Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 31: Một mình ngồi xem tuồng (I)




~ Người dịch: A4L ~

Ví dụ như, ngươi đang ở Tâm Hải Cảnh, nhưng lại có được cây Linh Trì Cảnh Huyết Dược, trong lúc chiến đấu, hao tiêu công lực, sử dụng huyết dược, nó không chỉ bổ sung công lực mà ngươi đã bị tổn thất mà còn dật mãn nữa, dật mãn dược lực sẽ không bị xói mòn, chờ khi ngươi có thể bổ sung lại công lực đã mất, thì dật mãn sẽ biến mất, dược lực sẽ bổ sung trở lại, mãi cho đến khi dược lực bị hao tổn thì thôi, nó còn tăng lực chiến đấu của ngươi lên thêm nữa.

Có thể nói, huyết dược chính là thứ đồ mà tu sĩ truy cầu, huyết dược cấp càng cao thì các tu sĩ càng phát điên tranh giành. Cấp độ của huyết dược cũng như hệt cấp độ tu luyện của tu sĩ: Huyền Môn, Tâm Hải, Linh Trì, Tâm Điền, Thiên Lộ, Mệnh Thổ, Hồn Phủ, Thông Thiên,...

Huyết dược nhất định phải được trồng trong đạo thổ hoặc là phải được tức nhưỡng, tức nhưỡng và đạo thổ khác nhau hoàn toàn. Đạo thổ không thể kích hoạt huyết dược, tức dưỡng thì lại có thể kích hoạt được huyết dược, chính vì thế, nên những tu sĩ mới cho rằng đạo thổ là cấp thấp nhất của tức nhưỡng, mặc dù nói như thế không đúng nhưng nhất định nó có đạo lý riêng.

Tâm Điền Yến Thập Tam đương nhiên là không có di truyền gì cả, đạo thổ cũng không, hiện tại, Yến Thập Tam bắt buộc phải chọn một trong hai cách để sau này thu được huyết dược. Nhưng vấn đề ở chỗ là đạo thổ hắn không có được di truyền, mà tức nhưỡng thì bắt buộc phải lên tới Tâm Điền Cảnh Tức Nhưỡng.

Tâm Điền Cảnh được chia làm 3 cấp độ, xếp theo thứ tự từ thấp tới cao: Tức Nhưỡng, Trúc Hữu, Di Dược!

Tâm Điền Cảnh Tức Nhưỡng tức là tức nhưỡng đạo cơ, dùng chân khí đúc thành một mảnh dược điền.

Trúc Hữu thì phải dùng tâm pháp nền móng luyện hóa dược điền, luyện hóa cho đến khi tâm pháp nền móng ổn được được dược điền thì mới thành công. Cho dù sau này có bị người đẳng cấp cao hơn đánh bị thương, thì cũng không sợ đạo cơ bị phá hủy.

Cuối cùng chính là Di Dược, Di Dược chính là đem một cây huyết dược tiến nhập vào trong tâm điền, nó giống hệt như ủ dưỡng linh dược vậy, hằng ngày tụng dược kinh, hoặc là dùng nền móng tâm pháp để huyết dược có thể sinh trưởng, hình thành hình dáng.

Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, Yến Thập Tam cuối cùng cũng đợi được đến ngày ấy. Ngày mai, chính là ngày hắn rời khỏi Tư Quá Nhai, tối hôm đó, Yến Thập Tam đã trở lại hang động đó, đào lên vị trí được đánh dấu, và lấy tinh bàn.

Lần này, Yến Thập Tam không hề do dự mà xoay chuyển tinh bàn, tinh bàn có 8 tầng, mỗi một tầng đều có vô số cổ văn, từng cổ văn đều phải xuất hiện đúng mỗi vị trí tương ứng, bằng không, sẽ không thể nào mở ra cửa vào di tích.

Ở kiếp trước, Yến Thập Tam đã nghiêm cứu tinh bàn rất kĩ, hắn đối với tinh bàn rất quen thuộc, cho nên, Yến Thập Tam xoay chuyển tinh bàn rất nhanh, đem từng cổ văn đặt đúng vị trí của chúng hết. Sau một hồi lâu, cuối cùng thì Yến Thập Tam cũng đem hết những cổ văn sắp xếp vào đúng vị trí.

Sắp xếp đúng hết vị trí cổ văn, Yến Thập Tam liền rời khỏi thạch động, vỗ một chưởng, bốn phía sụp đổ xuống, một lần nữa, đem tinh bàn chôn sâu xuống, làm xong, hắn lập tức đi về hướng thạch động Tư Quá Nhai, đứng trước cửa động, hắn nhìn về phía Vãn Vân Sơn.

Do đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, nên Yến Thập Tam có thể cảm nhận được phía dưới mặt đất có sự chấn động, tuy nhiên, chấn động này rất nhỏ, nhưng Yến Thập Tam lại có thể cảm nhận được nó.

"Oanh, oanh, oanh..." Trong chốc lát, tổ địa Vãn Vân Tông tại Vãn Vân Sơn dao động, đất trời rung chuyển, vang lên từng đợt âm thanh ầm ầm ầm, giống như một con trâu khủng lồ đang xoay mình vậy. Các đệ tử nội môn đều bị âm thanh làm kinh động, không ai biết chuyện gì đang phát sinh.

"Oanh ——", ngay vào lúc tất cả mọi người đang còn kinh ngạc thì một tiếng sụp đổ vang lên, ngay sau đó, một cột ánh sáng vô cùng chói mắt phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, một màn này khiến cho các đệ tử nội môn Vãn Vân Tông đều nhìn thấy. Cột sáng bay thẳng hư không, bay thẳng vào trong tinh vũ, thật lâu sau mới biến mất.

Trên dưới Vãn Vân Tông đều không biết chuyện gì đang xảy ra, các đệ tử Vãn Vân Tông không khỏi ngạc nhiên.

-"Chính là nó!" Nhìn thấy cột sáng bay thẳng lên trời, Yến Thập Tam không khỏi cuồng hỉ, khung cảnh ấy là lần thứ 2 hắn nhìn thấy được, ở kiếp trước, hắn cũng được nhìn thấy tình cảnh ấy y như đúc, hơn nữa, cả 2 lần đều là do hắn thôi động cửa vào di tích, cả 2 lần đều là do hắn mở cửa di tích.

Nội tâm Yến Thập Tam cuồng hỉ, trò hay đã bắt đầu rồi, hắn chờ trò hay này đưa lên sân khấu, không lâu nữa, thời điểm hắn bước lên sân khấu sẽ tới. Yến Thập Tam biết rõ tối nay Vãn Vân Tông sẽ không thể nào ngủ được, bất quá, mọi chuyện đều không liên quan đến hắn, hắn an tâm ngủ một giấc thật ngon, chờ thời cơ đến mà thôi!

Yến Thập Tam thở dài, quay người đi vào thạch động, vào thời điểm Yến Thập Tam quay người lại, bỗng nhiên hắn giật mình, hoảng sợ đến mức nhảy lên, không biết từ khi nào phía sau hắn đã có một người đứng ở đấy, vô thanh vô tức, Yến Thập Tam một điểm cũng không cảm nhận ra.

-"Kẻ nào ——" Yến Thập Tam khẽ quát một tiếng, mặc dù hắn rất gan dạ, nhưng chuyện này lại khiến hắn sợ đến mức bể cả mật, một người tự nhiên xuất hiện phía sau mà đến cả hắn cũng không hề hay biết một chút gì, hỏi sao không làm hắn hoảng sợ đây.

-"Đây là lương khô tháng sau của ngươi." Người đứng trong bóng tối cuối cùng cũng nói chuyện, hắn đưa một bao đồ vật tới, người này không ai khác chính là Tôn lão, người sống phía dưới Tư Quá Nhai.

Yến Thập Tam thở một hơi, lắc đầu nói:"Đa tạ lão bá, nhưng ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ hạn rồi, không cần lương khô nữa đâu, ngày mai ta muốn rời khỏi Tư Quá Nhai."

Tôn lão không nói nhiều lời, yên lặng thu lại lương khô, sau đó đi xuống núi, Tôn lão đi rất chậm chạp, không khác gì một lão nhân bình thường, bước một bước bằng người khác đi ba bước, cẩn thận từng li từng tí, giống như sợ bước sai một bước sẽ rơi xuống vách núi không bằng. Nhìn hắn ta cẩn thận như thế, thấy chả giống một tu sĩ gì cả, thấy giống một lão nhân bình thường thì hơn.

-"Biết nhiều đồ vật quá, sẽ dẫn tới tai họa sát thân đấy." Yến Thập Tam thấy Tôn lão dừng bước lại, không khỏi lo lắng cho hắn, sợ lão té xuống vách núi thì toi, thế nhưng Tôn lão đi xa, thì để lại một câu nói.

Mặc dù âm thanh này không lớn, nhưng đối với một tu sĩ như Yến Thập Tam thì hắn nghe rất rõ ràng. Khi thấy thế, Yến Thập Tam không khỏi chấn động, tại Tư Quá Nhai, ngoài trừ hắn ra, thì không có người thứ 2 ở đây, không hề nghi ngờ gì nữa, lời này của Tôn lão đích thực là nói với hắn. 

Yến Thập Tam không khỏi hít một hơi, thắc mắc, rốt cuộc Tôn lão là người nào? Càng làm cho hắn lo lắng hơn chính là dường như Tôn lão biết rõ sự tình của hắn, hoặc có khả năng là những chuyện mà hắn đã làm tại Tư Quá Nhai, đều không qua mắt được Tôn lão.

Nghĩ đến khả năng đó, lòng bàn tay Yến Thập Tam không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Yến Thập Tam liền vội vàng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, trấn định lai tinh thần, không thể để rối loạn.

Cuối cùng Yến Thập Tam cũng bình tĩnh, đối với một người mà mình không biết bất kì điều gì cả, thì tốt nhất là không nên động chạm gì đến hắn. Nhìn bộ dáng hắn thì cho đến bây giờ, Tôn lão đối với hắn cũng không hề có ác ý, nếu đã là vậy, thì xem như chưa có chuyện gì phát sinh, cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch, cùng lắm thì về sau để ý Tôn lão một chút là được.

Đêm nay, toàn bộ Vãn Vân Tông đều xôn xao, rất nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra, toàn bộ đệ tử Vãn Vân Tông đều nháo cả lên, không ai là không bàn luận về chuyện này cả. Có người nói, là do bảy vị Đại trưởng lão đã chế luyện thành công bảo vật tuyệt thế, cũng có người nói, là bảy 7 đại trưởng lão đã luyện thành công một loại công pháp tuyệt thế, có người thì lại nói là do bảo vật xuất thế...

Lời đồn nào cũng có, nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì không ai biết, ngoại trừ cao tầng của Vãn Vân Tông.

Vãn Vân Sơn, ở trong bảo điện hiện có 7 vị đại trưởng lão, thậm chí là một vị nguyên lão cũng có mặt tại đây. Vãn Vân Tông có 3 vị đại nguyên lão, đều là những ông lão, đạo hạnh sâu không thể lường, từ khi Lục Vô Ông lên đảm nhận vị trí tông chủ, thì 3 đại nguyên lão đều bế quan tu luyện, rất ít khi lộ diện. Nhưng hiện tại, thì đã có 1 vị đại nguyên lão đã lộ diện, có thể nói, đây là chuyện kinh thiên động địa. Vị đại nguyên lão lộ diện này chính là Triệu lão!

Bảy vị đại trưởng lão đều cảm thấy áp lực vô cùng, xem ra, việc này đã kinh động đến ba vị đại nguyên lão, có vẻ như chuyện này không phải là chuyện có thể đùa được rồi.

Một hồi lâu sau, tông chủ Vãn Vân Tông rốt cuộc cũng xuất hiện, hắn ngồi ở bên trên chủ tọa, vẫn trông bộ dáng ốm yếu, bệnh tật ấy.

-"Tông chủ, chuyện gì xảy ra vậy?" Có trưởng lão không nhìn được, gấp gáp mở miệng nói.

Hai mắt Lục Vô Ông khép kín, nhìn bộ dáng như một người bị bệnh, nếu chỉ nhìn qua dáng vẻ của hắn mà khinh thường, thì sai lầm vô cùng. Tuy nhiên, vẫn chưa ai thấy Lục Vô Ông xuất thủ bao giờ, thế nên chả ai biết thực lực Lục Vô Ông sâu cạn ra sao cả, bất luận là bảy vị đại trưởng lão hay là những người khác cũng không dám đi dò xét thực lực của Lục Vô Ông, rất nhiều người biết, ông ấy là một người thâm bất khả lộ.

Quan trọng nhất là ba vị đại nguyên lão Vãn Vân Tông đều hết lòng ủng hộ Lục Vô Ông, nếu hắn không có thực lực, thì lẽ nào ba vị đại nguyên lão lại hết lòng ủng hộ hắn. Tuy nhìn Lục Vô Ông giống như một con mèo bệnh, nhưng địa vị của hắn tại Vãn Vân Tông này không thể nào bị rung chuyển.

-"Cửa vào di tích đột nhiên mở ra, phía Nam Vãn Vân Sơn cách 10 dặm, có một ngọn núi cao trăm trượng đột nhiên nứt ra, lộ ra cửa vào." Lục Vô Ông hữu khí vô lực nói.

-"Cửa vào di tích mở ra? Chuyện đó tuyệt đối không thể nào!" Có trưởng lão không khỏi nghẹn ngào quát to, nói:"Tại Vãn Vân Tông chúng ta có một di tích đã được trên 10 vạn năm rồi, một di tích không có động tĩnh gì suốt thời gian dài, sao khi không đột nhiên lại mở ra vào tối nay!"

-"Chính xác trăm phần trăm, vì lẽ đó nên ta mới triệu tập tất cả chư vị trưởng lão đến." Lục Vô Ông nói.

-"Tông chủ, việc này không phải chuyện nhỏ, ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra ngoài." Cổ trưởng lão trầm ổn nói.

Lục Vô Ông nói:"Ta đã phái đệ tử tinh nhuệ ra canh gác rồi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào!"

Chư vị trưởng lão có mặt tại đây cũng không thể bình tĩnh được nữa, bởi vì bọn hắn biết rõ di tích này có ý nghĩa như thế nào, nếu như di tích này mở ra, thì đây quả thật là một chuyện lớn, đối với Vãn Vân Tông bọn họ mà nói thì đây là một cơ hội ngàn năm có một. Nói không chừng, tại thế hệ này, Vãn Vân Tông bọn họ có thể trở nên siêu việt, vượt qua Triều Tịch Thánh Địa!

-"Quá tốt rồi, đây là cơ hội trời cho, Vãn Vân Tông chúng ta một lần nữa lại được ông trời chiếu cố rồi!" Có trưởng lão không khỏi kích động nói.

-"Việc này nào có đơn giản như thế!" Lúc này, một trong ba vị đại nguyên lão là Triệu lão mở miệng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.