chuyện này không thể coi thường.

-"Đường chủ, Hà Vân nhất mạch chúng ta có một người có khả năng hiểu được cổ văn." Đang trong quá trình thảo luận, Thang Nhàn thừa cơ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.