Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 17: [H]




Tiếng rên rất nhỏ này khơi dậy du͙ƈ vọиɠ thích ngược của Tần Hợp Hoan, nghĩ đến lát nữa sẽ lăn lộn tên ngốc trước mặt, cô không thể nào khống chế nổi sự run rẩy.

Nghĩ vậy, cô cười khẽ, ngón tay thon dài sờ soạng trên quần áo sát thủ Bạch, chuyên tâm vuốt ve nàng như muốn khắc thân thể người trước mắt vào đầu mình. Sát thủ Bạch bị cảm giác như có như không này làm cả người khó chịu, trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang cắn loạn, mà nàng lại không thể làm gì.

Này thật sự là sự trừng phạt muốn mệnh, dù người khác có nghĩ như vậy hay không nhưng với sát thủ Bạch thì đây là chuyện vừa thống khổ vừa vui sướng.

Tra tấn vẫn chưa ngừng lại, dần dần, ngón tay cô di chuyển xuống dưới, mở thắt lưng của sát thủ Bạch, kéo quần nàng xuống. Quá trình này diễn ra rất dài, với người bình thường mà nói đây chỉ là một động tác đơn giản nhưng với Tần Hợp Hoan lại rất miễn cưỡng.


Sát thủ Bạch nhìn bàn tay xinh đẹp đang di chuyển trên người mình, cả người nóng lên, nàng cố gắng muốn thấy rõ động tác của Tần Hợp Hoan, thấy rõ dáng vẻ phong tình vạn chủng lại có chút vụng về kia của cô.

Tần Hợp Hoan không chú ý đến ánh mắt si mê của nàng, cô đang rất nghiêm túc cởϊ qυầи sát thủ Bạch đang không kháng cự. Khi cúi đầu, sợi tóc rơi xuống quần áo sát thủ Bạch, hương thơm hòa cùng mùi thơm cơ thể của cô tựa như xuân dược thôi tình.

Nhưng Tần Hợp Hoan lại rõ ràng không có ý cởϊ qυầи lót, cô dùng nơi tư mật của mình cọ nhẹ vào cự vật cách qυầи ɭóŧ, tuy cách mấy lớp quần áo nhưng sát thủ Bạch vẫn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của nơi kia.

Hô hấp của sát thủ Bạch dồn dập, ý thức hỗn độn, điều duy nhất nàng có thể cảm nhận chính là thân thể ấm áp và mềm mại kia. Tần Hợp Hoan lại như đang thăm dò nàng, như muốn rõ dáng vẻ hiện tại của nàng thế nào, biểu cảm trên mặt khi bị mình tra tấn ra sao.


"Thật là một đứa nhỏ hư hỏng." Cô không khỏi cảm khái, thật ra chỉ vì che giấu đi mất mát vì không nhìn thấy, nhưng cũng vì mất đi thị giác, các giác quan khác của cô cũng rõ ràng hơn, cũng càng có thể hưởng thụ kɦoáı ƈảʍ này hơn.

Chỉ cọ xát vài lần, cự vật kia đã ngẩng cao đầu, phát ra tín hiệu cầu ái với Tần Hợp Hoan. Hạ thể của Tần Hợp Hoan đã sớm ướt đẫm, chỉ là cô vẫn không có ý đi vào, vẫn tiếp tục đùa giỡn cự vật.

Theo sự di chuyển của cơ thể, ngực cô cũng theo đó phập phồng, sát thủ Bạch cảm giác được nơi tư mật vô cùng nóng, lửa nóng này làm cả người nàng trở nên khô nóng, giác quan bắt đầu nhạy bén hơn, nhưng đôi tay nàng đang bị khóa, không thể bắt lấy thân thể kiều mị trước mặt.

Điều nàng có thể làm, chỉ là dùng ánh mắt si mê tham luyến từng tấc da thịt của Tần Hợp Hoan, sau đó thống khổ, vui sướng kêu.


"A, người mù.....em.....em không chịu nổi nữa." Sát thủ Bạch cầu xin, nàng khát vọng cảm giác tiến vào thân thể Tần Hợp Hoan, nàng cố gắng đong đưa thân mình.

Cảm nhận được sự thống khổ của sát thủ Bạch, Tần Hợp Hoan vẫn hờ hững. Nàng thậm chí lấy tay bắt lấy ngực sát thủ Bạch, lòng bàn tay cọ quanh đầu ngực nàng. Tiếng thở dốc rất nhỏ của cô truyền vào tai sát thủ Bạch như một tín hiệu.

Đại não hoàn toàn ngừng hoạt động, sát thủ Bạch đong đưa vòng eo, nàng khát vọng Tần Hợp Hoan, hận không thể thoát khỏi dây thắt lưng trước mắt, sau đó ôm lấy Tần Hợp Hoan vào lòng, xoa lấy cô. Nhưng nàng lại không thể, nàng chỉ có thể đong đưa eo mình, dùng ngôn ngữ thân thể cầu xin Tần Hợp Hoan phối hợp.

Tần Hợp Hoan cũng không chịu nổi, cô cảm giác được chất lỏng từ nơi tư mật của mình đã chảy đến trên đùi, có vài giọt theo động tác mà rơi xuống. Cô cũng khát vọng người trước mắt nhưng nghĩ đến mình không thể sủng hư tên ngốc này.
"Biết sai rồi sao?"

"Biết rồi, em biết rồi." Sát thủ Bạch liều mạng kêu to, hai mắt nàng mê ly, đã bị thống khổ này tra tấn muốn điên rồi.

Tần Hợp Hoan tiếp tục đong đưa vòng eo, tra tấn nữ nhân trước mắt: "Về sau lời của chị chính là thánh chỉ."

Sát thủ Bạch huhu gật đầu, vài giây sau, Tần Hợp Hoan chậm rãi nâng eo, nơi tự mật nhắm ngay cự vật, từ từ đi xuống, cảm giác phong phú này làm hai người cùng phát ra tiếng rên.

Tiếng rên như đèn báo hiệu, hai người cùng động, Tần Hợp Hoan vặn eo lên xuống, phối hợp với tên ngốc trước mặt.

Sát thủ Bạch cảm thấy vô cùng sảng khoái, cảm giác nhẫn nại để đạt được thu hoạch khiến nàng càng điên cuồng, thắt lưng bắt đầu dùng sức, muốn chôn sâu vào thân thể cô, Tần Hợp Hoan cũng cảm nhận được sự gấp gáp của nàng, nhưng vẫn cố tình thong thả ra vào.
Chỉ tiếc, kɦoáı ƈảʍ thân thể đã phản bội suy nghĩ của cô, hô hấp của cô dần dồn dập hơn, gương mặt ửng đỏ, tư thái tiểu nữ nhận cũng dần rõ ràng, thể lực của sát thủ Bạch dần khô kiệt, nàng như thịt cá mặc người xâu xé, nhìn Tần Hợp Hoan cưỡi trên người mình.

Nhìn cô cao ngạo như nữ đế, chậm rãi cởi đi chiếc qυầи ɭóŧ ren xinh đẹp, dùng sức ngồi xuống cự vật. Cảm giác xung sướng khiến hai người bật rên. Cả người Tần Hợp Hoan mềm nhũn, cô phát hiện mình vẫn đang duy trì tư thế nữ thượng vị, tư thế này tựa như cô đang khống chế Sát thủ Bạch.

Nghĩ rồi tay cô sờ soạng xung quanh, rất nhanh sờ đến khăn quàng cổ của sát thủ Bạch, cô cột nó vào cổ nàng. Sát thủ Bạch mờ mịt nhìn cô, bỗng cảm giác được mình bị lôi kéo, Tần Hợp Hoan bên trên đang khống chế mình. Cô dùng sức đong đưa, ngực cũng đong đưa mãnh liệt.
Tần Hợp Hoan dần cảm thấy thoải mái, trừng phạt ban đầu đã trở thành hưởng thụ, sát thủ Bạch chưa từng thoải mái như lúc này, nàng bị khống chế, mỗi lần khăn quàng cổ lên xuống khiến nơi đó của các nàng càng thêm chặt chẽ, cô ép eo, muốn ép khô sát thủ Bạch.

Sát thủ Bạch bắt đầu cảm thấy khó chịu, kɦoáı ƈảʍ vượt qua nhận thức của nàng về tính ái, dòng điện trong người không ngừng di chuyển toàn thân, hô hấp dồn dập, nàng bắt đầu hét lớn xin tha: "Từ bỏ, người mù, em không chịu nổi nữa, em sắp chết mất!"

"Nhưng thân thể của em lại không nói vậy." Dù sát thủ Bạch không ngừng hét lớn nhưng vòng eo của nàng lại liều mạng đong đưa để tăng thêm kɦoáı ƈảʍ, Tần Hợp Hoan mặc kệ nàng xin tha, tiếp tục lên xuống.

Bờ mông xinh đẹp gợi cảm vặn vẹo, dưới ánh đèn gương mặt Tần Hợp Hoan hòa vào bóng tối, sát thủ Bạch bỗng có cảm giác kỳ quái, nàng cảm thấy nữ nhân trước mặt này là ác ma đến từ địa ngục, cô muốn ép khô mình, muốn khiến mình rời khỏi thế gian.
Nghĩ như vậy, nàng trở nên bình tĩnh, bắt đầu cố gắng bình tĩnh, nhưng Tần Hợp Hoan trước mặt đã hưng phấn quá độ, cô nâng hẳn mông mình, hơi đổi tư thế một chút,nơi tư mật nhắm ngay vào cự vật. Sát thủ Bạch ngửa đầu, không khỏi kêu to, ván giường cũng bị động tác của cô rung động.

"Khi tự an ủi em nghĩ đến gì?" Tần Hợp Hoan lộ vẻ hưởng thụ, tiếp tục dò hỏi người trước mặt về những chuyện xấu hổ. Nhưng ngôn từ hạ lưu này lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ mãnh liệt đến sát thủ Bạch.

Giọng sát thủ Bạch nức nở, kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt khiến nàng không còn sức trả lời, nhưng Tần Hợp Hoan lại như biến thành thẩm tra viên tàn nhẫn, dùng nơi tư mật đùa nghịch nàng, sát thủ Bạch vội nói: "Em nghĩ đến.......một nữ nhân."

"Sao?" Tần Hợp Hoan không có chút vui vẻ nào, khi nghe thấy lời này, cô biết nữ nhân này tuyệt đối không phải mình.
"Là nữ nhân thế nào?"

"Rất giống mẹ em, dù em làm chuyện xấu gì, chị ấy cũng sẽ không đánh em mắng em.......a .......người mù, chị đừng dùng sức." Tần Hợp Hoan nắm chặt lấy khăn quàng cổ, sát thủ Bạch chỉ có thể cầu xin, nàng không hiểu vì sao mình nói lời thật lòng lại khiến Tần Hợp Hoan không vui.

"Về sau, khi tự an ủi, em chỉ có thể nghĩ đến chị." Tần Hợp Hoan lần thứ hai ra lệnh, cô phát hiện mình có chút ghen ghét đối tượng tự an ủi của sát thủ Bạch.

"Nhưng chị đang bên cạnh em....... Khi an ủi, không phải hẳn nên nghĩ đến...... những vật không thể chiếm được sao?"

"Em thật sự biếи ŧɦái, còn có tính luyến mẫu!" Tần Hợp Hoan tiếp tục đùa, cô phát hiện mình ngày càng tức giận, rõ ràng lần đầu tiên phát sinh quan hệ của nàng cũng là cô, đang ân ái cùng nàng cũng là cô, mà sát thủ Bạch lại không hề hay biết.
Sát thủ Bạch không thể thốt thành lời, thẳng thắn nói: "Em...... em không dám nghĩ đến chị......."

"Vì sao?......."

"Em sợ em sẽ không nhịn được mất."

Sát thủ Bạch đỏ mặt thành thật nói, cảm giác hư không ngắn ngủi khiến nàng khôi phục lại chút lý trí, nàng ý thức được mình đang nói đến chuyện đáng sợ. Nhưng cách nàng theo đuổi Phương Nhan khác với Tần Hợp Hoan.

Nàng thích Phương Nhan, hy vọng được Phương Nhan chú ý.

Nhưng với Tần Hợp Hoan, nàng hy vọng làm cẩu của cô, như vậy Tần Hợp Hoan sẽ không vứt bỏ mình.

Lời nói đơn giản lại khiến Tần Hợp Hoan vui vẻ, khóe môi cong lên, sau đó đứng thẳng, lần thứ ba cắm nơi tư mật vào ƈôи ŧɦịŧ. Lúc này mãnh liệt đến bản thân không thể không ngửa về sau.

Tiếng ván giường càng lúc càng lớn như thể chỉ cần hai người dùng sức sẽ sập xuống.
Thân thể va chạm, run rẩy, tiếng hai nữ nhân thở dốc vang vọng trong căn phòng an tĩnh, dưới tốc độ dẫn đường nhanh gấp đôi của Tần Hợp Hoan, mỗi lần tiến vào, đều chạm vào nơi sâu nhất, cả người Tần Hợp Hoan chìm vào kɦoáı ƈảʍ, cô không thể nghĩ đến chuyện khác, chỉ có thể cảm thụ kɦoáı ƈảʍ cao trào kia.

Không biết là ai cao trào trước, chờ khi hai người khôi phục lý trí, các nàng đã dựa sát vào nhau, có thể cảm nhận được hô hấp và nhịp tim kịch liệt của nhau.

Chờ thân thể bình phục lại, những kɦoáı ƈảʍ vừa rồi tựa như giấc mộng Nam Kha, cảm giác hư không khiến Tần Hợp Hoan cảm thấy bất an. Cô bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của sát thủ Bạch, lúc này đây, cô rất nhanh tìm được nàng.

Nhưng cái ôm này lại bị sát thủ Bạch xem là tín hiệu tiếp tục, giọng nàng run rẩy nói: "Người mù, chị sẽ không phải còn muốn nữa chứ, em....."
Nàng chưa nói xong, cảm giác được miệng mình bị thứ gì đó ngăn lại.

Không phải môi Tần Hợp Hoan, là một cảm giác vải dệt quen thuộc và nhỏ nhắn, với năng lực học tập siêu tốt của mình, nàng lập tức hiểu được vật đó là gì.

"Ngủ!" Tần Hợp Hoan nói rồi, chui vào lòng sát thủ Bạch chìm vào giấc ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.