Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 3: Trái tim tan vỡ




Editor: Phong Tâm

Đường Quả đến trước cửa nhà hàng, đột nhiên bị nhân viên nhà hàng giữ lại, nói phải có thiệp mời mới được vào bên trong.

Cô biết danh tiếng của nhà hàng này, bình thường khách bên trong đều là hội viên, bây giờ lại được bao hết, nhất định phải có thiệp mời, nhưng mà cô không phải đến đây tham gia bữa tiệc này nha, cô chỉ là một người chơi violon nho nhỏ đến làm thêm giờ mà  thôi.

Cô cười nhạt giải thích thân phận của mình: “Tôi là nhân viên nhà hàng, đến đây để kéo violon.” Lại thêm một câu: “Là quản lí Giang gọi tôi đến.”

Những người kia tất nhiên không vì một câu này mà cho cô vào trong, Đường Quả bất đắc dĩ lấy điện thoại gọi cho quản lí Giang, kết quả là không liên lạc được, đúng là uống nước còn bị mắc răng mà!

Cô không từ bỏ ý định, gọi cho quản lí Giang ban lần nữa, bên tai vẫn là một giọng nữ máy móc trả lời.

Cũng không thể ngồi chờ chết, tiền lương tối nay nhất định sẽ rất cao. Thế là, cô dùng ánh mắt đáng thương vô hạn nhìn các ‘anh trai, chị gái’, rồi lại giải thích một hồi, nhưng bọn họ vẫn không để cô đi vào.

Cô không vui đứng ở một bên cửa, không đường lên trời, không lối xuống đất, chỉ có thể đứng đây đợi quản lí Giang gọi lại.

Chắc là do cảm thấy nhan sắc của cô có ảnh hưởng không tốt đến nhà hàng, một phụ nữ – có khả năng là chủ quản nhỏ kéo cô lùi về phía sau, đại ý là cô không được đứng cùng những cô gái tiếp đón khách kia.

Đường Quả bực bội, tức giận chủ động lùi về sau thêm một bước nữa.

Nhìn những đôi nam nữ ân ái đi vào trong, quan trọng là những cô gái kia rất đẹp, còn người đàn ông bên cạnh đều là bộ dạng thật khó nhìn, cô thật cảm thương những cô gái kia, sau đó cảm thán, có tiền thật tốt.

Chờ cô kiếm được nhiều tiền rồi trở thành phú bà, nhất định sẽ đi tìm thật nhiều soái ca cùng cô ân ân ái ái!

Sau đó cũng sẽ bao toàn bộ nhà hàng này, người đến tham gia tiệc đều sẽ nói: “Đường Quả chính là là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp, vừa gợi cảm xinh đẹp, thông minh, lại vừa đầy khí chất.”

Cô buồn chán nghịch nghịch ngón tay mình, di động cuối cùng cũng vang lên, cô kích động nhanh tay nghe máy.

Để chứng minh mình không nói sai, cô mở loa ngoài lên, kết quả quản lí Giang ngay lúc đầu đã hỏi: “Xin chào, ai vậy.”

Chào cái rắm nha!

Hóa ra quản lí Giang không lưu số điện thoại của cô, cô đành cười mỉm: “Quản lí Giang, là tôi, tiểu Đường đây, chính là người kéo Violon ở nhà hàng. Chiều nay ngài vừa gọi điện thoại bảo tôi tối nay đến đây mà.”

Đầu điện thoại bên kia cuối cùng cũng nhớ tới: “À, là Đường Quả đúng không, lúc chiều tôi gọi là muốn nói cho cô một tiếng, tối nay cô không cần đến nữa.”

Sau đó, Đường Quả thật muốn vứt luôn cái điện thoại đi, mấy người vẫn luôn nhìn cô giờ đã lẳng lặng quay mặt đi.

Đường Quả hạ giọng xuống: “Vậy ạ, được rồi, cảm ơn ngài, quản lí Giang.”

Tiền lương không có, mặt mũi cũng không còn rồi, tiền đi xe buýt tuy không đáng là bao, nhưng cũng là tiền, đi về hai lần cũng đủ cho cô mua nước uống rồi, đáng ghét chính là, vốn dĩ là ăn được của Âu Dương Mai một bữa cơm, giờ cũng không có rồi.

Bây giờ cô cũng không có lý do gì mà ở đây, ngượng ngùng đi về phía thang máy.

Cửa thang máy từ từ mở ra, lọt vào tầm mắt là gương mặt của Chu Bách Tuyên, còn có người đàn ông làm tim cô loạn nhịp kia. Hai người đàn ông cũng có chút ngẩn người.

“Thầy Chu.” Cô mở lời chào trước, rồi chủ động lui lại mấy bước, để lại đủ không gian cho bọn họ đi ra ngoài.

Chu Bách Tuyên nhìn thấy cô tâm trạng không vui, bộ dạng như quả cà tím, “Bị người khác ghét bỏ à?”

“……” Còn muốn đả thương người khác ư?

Hắn không hỏi cô vì sao cô lại xuất hiện ở đây sao?

Nếu không hỏi vậy cô đành chủ động nói vậy, tránh cho bị hiểu lầm là cô ở đây theo dõi hắn.

“Em làm thêm ở đây, kết quả tối nay ở đây đã được bao hết, em cũng không có đất dụng võ rồi, tiền công không có, bây giờ đang rất đau buồn.” Không phải là bị ghét bỏ nha.

Mắt Chu Bách Tuyên có tia kinh ngạc, nhưng chỉ là thoáng qua. Ánh mắt của người đàn ông bên cạnh cũng không rảnh rỗi, vừa rồi ở trường học có nhìn qua, hiện tại lần nữa nhìn lên người cô, nhưng ánh mắt đều nhàn nhạt, chưa từng có nhiều cảm xúc.

Lúc này liên tục có người từ thang máy đi ra, giọng nịnh nọt chào hỏi, gọi hắn là ‘Thẩm tổng’, nhưng hắn chỉ nhếch nhẹ khóe môi, cũng chẳng nhiệt tình.

Đường Quả nhìn mắt hắn, thì ra hắn họ Thẩm.

Chu Bách Tuyên lúc này mới hỏi Đường Quả: “Em rất thiếu tiền?”

Cô gật gật đầu: “Thiếu rất nhiều.”

Chu Bách Tuyên nhíu mày, “Em vẫn là sinh viên, cần nhiều tiền như vậy làm gì?”

Đây là kế hoạch của bọn cô – bốn cô gái trong kí túc xá, cô cũng không định nói thật với Chu Bách Tuyên, nếu cuối cùng kế hoạch này mà thất bại thì nhất định sẽ thật mất mặt.

“Bây giờ có thể không nói với thầy được không? Dù sao cũng không phải là xấu.”

Chu Bách Tuyên cũng không trông mong là cô sẽ nói ra, “Cần nhiều hay ít, tôi có thể cho em vay.”

Sau đó không chỉ là cô, ngay cả Thẩm Lăng cũng bất ngờ nhìn về phía hắn.

Chu Bách Tuyên giải thích lý do hắn muốn cho vay tiền, “Với một cô gái nhỏ thì việc học là rất quan trọng, em tan làm ở đây về trường thì cũng là đêm muộn rồi, em phải có ý thức về sự an toàn!”

Cái lý do này thật đúng là rất cao thượng mà, Đường Quả rất nhanh cũng muốn đồng ý, nhưng Thẩm Lăng đột nhiên dùng ánh mắt khác thường nhìn Đường Quả một lần nữa.

Ánh mắt trào phúng kia, Đường Quả cũng cảm nhận được rồi.

Chu Bách Tuyên sợ cô sẽ không chấp nhận, lại tiếp tục giải thích: “Tôi cũng không phải cho em vay không, em trả tiền lãi cho tôi như lãi ở ngân hàng, như thế không ai bị thiệt cả.”

Đúng nha, vì sao trước đó cô không nghĩ đến việc ‘góp vốn’ này nhỉ.

Nhìn thấy cô có vẻ đã đồng ý, Chu Bách Tuyên lại hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Đường Quả nhìn người mình, cô với Chu Bách Tuyên nói chuyện như vậy, tại sao lại có cảm giác có chút giống giao dịch ‘đen tối’ kia, bọn họ đang đàm phán đến ‘giá cả’.

Cô giơ ba ngón tay, “Vạn”

Có ba vạn rồi, cái tiệm nhỏ của cô có thể khai trương hoạt động rồi, cô lại bảo đảm nói, “Đến lúc đó em sẽ đưa cho thầy một bản hợp đồng, đảm bảo trước khi tốt nghiệp sẽ trả lại đầy đủ.”

Thẩm Lăng cũng mất kiên nhẫn, đứng ở chỗ này thu hút rất nhiều ánh mắt, lại bị vô số người đến chào hỏi, hắn thấy có chút phiền, “Hai người có thể về nhà đóng cửa bàn chuyện làm ăn được không?”

Hừ, đúng là miệng chó không phun được ngà voi mà, Đường Quả trợn mắt nhìn hắn.

Chu Bách Tuyên cũng cảm thấy không ổn: “Trở về rồi nói sau.” Mắt nhìn về phía nhà hàng, hỏi cô: “Có muốn cùng chúng tôi đi vào không?”

Thẩm Lăng nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt  “đúng là điên rồi”, rồi trực tiếp nhìn sang Đường Quả, chế nhạo Chu Bách Tuyên một phen: “Cậu không sợ người khác nói cậu đang dụ dỗ trẻ vị thành niên sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.