Hợp Hoan - Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên Quân

Chương 16




Tần Hợp Hoan sinh ra ở nông thôn, vì lúc ấy cha mẹ nàng dựa vào nông nghiệp mà giàu có nên có nhà ở thành phố, vì nghiệp vụ liên quan đến nông nghiệp, cho nên Tần Hợp Hoan thường xuyên theo cha mẹ về nông thôn chơi, trong thôn này có hai cháu gái của cô.

Một người tên Tần Nguyệt, một người tên Tần Dung.

Tần Nguyệt thì thông minh, Tần Dung thì thẹn thùng nhút nhát, còn Tần Hợp Hoan thì là thủ lĩnh của nhóm ba người. Tính cách của cô có chút nam tử, hai nữ hài tử kia luôn vây quanh cô......

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, cho đến một ngày, một mình Tần Dung đến tìm Tần Hợp Hoan chơi. Tần Hợp Hoan cảm thấy có chút không thích hợp, vì thế hỏi nàng chị Tần Nguyệt của nàng đâu.

"Phía dưới của chị chảy rất nhiều máu, đang nghỉ ngơi trong nhà." Tần Dung ngây thơ nói.

"Vậy chị em có bị bệnh hay không, chúng ta hẳn nên xem chị ấy." Tần Hợp Hoan đang học tiểu học, khi từ nhỏ cô đã tiếp nhận giáo dục tốt đẹp, lão sư của cô nói cô phải quan tâm người khác, nghĩ Tần Nguyệt có thể mắc bệnh kỳ quái gì đó, Tần Hợp Hoan đưa ra ý kiến của mình.


Nhưng Tần Dung ngây thơ lắc đầu, có chút ủy khuất nói: "Ba em không cho em đến xem chị của mình, đuổi em ra ngoài, em cảm thấy nhàm chán nên mới tìm chị chơi."

Tần Hợp Hoan chỉ có vài tuổi đã nhíu mày, trong thôn Tần gia này, mỗi người đều biết ba của Tần Nguyệt cùng Tần Dung tên Tần Long Đào, tiếng tăm có bao nhiêu "tốt".

Hút thuốc, uống rượu, đánh bạc đều biết, rõ ràng là thân thích, cha mẹ Tần Hợp Hoan luôn cảnh cáo Tần Hợp Hoan không được đến gần.

Theo lời người trong thôn, Tần Long Đào trên thành phố đã từng làm chuyện không tốt với em họ của mình, cho nên bị đuổi về thôn. Sau khi đến đây, cha mẹ hắn dùng tiền cưới vợ, kết quả người phụ nữ kia vì không chịu nổi Tần Long Đào vô dụng mà theo người đàn ông khác cao bay xa chạy. Từ đó về sau, hắn luôn mang theo chị em Tần Nguyệt, Tần Dung.


Nghe thấy lời Tần Dung, Tần Hợp Hoan cảm thấy chuyện có chút không ổn, cuối cùng cô lừa Tần Dung mang nàng đi xem Tần Nguyệt, kết quả đến nhà Tần Long Đào, thấy hắn uống say không còn biết gì, lại luôn khóa Tần Nguyệt trong phòng nhỏ.

Hai đứa nhỏ mở thật lâu, mới mở được ổ khóa phòng Tần Nguyệt. Khi các nàng đi vào, cảnh trước mắt làm các nàng sợ ngây người.

Trên người Tần Nguyệt đều là vết bầm, nàng nhìn thấy bạn mình xuất hiện, nước mắt ủy khuất rơi xuống. Tần Nguyệt kể mọi chuyện, Tần Hợp Hoan biết đây không phải lần đầu tiên Tần Nguyệt bị đánh. Tần Nguyệt còn nói cho các nàng, Tần Long Đào không chỉ đánh nàng, còn dùng gậy gộc kia chọc vào nàng. Tần Hợp Hoan cuối cùng hiểu được này rốt cuộc là ý gì, Tần Nguyệt rất có thể bị chính cha ruột của mình xâm phạm. Tần Hợp Hoan nhỏ tuổi nổi giận, cô kể lại việc này cho cha, vốn cho rằng sẽ được cha ủng hộ nhưng nhận lại là một cái tát.


"Cái tát kia đánh nát giấc mộng của chị." Nói đến đây, Tần Hợp Hoan sờ mặt mình như nhớ lại cảm giác bàn tay lúc trước đánh vào mặt mình.

Sát thủ Bạch trầm mặc nghe sự việc không giống người thường trải qua như này, nàng nhớ đến mình cũng bị mẹ ngược đãi, nàng xoa hốc mắt đầy nước của mình, sợ Tần Hợp Hoan chê cười, nước mắt kia vẫn không rơi xuống. Trên thế giới này, rất nhiều người luôn cho rằng bản thân bất hạnh, nhưng người thật sự bất hạnh lại vĩnh viễn không thể lên tiếng.

"Sau đó ba mẹ cấm chị đi đến đó, nhưng chị vẫn trộm chơi với hai người, sau đó không chỉ có Tần Nguyệt, cả Tần Dung cũng bị tên súc sinh kia xâm phạm, chị đã từng hỏi hai người, sao lại không báo cảnh sát. Hai người nói cho chị chỗ này rất lạc hậu, cảnh sát căn bản mặc kệ."
Tần Hợp Hoan như nhớ lại, giọng nghẹn ngào nhưng lại không muốn lộ ra vẻ yếu ớt của mình, nỗ lực giữ vững giọng mình, tiếp tục nói: "Lúc ấy chị nghĩ, nếu không ai quản, vậy chị sẽ quản.....Khi đó pháp y còn rất ít, lúc ấy chị cảm thấy rất ngầu, vì thế báo danh. Nhưng, khi chị trở thành pháp y, hơn nữa lúc một mình đảm đương một phía, cha Tần Dung cùng Tần Nguyệt vì tội cưỡиɠ ɠiαи gϊếŧ người bị phán tử hình. Sau đó, Tần Dung mất..... Tần Nguyệt cũng mất." Cô cảm khái cái chết của cả nhà như tiếp theo sẽ đến lượt mình, bả vai run nhẹ.

Sát thủ Bạch nhẹ nhàng ôm cô, nàng hiểu cảm giác này, ấu thơ của nàng vốn dĩ giống người thường, nhưng, hiện tại tất cả đều đã bị hủy rồi.

Tần Hợp Hoan không kháng cự cái ôm của sát thủ Bạch, đây là lần đầu tiên cô kể với người khác về nguyên nhân mình trở thành pháp y, tuy rằng chỉ là mượn cảnh sinh tình, nhưng cô hiểu, mình đã bắt đầu tin tưởng tiểu tặc trước mắt.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, sát thủ Bạch vuốt lưng Tần Hợp Hoan như trấn an trẻ nhỏ. Đây cũng là sự ôn nhu duy nhất của mẹ trong trí nhớ nàng, cũng là lần cảm giác an toàn nhất. Nàng hy vọng, hành động này có thể mang lại chút ấm áp cho Tần Hợp Hoan.

Hành động này thật sự vỗ về được Tần Hợp Hoan, cô nép mình vào lòng sát thủ Bạch, ôm tấm lưng mảnh khảnh kia. Hiện tại quá lạnh, cô không thể không ôm chặt, cô vừa ôm vừa nói: "Xem ra trở về phải tẩm bổ cho em."

Sát thủ Bạch biết Tần Hợp Hoan đã ổn hơn, có chút nghi hoặc đáp: "Không cần, chỉ đánh tên kia vài cái, dưỡng vài ngày là tốt rồi." Nàng nhìn tay mình, tựa như cảm giác mình cũng không lớn là bao.

Tần Hợp Hoan có chút câm lặng, nhưng cũng hiểu sát thủ Bạch chính là như vậy, dứt khoát không nói lời nào, vuốt ve hông nàng, lại sờ mặt nàng. Cho dù cô hiểu người trước mặt dung mạo vô cùng bình thường, cũng không biết vì sao, rõ ràng biết sẽ thất vọng nhưng hiện tại cô rất muốn nhìn. Tần Hợp Hoan đương nhiên sẽ không nói suy nghĩ của mình cho sát thủ Bạch, cô một chút cũng không nghe tiếng cười khó nghe của nàng.
Sát thủ Bạch thuận theo như tiểu cẩu được vuốt lông, dù tay Tần Hợp Hoan di chuyển từ mặt đến xương quai xanh, lại từ xương quai xanh chuyển đến ngực. Chỉ hơi đùa vài cái, cô đã cảm giác được đầu ngực của sát thủ Bạch trồi lên.

"Thật là một sắc phôi mà, chạm vài cái đã có cảm giác." Tần Hợp Hoan cười, ngón tay nhẹ xoa đầu ngực nàng, châm chọc người trước mặt không trải qua câu dẫn như vậy.

"Rất thoải mái, cho nên em....." Sát thủ Bạch thành thật trả lời, kỳ thật khi Tần Hợp Hoan bắt đầu sờ nàng, nàng đã trở nên rất kỳ lạ, rõ ràng lần ân ái trước chưa đến một ngày, nhưng hiện nàng lại muốn người trước mặt. Muốn hôn cô, muốn hút ngực cô, muốn đưa cự vật vào để hòa làm một với cô.

"Không được nha, tối nay em cái gì cũng không thể làm." Tần Hợp Hoan cự tuyệt, nhưng giọng cô vũ mị như gió xuân, lay động nội tâm sát thủ Bạch.
Sát thủ Bạch nghe lời không làm gì, rõ ràng cô nói sát thủ Bạch không thể động, bản thân thì không ngừng thăm dò nàng.

Tuy chỉ ân ái vài lần nhưng Tần Hợp Hoan phát hiện mình ngoại trừ thăm dò cự vật thì căn bản không hiểu thân thể sát thủ Bạch. Mông nàng không giống kiểu mông vểnh mà người nước ngoài thích, dáng người nàng rất rắn chắc như đã từng vận động trong thời gian dài. Tần Hợp Hoan không khách khí xoa, cô có thể cảm giác được vì tay mình vuốt ve, sát thủ Bạch bắt đầu thở dốc.

Khi sắp chạm đến chân, người sát thủ Bạch co chặt một chút, nàng bắt đầu vặn vẹo, kháng cự thân cận của Tần Hợp Hoan. Chỉ tiếc, dù nàng kháng cự, Tần Hợp Hoan vẫn sắm vai chủ nhân, tay cô dễ dàng bắt lấy cự vật, lòng bàn tay chậm rãi vuốt nó. Sát thủ Bạch vốn muốn chống cự nhưng cảm giác thoải mái này làm nàng đĩnh vòng eo của mình.
"Người mù, đừng sờ, em không chịu nổi nhiều kíƈɦ ŧɦíƈɦ!" Sát thủ Bạch sợ, trừng phạt này là thứ đáng sợ nhất đối với nàng.

"Muốn ân ái? Hahaha....Hôm nay em không nghe lời chị, chị cần phải phạt em." Tần Hợp Hoan tàn nhẫn ra lệnh, tay rời khỏi cự vật, di chuyển xuống cánh hoa bên dưới. Tần Hợp Hoan có thể cảm giác được cánh hoa của nàng mềm mại, hình dáng cùng cảm giác giống với phụ nữ bình thường.

Cảm giác này rất kỳ diệu, càng kỳ diệu hơn là Tần Hợp Hoan lần đầu tiên dùng tay quấy bên trong cánh hoa của người sống, chỉ xoay vài vòng đã cảm giác được sự ẩm ướt. Tần Hợp Hoan cảm thấy thú vị, tay cô vào sâu hơn chút, thân thể sát thủ Bạch run rẩy mạnh hơn.

Nghĩ đến khóa học về cơ thể người, tay cô tiếp tục vào sâu, uốn lượng, lưu dấu vết của mình ở điểm G. Sát thủ Bạch nhỏ giọng rên, cảm giác Tần Hợp Hoan vuốt ve làm nàng vô cùng thoải mái, nàng nửa ngồi muốn cảm thụ kɦoáı ƈảʍ mà ngón tay Tần Hợp Hoan mang lại.
Thân thể dưới sự di chuyển của ngón tay dần nhũn ra, sát thủ Bạch rất nhanh đã không còn sức, nàng muốn dựa Tần Hợp Hoan, lại bị cô bất mãn đẩy ra.

"Này không phải khen thưởng cho em, đây là trừng phạt, đi tìm dây thừng cho chị." Tần Hợp Hoan nói, cô nỗ lực sắm vai chủ nhân, không muốn chuyện như hôm nay lại xảy ra.

Sát thủ Bạch lập tức dùng thân thể mềm nhũn của mình bò đến mép giường, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Chỉ tiếc, trong nhà này sớm đã không còn gì, Tần Hợp Hoan bảo nàng lấy dây lưng quần của mình đến. Sát thủ Bạch có chút kỳ lạ, nhưng vẫn làm theo. Chờ đến khi ý thức được, đôi tay nàng đã bị quần da siết chặt, Tần Hợp Hoan ngồi trên người nàng, bắt đầu sờ cự vật.

Sát thủ Bạch khát vọng nhìn Tần Hợp Hoan, dù Tần Hợp Hoan không nhìn thấy. Nàng vẫn chậm rãi như đang thăm dò. Mỹ nhân xinh đẹp, thân thể nửa che nửa lộ, chỉ tiếc, đêm nay, sát thủ Bạch định sẵn không thể hưởng thụ.
Nàng chỉ có thể phát ra tiếng rên, ánh mắt trông mong nhìn khóe môi mang ý cười tàn nhẫn của cô, dùng phương thức trừng phạt của mình phạt nàng vì đã không nghe lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.