Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 4: Con gái riêng




Editor: Phong Tâm

Đường Quả cảm thấy ủy khuất: “Tôi đã hai mươi hai tuổi rồi.”

Tầm mắt Thẩm Lăng một lần nữa dừng trên người cô, thật đúng là… ngốc, ý tứ trào phúng như vậy mà cô không nghe ra sao? Hắn cảm thấy có chút hứng thú, “Hai mươi hai? Chỉ cao một mét sáu sao?”

“…” Thật không thể nhịn được nữa, giọng không khỏi cao lên: “Tôi một mét sáu mươi ba.”

“À, có khác nhau sao?”

Đường Quả thật tức giận, thiếu chút nữa là…mắng chửi người! 

Chu Bách Tuyên có chút bất mãn nhìn về phía Thẩm Lăng, “Em ấy vẫn còn nhỏ.”

Cô ngẩng đầu, hóa ra trong mắt Chu Bách Tuyên, cô cũng không bằng cả trẻ vị thành niên?

Chu Bách Tuyên thấy cô rầu rĩ không vui, “Đi thôi, cùng chúng tôi đi vào, buổi tối về tôi sẽ đem tiền chuyển cho em.”

Đây là gián tiếp uy hiếp sao? Cô đành đáp ứng, “Được ạ.” Vì ba vạn, cô đành phải khom lưng vậy.

Đi vào cửa nhà hàng một lần nữa, vẫn còn mấy nhân viên đón khách lúc nãy, đều kinh ngạc, nghi hoặc nhìn cô, không hiểu rõ rốt cuộc cô có lai lịch gì.

Mấy người họ đều cùng nói: “Thẩm tổng, buổi tối tốt.”

Bỗng nhiên, Đường Quả tiến lên một bước ôm lấy cánh tay của Thẩm Lăng,  “Ba ba”

Thế giới như bỗng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Chu Bách Tuyên đến chớp mắt cũng không dám chớp, hắn không hiểu mạch não của cô đột nhiên xảy ra vấn đề gì, thật là một trò đùa đầy bất ngờ, điều khiến hắn lo lắng hơn là không biết tiếp theo Thẩm Lăng sẽ chỉnh cô như thế nào.

Tầm mắt của tất cả mọi người đều như muốn xuyên qua cô, như thể muốn đem cô nhìn rõ.

Thẩm Lăng đột nhiên cười, cô gái nhỏ này vậy mà dám trả thù hắn, vừa rồi hắn nói dáng người cô không tốt, còn nói cô lùn, lúc này hắn chỉ cười, cũng không nói lời nào.

Lúc này quản lí Giang đi tới, giám đốc đến, hắn muốn tự mình đến nghênh đón, có vẻ là chạy đến đây, hơi thở có chút gấp: “Thẩm tổng.”

Rồi mới nhìn đến cánh tay của Đường Quả, hắn lập tức cũng phát ngốc, nhưng vẫn là chất phác gật đầu tiếp đón, “Đường Quả, cô cũng đến đây à?”

Hóa ra gọi là Đường Quả, Thẩm Lăng ghé mắt nhìn cô, đều đã khẩn trương đến phát run rồi, vậy mà mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh được sao?

Hắn rút cánh tay bị cô ôm chặt ra, kéo cô đến trước mặt, cúi xuống nhìn cô, “Đúng là không chịu nổi con được rồi, dám tự mình đổi họ, trong mắt con có còn người ba này không vậy?”

Đầu óc Đường Quả lúc này thật hỗn độn, cả mấy nhân viên kia, giám đốc của bọn họ đã có cô con gái lớn thế kia từ lúc nào? Mọi người đều muốn nhìn lên giám đốc, nhưng lại không dám.

Quản lí Giang nhanh miệng khen: “Đường Đường lớn lên đúng  là thật giống ngài.”

Thẩm Lăng đen mặt, Đường Quả không nhịn được, bật cười một tiếng, sau lại cảm thấy có chút mất mặt, vội giải thích: “Tôi lớn lên giống mẹ hơn, mẹ tôi lại không được đẹp lắm cho nên mới bị vất bỏ.”

Sau đó lại là một hồi lạnh lẽo.

Thẩm Lăng nhìn về phía quản lí Giang, “Tôi cũng đang muốn tìm ông nói chút chuyện, Đường Quả mới chỉ là trẻ vị thành niên, vậy mà ông lại dám để con bé đến đây làm thêm?”

Thái dương quản lí Giang đều đã bịn rịn mồ hôi, hắn đâu biết cô mới là trẻ vị thành niên đâu, cũng đã được phỏng vấn rồi mới đến đây làm việc, trên lý lịch rõ ràng viết là hai mươi hai tuổi mà?

Vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi Thẩm Tổng, tôi đảm bảo sau này sẽ không có sai sót như thế này.”

Đường Quả cảm thấy trong lòng thật lạnh lẽo, hóa ra ở nơi công cộng thừa nhận cô là con gái riêng là để cô không được đến làm thêm, sau này quản lí Giang nhất định sẽ không để cô đến đây làm việc, tiền lương ở đây cao như vậy bây giờ đều đã ngâm nước nóng mất rồi.

Thẩm Lăng cảm thấy đã đạt được mục đích của mình, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn mấy nhân viên ở đây, rồi dùng giọng bình thản: “Ngoại trừ mấy người, không được phép có người khác biết tôi có con gái.” Chính là mạnh mẽ uy hiếp.

Rồi Thẩm Lăng gọi trợ lý đưa Đường Quả về nhà, lý do là, nơi này không thích hợp cho trẻ con ở lại, còn dặn cô buổi tối về nhà ngoan ngoãn làm bài tập, không được ham chơi cũng không được xem TV.

Bước vào bên trong, Chu Bách Tuyên không nhịn được hỏi hắn, “Em ấy vẫn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, cậu so đo với em ấy như vậy làm gì?”

Giọng điệu Thẩm Lăng vẫn nhàn nhạt như cũ, “Nhìn cô ấy khó chịu. Nhan sắc bình thường, dáng người thì trước sau như một, lùn đến nỗi thiếu chút nữa là tôi không nhìn thấy được.”

Chu Bách Tuyên liền cảm thấy buồn bực, “…Không đúng, em ấy lớn lên không xinh đẹp thì có liên quan  đến cậu à?”

“Không liên quan”

Chu Bách Tuyên không nhịn được mắng một câu: “Bệnh tâm thần!”

“Tôi cũng cảm thấy thế.”

“………..” Chu Bách Tuyên muốn mắng thêm câu nữa, nhưng nhất thời lại không tìm được từ ngữ phù hợp.

Đường Quả về đến kí túc xá vẫn không ngừng mắng người đàn ông kia.

Chị em trong phòng cô đều đã về nhà, cô phải một mình lẻ loi nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, nghĩ đến đã vay được tiền, cô liền vui vẻ trở lại, nào biết ở đó ông chú già kia trực tiếp chọc tức cô một hồi, cô suýt chút nữa tức chết mà.

Nhìn kim đồng hồ xoay từng vòng, từng vòng, cô chịu không nổi, vẫn là chủ động thêm wechat của Chu Bách Tuyên, đề phòng qua hôm nay, hắn ta đột nhiên cảm thấy hối hận, không cho cô vay tiền nữa, như thế chẳng phải cô sẽ mất cả chì lẫn chài sao?

Tìm được số điện thoại của hắn, sau đó liền thêm hắn vào danh sách bạn tốt, để lại ghi chú [Đường Quả].

Đợi hai tiếng cũng không nhận được phản hồi, cô nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng rồi.

Đến một rưỡi, cô quyết định gọi điện thoại nhắc nhở hắn một chút, điện thoại cuối cùng cũng được nhận, nhưng lại là âm thanh của phụ nữ, “Xin chào.”

Đại não Đường Quả trống trơn vài giây, nửa đêm rồi, sẽ không làm hỏng chuyện tốt của bọn họ đấy chứ? Sau đó cảm thấy mất mát, Chu Bách Tuyên có bạn gái rồi, Âu Dương Mai nhà cô phải làm sao bây giờ?

Đối phương không nghe thấy động tĩnh, lại nói: “Xin chào, tôi là bạn gái của Chu Bách Tuyên, xin hỏi tìm anh ấy có chuyện gì vậy?”

Đối phương cũng đã giới thiệu rồi, cô căng da đầu nói, “Chào sư mẫu, em là học sinh của thầy Chu, vừa rồi là không cẩn thận nhấn nhầm số điện thoại của thầy Chu, thật xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi.”

Vội vàng dập máy, nhìn vào nhật kí cuộc gọi vừa rồi, trái tim cô vẫn đang đập thình thịch không ngừng, ôi mẹ ơi, vừa rồi thiếu chút nữa là dọa chết cô mà.

Chung cư của Chu Bách Tuyên.

Hắn vừa từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy Sơ Mộng cầm điện thoại của hắn thất thần: “Xảy ra chuyện gì vậy, có ai gọi đến sao?”

Cô hoàn hồn cười nhạt: “Là Đường Quả gọi đến.”

Chu Bách Tuyên nhíu mày, “Nửa đêm rồi còn không ngủ, không biết nghịch ngợm cái gì nữa?”

Sơ Mộng đưa điện thoại cho hắn: “Cô ấy nói không cẩn thận ấn nhầm, nhưng em cảm thấy cô ấy có việc tìm anh, nào có ai đêm hôm không ngủ được còn ấn nhầm gọi điện thoại.”

Hắn suy nghĩ nhìn Sơ Mộng, chợt nhớ ra: “Anh tối nay có đồng ý cho em ấy vay tiền, chắc hẳn là không đợi nổi đến ngày mai, nửa đêm gọi điện thoại đến giục chuyển khoản.”

“Cô ấy thiếu tiền?”

Hắn thở dài: “Cũng không biết là em ấy đam mê cái gì, không chỉ có vay tiền, còn gặp em ấy ở nhà hàng của Thẩm Lăng làm thêm, em ấy chính là con gái của Lục Hữu Minh.”

Sở Mộng đi đến ôm lấy hắn, “Anh cũng đừng nghĩ nhiều, có người ba nào không đau lòng con gái, có lẽ cô ấy không giống người bình thường, chính là muốn tự thân vận động, anh quan tâm quá sẽ bị loạn.”

Cô lấy khăn lông trong tay Chu Bách Tuyên, bắt đầu lau khô tóc cho hắn, “Anh không thể quá nóng vội, cô ấy sẽ cảm thấy anh có ý đồ, như vậy sẽ phản tác dụng.”

Sơ Mộng lại hỏi: “Gặp qua dì chưa?”

Một hồi lâu hắn mới đáp: “Vẫn chưa, không biết phải lấy thân phận gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.