Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 33: Đùa chết người (I)




 Người dịch: A4L ~

Cổ Tâm Minh vừa nhìn thấy Thang Nhàn liền không vừa mắt, vụ lần trước, nếu không phải vì Thang Nhàn, thì hắn cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh như thế này, hắn hừ lạnh, nói:"Thang hương chủ có cao kiến gì, ta rửa tai xin nghe."

-"Yến Thập Tam của Linh Dược Phong, có khả năng hiểu được cổ văn này, trước kia ta từng nghe hắn nói là hắn đã đọc qua nhiều sách cổ, nói không chừng hắn có thể biết được một vài thứ." Thang Nhàn khẳng định nói.

-"Yến Thập Tam!" Cổ Tâm Minh đem cái tên này không khỏi cao giọng nói:"Hắn là một tên phế vật! Hắn mà biết cổ văn cái gì! Đạo căn, thiên phú mà còn phế, thì lấy gì để hiểu cái tiên văn từ thời Hồng Hoang Viễn Cổ! Thang hương chủ, bọn ta đang bận thảo luận chính sự, ngươi đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa!"

Nói đến Yến Thập Tam, Cổ Tâm Minh cực kì thù hận, đồ nhi của hắn thì bị giết, hắn thì lại bị trách phạt, kẻ gây ra tất cả mọi chuyện này chính là cái tên Yến Thập Tam kia!

Đừng nói đến việc Yến Thập Tam có biết cổ văn hay không, cho dù hắn có biết thì Cổ Tâm Minh cũng không cho Yến Thập Tam có cơ hội lập công, hắn hận không thể giết chết được Yến Thập Tam nữa là, đâu ra rảnh hơi đi báo lên cho hắn lập công chứ.

-"Đường chủ, nói không chừng hắn thực sự biết được cổ văn thì sao, dù muốn hay không thì cũng phải để cho hắn thử một lần đã." Thang Nhàn vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ đề cử Yến Thập Tam.

Cổ Tâm Minh hừ một tiếng, lớn tiếng nói:"Thang hương chủ, ta mặc kệ cái tên Yến Thập Tam đó đã cho ngươi chỗ tốt gì, cũng mặc kệ ngươi đã nhận được món đồ nào đó từ hắn, nhưng ngươi nên nhớ, đây là một sự kiện vô cùng trọng đại, nếu như ngươi còn càn quấy nữa, thì ngươi cút ra ngoài cho ta! Đây không phải là nơi đùa giỡn, hừ, đừng tưởng nhận được chỗ tốt từ người khác xong rồi chạy lại đây đề cử một tên phế vật."

Dù gì thì Cổ Tâm Minh vẫn là tâm phúc của Mẫn Ưng, Mẫn Ưng không có mặt tại đây, thì mọi chuyện đều do Cổ Tâm Minh làm chủ, cho nên Cổ Tâm Minh một mực không đồng ý, đề cử đường chủ hoặc hương chủ gì đó thì không ai nói chi, đằng này, lại đề cử Yến Thập Tam, mọi người trong đây cũng không ai biết liệu Yến Thập Tam có rõ cổ văn hay không, lỡ như Thang Nhàn nhận được chỗ tốt từ người ta, rồi đề cử loạn thì phiền toái chết.

-"Đúng như ngươi nói, Cổ Tâm Minh căn bản là không đồng ý cho ngươi có cơ hội lập công." Trở về Linh Dược Phong, Thang Nhàn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Yến Thập Tam.

Yến Thập Tam nở nụ cười nói:"Ta đang muốn như thế đấy, đây là một chuyện tốt. Cổ Tâm Minh không để ý đến ngươi đâu, thế nên ngươi đừng sợ, hắc, giờ thì hắn chết chắc." Nói xong, hai mắt hắn tỏa ra hàn khí bức người.

Thang Nhàn không khỏi hít sâu một hơi, hiện tại hắn cảm thấy, Yến Thập Tam tuyệt đối không phải loại người thiện nam tín nữ gì, nếu ai dám chọc đến hắn, thì hắn sẽ đuổi cùng giết tận.

-"Thang hương chủ, Cổ Tâm Minh không để ý tới lời ngươi nói cũng không sao, ngươi cứ đi tìm Chu sư tỷ, nhờ Chu sư tỷ đề cử ta." Yến Thập Tam nói.

-"Có được không đấy? Ngươi thực sự biết cổ văn sao?" Thang Nhàn trầm ngâm một lúc rồi nói.

Yến Thập Tam nhìn Thang Nhàn rồi nói:"Thang hương chủ, ngươi nói vậy là không tin ta rồi. Ta có thể đảm bảo, cho dù thiên hạ này có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không có ai hiểu được cổ văn bằng ta đâu."

Nếu không phải thế, thì mắc cái vẹo gì đám Linh Lung Cổ Triều lại tìm đến hắn mà bắt giữ chứ, về phương diện này, thì hắn là đại sư cổ văn rồi, mấy thứ này, Yến Thập Tam đều học được từ lão sư của hắn.

-"Được, ta đi."Thang Nhàn cũng không để tâm mấy, hắn hoàn toàn tin tưởng vào Yến Thập Tam.

Ở trên bảo điện, hội nghị một lần nữa lại được tổ chức, bảy vị đại trưởng lão và Triệu lão đều có mặt đông đủ, ngoài ra, đặc biệt còn có sự góp mặt của Chu Ngân Tuyết. Phải biết rằng, hội nghị này, đến cả hộ pháp cũng không có quyền tham dự, mà Chu Ngân Tuyết đây chỉ là một đệ tử đời thứ ba mà thôi.

Nhưng Chu Ngân Tuyết thì lại khác, nàng là thiên tài giỏi nhất trong Vãn Vân Tông suốt hàng vạn năm qua, hơn nữa còn là hậu nhân nhất mạch của Chu Quãng Văn, quan trọng nhất, sư phụ của Chu Ngân Tuyết chính là một trong ba vị đại nguyên lão, Lý lão. Nghe nói Lý lão được xưng là đệ nhất cao thủ Vãn Vân Tông. Trong ba người đại nguyên lão, thì đạo hạnh của Lý lão là cao nhất.

-"Tìm lâu rồi cũng không tìm được một người hiểu cổ văn!" Có trưởng lão bất đắc dĩ nói:"Nếu cứ như vậy, thì các môn phái khác sẽ biết được thông tin này mất!"

-"Đệ tử đề cử một người." Lúc này Chu Ngân Tuyết từ từ nói.

-"Ngân Tuyết biết được người hiểu được cổ văn sao?" Khi nghe Chu Ngân Tuyết đòi dự họp hội nghị, Lục Vô Ông liền cảm thấy kì quái, bất quá ông cũng không có cự tuyệt, luận tư cách, tuy nàng chỉ là đệ tử đời thứ ba, nhưng lại hoàn toàn có đủ tư cách! Về bối cảnh xuất thân không trọng yếu, trọng yếu là đạo hạnh Chu Ngân Tuyết tuyệt đối không thấp hơn bất kì trưởng lão nào có mặt tại đây, thậm chí có thể đánh thắng Cổ trưởng lão luôn ấy!

-"Yến Thập Tam." Chu Ngân Tuyết từ từ nói.

Hai mắt Lục Vô Ông lập tức mở ra, kích động nói:"Là tên đệ tử lần trước sao?"

-"Chính là hắn." Chu Ngân Tuyết chậm rãi nói:"Đây là Thang hương chủ nhờ đệ tử đề cử."

-"Nếu như tên đệ tử này thực sự có tài, thì chỉ sợ người Vãn Vân Sơn đã phát hiện ra từ lâu, và phía dưới đã bẩm báo lên rồi chứ không đợi đến bây giờ, có vẻ như chuyện này không phải là thật. Hừ, chỉ sợ Thang hương chủ đã thu được chỗ tốt gì đó của người ta, nói không chừng là bảo vật phi hành kia, cho nên Thang hương chủ mới đề cử lung tung!" Mẫn Ưng lạnh lùng hừ lạnh một tiếng nói.

-"Có biết hay không thì cứ gọi tới là biết ngay!" Triệu lão một mực im lặng giờ mở miệng nói.

-"Đi, dẫn Yến Thập Tam cùng Thang hương chủ đến đây!" Lục Vô Ông phân phó nói.

Chốc lát sau, Yến Thập Tam cùng Thang Nhàn đã được dẫn đến bảo điện, đây là lần thứ hai Yến Thập Tam đến nơi này, một chút cũng không sợ hãi, còn Thang Nhàn thì nín thở, trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn không nên đem chuyện này làm hỏng, bằng không, thì hắn sẽ vạn kiếp bất phục.

-"Ngân Tuyết đề cử ngươi, nói ngươi hiểu cổ văn, có thật không?" Lục Vô Ông nói.

Yến Thập Tam bình tĩnh nói:"Bẩm tông chủ, Hồng Hoang Viễn Cổ tiên văn đối với ta mà nói, thì đó chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Nếu như tông chủ không tin, thì đệ tử xin mượn giấy bút dùng một lát." Nói xong, hắn gỡ bút xuống và vung bút viết.

Trong nháy mắt thì hắn đã viết xong, bày trên bàn cao, để cho chư lão xem và nói:"Ba chữ này, chính là Vãn Văn Tông, viết theo cổ văn."

Các chư vị trưởng lão đều nhìn, nhưng bảy vị đại trưởng lão, kể cả Triệu lão, cũng không nhận ra cổ văn.

-"Hừ, ngươi có gì để chứng minh ba chữ "Vãn Vân Tông" này được viết theo dạng cổ văn, nói không chừng ngươi lại ghi lung tung, lừa bịp mọi người." Mẫn Ưng lạnh lùng hừ lạnh một tiếng nói.

Yến Thập Tam bình tĩnh nói:"Thời Hồng Hoang, cách đời này xa vô cùng, tuế nguyệt vô tình thế nên rất ít lưu lại Hồng Hoang cổ văn, sách quý kinh thiên, hay là cổ chi cấm chế. Hiện tông chủ và các vị trưởng lão đang tìm gấp người hiểu cổ văn, nếu ta đoán không sai, thì có vẻ như mọi người đã có được sách quý, hoặc đang gặp cấm chế cổ văn. Trong lúc nhàn rỗi, ta đã đọc mấy quyển sách tại Tàng Kinh Các để giải trí, hiểu rõ lịch sử Vãn Vân Tông như lòng bàn tay. Theo như lịch sử Vãn Vân Tông ghi chép lại, thì bên dưới thổ địa Vãn Vân Tông chúng ta, có một mảnh di tích, là nơi mà một đại môn phái vô địch đã từng đặt ở đó, đó chính là ---- Đại Vũ Môn. Đại Vũ Môn được thành lập vào thời Thái Cổ, tại thời điểm Thái Cổ, có không ít cổ phái thông thuộc cấm chế cổ văn. Hơn nữa, Thủy Tổ Vãn Vân Tông chúng ta đã từng đào móc qua mảnh di tích này một lần, từng đào ra không ít cổ văn. Trước đó vài ngày, thiên địa bỗng nhiên đại biến, cho nên, theo như đệ tử suy đoán thì tông chủ và các vị trưởng lão đã tìm ra cửa vào di tích Đại Vũ Môn, và gặp phải cấm chế cổ văn."

Yến Thập Tam cứ thao thao bất tuyệt, nói rất êm tai, khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi giật mình, Yến Thập Tam mặc dù không có tận mắt thấy cửa vào, nhưng hắn phỏng đoán, thì những kẻ này đang gặp tình huống như trên.

Nghe Yến Thập Tam nói một buổi, Thang Nhàn không khỏi hãi hùng khiếp vía, đây là chuyện vô cùng trọng đại, hắn trước đó một điểm cũng không biết, thật không ngờ lại bị Yến Thập Tam nói ra hết.

-"Hay, hay, rất tốt, tài học uyên bác, tâm tư cẩn thận, một nhân tài." Triệu lão khen.

-"Ta có hiểu cổ văn hay không, thì cứ đưa ta giải một cấm chê cổ văn liền sẽ biết ngay thôi." Yến Thập Tam bình tĩnh nói.

-"Nói như vậy, ngươi dám chắc là mình sẽ mở được cấm chế cổ văn?" Lục Vô Ông nói.

Yến Thập Tam từ từ nói:"Có thể, bất quá, ta có điều kiện!"

-"Làm càn, nơi này không phải là nơi mà ngươi có thể ra điều kiện! Ngươi như thế là không tôn trọng trưởng bối, không biết lớn nhỏ, lời nói mạo phạm!" Mẫn Ưng vừa trách vừa giảng đạo lý.

Lục Vô Ông khoát tay, không cho Mẫn Ưng có cơ hội triển trách, nói:"Hảo tiểu tử, ngươi nên biết, với tư cách là một đệ tử Vãn Vân Tông, thì phục vụ Vãn Vân Tông, chính là nghĩa vụ của ngươi!"

Thang Nhàn giật mình, trong nội tâm không khỏi kêu khổ, tiểu tổ tông ơi, giờ là cơ hội ngươi lập được đại công đấy, hết chuyện lại đi bàn điều kiện với người ta, đây không phải là muốn hại chết mọi người hay sao?

Yến Thập Tam bình tĩnh nói:"Hồi tông chủ, đạo lý này, đệ tử hiểu. Bất quá, đệ tử ra điều kiện là có ba nguyên nhân."

-"A, còn có nguyên nhân nữa sao, thú vị đấy, nói ra nghe một chút nào." Lục Vô Ông nghiền ngẫm nói.

Sáu vị đại trưởng lão khác cũng nhìn Yến Thập Tam, ai cũng cảm thấy lá gan tên tiểu tử này quá lớn, đổi lại là những đệ tử khác, thì bái tạ cảm ơn còn không kịp nữa là, bởi vì đây chính là cơ hội lập được đại công. Riêng Mẫn Ưng thì nội tâm ngậm đầy bụng khí, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.

-"Tông chủ nói không sai, thân là đệ tử Vãn Vân Tông, thì có nghĩa vụ phải phục vụ Vãn Vân Tông. Nhưng theo ta nhớ thì quy định của Vãn Vân Tông thì đối mới những đệ tử có cống hiến đều sẽ được ban thưởng. Di tích của Đại Vũ Môn, đây là một chuyện vô cùng kinh thiên động địa, mà ta cởi bỏ cấm chế cổ văn, thì có được xem là lập được đại công không?" Yến Thập Tam nói.

-"Là đại công!" Lục Vô Ông chưa kịp nói thì Triệu lão đã nói ra:"Điều kiện là ngươi phải mở được cấm chế!"

-"Đệ tử đã liệu trước rồi!" Yến Thập Tam bình tĩnh nói: "Một đệ tử, vì môn phái lập được đại công, mà bản thân lại không cần gì cả, chịu cống hiến trong yên lặng. Thì chỉ có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, chính là người đó tất có mưu đồ, nói không chừng, là do gian tế từ môn phái khác đột nhập vào. Thứ hai, chính là do chính môn phái của đệ tử này có vấn đề, thưởng phạt không công bằng! Ta không phải là gian tế, mà Vãn Vân Tông chúng ta cũng không phải là loại thưởng phạt không công bằng. Như những gì hồi nãy nói, phá vỡ cấm chế, được tính là lập đại công, sẽ được khen thưởng. Thế thì ta có quyền ra điều kiện khen thưởng mà đúng không? Chu sư tỷ thấy ta nói có đạo lý không?" Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn qua Chu Ngân Tuyết, cười cười nói.

Chu Ngân Tuyết nhìn Yến Thập Tam, không chút nghi ngờ, lời này của Yến Thập Tam, là muốn nhắm vào những lời mà nàng ấy từng nói với hắn tại Tư Quá Nhai.

-"Nếu như ngươi mở ra, hẳn là được khen thưởng." Lục Vô Ông nói.

-"Điểm này, tông chủ cứ yên tâm, nếu ta không giải được, ta nguyện ý bị phạt, hơn nữa, ta sẽ đem bảo vật phi hành của mình dâng tặng cho Vãn Vân Tông. Cứ việc xử phạt theo tội cuồng vọng vô tri." Yến Thập Tam bình tĩnh nói.

Các trưởng lão khác đều không khỏi giật mình, mọi người đều biết, bảo vật phi hành của Yến Thập Tam thuộc đẳng cấp Thiên Tôn, đây chính là bảo vật vô giá, đến cả những lão già như bọn hắn mà cũng phải thèm thuồng nữa là, chẳng qua là do ngượng ngùng mà không đoạt lấy thôi! Thế mà Yến Thập Tam lại lấy nó ra để đánh cược, cái này quá ngưu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.