Hậu Ái

Chương 32




Edit: Alicia

Trả lời xong, Thẩm Tuyền đặt điện thoại lên bồn rửa tay rồi đi tắm. Người lớn thì Thẩm Tuyền ứng phó được, nhưng với con nít thì cô có hơi lóng ngóng, vậy nên hôm nay cô còn mệt hơn bình thường. Nước ấm dội lên da thịt đến ửng hồng rồi cô mới khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, tiện tay cầm điện thoại lên.

Một tin nhắn Wechat hiện lên trong điện thoại.

Thẩm Tuyền ấn vào, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

“Anh sẽ đợi.”

Ba chữ cái, ngoại trừ trầm ấm ra thì không có cảm giác đang say.

Thẩm Tuyền nghe xong thì để điện thoại lên ngăn tủ rồi lấy máy sấy sấy tóc. Đông Thành thuộc dạng thành phố hạng ba, không phồn hoa như thủ đô, nhịp sống cũng chậm rãi hơn.

Tóc khô rồi, Thẩm Tuyền tựa vào đầu giường mở máy tính bảng lên đọc tài liệu.

*

Ngày hôm sau.

Bọn trẻ lại bừng bừng sức sống, Tưởng tổng dẫn đám người cổ đông và Thẩm Tuyền tham quan toàn bộ công ty. Có Tưởng tổng đích thân đi cùng, các cổ đông càng hiểu thêm về những sản phẩm này, bọn nhỏ càng có sức nô đùa hơn.

Hôm nay Văn Trạch Lệ không đến vì còn bận việc ở Đông Thành. Ngày thứ ba chuẩn bị lên đường về, vé khoang hạng nhất được bao trọn, Thường Tuyết cầm vé máy bay đưa cho cổ đông, sau đó thì giữ lại vé của mình và Thẩm Tuyền. 

Tưởng tổng tới tiễn, Thẩm Tuyền trò chuyện đôi câu với anh ta, đại ý là hy vọng sau này nếu có một vài hạng mục gì đó, anh ta có thể báo cho cô biết trước.

Tưởng tổng cười: “Đương nhiên.”

Thẩm Tuyền nhìn Tưởng tổng, không nói gì nữa.

Người sáng nghiệp có kế hoạch tác chiến đúng là kiêu ngạo hơn hẳn. Thẩm Tuyền xoay người cầm vé máy bay Thường Tuyết đưa, giẫm lên giày cao gót qua cửa kiểm tra an ninh.

Chỗ ngồi của Thẩm Tuyền ở bên cạnh cửa sổ, cô ngồi xuống rồi cầm tạp chí lên xem. Thường Tuyết gọi hai cốc cà phê, đưa Thẩm Tuyền một cốc. Thẩm Tuyền uống một hơi cạn sạch.

Cabin truyền tới tiếng bước chân.

Thường Tuyết bất ngờ kêu lên một tiếng.

Thẩm Tuyền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Văn Trạch Lệ một tay cầm áo khoác đang bước đến. Anh nhìn Thẩm Tuyền, cười nói: “Chào buổi sáng.”

Thẩm Tuyền: “Chào buổi sáng.”

Dứt lời, cô cúi đầu tiếp tục xem tạp chí, cánh tay gác trên thành ghế, chỗ vốn nên đeo đồng hồ nay đã trống trơn. Đôi mắt Văn Trạch Lệ nhìn chỗ đó một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Trợ lý của anh cũng vào cabin, lúc đi vào bên trong còn gật đầu với Thường Tuyết.

Thường Tuyết hơi tò mò hỏi: “Không phải bữa nay vẫn còn công việc hả?”

Trợ lý hạ giọng nói: “Tối hôm qua tăng ca làm thêm giờ cho xong, chỉ để ngồi cùng một chuyến với Thẩm tổng thôi đấy.”

Thường Tuyết: “…”

Cô ngó đầu nhìn Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền chống cằm chuyên tâm xem tạp chí, như thể không nghe thấy gì, còn Văn Trạch Lệ bên cạnh thì bóp bóp lông mày. Cổ áo vẫn chưa cài hết, anh duỗi tay cài lại rồi hạ ghế xuống.

Chẳng mấy chốc, máy bay cất cánh.

Cả cabin chìm vào yên tĩnh, mấy đứa trẻ ngủ mê mệt, Thẩm Tuyền cũng thiu thiu. Cô hạ ghế dựa, nghiêng đầu ra cửa sổ, mái tóc dài xõa xuống bên mặt.

Chẳng bấy lâu sau cũng thiếp đi.

Văn Trạch Lệ đọc xong hợp đồng trong tay, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy thấy dáng vẻ say giấc của cô.

Anh khựng lại rồi vẫy tay.

Tiếp viên hàng không nhẹ nhàng bước tới, cô gái lí nhí: “Thưa ngài Văn.”

Văn Trạch Lệ bảo: “Lấy cái chăn lông kia lại đây.”

“Vâng.”

Tiếp viên hàng không tưởng anh muốn đắp nên lấy cái chăn màu đen, giũ ra định đắp cho anh. Văn Trạch Lệ bắt lấy, híp mắt lạnh lùng liếc cô ấy một cái rồi đứng dậy bước qua bên cạnh, đứng trước chỗ Thẩm Tuyền. Anh khom người, mở tấm chăn ra, thật cẩn thận đắp lên người Thẩm Tuyền.

Hôm nay Thẩm Tuyền mặc một chiếc áo sơ mi màu quả mơ, cổ thiên nga trắng nõn lấp ló sợi dây chuyền. Văn Trạch Lệ ngắm thật kỹ khuôn mặt cô một lúc rồi men theo rìa định rời đi. Đúng lúc này, Thẩm Tuyền nhúc nhích.

Văn Trạch Lệ quýnh lên, nửa quỳ trên đất, cổ áo hơi hé ra.

Hiện trường có ba người đang tỉnh, tiếp viên hàng không ngớ ra, không dám nhìn tiếp nên quay người đi mất.

Thường Tuyết: “…”

Trợ lý: “…”

Cuối cùng hai người họ cuống cuồng quay đầu, kết quả lại nhìn trúng đối phương, thế là lại rối rít quay sang hướng khác. Văn Trạch Lệ nín thở hai giây, thấy tay cô gái lọt ra khỏi chăn, anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô nhét vào trong.

Xong xuôi anh đứng dậy ngồi lại vào ghế, chân dài duỗi thẳng ra, chìa tay tháo một cái cúc áo, lồ ng ngực phập phồng, tim đập thình thịch.

Anh đỡ trán, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tĩnh lặng vài giây, người đàn ông khẽ cười hai tiếng.

F*ck.

Có cái gì mà sợ.

Thường Tuyết lặng lẽ cất điện thoại.

Bên trong là video cảnh nửa quỳ vừa rồi.

Từ Đông Thành tới thủ đô phải hơn ba tiếng. Khi Thẩm Tuyền tỉnh dậy cũng vừa đúng giờ ăn cơm trên máy bay. Cô vừa động đậy, cái chăn trên người đã trượt xuống.

Cô giơ tay giữ lại, hơi mơ màng hỏi Thường Tuyết: “Cậu gọi chăn hả?”

Thường Tuyết: “Không phải, không phải.” Rồi chỉ sang bên cạnh.

Thẩm Tuyền nghiêng đầu, nhìn trúng đôi mắt Văn Trạch Lệ, anh nói: “Anh gọi đấy.”

Thẩm Tuyền tỉnh táo hơn chút, tiện thể đưa cái chăn cho anh.

Văn Trạch Lệ nhận lấy, nhận lấy một cách ngoan ngoãn, nhưng cầm xong Văn Trạch Lệ cũng không biết cô muốn làm gì.

Thẩm Tuyền không nói gì thêm, cô chỉ nhận cơm tiếp viên đưa tới rồi cảm ơn cô ấy.

Tiếp viên hàng không mỉm cười đi xuống.

Văn Trạch Lệ nắm chặt tấm chăn, nhìn cô.

Anh cảm thấy lúc cô mới dậy, mơ mơ màng màng có chút đáng yêu.

Anh gấp gọn chăn, nhỏ nhẹ hỏi: “Cuối năm nay Thẩm Thị có cần minh tinh không?”

Thẩm Tuyền húp một muỗng canh, vén tóc ra sau tai nói: “Cần, có lẽ sẽ mời bạn gái Cố Trình.”

Văn Trạch Lệ: “Được.”

Thẩm Tuyền nói tiếp: “Anh nói với Cố Trình đi.”

Văn Trạch Lệ cười một cái: “Tuân lệnh.”

Ăn cơm trưa xong cũng sắp tới giờ xuống máy bay. Bầu trời thủ đô không trong mà có sương mù, chuyến bay bị hoãn một lúc mới hạ cánh. Xuống máy bay rồi Văn Trạch Lệ không tìm được cơ hội nói chuyện với Thẩm Tuyền nữa, bên cạnh cô lúc nào cũng có người, bên phải Thẩm Tuyền cũng có xe tới đón, là Thẩm Lẫm. Cuối cùng Thẩm Lẫm cũng dứt tay ra khỏi công việc rồi.

Anh ấy chào hỏi Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ cầm áo khoác đứng cạnh xe, cũng gật đầu với Thẩm Lẫm.

Sau khi Thẩm Tuyền ly hôn với Văn Trạch Lệ, Thẩm Lẫm sợ bị Mạc Điềm lườm nguýt nên anh ấy ít liên lạc với Văn Trạch Lệ hơn.

Thường Tuyết tiễn các cổ đông lên xe rồi trở lại xe Thẩm Lẫm, kéo cửa ra ngồi xuống, cuốn theo hơi gió bên ngoài vào. Còn Thẩm Tuyền thì chống cằm nhắn tin với Trần Y.

Xe khởi động, bỗng bên ngoài tách một tiếng.

Thẩm Tuyền quay đầu nhìn lại, là Văn Trạch Lệ cầm điện thoại chụp cô.

Thẩm Tuyền hờ hững nhìn anh, Văn Trạch Lệ cũng nhìn lại. Vài giây sau, điện thoại của cô vang lên.

Thẩm Tuyền cúi đầu nhìn.

Văn Trạch Lệ: “Để anh tặng cho em cái đồng hồ khác, cùng set với bộ sưu tập Nữ Vương.”

Thẩm Tuyền không trả lời.

Xe lăn bánh, người đàn ông bên ngoài vẫn đứng đó, mắt dõi theo cô.

Sau khi hoà vào dòng xe cộ, Thường Tuyết lấy điện thoại ra mở một đoạn video, để trước mặt Thẩm Tuyền cho cô xem. Thẩm Tuyền cụp mắt, video bắt đầu chuyển động.

Trong video, người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần dài, cầm chăn lông đắp lên cho cô, hết sức cẩn thận. Cảnh tiếp theo, Thẩm Tuyền động đậy, người đàn ông vô thức quỳ một gối xuống đất.

Mãi một lúc sau anh mới nuốt nước bọt, gập chân đứng lên.

Thường Tuyết nói nhỏ: “Mình chưa thấy Văn thiếu như vậy lần nào.”

“Cười muốn bể bụng.”

Bây giờ cô ấy tin Văn Trạch Lệ thích Thẩm Tuyền thật rồi, mà nhiều khi tình cảm này còn sâu sắc hơn cả thích nữa.

Mắt Thẩm Tuyền nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông trong video.

Cô không mở miệng, di chuyển tầm mắt đi, sau đó lại ngẫm nghĩ một chút, bảo: “Giữ video lại.”

Thường Tuyết cười đáp: “Tất nhiên rồi.”

Thẩm Lẫm ngồi phía trước lái xe, nhìn hai người qua kính chiếu hậu một cái, cười hỏi: “Xem video gì đó?”

Thẩm Tuyền nhìn anh trai, nói: “Sau này sẽ cho anh xem.”

Thẩm Lẫm cười khà khà: “Cứ thần thần bí bí.”

Chở Thường Tuyết về nhà trước rồi mới về nhà họ Thẩm, do bên phía tập đoàn đang được nghỉ lễ, chỉ còn chờ tới tiệc cuối năm. Về tới nhà, Thẩm Tuyền lên lầu tắm rửa, thay quần áo ở nhà, xong xuôi cô xuống lầu trò chuyện với mẹ. Thẩm Tiêu Toàn vẫn chưa về, buổi chiều cô lại cùng Mạc Điềm ra sân sau ngắm đống hoa cỏ mà bà chăm sóc. 

Trong lúc đó Thẩm Tuyền gửi cho Trần Y mấy tin nhắn, chủ yếu là hỏi chuyện hôn lễ, đến lúc ăn tối xong Trần Y mới trả lời tin nhắn Thẩm Tuyền, chỉ là không phải trả lời chuyện hôn lễ. 

[Trần Y: Bọn mình đang ở trường bắn, cậu đến không?]

Thẩm Tuyền ngó thời gian một cái, phản hồi.

[Thẩm Tuyền: Đến.]

[Trần Y: Hì hì, chương trình tối nay là lắp súng, cậu tới lẹ lên, mình muốn xem cậu bắn đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng.]

[Thẩm Tuyền: Nửa tiếng nữa tới.]

Thẩm Tuyền gửi tin nhắn xong bèn báo với Mạc Điềm một tiếng. Mạc Điềm càm ràm hai câu, nhưng cũng cho cô đi. Thẩm Tuyền lên lầu thay một cái váy hơi bó, thêm một đôi bốt cổ thấp và một cái áo khoác rồi cầm chìa khóa ra cửa.

Trường bắn thủ đô do nhà họ Văn mở, chuyên dùng để đám công tử bột Lê Thành so tài với nhau. Thẩm Tuyền lái chiếc Range Rover đến trường bắn.

Vừa tới nơi xuống xe, Trần Y đã chạy vọt ra: “Xe của cậu dễ nhận ra quá đi mất.”

Các tiểu thư ở thủ đô chỉ có độc một mình Thẩm Tuyền là chạy Range Rover, các thiên kim khác toàn thích BMW, Maserati… Thẩm Tuyền bước tới, cùng Trần Y đi vào trong.

Đẩy cửa vào, đập vào mắt là hai anh em Văn Trạch Lệ và Văn Trạch Tân đang so tài. Sau khi bắn mấy phát liền, Văn Trạch Lệ bắn trúng tâm liên tục, anh bật cười rút điếu thuốc ra khỏi miệng, quay đầu lại thì lấy Thẩm Tuyền, động tác của anh khựng lại.

“Em đến rồi.”

Các cậu ấm khác không biết là nhớ tới gì đó, có lẽ là nhớ tới chuyện Văn Trạch Lệ ly hôn xong lại theo đuổi người ta, bị ghẻ lạnh không biết bao nhiêu lần nên huýt sáo vang trời.

Thẩm Tuyền chỉ nhìn Văn Trạch Lệ một cái, tiếp đó cô cởi áo khoác, dáng người lả lướt tức khắc hớp hồn mọi người.

Văn Trạch Lệ dựa vào mặt bàn lạnh băng, rút điếu thuốc trong miệng ra rồi nhìn cô, không tài nào rời mắt nổi. Mãi một lúc lâu sau, anh nhìn Thẩm Tuyền đi tới bèn đứng thẳng người dậy, hơi cúi đầu nói: “Mặc vào đi, ở đây lạnh.”

Đáng tiếc, Thẩm Tuyền không để ý tới anh.

Cô cầm lấy cây súng bạc trên bàn, ngắm nghía một lúc, sau đó lên đạn, bắn.

Trực tiếp xuyên thủng viên đạn giữa không trung của Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân kêu má một tiếng, anh ta giãy nảy: “Chị ơi, chị à, bọn em không bắn với chị đâu, tối nay bọn em có trò khác.”

Thẩm Tuyền dựa vào bàn, nói: “Tôi cũng tham gia.”

“Được nha, được nha.” Văn Trạch Tân gật đầu ngay lập tức. Kế đó, anh ta xé cái bảng tên bên cạnh ném vào hộp, dặn Tiêu Nhiên: “Thêm cái của chị Tuyền nữa.”

Tiêu Nhiên ngồi trên ghế cầm bút, viết bừa tên cô.

Tối nay không tập trung vào bắn súng mà là lắp súng. Một trận đấu nho nhỏ chỉ để giải trí, rút thăm quyết định hai người thi đấu. Sau khi ghi hết người tham gia, Cố Trình bèn duỗi tay bốc thăm.

Bốc được hai cái thăm, Cố Trình vừa nhìn liền cười tủm tỉm nhìn Văn Trạch Lệ và Thẩm Tuyền: “Không may rồi, là hai người các cậu.”

“Cái định mệnh.”

“Trùng hợp thế không biết.”

“Này mới là duyên phận nè.”

“Ha ha ha, thâm nho quá đi. Đôi vợ chồng cũ.”

Thẩm Tuyền quay đầu nhìn Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ sờ khóe miệng, cười cười rồi đứng thẳng người dậy. Anh nhìn Thẩm Tuyền: “Mời.”

Thẩm Tuyền bước lên phía trước, ở đó có một cái bàn, bên trên đều là linh kiện đã được tháo dỡ.

Văn Trạch Lệ cũng đi tới cạnh cô, anh rũ mắt nhìn cô một cái. Thẩm Tuyền tựa vào bàn nhìn những linh kiện đó.

Văn Trạch Tân ra lệnh bắt đầu.

Tốc độ hai người cực nhanh.

Văn Trạch Lệ mau hơn, anh ngậm điếu thuốc, cổ áo hơi mở, động tác nhanh đến chóng mặt nhưng cũng rất ung dung, chân dài đạp lên bậc thang. Thẩm Tuyền chậm hơn chút nhưng cũng cực kỳ nhanh, nhìn không rõ cô lắp thế nào. Văn Trạch Lệ nhích nhích điếu thuốc, khóe mắt ngó Thẩm Tuyền một cái, động tác chậm lại.

Thẩm Tuyền không hề ngẩng đầu, bình thản nói: “Đừng nhường tôi.”

Văn Trạch Lệ nhướng mày, sau đó vẫn duy trì tốc độ này.

Cuối cùng tới hai bước cuối.

Văn Trạch Lệ khóa chốt.

Thẩm Tuyền nhấn khóa chốt, chênh một giây.

Cùng lúc đó, hai người đều không có ý bỏ súng xuống mà trực tiếp giơ thẳng nòng súng.

Thẩm Tuyền chĩa vào ngực Văn Trạch Lệ.

Súng Văn Trạch Lệ lại chĩa vào huyệt Thái Dương của mình. Anh nhìn cô gái trước mặt, động đậy điếu thuốc trong miệng, dáng vẻ lưu manh: “Hử?”

Thẩm Tuyền tiếp tục chĩa súng vào anh, mông dựa trên bàn.

Cô nhìn anh, lại nhìn cây súng đen ở huyệt Thái Dương, không có biểu cảm gì.

Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó một tay khác bỗng tóm lấy cổ tay Thẩm Tuyền đẩy lên trước, ép vào giữa trái tim, đôi mắt anh xoáy sâu vào cô nói: “Ở đây.”

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Thẩm Tuyền nhìn anh, cô cười nhạt.

Một giây sau, cô nghiêng người về trước, áp sát vào Văn Trạch Lệ, môi đỏ cọ qua da mặt anh: “Văn Trạch Lệ, anh thích tôi à?”

Ngực Văn Trạch Lệ thót lên, khẽ nghiêng đầu.

“Ừm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.