Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 18: [H]




Sát thủ Bạch không dám động, nàng sợ động tác của mình sẽ làm Tần Hợp Hoan tỉnh giấc, nàng cũng không dám nhả thứ đang cắn trong miệng, sợ rằng hôm sau Tần Hợp Hoan tỉnh dậy sẽ phát hiện. Hôm sau khi Tần Hợp Hoan thức bắt đầu tìm kiếm qυầи ɭóŧ của mình, nhưng mãi vẫn không thấy. Khi cô chạm vào sát thủ Bạch, mới phát hiện qυầи ɭóŧ của mình đang nhét vào miệng nàng.

"Đồ ngốc, em là biếи ŧɦái sao? Sao lại ngậm qυầи ɭóŧ của chị, cái này rất đắt! Ai, như thế này là không thể mặc rồi." Cho dù nữ vương như Tần Hợp Hoan cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Dù là vậy nàng vẫn dùng sự hài hước vốn có của Tần gia để hóa giải xấu hổ của mình.

Sát thủ Bạch cảm thấy vô cùng ủy khuất nhưng lại không thể nói ra được nỗi khổ của mình cho Tần Hợp Hoan, chỉ hỏi lại Tần Hợp Hoan: "Cái này rất đắt sao? Bao nhiêu tiền?"


Tần Hợp Hoan nghe thấy, nhướng mày, đề giá qυầи ɭóŧ cao hơn gấp ba lần: "Một ngàn."

Nàng cho rằng sẽ nghe thấy được tiếng hít sâu của tên tiểu tặc ngốc này, hoặc xin tha hứa hứa sẽ làm trâu làm ngựa trả tiền qυầи ɭóŧ cho nàng. Nhưng không nghĩ đến, cô lại nghe thấy tiếng lục đồ của sát thủ Bạch như đang tìm kiếm gì đó.

Vài giây sau, sát thủ Bạch vốn quay lưng tìm kiếm đồ đã đưa tiền trong tay cho Tần Hợp Hoan: "Nè, một ngàn." Tiền mặt được đặt ngay ngắn trong tay Tần Hợp Hoan như đang dâng lên lời xin lỗi của mình.

Tần Hợp Hoan trong lòng vô cùng tức giận, khi tiền được đặt trong tay, cô tức giận nắm chặt. Sát thủ Bạch cảm thấy buồn bực, nàng không rõ vì sao Tần Hợp Hoan lại tức giận, sau đó cảm giác được cổ áo bị nắm lấy.

"Em lại đi trộm!" Tần Hợp Hoan thấy tiền này là sát thủ Bạch trộm, vô cùng phẫn nộ nói.


"Không phải, này không phải em trộm." Sát thủ Bạch giải thích, nàng không rõ vì sao Tần Hợp Hoan lại phẫn nộ lớn như vậy. Rõ ràng nàng đã đưa tiền cho Tần Hợp Hoan rồi mà, không phải mỗi người đều thích tiền sao, sao Tần Hợp Hoan lại tức giận. Nàng không rõ nhưng lại rất sợ, thấp thỏm bất an nhìn Tần Hợp Hoan.

"Mấy ngày nay, chúng ta luôn ở bên nhau, em không có chứng minh thư, cũng không có chỗ làm việc đàng hoàng, vậy em nói cho chị nghe, tiền này em lấy ở đâu?"

"Tiền hồi đó." Sát thủ Bạch không nói dối, nàng chẳng qua tùy tiện ở trên phố, tìm một kẻ có tiền, thôi miên hắn, để hắn đưa toàn bộ tiền cho mình. Nhưng nói thế nào thì tiền này của nàng cũng là phi pháp, không phải là tiền nàng tự kiếm.

"Tiền hồi đó! Đồ ngốc, hôm qua chị vừa cảnh cáo em, em cần phải nghe chị, em cần phải thành thật, hiện tại em cảm thấy những gì hôm qua chịu vẫn không đủ sao!" Tần Hợp Hoan lạnh lùng nói, dù mắt cô không thấy nhưng cô vẫn là pháp y Tần không ai bì nổi.


"Em......" Sát thủ Bạch không cách nào phản bác, cũng không biết phải phản bác thế nào, đã cảm giác được tay đang nắm cổ áo nàng đang di chuyển xuống dưới, lươt qua ngực, qua bụng nhỏ, nhanh chóng cho vào quần nàng, nắm lấy cự vật.

Cảm nhận được sự vuốt ve của Tần Hợp Hoan, cự vật bắt đầu tỉnh giấc.

"Em không thể vì mình khác với người khác mà không quản bản thân, bởi vì em khác với người khác, em càng phải nỗ lực thúc đẩy bản thân." Tần Hợp Hoan cảm thấy mình ngày càng giống giáo viên, cô rất sợ sát thủ Bạch sẽ lầm đường. Cô quan tâm sát thủ Bạch dù sự quan tâm này không giống với người khác.

"Em.....em biết sai rồi." Bị đôi tay ấy vuốt ve, hai chân nàng liền nhũn ra, nàng bắt đầu cầu xin Tần Hợp Hoan đừng đùa giỡn, giọng không khỏi thở dốc. Chỉ có chuyện này mới khiến sát thủ Bạch có thể biểu hiện ra sự yếu ớt.
Hơn nữa nàng ngày càng thích ứng với tìиɦ ɖu͙ƈ, thân thể cũng mẫn cảm hơn.

"Về sau còn làm chuyện xấu hết?" Tần Hợp Hoan thổi khí bên tai nàng, giọng như có ma lực.

Sát thủ Bạch cố gắng đong đưa phần đầu, nàng cắn môi kháng cự kɦoáı ƈảʍ, thân thể run rẩy không thôi.

Ngón tay Tần Hợp Hoan nhẹ dùng chút sức, trầm giọng nói: "Vậy em nên làm thế nào?"

Sát thủ Bạch ngẩn ra, thân thể hoàn toàn không chống lại được sự âu yếm của Tần Hợp Hoan, thậm chí còn muốn đuổi theo kɦoáı ƈảʍ này. Nghe thấy lời cô, nàng nói: "Về sau, em sẽ tìm công việc đàng hoàng, em sẽ kiếm tiền trả tiền qυầи ɭóŧ cho chị."

Tần Hợp Hoan sửng sốt, nếu không phải sát thủ Bạch nhắc đến đề tài này, cô đã quên mất chủ đề ban đầu vốn là về qυầи ɭóŧ. Nhưng sát thủ Bạch nghiêm túc nói về qυầи ɭóŧ, không biết vì sao, Tần Hợp Hoan cảm thấy có chút đáng yêu.
Dù cô cảm thấy mình không phải là loli khống, cô cũng không thích người có tâm trí không thành thục nhưng cô phát hiện mình không chán ghét người trước mặt.

Cô ngừng tra tấn sát thủ Bạch, rút tay khỏi quần nàng. Giờ khắc này, tay cô đã dính đầy mùi sát thủ Bạch, mang theo mùi tanh nhàn nhạt chứng minh rằng nàng đã bị mình đùa giỡn mà thành.

Nhưng cô tuyệt đối sẽ không liếm chất lỏng này, cũng sẽ không đi để tổn thương lòng tự trọng của sát thủ Bạch, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc, chị mang em đến một nơi, em mang theo đồ dùng vệ sinh đi."

Sát thủ Bạch vội vàng gật đầu, lúc này bên ngoài trời còn chưa sáng, nàng bật đèn pin, một tay nắm tay Tần Hợp Hoan bước đi.

Tần Hợp Hoan có vẻ quen thuộc nơi này hơn trong nhà. Rẻ trái, rẻ phải, đi ngang qua một nhà nuôi heo, băng qua đường núi, là có thể nhìn thấy một con sông. Cá bên trong nhảy nhót, nước sông trong thấy đáy, vì trời chưa sáng, mặt sông mang đến cảm giác lạnh thấu xương.
"Người mù, chị sẽ không tắm như vậy chứ." Sát thủ Bạch nhìn mặt sông nuốt nước bọt, tuy nàng không sợ lạnh nhưng với một người bình thường như Tần Hợp Hoan này có lẽ sẽ lạnh đến điên.

Tần Hợp Hoan lại không để tâm, giải thích: "Trong phòng đã lâu không có người ở, điện nước đã bị cắt, không thể tắm được nên chỉ có thể tắm như vậy." Giọng cô nhàn nhạt như không biết được tình trạng bất ổn của nơi mình chuẩn bị tắm.

"Chúng ta vẫn nên bỏ tiền mượn phòng tắm nhà khác đi, hoặc tìm khách sạn nào đó, chị không thể tắm bên kia." Sát thủ Bạch hiếm khi kiên quyết, nàng từng thấy Tần Hợp Hoan vì bị phá thân mà đau đến chết đi sống lại. Nàng không muốn phải nhìn thấy Tần Hợp Hoan yếu ớt lần nữa, dù chỉ là cảm mạo, phát sốt.

"Chị nói, lần này chị đến là để xem hai cháu họ của chị, không muốn có bất kỳ quan hệ nào với người trong thôn, cũng không muốn mượn phòng tắm. Lát nữa gặp hai người xong chúng ta sẽ đi, hơn nữa chị không muốn làm bẩn xe lửa." Tần Hợp Hoan cố chấp như vậy làm sát thủ Bạch dở khóc dở cười, nàng vốn nghĩ Tần Hợp Hoan sẽ mang nàng đến nhìn phong cảnh mỹ lệ của vùng nông thôn.
Nhưng nàng sai rồi, các nàng biến thành hai đứa điên, ở chỗ lạnh ngắt này cởi đồ đi tắm.

Nhìn thấy sát thủ Bạch như không muốn cùng cô tắm uyên ương, Tần Hợp Hoan cũng không tiếp tục miễn cưỡng: "Em không tắm thì thôi, chị đã quen rồi...."

Sát thủ Bạch không thể hiểu được, nàng cảm thấy da thịt non mịn như Tần Hợp Hoan sẽ không thể ở nổi trong núi một ngày: "Quen rồi? Trước kia chị làm pháp y, không phải người rừng."

"Trước kia chị từng ở trong núi một tuần, sau đó thì mù." Tần Hợp Hoan như nghĩ đến cảnh mình từng trong núi, lúc ấy mắt cô bị thương không nghiêm trọng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh, nhưng sau khi trở về, cô đã mất đi cơ hội nhìn thấy thế giới này.

"Làm người rừng có thể khiến mắt không nhìn thấy?" Sát thủ Bạch khó hiểu, chỉ cảm thấy Tần Hợp Hoan nói lời này vô cùng bi thương, mà người trước mắt như không muốn nói cho nàng nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Không sao, đây cũng là chuyện chúng ta đành chịu thôi, em giúp chị cởϊ qυầи áo đi." Tần Hợp Hoan nói với sát thủ Bạch.

Cô cảm thấy mang theo sát thủ Bạch là lựa chọn chính xác, nếu đi cùng chủ tiệm đến, sẽ có nhiều chỗ bất tiện. Hơn nữa sức lực sát thủ Bạch rất lớn, tuy rằng rất ngốc nhưng vẫn có thể chăm sóc cô.

Sát thủ Bạch đồng ý, bắt đầu cởϊ qυầи áo thay Tần Hợp Hoan.

Hôm nay cô mặc áo lông vũ, bên trong là nội y đơn bạc, chỉ kéo dây kéo xuống, đường cong xinh đẹp bên trong sẽ hiện ra trước mắt. Tần Hợp Hoan không tự giác run lên, như cảm giác được không khí rét lạnh bên ngoài, sát thủ Bạch không đành lòng, nàng nghĩ tiếp tục như vậy cô sẽ bị cảm, nghĩ một chút, nàng xoay người làm ướt khăn, sau đó vén nội y lên, bắt đầu lau thân cô.

Tần Hợp Hoan rất an phận, dù vừa rồi cô quật cường nói mình từng ở trong núi nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng rét lạnh. Cô ghét bản thân không sạch, nghĩ đến như vậy có thể không lau sạch, cô lại chủ động mở áσ ɭóŧ của mình.
"Giúp chị lau phần trên một chút." Tần Hợp Hoan nói xong, đã cảm giác được bàn tay sát thủ Bạch đặt trên da thịt mình, cô khẽ run lên. Hô hấp cũng nặng nề như sắp ngừng lại.

"Không được chiếm tiện nghi." Tần Hợp Hoan biết sát thủ Bạch lại không khống chế được mình, nhưng cô cần phải khống chế được đồ ngốc này, để toàn bộ hành động của nàng đều hợp ý của mình.

Sát thủ Bạch gật đầu, rất cẩn thận lau, khăn lông tiếp tục đi xuống dưới, rất nhanh đã đến nơi mềm mại kia. Vì không có áσ ɭóŧ, lúc này nơi đó bị sát thủ Bạch vuốt ve thành đủ hình dạng, nụ hoa đào bị khăn cọ xát cùng với khí lạnh từ nước khiến chúng hơi đứng thẳng người.

Tần Hợp Hoan không phát ra tiếng, dù cảm giác bị sát thủ Bạch vuốt ve rất kỳ lạ, thậm chí khiến cô muốn ân ái. Nhưng cô không thể, nếu thân thể quen thuộc với sát thủ Bạch, vậy khi tiểu tặc này rời đi, cô sẽ cảm giác bản thân không thể sống nổi.
Hơn nữa, hôm trước, hôm qua các cô đã làm liên tục hai lần.

"Phía dưới cũng cần lau." Tần Hợp Hoan cố gắng bình tĩnh, cảm giác khăn lông đã rời xuống dưới, lại nghe thấy hơi thở trầm thấp của người trước mặt. Nàng như khẩn trương hơn cả mình, Tần Hợp Hoan thích sát thủ Bạch vì mình dao động, đáng tiếc cô không thể nhìn thấy được.

Đang muốn đưa tay thì sát thủ Bạch đã cởϊ qυầи cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.