Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 1: Giành chỗ ngồi




Editor: Phong Tâm

Hôm nay là thứ sáu, vì buổi sáng không có tiết học nên đã 11 giờ Đường Quả vẫn còn nằm ăn vạ trên giường.

Bạn thân cô – Âu Dương Mai, chân dẫm lên ghế nhựa, một tay tì vào mép giường, một tay xốc chăn cô lên:

“Đường Đường dậy mau, đồ ăn đặt bên ngoài sắp giao tới rồi, chúng mình ăn cơm nhanh còn đến phòng học giành chỗ, chiều nay là tiết học của thầy Chu!”

Đường Quả xoa xoa mắt, vẫn không tỉnh ngủ, giọng có chút khàn khàn: “Cậu làm sao thế, phòng học kia bây giờ chắc hẳn vẫn đang có người học, cậu muốn qua đó sớm làm gì? Muốn làm thần giữ cửa à??”

Nói xong cô liền kéo chăn lên muốn ngủ tiếp.

Âu Dương Mai nào có thể để cô tiếp tục ngủ: “Chờ chúng ta ăn cơm xong, bọn họ cũng sắp tan học rồi, như thế chúng ta mới có thể giành được vị trí tốt, cậu dậy nhanh đi!”

Đường Quả ngẩng đầu thở dài, không biết kiếp trước cô đã gây nên nghiệt gì.

Đánh răng rửa mặt xong, điện thoại của Âu Dương Mai đổ chuông, sau khi trả lời điện thoại, cô nói với Đường Quả: “Đường Đường, mau chuẩn bị “đồ đạc”, đồ ăn tới rồi.”

Đường Quả mở tủ quần áo lấy ra một đoạn dây thừng dài hơn 10m, chuẩn bị tiền lẻ rồi cho vào một túi nilon nhỏ, buộc dây thừng vào cái túi, rồi đi đến cửa sổ ném xuống.

Sau đó nghe được anh trai đưa cơm dưới lầu nói: “Được rồi”

Cô nhấc nhẹ người, chậm rãi kéo dây thừng lên, đồ ăn ngon chậm rãi tiến về phía bọn họ.

Sau đó mới 11 giờ 40, Đường Quả và Âu Dương Mai đã đến phòng học giành chỗ rồi, bọn họ không phải là ham học mà đến sớm, mà bởi vì giá trị nhan sắc của Chu Bách Tuyên.

Chu Bách Tuyên là cái tên  luôn đứng vững vàng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng nhan sắc các giáo viên trong trường, được các nữ sinh say mê của Đại học B phong làm nam thần muốn được 419 (tình một đêm) cùng nhất!

Thế nhưng Đường Quả không có thiện cảm với hắn, lý do sao, chính là giờ học hắn luôn hỏi cô rất nhiều vấn đề của bài học, mà cô thì… Cái này quá đáng ghét rồi!

Bọn họ vừa ra khỏi cửa kí túc xá, đột nhiên nhìn thấy có một chiếc taxi đậu ở bãi cỏ ở phía trước.

Nữ sinh đi qua đều khe khẽ thì thầm nói, nhưng không phải quay đầu lại nhìn chiếc xe kia, mà là nhìn vào người đàn ông đang dựa vào cửa xe.

Người đàn ông uể oải dựa vào cửa xe, lúc lúc lại nhìn vào cửa tòa kí túc xá số 3, trên mặt có mấy phần không kiên nhẫn.

Âu Dương Mai cũng đã thấy chiếc xe kia, khuỷu tay chọc chọc Đường Quả: “Khắc tinh của cậu tới kìa.”

“Dương Mai, lúc này chúng ta phải gọi hắn là ‘Ông thần tài’.” Đường Quả vỗ vai cô, “Ở ngã tư phía trước đợi tớ, tớ đi rất nhanh liền đến đó.”

Đường Quả chạy chậm đến bên cạnh chiếc taxi, nụ cười trên mặt tươi như hoa: “Anh, sao anh đến mà không gọi điện thoại cho em, có phải là đã đợi em rất lâu rồi không?”

Người đàn ông buồn bực nhìn cô gái khẩu thị tâm phi thiếu đòn trước mặt, “Đường Quả, em quả nhiên có cái tính cách đặc biệt của con gái, mỗi tháng luôn có một ngày gọi ‘anh’.”

Đường Quả sờ sờ cái mũi, “Lục Thời Thiêm, anh đúng là càng ngày càng hài hước”. Cô vươn tay, “Tiền tài trợ của em.”

Lục Thời Thiêm cười lạnh hai tiếng, lấy ra một cái phong bì nhét vào tay cô: “Đường Quả, nếu anh không có tiền, khẳng định em sẽ không để mắt đến anh!!!”

Đường Quả bỏ phong bì vào balo, “Lục Thời Thiêm, em rất thích sự tự nhận thức của anh.”

Lục Thời Thiêm tức giận xoa ngực, “Dì bảo anh tối nay đến đón em về nhà.”

“Nói với Đường mỹ nữ, em rất bận, cuối tuần đi làm thêm hai chỗ nên không có thời gian, có anh cuối tuần này ở đó, bà ấy sẽ không quá nhớ em đâu.” Nói xong Đường Quả xoay người muốn rời đi.

Lục Thời Thiêm rất nhanh giữ cô lại: “Không phải em nói là đưa tiền cho em xong sẽ không tiếp tục đi làm thêm nữa à?”

Đường Quả nháy mắt: “Đúng rồi, không sai nha, em nghỉ làm ở hai chỗ trước rồi, đây là hai việc mới tìm được, ngày mai mới chính thức đi làm.”

Cô gỡ ngón tay của hắn ra, “Em phải đến lớp học rồi, anh còn giữ em, cuối kì này em mà thi rớt, em liền đến tìm anh ăn vạ.”

Lục Thời Thiêm: “….”

Đường Quả chạy đến so với thỏ còn nhanh hơn, chạy tới trước mặt Âu Dương Mai, thở hổn hển, mặt không che giấu được sự vui sướng, “Dương Mai, tiệm nhỏ của chúng ta, dự tính chỉ trong nửa năm nữa là có thể khai trương rồi.”

Âu Dương Mai dường như cũng nhìn thấy những tờ màu đỏ bay về phía cô, “Hai chúng ta tiếp tục đi làm thêm nửa năm nữa, rồi tớ sẽ hỏi xin bố một chút, cậu moi một chút nữa từ chỗ anh cậu là gần đủ trả tiền thuê tiệm với phí mua đồ trang trí rồi.”

Đường Quả có chút không cao hứng: “Vì sao không phải là tớ xin anh tớ một chút, cậu moi một chút từ chỗ ba cậu một chút?”

Âu Dương Mai trợn trắng mắt, không quên hỏi cô: “Chỗ làm thêm mới của cậu khi nào thì bắt đầu? Ngày mai à?”

“Tối nay.”

Vốn dĩ là ngày mai, nhưng tối hôm qua, quản lý nhà hàng đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói rằng tối hôm nay có một vị khách quan trọng đặt chỗ ở nhà hàng muốn dành một bất ngờ lớn cho bạn gái, chỉ định phải có đệm đàn violon, quản lí cảm thấy để cô làm sẽ yên tâm hơn, sẽ không đẹp hơn người phụ nữ của vị khách kia, vì vậy liền…

Đường Quản nghĩ tới liền cảm thấy bi thương vô hạn, tuy rằng cô không phải là mỹ nữ, nhưng gương mặt cũng tính là thanh tú đi, nói cô như vậy mà được sao?

Hai người đi về phía tòa phòng học, vừa hay bắt gặp những người vừa tan học, Âu Dương Mai cảm thán: “Hai chúng ta vẫn là khá bắt mắt, cậu xem, có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta.”

Đường Quả ghét bỏ nhìn cô: “Bọn họ là đang mắng bọn mình ngớ ngẩn, đều là những cặp đôi đang thảo luận trưa nay ăn gì, cậu cũng vừa đi qua bọn họ.”

Kết quả liền nghe thấy Âu Dương Mai nói: “Tớ cố ý nói vậy đó!”

“Lòng dạ hẹp hòi như thế, chẳng trách vẫn chưa có bạn trai.”

Âu Dương Mai cũng không có ý định nhường nhịn: “Ừ, lòng dạ cậu không hẹp hòi, thế bạn trai cậu đâu rồi?”

Đường Quả “….”

Về việc tốt nghiệp xong liền kết hôn, là ước mơ của Đường Quả khi vừa mới lên đại học, thế nhưng hai năm rưỡi trôi qua, ước mơ ấy nay đã biến thành đau thương. Cũng đã sắp năm cuối rồi, thế mà cô một người bạn trai cũng không có.

Học kì một năm nhất, tiêu chuẩn bạn trai của cô là phải đẹp trai nhất trường, không ai theo đuổi cô.

Học kì hai năm nhất tiêu chuẩn đã hạ xuống, đẹp trai nhất khoa là được rồi, cũng không có ai theo đuổi cô.

Cho đến tiêu chuẩn lúc này, chỉ cần có người theo đuổi cô, cô sẽ suy xét ngay.

Thế nhưng, vẫn không có lấy một người tỏ tình với cô.

Đến phòng học buổi chiều, chà, thậm chí còn có người điên cuồng hơn bọn cô, có một vài nữ sinh mang cả mì xào đến phòng học để giành chỗ. Hương thơm của mì xào gần như lan khắp cả phòng học.

Âu Dương Mai nhìn Đường Quả oán trách: “Đều tại cậu mà tớ không giành được chỗ ở hàng đầu rồi!”

Cô quay đầu qua chỗ khác, không phải lỗi của cô nha, ai mà biết trưa nay Lục Thời Thiêm đến đưa tiền cho cô chứ.

Không còn biện pháp rồi, bọn họ đành phải ngồi ở hàng thứ tư vậy.

Cô bỏ balo xuống, đi đến phòng trà rót lấy một bình nước, sau đó nằm bò lên bàn đọc tiểu thuyết cẩu huyết.

Đã đến giờ học, phòng học cũng đã không còn chỗ trống, còn có rất nhiều nữ sinh lớp khác cũng đến nghe giảng.

Đường Quả tạm thời cất điện thoại, bắt đầu lấy sách giáo khoa ra, khi nhìn thấy bìa sách giáo khoa, cô liền kêu thảm thiết trong lòng, là sách của tiết học chiều hôm qua, cô quên không soạn sách hôm nay!

Lúc này phòng học xao động một hồi, những âm thanh thì thầm nho nhỏ vang lên.

Khi cô ngẩng đầu lên đã thấy Chu Bách Tuyên đứng ở trên bục giảng, hắn đang cởi áo khoác, đem áo khoác màu xanh xám đặt ở góc bục giảng, quần tây màu đen, áo sơ mi sọc xanh nước biển. Mắt nhìn qua phòng học một lượt, mặt không có một chút biểu cảm nào.

Thế nhưng Đường Quả cảm thấy cô cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ là thoáng nhìn vội vàng, hắn cũng không dừng lại ở cô quá lâu, tầm mắt dừng ở bó hoa tươi trên bục giảng, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Đường Quả đã thành quen, tiết học của hắn hắn luôn nhận được hoa tươi.

Quả thật hắn không phải giáo sư toàn thời gian ở trường cô, mà là nhân tài kiệt xuất ngành tài chính, nghe nói viện của bọn họ đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để mời vị giáo sư đặc biệt này về dạy môn tài chính này.

Điều này đã khiến những kẻ ngốc nhỏ điên cuồng vui sướng, đặc biệt là Âu Dương Mai, đến nỗi đi vệ sinh cũng nghĩ đến hắn.

Chuông vào học vang lên, Chu Bách Tuyên hắng giọng nói: “Trước khi vào học nói với mọi người một chuyện, môn này không phải thi cuối kì.”

Phòng học như muốn bùng nổ, các cô gái ngốc thiếu chút nữa là nước mắt đầy mặt.

Vài phút sau, giáo viên mới làm lớp học yên tĩnh lại, hắn nói: “Thành tích hàng ngày và bài tập thực hành sẽ được tính toán làm kết quả cuối kì, thế nên trong giờ học mọi người hãy tập trung học tập.”

Thời điểm nói chuyện hắn như theo thói quen nhìn về phía Đường Quả, mà Đường Quả cũng đúng lúc đang nhìn chằm chằm hắn, rồi cô chợt giật mình, vội cúi đầu xuống.

Tại sao lại có cảm giác hắn như nói với cô. Cô không tập trung học tập sao? Có nha, chỉ là luôn thất thần, một tiết học trôi qua cũng không hiểu hắn đang giảng cái gì.

“Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào học, vừa rồi lưu ý một vài điều, tâm trí mọi người quay lại hết chưa? Vậy tôi sẽ chọn bất kì một người đứng lên nói quan điểm, ý kiến của mình về trường hợp mua bán này.” Âm thanh lành lạnh truyền đến.

Đường Quả nói thầm trong lòng, không phải lại bắt cô lên trả lời đấy chứ, cô chẳng nhớ chút gì về buổi học trước cả…

*Chú thích: Bục giảng được nhắc ở bên trên là cái giống như dưới hình nha, nếu có từ nào phù hợp hơn thì nói với tớ nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.