Hậu Ái

Chương 31




Edit: Kim

Lúc này chiếc đồng hồ trở nên chói mắt biết bao. Thẩm Tuyền c ởi đồng hồ ra, đưa cho cô gái rồi nói: “Tặng cô đấy.”

Cô gái sững sờ một lúc rồi nhanh chóng cầm lấy, chiếc đồng hồ này vừa nhìn là biết rất quý giá. Thường Tuyết ho khụ một tiếng, Thẩm Tuyền đút tay vào túi, nhìn cô gái kia rồi nói: “Tôi sẽ không vào phòng thí nghiệm nửa.”

“Lát nữa gửi bản kế hoạch vào email của tôi.”

“Được ạ, được ạ.” Cô gái một tay cầm đồng hồ, tay kia cầm máy tính bảng.

Ở trong máy tính bảng, hình ảnh Văn Trạch Lệ đã tỉnh giấc.

Thẩm Tuyền dẫn Thường Tuyết rời khỏi khu vực này, bên ngoài có con của một cổ đông đang khóc huhu vì bị người máy dọa sợ. Thẩm Tuyền vừa đi ra ngoài, vị cổ đông kia liền cười nói: “Tuyền à, hay là chúng ta về trước đi? Thằng nhóc này nó khóc ghê quá.”

Thẩm Tuyền thấy đứa nhỏ giằng co muốn đi ra ngoài, cô cười một cái: “Được, chúng ta đi về trước vậy.”

Đợi cô nói với các cổ đông khác một tiếng xong, cả đoàn người bèn đi ra phía cửa ra vào, nơi có một chiếc xe thương mại đang đỗ, ở ngay cạnh chiếc Mercedes-Benz của Văn Trạch Lệ.

Các vị cổ đông dẫn con mình lên xe trước.

Thẩm Tuyền cùng Thường Tuyết theo sau, Thường Tuyết nói với tài xế: “Chúng ta về khách sạn trước.”

“Được.” Tài xế khởi động xe.

Thẩm Tuyền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thường Tuyết cầm điện thoại đọc email được gửi tới. Cô gái kia đã nhanh chóng gửi bản kế hoạch tới, Thường Tuyết mở ra, cô ấy nhìn Thẩm Tuyền: “Thẩm tổng, bản kế hoạch đã được gửi tới rồi.”

Thẩm Tuyền: “Ừ, ban nãy là cái gì thế?”

Thường Tuyết mở ra, nhìn qua rồi nói: “Đó là một thí nghiệm tâm lý, sử dụng 3D để dựng lên môi trường và tạo ra một “giấc mơ”.”

“Người tham gia thí nghiệm cần phải hồi tưởng lại quá khứ trước, họ có thể chọn giới hạn năm mà mình muốn. Hình ảnh Văn thiếu mà ban nãy mình vừa nhìn, hình như chắc là Tưởng thiếu đã bảo Văn Thiếu hồi tưởng lại 20 năm qua của mình. Hai mươi năm này cũng dài lắm đúng không, sau đó là đi vào giấc mơ. “Giấc mơ” có thể là người cũng có thể là vật, Tưởng tổng điều chỉnh cho Văn thiếu là người.”

Nói đến đây.

Thường Tuyết vô thức liếc Thẩm Tuyền một cái.

Có phải điều này có nghĩa là trong 20 năm này, Văn thiếu chỉ có phản ứng với Thẩm tổng không?

Thẩm Tuyền không nói lời nào, đầu tóc cô có chút rối bời, cô bèn ngồi thẳng lên, lười nhác cột tóc lên.

Thường Tuyết nhìn cô cột tóc, nói: “Có điều, nội dung cụ thể cảnh trong mơ là gì, trong kế hoạch nói là ngẫu nhiên.” 

Ngẫu nhiên.

Chậc. Bộ dáng ban nãy của Văn thiếu rất đáng sợ.

Hình như anh ta đau đớn lắm.

Buộc tóc xong xuôi, Thẩm Tuyền cầm lấy điện thoại của Thường Tuyết, cúi đầu đọc kỹ. Bất kỳ dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật nào cũng đều có mục đích của nó, không phải ngày một ngày hai là có thể công khai ra ngoài, phải điều chỉnh nhiều lần, nghiên cứu nhiều mặt, thậm chí phải dùng rất nhiều thời gian, đến khi hoàn thiện ổn rồi mới có thể đóng góp cho xã hội.

Thẩm Tuyền lật xem bản kế hoạch, ngón tay vô thức chạm vào đồng hồ của mình.

Một khoảng trống rỗng.

Cô mới sực nhớ là đã tặng đi mất rồi.

*

Sau khi cửa mở ra, Tưởng tổng ngó đầu vào nhìn, Văn Trạch Lệ ngồi trên ghế, lạnh lùng nói: “Không phải anh nói đây chỉ là một thí nghiệm tùy ý thôi sao?”

Tưởng tổng ho một tiếng, bước vào trong, ánh sáng trong phòng đã trở lại bình thường. Anh ta vỗ vỗ vai Văn Trạch Lệ, cười nói: “Ngại quá, lại vô tình dò ra tiếng lòng của anh mất rồi.”

Văn Trạch Lệ dựa lưng vào ghế, đôi chân dài tách ra, khuôn mặt có chút thê thảm: “Mùi của Thẩm Tuyền ngập cả căn phòng này, đến cả nước hoa cô ấy dùng là gì cậu cũng biết, cậu có ý gì đấy hả?”

Tưởng tổng lúng túng mất mấy giây: “Ảo giác thôi mà, cậu đừng ghen.”

Văn Trạch Lệ liếc anh ta một cái, không nói một lời.

Tưởng tổng lại nói: “Hai mươi năm dài như vậy, cậu vậy mà lại… ừm, chỉ có cảm giác với với một người con gái.”

Văn Trạch Lệ không muốn trả lời câu hỏi này, cái thí nghiệm ban nãy đã khiến anh xấu hổ tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống rồi. Tưởng tổng ngồi trên ở phía đối diện, nhìn anh nói: “Tình cảm của cậu thật phức tạp.”

Văn Trạch Lệ nhìn anh ta chằm chằm.

Tưởng tổng bị anh nhìn thế thì hơi sững người, anh ta nói: “Vừa nãy vị cao nhân mà chúng tôi mời về bằng đồng lương ngất ngưởng đã nói rồi, cậu vẫn luôn để ý tới cô ấy, đương nhiên cũng có căm hờn, nhưng việc cậu thích cô ấy lại vô cùng vội vàng, chỉ trong chớp mắt chăng? Lúc nào thế, chỉ một cái chớp mắt mà đã khiến cậu đắm đuối vậy.”

Văn Trạch Lệ đứng phắt dậy: “Sa thải cái vị cao nhân đó của mấy cậu đi.”

“Ha ha ha, không không không, tôi cảm thấy ấy chắc chắn đã nói trúng tim đen của cậu rồi.” Tưởng tổng lập tức đứng dậy theo. Văn Trạch Lệ nhận điện thoại từ trợ lý ở bên ngoài, anh nhìn một cái rồi lại liếc nhìn trợ lý.

Trợ lý im lặng đứng ở bên cạnh, không dám nói lời nào. Ban nãy khi anh ta nhìn thấy Văn thiếu vì Thẩm Tuyền mà bị hành hạ thê thảm tới vậy, anh ta cũng bị doạ cho nhảy dựng lên.

Văn Trạch Lệ rất hối hận vì đã tham gia thí nghiệm này, anh xoay người đi ra ngoài, trợ lý đuổi theo sau. Tưởng tổng đứng bên cạnh bật cười rồi cũng nối gót theo đuôi, ba người đi ra khỏi khu vực đó, nhìn thấy cô gái đứng bên kia cầm máy tính bảng đón tiếp bọn họ.

Văn Trạch Lệ vốn không chú ý đến cô ta, ánh mắt vẫn đang dáo dác ra bên ngoài, thế rồi đột nhiên anh quay người lại, nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tay cô gái.

Cô gái bị anh nhìn vậy thì sợ hãi vô cùng.

Văn Trạch Lệ bỏ điện thoại bên tai xuống, chỉ vào cái đồng hồ kia: “Của ai?”

Không gian chìm trong sự tĩnh lặng.

Cô gái kia chần chừ: “Là của Thẩm tổng.”

Văn Trạch Lệ nghiến răng: “Cô ấy có ghé qua đây à?”

“Vâng…”

Xung quanh lại càng yên tĩnh hơn. Tưởng tổng và trợ lý cũng ngây người ra đấy, Văn Trạch Lệ vươn tay giật lấy chiếc đồng hồ, nắm chặt lấy, đầu ngón tay thon dài dùng sức: “Chiếc đồng hồ này, cô ấy…”

Cô gái: “Cô ấy tặng tôi.”

Giờ phút này Tưởng tổng với trợ lý không chỉ ngơ ra đấy, mà sắc mặt cũng rất kỳ lạ.

Văn Trạch Lệ nhìn cô gái, đầu ngón tay vẫn nắm chặt.

Anh còn không hiểu ý tứ của cô sao?

Anh quá rõ rồi.

Văn Trạch Lệ nói với Tưởng tổng: “Mua cho cô ta cái khác, cái này tôi lấy.”

Nói xong, anh cất đồng hồ đi.

Cô gái kia còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Tưởng tổng với trợ lý lại nhìn Văn Trạch Lệ bằng ánh mắt có chút thương hại. Người ta biết người ta là cảnh trong mơ của anh, thế nên mới tặng cái đồng hồ đeo tay này đi.

Trên đồng hồ vẫn còn lưu lại mùi cơ thể của cô. Sau khi lấy lại đồng hồ, Văn Trạch Lệ liền sải bước ra khỏi hành lang dài, nhưng ngoài đại sảnh đã không một bóng người, Văn Trạch Lệ đứng đó đút tay vào túi ngẫm nghĩ một lúc.

*

Sau khi về tới khách sạn, Thẩm Tuyền vừa bước vào phòng liền bật máy sưởi lên. Thường Tuyết vừa giơ tay lên, nhìn thấy trong lòng mình vẫn đang ôm áo khoác của Văn Trạch Lệ thì sững người. Thẩm Tuyền quay đầu nhìn cô ấy, bình thản nói: “Treo lên đi, lần sau trả cho anh ta.”

“Được.”

Thường Tuyết treo áo lên xong thì rời khỏi phòng của Thẩm Tuyền, bên này đã đặt trước tất cả các phòng đơn.

Thẩm Tuyền ngồi trên sô pha gọi điện cho Tưởng tổng. Nếu đã dẫn người tới, cô hy vọng Tưởng tổng có thể sắp xếp, để ngày mai có thể cho cổ đông và mấy đứa trẻ xem được nhiều sản phẩm tốt hơn.

Tưởng tổng đã đồng ý.

Bữa tiệc cuối năm nay của Thẩm thị phía bên công ty cũng đang sắp xếp, vì chuyện này mà Thẩm Tiêu Toàn phải gọi cho Thẩm Tuyền một cuộc điện thoại, hai cha con cùng thảo luận, bàn bạc phương án.

Bàn bạc xong, sắc trời bên ngoài đã nhá nhem, còn chưa tới 6 giờ.

Thường Tuyết nhắn WeChat hỏi Thẩm Tuyền buổi tối muốn ăn uống gì.

Thẩm Tuyền gõ lên màn hình điện thoại, đang định trả lời thì tiếng gõ cửa vang lên, cô đứng dậy đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Văn Trạch Lệ đứng ở bên ngoài.

Hai người nhìn nhau, yên lặng vài giây, sau đó anh nói: “Anh đã sắp xếp một bữa tiệc chiêu đãi cổ đông của các em ở nhà hàng trên tầng 3.”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Được, cảm ơn anh.”

Văn Trạch Lệ nhìn cô, Thẩm Tuyền cũng nhìn người đàn ông này.

Đôi lông mày của anh lại ngập tràn sự sắc bén, cái người ở phòng thí nghiệm kia tựa như không hề tồn tại. Văn Trạch Lệ đút tay vào túi, bóc một viên kẹo bạc hà ra ăn, vừa nhai vừa nói: “Đi cùng anh nhé?”

Thẩm Tuyền: “Không cần, tôi đi cùng Thường Tuyết.”

Nói xong, cô lùi ra sau rồi đóng cửa.

Văn Trạch Lệ nhìn cánh cửa, nở một nụ cười tự giễu.

Sau đó anh quay người đi về phía thang máy.

Lần này, cánh cửa lại mở ra.

Văn Trạch Lệ khựng lại, vô thức quay đầu nhìn lại. Từ giữa khe cửa, một chiếc áo vest ném về phía anh. Anh sững sờ, lại ngước lên nhìn. Thẩm Tuyền đứng dựa vào cửa, bình thản nói: “Mang về đi.”

Giọng điệu lạnh lùng.

Văn Trạch Lệ chọc lưỡi vào răng nanh, anh nhặt áo lên, lại nhìn xuống dưới, nói: “Em không lạnh à?”

Thẩm Tuyền không thèm để ý đến anh, thẳng thắn đóng cửa lại.

Văn Trạch Lệ nắm chặt áo khoác, vài giây sau định vứt đi, nhưng lại ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt còn vương lại trên áo, là mùi thơm từ trong phòng cô thoảng ra.

Anh nhướng mày, cất áo khoác đi.

*

Sau khi trở về phòng, Thẩm Tuyền thay một bộ quần áo khác, rồi nói với Thường Tuyết một tiếng. Khoảng mười phút sau, hai người cùng xuất phát, đi tới tầng 3, lại vô tình gặp được 2 vị cổ đông trong thang máy.

Cổ đông cười nói: “Vẫn là Văn thiếu quen đường đi lối lại ở bên này, anh ấy nói tầng ba khách sạn này có đồ Quảng, bảo chúng tôi lên đây nếm thử.”

Thường Tuyết: “Tôi cũng nghe nói món Quảng ở đây rất ngon.”

“Đúng, ha ha.”

Thẩm Tuyền không nói lời nào, cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chỉ một lúc đã tới tầng 3, người phục vụ đứng trước thang máy đón tiếp đưa họ vào trong phòng vip, trong phòng được trang trí rất sang trọng, có cả một quầy rượu.

Văn Trạch Lệ đang đứng nói chuyện với cổ đông, bên cạnh có một đứa nhỏ đang túm lấy ống quần của anh.

Văn Trạch Lệ liếc nhìn đứa nhỏ ấy một cái rồi bế bổng nó lên, để nó ngồi vào trong ghế. Đứa nhóc cứ kêu a a, đòi anh bế.

Văn Trạch Lệ lùi về sau hai bước, lắc đầu cười một cách xấu xa, ánh mắt vừa lúc lướt qua đây, thấy Thẩm Tuyền đang đi vào từ cửa.

Đôi mắt của anh sững lại vài giây, sau đó anh đi tới, cầm lấy thực đơn ở bên cạnh đưa cho Thẩm Tuyền: “Đây là những món anh đã chọn, em có muốn gọi thêm không?”

Thẩm Tuyền cầm lấy, đi tới định ngồi xuống, Văn Trạch Lệ thuận tay kéo ghế ra, cúi đầu nhìn cô.

Thường Tuyết đứng ở một bên có hơi lúng túng, bị người ta lãng quên đến mức cảm thấy lúng túng.

Tuy trước đây Văn thiếu cũng hay không chú ý đến cô ấy, nhưng không đến nước như hôm nay. Nói thế nào nhỉ, là cảm giác chẳng ai lọt được vào mắt anh vậy.

Thường Tuyết liếc nhìn trợ lý của Văn thiếu một cái.

Trợ lý của Văn thiếu đơ ra hai giây, sau đó vội vàng kéo ghế cho Thường Tuyết, Thường Tuyết nói: “Cám ơn anh.”

“Không có gì.”

Thẩm Tuyền nhìn qua, bổ sung thêm một số món ăn cho mấy đứa nhỏ.

Văn Trạch Lệ nhìn, cười nói: “Được.”

Thẩm Tuyền không thèm quan tâm tới anh, chỉ đẩy thực đơn ra. Văn Trạch Lệ cầm lấy, đưa cho trợ lý đứng ở bên cạnh, trợ lý cầm lấy đưa cho phục vụ. Trong phòng có cả máy sưởi nên bọn trẻ mặc sức nô đùa, Thẩm Tuyền ngồi trên ghế trò chuyện với vợ các cổ đông, Văn Trạch Lệ dựa lưng vào ghế, vừa nghịch điện thoại vừa trò chuyện với các cổ đông.

Mấy đứa nhỏ chạy loạn khắp nơi, còn túm lấy váy của Thẩm Tuyền.

Văn Trạch Lệ liếc nó một cái, đứa nhỏ chu mỏ buông tay.

Thẩm Tuyền co chân lại, cô nhìn đứa trẻ rồi đưa tay xoa đầu nó. Văn Trạch Lệ nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nghĩ đến chuyện nếu họ không ly hôn.

Nếu không ly hôn.

Nếu như…

Anh cúi đầu cắn chặt răng.

Tối nay các món ăn tương đối thanh đạm, thích hợp cho đám trẻ con ăn, còn người lớn có phần quen ăn cay thì đành kêu phục vụ mang ớt tới, cơ mà ớt này đối với họ cũng không cay cho lắm.

Thẩm Tuyền thì ăn ngon lành.

Văn Trạch Lệ bị cổ đông lôi kéo uống rượu trắng, anh cầm lấy chén rượu trên tay, một tay chống tay vịn, dáng vẻ có hơi cà lơ phất phơ. Ăn xong bữa tối thì đã hơn 9 giờ.

Bọn nhỏ cũng buồn ngủ rồi, mọi người tan tiệc.

Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đứng dậy, đi tới thang máy, đi thẳng về phòng.

Thẩm Tuyền thay giày cao gót ra, chuẩn bị đi tắm thì tiếng điện thoại vang lên. Cô cầm lên lướt xem, là tin nhắn của Văn Trạch Lệ gửi tới.

Văn Trạch Lệ: “Tuyền nhi, có thể cho anh một cơ hội được không?”

Giọng nói anh rất trầm, như là đang thưởng thức rượu vậy.

Thẩm Tuyền đi vào phòng tắm, thấp giọng đáp: “Tôi cứ không đấy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.