Hậu Ái

Chương 33




Edit: Bún Thịt Nướng

“Thế à? Thế thì tiếc thật.” Giọng Thẩm Tuyền rất nhẹ, tựa như đang thổi từng hơi, vẫn là cảm giác lạnh nhạt như thế: “Tôi lại không thích anh.”

Cô nói xong, khẽ nâng cằm lên nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.

Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nghe thấy lời này, yết hầu của anh chuyển động, trong lòng phiếm đau. Mấy giây sau, giọng anh rất khẽ, tay nắm chặt cổ tay cô: “Không sao.”

Khoé môi Thẩm Tuyền lại nở nụ cười nhạt.

Văn Trạch Lệ bồi thêm một câu: “Mẹ nó, anh thích em là được.”

Thẩm Tuyền vẫn mang theo nụ cười lạnh nhạt: “Thế à?”

Văn Trạch Lệ: “Thế đấy.”

Khẩu súng màu đen kia quay một vòng trong tay anh rồi bị ném xuống đất.

Đèn ở đây rất sáng, rọi theo đường nghiêng, hai người đối nhìn nhau, Thẩm Tuyền dùng sức nắm chặt khẩu súng, Văn Trạch Lệ mặt không đổi sắc, tay anh sờ vào lưỡi lê*, đầu ngón tay đè lên đầu ngón tay cô.

(*Lưỡi lê: thứ dao dài có mũi nhọn c ắm vào đầu súng dùng để đâm.)

Khẩu súng này.

Có đạn.

Nhưng chỉ có một viên.

Thẩm Tuyền thấy anh kiên quyết như vậy, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì. 

Ngược lại là đám người vây quanh, cảm giác bầu không khí càng ngày càng sai sai. Tiêu Nhiên đứng dậy khỏi ghế, bóc một cây kẹo m út, nheo mắt nhìn.

Cố Trình và Văn Trạch Tân cũng rất căng thẳng, Văn Trạch Tân còn chẳng dám cất tiếng nữa.

Trần Y che miệng lại, gọi một tiếng “Thẩm Tuyền”.

Tiếc là hai người kia đều không đáp lời, ngón tay thon dài của Văn Trạch Lệ dùng sức nhưng mặt Thẩm Tuyền vẫn không đổi sắc. Một lúc lâu sau, cô nghiêng người về phía trước, đôi môi đỏ mọng lướt qua bờ môi mỏng của anh. Trong nháy mắt lực trên đầu ngón tay của Văn Trạch Lệ ngừng lại, ngay sau đó anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô.

“Vãi—”

“Má nó— Sợ chết mất.”

“Đmmmm—”

Thẩm Tuyền nhìn anh, mấy giây sau cô hướng khẩu súng lên trên. Văn Trạch Lệ vẫn chưa rời khỏi môi cô, anh rũ mắt liếc một cái, giây tiếp theo khẩu súng chọc thẳng vào cằm anh, cảm giác lạnh lẽo một phát ập tới.

Bầu không khí xung quanh vừa mới thả lỏng lập tức lại căng ra.

Văn Trạch Lệ nhướng mày.

Thẩm Tuyền dùng họng súng đẩy cằm anh một chút, Văn Trạch Lệ xoay đầu theo. Thẩm Tuyền hơi nhón chân, đáp lại nụ hôn của anh. Văn Trạch Lệ nheo mắt lại, sau đó anh cúi đầu lấp kín trọn vẹn môi cô.

Nửa người Thẩm Tuyền dựa sát vào anh.

Khẩu súng kia vẫn chọc vào cằm anh nhưng Văn Trạch Lệ không quan tâm đ ến nó, tay kia thì ôm eo cô, đôi chân dài thì giẫm lên bậc thềm.

Đầu lưỡi khám phá sự mềm mại trong cô.

“Đù, chuyện gì vậy trời?”

“F*ck.”

“Má ơi.”

“Văn thiếu, cậu đỉnh vl đấy.”

“Thẩm… Thẩm đại tiểu thư thật quyến rũ, mẹ nó lần đầu tiên tôi nhận ra đấy.”

“Đúng vậy, đây thật sự là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm tổng đẹp trai quá.”

Nhóm thiếu gia nhà giàu bình thường rất ít khi tiếp xúc với Thẩm Tuyền, thỉnh thoảng có được một lần thì đều là kiểu ngẩng mặt mà trông trời thế này. Lần này lại phát hiện ra cô không chỉ có năng lực, body đẹp, mà lúc hôn môi cũng có chút khác với người khác, tràn đầy h@m muốn.

Hôn xong thì Thẩm Tuyền dịch ra một chút, đập nhẹ khẩu súng lên mặt Văn Trạch Lệ, giọng lạnh nhạt: “Cho anh một cơ hội đấy.”

“Lát nữa đưa tôi về nhà.”

Văn Trạch Lệ nhướng mày: “Được.”

Thẩm Tuyền ném khẩu súng đi, bước từ trên bậc thềm xuống đi tới chỗ Trần Y, nhận ly trà nóng Trần Y đưa tới rồi cúi đầu uống. Trần Y nhỏ giọng hỏi: “Cậu và anh ta?”

Là sao vậy?

Thẩm Tuyền uống hết ly trà nóng, bình thản đáp: “Cậu đoán xem?”

Trần Y lắc đầu: “Đoán không ra.”

Bình thường mà nói, Thẩm Tuyền không phải là người chủ động cho lắm, nhưng vừa nãy rõ ràng là cô chủ động hôn Văn thiếu.

Thẩm Tuyền cầm lấy áo khoác, nói: “Mình về trước đây.”

“Sớm vậy sao?” Trần Y có hơi bất ngờ, lập tức nói: “Cậu cũng chưa chơi được gì mà.”

“Không sao, mình chơi đã rồi.”

Văn Trạch Lệ là đối thủ vô cùng mạnh, cô vừa tới đã đối đầu tới anh, chơi đã lắm rồi.

Trần Y suy nghĩ: “Cũng đúng, Văn thiếu rất mạnh mà.”

Thẩm Tuyền không nhìn Văn Trạch Lệ, chỉ chào hỏi mấy câu với Tiêu Nhiên rồi đi về phía cửa. Ngoài cửa có mùi thuốc lá phảng phất, Thẩm Tuyền liếc mắt một cái đã thấy Văn Trạch Lệ đang đứng dựa tựa vào tường hút thuốc. Anh thấy cô đi ra liền bỏ điếu thuốc trong miệng ra rồi đuổi theo cô.

Thẩm Tuyền đi về phía xe.

Đến bên cạnh xe, cô ném chìa khóa cho Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ nhận lấy.

Thẩm Tuyền chìa tay mở cửa ghế sau, đang định ngồi vào thì cánh tay vững chắc của người đàn ông đã vòng qua ôm lấy eo cô, đưa cô vào chỗ ghế phó lái.

Thẩm Tuyền cười lạnh: “Văn thiếu.”

Văn Trạch Lệ cười nhìn cô: “Hửm?”

Thẩm Tuyền không lên tiếng, cô ngồi xuống.

Văn Trạch Lệ đóng cửa xe rồi đi vòng qua ghế lái, khởi động xe.

“Em về đâu?” Văn Trạch Lệ nghiêng đầu hỏi, một tay anh quay vô lăng.

Thẩm Tuyền: “Biệt thự.”

Bàn tay nắm vô lăng của Văn Trạch Lệ hơi sững lại, anh nói: “Được.”

Trong xe rất yên tĩnh, còn có cả mùi hương nước hoa thoang thoảng trên người Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền mở điện thoại, nhàn nhã lướt xem tin tức tài chính mới nhất, mái tóc rủ xuống.

Văn Trạch Lệ liếc nhìn cô một cái, khoé môi nhếch lên.

Đến biệt thự.

Văn Trạch Lệ nhìn căn biệt thự, hơi ngẩn ra.

Theo bản năng anh nhìn Thẩm Tuyền, vẻ mặt Thẩm Tuyền rất bình thản, cô mở cửa ra. Văn Trạch Lệ lập tức mở cửa xuống xe, đi tới,  bàn tay nhét vào trong túi quần đi theo cô.

Thẩm Tuyền phớt lờ anh, trực tiếp quét nhận diện khuôn mặt vào cửa.

Đèn đường ở bên này tựa như ánh trăng, mang màu trăng trắng, ánh sáng mỏng manh rọi xuống mặt đất. Văn Trạch Lệ nhìn bóng lưng yểu điệu của người phụ nữ trước mắt, dè dặt hỏi: “Tuyền nhi, em đang cho anh cơ hội sao?”

Cửa lớn mở ra, từ trong nhà le lói ra ánh đèn màu cam, là dì giúp việc để lại cho cô. Thẩm Tuyền để chìa khoá xuống, cúi đầu cởi giày cao gót, bình thản nói: “Văn thiếu thông minh vậy còn phải hỏi sao.”

Khoé môi Văn Trạch Lệ cong lên.

Giày của Thẩm Tuyển không dễ cởi lắm, đôi giày này mua size nhỏ nên cô không thể cởi ra ngay được, nó còn bị mắc ở đấy. Văn Trạch Lệ thấy thế liền đi tới, ngồi xổm xuống nâng chân cô lên, nhẹ nhàng cởi ra cho cô.

Tay Thẩm Tuyền chống lên tủ giày nhìn anh.

Văn Trạch Lệ ngước mắt lên nhìn cô, cười nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Tuyền không đáp lời.

Cô đi dép lê vào.

Trở về biệt thự, khá thoải mái nên cô cởi cả áo khoác ra.

Văn Trạch Lệ nhận lấy áo khoác của cô, định treo lên mới nhận ra, cách bày trí ban đầu đã thay đổi hết cả. Thẩm Tuyền ngồi trên sofa, chống cằm nói: “Ở bên phía phòng khách nhỏ.”

Văn Trạch Lệ nhướng mày, xoay người đi vào phòng khách nhỏ treo áo khoác lên. Sau đó anh xắn tay áo đi tới, dựa vào quầy rượu nhìn cô. Thẩm Tuyền chỉ vào phòng bếp: “Nước.”

Văn Trạch Lệ bật cười rồi đi vào phòng bếp, vào rồi lại chẳng tìm thấy cốc và nước, anh nheo mắt, chợt có cảm giác thất bại ghê, có cả chút hối hận. Từ lúc ly hôn tới giờ chưa được mấy tháng, mọi thứ đã thay đổi thành ra thế này. Anh đứng ở đây, chỉ có cảm giác Thẩm Tuyền đã quét sạch anh ra khỏi biệt thự này rồi.

Giọng Thẩm Tuyền vang lên sau lưng: “Cốc và nước ở dưới kệ.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến: “Được.”

Sau đó anh mang nước ra đặt lên bàn trà. Thẩm Tuyền nhận lấy, uống một ngụm rồi nói: “Anh có thể về rồi.”

“Lái xe của tôi.”

Văn Trạch Lệ cúi người nhìn cô, nói: “Vậy ngày mai anh trả xe cho em, tiện thể mời em đi ăn cơm luôn.”

Thẩm Tuyền nuốt nước trong miệng xuống, cũng nhìn anh: “Được.”

*

Ngoài cửa truyền tới tiếng xe, Thẩm Tuyền để cốc xuống, lười biếng tựa vào sofa. Ngồi được một lát, cô mới đứng dậy đi lên tầng tắm. Căn nhà này không chỉ khác đi, mà ngay cả phòng ngủ dành cho khách cũng không có, căn phòng đó đã bị Thẩm Tuyền sửa thành một gian phòng sách. Một giấc tới sáng, ngày hôm sau Thẩm Tuyền tới công ty.

Bận rộn một ngày, thời gian cuối năm cũng tới.

Gần đến 6 giờ, cô nhận được cuộc gọi của Văn Trạch Lệ.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở đầu bên kia truyền tới: “Anh đang ở dưới Thẩm thị, lát nữa đi ăn cơm Tây nhé?”

Thẩm Tuyền lật cuốn lịch trên mặt bàn, trả lời một tiếng: “Hôm nay khỏi đi.”

Văn Trạch Lệ: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.