Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 2: Lần đầu rung động




Editor: Phong Tâm

Thời điểm Đường Quả khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cánh cửa phòng học bị đẩy ra, hai nữ sinh bộ dạng mệt mỏi sửa sang tóc mái, nhìn giáo sư, toe toét xin lỗi vì đã đến muộn.

Hai cô gái đảo mắt tìm kiếm người bạn nhỏ của mình trong đám đông, sau khi nhìn thấy Đường Quả liền vui sướng vẫy tay, nói nhỏ: “Ở đây! Ở đây!”

Vương Giai Giai và Lý Mộc ôm sách giáo khoa chạy chậm về vị trí ở hàng thứ tư.

Âu Dương Mai giành chỗ ở chính giữa, nói là như vậy sẽ có cơ hội cùng giáo sư giao lưu ánh mắt, mấy nữ sinh bên cạnh không tình nguyện đứng lên nhường chỗ cho cô.

Bọn họ vừa ổn định chỗ ngồi, liền nghe thấy Chu Bách Tuyên nói: “ Mời số 13, bạn học Lục Khi Lâm phân tích và đưa ra ý kiến về trường hợp này.”

Các giáo sư đã quen dùng số thứ tự thay tên học sinh, nhưng Chu Bách Tuyên đáng ghét nhất, gọi số thứ tự là được rồi, vì sao còn gọi thêm cả tên cô, sợ mọi người không biết tên cô là gì sao.

Đường Quả sau khi nghe thấy cái tên này liền ủ rũ, Lục Khi Lâm còn không phải chính là cô sao? Tên thật của cô là Lục Khi Lâm, nhũ danh là Đường Quả.

Đường Quả bị mọi người nhìn chăm chú, dong dong dài dài đứng lên, ngón tay vẫn gãi gãi đầu, nói gì bây giờ? Cô không có ý kiến gì về trường hợp này, cảm thấy bọn họ làm rất hoàn hảo rồi, không chút khuyết điểm, được chưa?

Phòng học yên tĩnh đến cực điểm, Đường Quả nuốt nước miếng, ánh mắt ngó loạn xạ, không dám ngẩng đầu nhìn Chu Bách Tuyên, loại dày vò này đúng là sống không bằng chết, so với năm đó ngồi canh điện thoại chờ giọng nói báo điểm thi đại học đúng là còn khổ sở hơn.

Không nhìn ra trên mặt Chu Bách Tuyên có cảm xúc gì, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô chằm chằm, đại khái cũng biết là không hy vọng cô nói ra được cái gì rồi, sau đó mới nói với nữ sinh ngồi gần bục giảng nhất: “Bạn học này đổi chỗ cho Lục Khi Lâm”

Sau đó nhìn Đường Quả: “Đến hàng ghế đầu ngồi, trường hợp của buổi học sau vẫn là em tiếp tục phân tích, nếu vẫn không phân tích được, kết quả cuối kì này của em đều là không.”

Hừ, đúng là đồ vô sỉ, quả nhiên muốn uy hiếp cô mà.

Thế nhưng Âu Dương Mai thèm chết mà, hận giáo sư vì sao không đặt câu hỏi cho cô, cô một lòng một dạ ngóng trông muốn được lên nhìn nam thần một cách gần gũi.

Trong lòng Âu Dương Mai đầy hâm mộ với ghen ghét, nảy sinh hận ý với nữ sinh hàng ghế đầu kia. Đường Quả đổi chỗ, ngồi ngay dưới mắt của Chu Bách Xuyên.

Đa số mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thông cảm.

Giây phút này cô cảm thấy may mắn vì nhan sắc bình thường đại chúng của mình, nếu cô lớn lên xinh đẹp hơn một chút, không chừng lúc này sẽ có những ‘tai tiếng’ về cô và Chu Bách Xuyên.

Kì thật nếu không phải là cô lớn lên nhan sắc bình thường, cô thật hoài nghi Chu Bách Tuyên có ý tứ với mình, ba lần lên lớp, mỗi lần luôn tóm cô để hỏi vấn đề, chẳng lẽ hắn thật đúng là đang yêu thầm cô đấy chứ? Thế nhưng mà như thế thật giống không có đạo lí…

Trên bàn của cô trống không, nữ sinh bên cạnh không phải là bạn học cùng lớp cô, căn bản không có ý định cho cô cùng xem sách vở. Cô bĩu môi, túm cái gì mà túm, bà đây cũng không thích xem sách của cô đâu.

Sau đó, trên bàn cô đột nhiên xuất hiện một quyển sách không biết là của ai, cô ngẩng đầu lên, gương mặt buồn bực, có chút bất đắc dĩ của Chu Bách Tuyên hiện lên trước mắt, cô giật giật khóe môi, muốn cười, mà lại cười không nổi.

Cô cùng hắn cũng không có thù hằn gì, mà hắn cứ một hai nhằm vào cô vậy.

Cô muốn nhìn trộm nữ sinh bên cạnh một cái, xem sách giáo khoa đang ở trang bao nhiêu, kết quả, thật đáng giận nha, vị trí của số trang bị bạn học kia đè dưới cánh tay, chắc chắn là cố ý!

Sau đó liền nghe thấy được âm thanh lành lạnh của Chu Bách Tuyên từ đỉnh đầu truyền đến: “Mọi người trước tiên xem vấn đề ở trang ba mươi lăm.”

Thì ra là trang ba mươi lăm nha, cô xoa xoa mũi, sau đó ngoan ngoãn mở trang kia ra, bắt đầu làm bộ làm tịch nhìn, kỳ thật một chữ cũng không đọc.

Cô ghét nhất chính là những vấn đề tài chính vừa nhạt nhẽo vừa buồn tẻ này, lơ đãng ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Chu Bách Tuyên, cô vội cúi đầu, đúng là muốn chết mà, hắn thế mà vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.

Cô đột nhiên nghĩ lại, bây giờ mới khai giảng được hai tuần, sau này sẽ qua thế nào đây? Còn chưa kịp kết hôn cô đã chết rồi!

Lén cầm điện thoại trong ngăn bàn, cô đem sách vở từ trên bàn đặt lên đùi, cúi đầu xuống giả bộ đang xem sách, nhưng thật ra tay phải trong ngăn bàn đang mở di động.

Âu Dương Mai từ Wechat gửi tới: “Tan học cậu nhớ cầm sách giáo khoa của Chu Bách Tuyên đi, tớ muốn gặp nam thần trả sách.”

Cô đáp: “Cậu mời tớ cơm tối.”

Âu Dương Mai: “…Được, tiểu hỗn đản, một bát thôi.”

Một tiết học trôi qua, cô cái gì cũng không nghe, chỉ lo cùng Âu Dương Mai nói chuyện tào lao, tiết học đầu tiên kết thúc, cô còn muốn cùng nhóm Âu Dương Mai, Vương Giai Giai đi toilet, thuận tiện xả nỗi bực tức, nói xấu Chu Bách Tuyên một phen.

Kết quả, cô vừa đứng lên, Chu Bách Tuyên liền đem ly nước của mình đặt ở trên bàn, một chút khách khí cũng không có nói: “Đến phòng trà rót giúp tôi ly nước.”

Cô chút nữa thì thốt lên, dựa vào cái gì nha! Giáo viên đến phòng trà lấy nước không cần xếp hàng, vì sao bắt cô đến phòng trà xếp hàng giúp hắn rót nước!

Trong lòng cô là trăm ngàn không muốn, bên ngoài cười bên trong thì không, gật đầu: “Vâng, đi ngay đây ạ”

Vừa mới ra khỏi phòng học, Âu Dương Mai liền dã man đoạt lấy ly nước trong tay cô, coi như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, “Tớ giúp đại thần đi rót nước.”

Còn không quên lấy điện thoại ra chụp một bức, “Tớ sẽ đăng lên vòng bạn bè, quả nhiên là đại thần, đến ly uống nước cũng không giống như người thường, có phẩm vị như thế chứ.”

Vương Giai Giai cũng không nhìn nổi bộ dạng não tàn của Âu Dương Mai, “Cậu có nhìn rõ không vậy, chiếc cốc là trường chúng ta phát, trên đó vẫn in rõ tên trường, thế nào lại là có phẩm vị rồi.”

Âu Dương Mai dừng lại, lập tức phản bác: “Có lẽ là do Tuyên Tuyên của chúng ta yêu trường học này, tự mình mua cốc rồi đem đi in chữ kia lên.”

Đường Quả và Vương Giai Giai không biết nói gì nữa, xem thường cô một phen rồi tay trong tay đi đến nhà vệ sinh, tỏ vẻ không có biện pháp tiếp tục làm bạn tốt với người não tàn như vậy.

Tiết học thứ hai bắt đầu rồi bọn họ mới đi vào phòng học, Đường Quả đem ly nước ấm mà Âu Dương Mai trước đó xếp hàng để lấy đưa cho Chu Bách Tuyên, khi Chu Bách Tuyên mở nắp ra, một hương thơm nức mũi bắt đầu lan tỏa.

Lúc đó Đường Quả đến tâm trạng muốn chết cũng có, cái tên Dương Mai đáng chết, lấy trà chanh hoa hồng mà mình thích đem pha cho Chu Bách Tuyên.

Chu Bách Tuyên theo bản năng nhìn Đường Quả, thuận tay đóng nắp ly lại, nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Đường Quả, đúng là sẽ đi nịnh nọt mà.

Cuối cùng cũng đến lúc tan học, nghĩ đến Âu Dương Mai muốn đem sách giáo khoa đi trả, cô trực tiếp đem sách của Chu Bách Tuyên nhét vào balo, kéo khóa lại chuẩn bị lén rời đi. Không ngờ lại bị Chu Bách Tuyên gọi tên, “Lục Khi Lâm, cùng tôi đi đến văn phòng.”

Nghe xong lưng cô liền cứng đờ, cô xoay đầu, cười đáng thương nhìn hắn: “Thầy Chu, mẹ em sắp đến đón em về nhà rồi, em đảm bảo buổi học sau sẽ chăm chỉ nghe giảng, nhất định sẽ đem đầy đủ sách vở.” Tha cho cô đi mà.

Khi Chu Bách Tuyên nghe xong những lời này, đôi mắt bình tĩnh nay lại gợi lên chút sóng, đương nhiên không đáp ứng cô: “Sẽ không làm chậm trễ nhiều thời gian của em.”

Thế là kế nhỏ của cô thất bại rồi.

Cô thê lương nhìn Âu Dương Mai từ biệt, nhắm mắt đi phía sau Chu Bách Tuyên, giở bộ mặt tươi cười ra: “Thầy Chu, hôm nay là thứ sáu, thầy không cần đi đón bạn gái tan làm sao?”

Chu Bách Tuyên liếc nhìn cô một cái, cũng lười phản ứng lại.

Đường Quả cũng tự cảm thấy mất mặt, nhàm chán bắt đầu nhìn đông nhìn tây, cũng không tìm chuyện để nói nữa.

Lúc đi qua bãi đỗ xe của giáo viên ở trước tòa học, có một chiếc xe việt dã chói mắt đã thu hút ánh mắt của sinh viên bọn họ, cô tự nhận là đã nhìn quen siêu xe rồi, vậy mà vẫn tự giác nhìn lại hai lần.

Người trong xe bắt đầu bóp còi, cửa kính xe hạ xuống, lọt vào tầm mắt cô là một sườn mặt hoàn mỹ mà lạnh lùng, tay trái người đàn ông tùy ý gác ở cửa xe, xoay mặt qua, cười như không cười nhìn về phía cô.

Trước kia cô vẫn luôn cảm thấy trong số đàn ông cô gặp Lục Thời Thiêm  là ‘chất lượng cao’, tuy rằng cô không thích hắn, còn nam nhân ngồi trên chiếc xe việt dã cách đó không xa kia, quả thật chính là cực phẩm của cực phẩm.

22 năm, cô lần đầu tiên nghe thấy tiếng đập ‘bùm bụp’ của trái tim mình.

Sau đó lại có một âm thanh vang lên nói với cô, Đường Quả, ngươi xong rồi.

Chu Bách Tuyên đi về phía chiếc xe việt dã, giọng điệu thản nhiên: “Còn tưởng rằng cậu một lát nữa mới đến.”

Giọng người đàn ông trầm ấm cuốn hút, trong lòng Đường Quả, quả thật là giọng nói hoàn mỹ nhất mà cô từng nghe, hắn nói: “Hội nghị chiều nay kết thúc sớm, không có việc gì nên tôi trực tiếp đến đây.”

Đàn ông, không cần biết có thân phận, địa vị như thế nào, luôn có bản tính nguyên thủy nhất, đừng hy vọng bọn họ có nhiều nội hàm, bọn họ đều là động vật đen tối và trực tiếp nhất.

Chỉ nhìn Đường Quả ba giây, sau đó những suy đoán về cô truyền đến não hắn, hắn cũng không có hứng thú nhìn lại, sau đó có chút hài hước hỏi Chu Bách Tuyên: “Cậu đây là chuẩn bị bổ túc cho học sinh à?”

Chu Bách Tuyên nghe ra được giọng chế nhạo của hắn, chỉ là ngại Đường Quả đúng thật là cô gái nhỏ, có những lời không thích hợp nói trước mặt cô, hắn quay mặt nhìn về phía Đường Quả: “Không phải em nói là có người nhà đến đón sao? Đi về trước đi.”

F***, hắn có việc cô phải về trước, cô bận thì lại trì hoãn việc của cô?

Nhưng vẫn nói lời cảm ơn, rất nhanh rời khỏi, trước khi rời đi không quên nhìn lại người đàn ông kia một lần nữa, thật đáng buồn chính là, người đàn ông kia đến một ánh mắt dư thừa cũng không dành cho cô.

Cô tự nhìn trước ngực mình một chút, vẫn là không có gì, thở dài, cuối cùng cô quyết định trước tiên đến cửa hàng tạp chí mua cuốn dạy cách làm ngực lớn rồi mới trở lại kí túc xá.

Vẫn chưa đi đến cổng trường, điện thoại cô vang lên, là quản lí nhà hàng gọi đến. Tiêu rồi, cô quên mất công việc làm thêm, vì vậy liền ấn tắt điện thoại, vội vã chạy đến trạm xe buýt trước cổng trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.